Ba chén rượu vào bụng, sắc mặt Thẩm tiên sinh thoáng dịu đi một chút, nheo mắt nhìn Sở Kiếm Liên: "Ngươi định khi nào đi?"
Sở Kiếm Liên đặt chén rượu xuống nghiêm túc trả lời: "Làm xong chuyện nên làm."
Sắc mặt Thẩm tiên sinh mới ấm lại không bao lâu đã lạnh đi, ngón tay của ông gõ nhịp trên bàn: "Trước kia ngươi mắng ta là chó săn của Lưu Vương, nhưng xem ta là tri kỷ, sau này ngươi mắng ta là một con chó lang thang, vẫn xem ta là tri kỷ, hiện giờ... không làm được nữa sao?"
Sở Kiếm Liên hỏi: “Không phải ta vẫn luôn nói với ngươi là ta thích ăn thịt chó sao?"
Ngón tay đang gõ bàn của Thẩm tiên sinh dừng lại, các đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch.
"Thật ra ta chưa từng ăn." Sở Kiếm Liên đứng lên liếc mắt nhìn viện tử một cái: "Nơi không lớn, cũng không cần quá lớn."
Ông ta đi đến giữa sân đứng yên, rất nghiêm túc làm một dấu tay mời, Thẩm tiên sinh muốn động nhưng lại bị Thẩm Lãnh ấn vai đè xuống, Trà gia tháo được kiếm xuống cũng bị Thẩm Lãnh đẩy thanh kiếm trở lại trong vỏ kiếm.
"Thật ra vẫn chưa ăn xong." Thẩm Lãnh đi đến đứng trước mặt Sở Kiếm Liên: "Đâu có gấp như vậy, dù là tử tù trong lao thì trước khi hành hình cũng phải ăn no và còn có một chén rượu, huống chi thức ăn này là ta tự làm, rượu cũng là của ta."
Sở Kiếm Liên nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì lúc xuống tay ta sẽ nhanh giống như đao phủ."
Thẩm Lãnh chắp tay: "Trà gia nói lúc ở núi Đình Đài ông đối đãi với nàng ấy rất tốt, ông dạy kiếm pháp tặng kiếm, cho nên bây giờ khi ta đánh với ông xuống tay có thể sẽ hơi nặng."
Sở Kiếm Liên khó hiểu: "Ta đối với nàng ta không tệ, cho nên ngươi xuống tay với ta nặng hơn?"
"Ông dạy nàng ấy quá tốt, sau này chúng ta cãi nhau đánh không lại nàng, đều là ông hại."
Sở Kiếm Liên hơi sững sờ, sau đó lắc đầu thở dài: "Ngươi lại định cãi nhau với nàng ta."
Thẩm Lãnh: "Quả nhiên người già gian trá."
Sở Kiếm Liên ngoắc ngoắc ngón tay: "Đến."
Thẩm Lãnh có chút áy náy nói: "Chờ ta chút."
Hắn tháo một vòng túi cát trên hông xuống, trên hai cánh tay mỗi bên một loạt túi cát, nhưng vẫn chưa xong, hắn kéo ống quần lên, lại lần lượt tháo ở hai bên bàn chân một loạt bao cát, sau khi tháo tất cả thì kéo giãn cơ thể một chút, sau đó giơ tay ra chạm vào đai lưng như muốn thò vào trong, Sở Kiếm Liên nhìn thấy cảnh này ánh mắt chợt thay đổi: "Ngươi... Bên đó cũng đeo túi cát?"
Lần này đến lượt Thẩm Lãnh ngây ra, mất hai tức mới hiểu ý của Sở Kiếm Liên, sau đó cười đến nỗi gần như nghẹt thở, cười đến nỗi đứng không vững ngồi xổm xuống lấy tay vỗ nền đất, đâu có giống như bộ dạng sắp kết thúc cuộc đời.
Thẩm tiên sinh và Thẩm Trà Nhan hai người liếc nhìn nhau, đều nghĩ Lãnh Tử đây là thật sự không xem trận này là kiếp nạn sinh tử?
Sở Kiếm Liên bị hắn cười đến mức sởn gai ốc, xác định suy đoán của mình quả thật hơi hoang đường, vì thế giận dữ: "Có thể nghiêm túc động thủ không."
Thẩm Lãnh ồ một tiếng đứng lên: "Lão nhân gia ông cẩn thận chút, ta rất nhanh đấy."
Sở Kiếm Liên nhớ đến trước đây không lâu ở trang viên Tự Thủy huyện Đông Trì thiếu niên kia còn không có một chiêu hữu lực trước mặt mình, lúc ấy hắn cũng tháo túi cát đi, lúc này mới qua bao lâu, hắn lấy đâu ra tự tin vậy?
Đột nhiên nghe thấy một tiếng soạt, chân Thẩm Lãnh giậm xuống làm cuốn lên một đám bụi đất, sau đó một quyền đấm vào yết hầu Sở Kiếm Liên... Một quyền này rất tàn ác, rất nhanh, rất bạo lực, nhưng dù sao Sở Kiếm Liên cũng là người đứng ở đó dĩ dật đãi lao, cho nên sau khi Thẩm Lãnh xuất chiêu thì ông ta mới xuất chiêu, ngón giữa và ngón trỏ khép lại chỉ thẳng vào yết hầu Thẩm Lãnh.
Thẩm Lãnh xuất quyền trước nhưng chưa chắc đã đánh trúng Sở Kiếm Liên trước, hai ngón tay kia thật sự giống như một thanh kiếm, Thẩm Lãnh cử động thế nào thì kiếm cũng chỉ vào cổ họng hắn.
Nhưng sau khi ngón tay của Sở Kiếm Liên điểm ra ông ta mới phát hiện mình đã phán đoán sai, Thẩm Lãnh vốn muốn đánh ngón tay của ông ta.
Quyền sợ trẻ khỏe.
Ngón tay của Sở Kiếm Liên giống như một thanh kiếm cũng chỉ là tượng trưng chứ không phải là thật, cho nên ngón tay tất nhiên không đấu lại nắm đấm.
Ông ta phát hiện thiếu niên này thật sự càng ngày càng thông minh, chỉ là từng giao thủ với mình một lần, hơn nữa tốc độ giao thủ cực nhanh, sau khi đi có thể hắn vẫn luôn suy nghĩ lần sau gặp thì sẽ phá giải như thế nào... Cho nên người trẻ tuổi như vậy đã chú định sẽ thành công, nếu như không chết.
Vì thế hai ngón của ông ta rời đi, sượt qua nắm đấm của Thẩm Lãnh điểm vào ngực Thẩm Lãnh.
Bất kể là cổ họng hay là ngực đều là chỗ một kích trí mạng, cho nên bất kể nhìn thế nào thì cũng là Sở Kiếm Liên thật sự muốn giết Thẩm Lãnh. Thẩm Trà Nhan đứng ở cạnh bàn đá sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, một tia cầu may cuối cùng của nàng đã bị song chỉ sát chiêu này của Sở Kiếm Liên đánh tan không còn sót lại chút gì.
"Dừng tay!"
Trà gia rút kiếm.
Sở Kiếm Liên giậm chân xuống mặt đất một cái, một viên hòn đá bắn lên, giữa không trung Sở Kiếm Liên cong ngón tay búng ra, bộp một tiếng, viên đá bay nhanh đi đập trúng chuôi kiếm của Trà gia, Phá Giáp vừa mới rút ra khỏi vỏ kiếm đã bị đánh ngược trở về.
Hai bàn tay Trà gia cũng nhói đau, bất kể là tay phải rút kiếm hay là tay trái cầm vỏ kiếm, sau khi cơn đau qua đi thì trên cổ tay tựa hồ như cũng không còn sức lực.
Mà cùng lúc đó, hai ngón tay khác của Sở Kiếm Liên vẫn điểm vào vị trí quả tim của Thẩm Lãnh.
Lần trước lúc giao thủ Sở Kiếm Liên đánh giá Thẩm Lãnh là ra tay quá cứng nên không có lực thừa, mà đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa khách giang hồ và quân nhân. Khách giang hồ xuất chiêu đều sẽ lưu lại khoảng trống để biến chiêu, nhưng quân nhân xuất chiêu là để giết người, mỗi một chiêu đều là như thế, cho nên căn bản cũng không có đường lui đáng nói, một đao chém không chết người thì có thể sẽ bị chém chết.
Người giang hồ thì sẽ càng linh hoạt hơn, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nếu một chiêu không thể khống chế địch thì phải chuẩn bị xuất chiêu ứng phó đối thủ. Đây là hai loại người có cuộc sống khác nhau, đấu pháp khác nhau, tất nhiên có tồn tại sự khác biệt.
Trong khoảnh khắc Sở Kiếm Liên đánh kiếm của Trà gia trở về thì sát chiêu cũng tới đã đến Thẩm Lãnh, nắm đấm của Thẩm Lãnh đi đến nửa đường lại quét ngang đánh vào cánh tay Sở Kiếm Liên, cánh tay của Sở Kiếm Liên đâm xéo từ dưới lên trên bị đánh trúng, ngón tay lướt qua, Thẩm Lãnh nhanh chóng lùi về phía sau, cúi đầu nhìn nhìn vết rách dài lưu lại trên y phục của mình.
May là không có vết máu, áo khoác bị cắt ra một vết rách có độ dài khá trí mạng.
Ánh mắt Sở Kiếm Liên dường như hơi lóe sáng lên, trong khoảnh khắc cánh tay bị đập ra đã cất bước truy kích, cánh tay ở giữa không trung đã gập lại, ngón tay chỉ về phía huyệt thái dương của Thẩm Lãnh. Thẩm Lãnh vốn nên lùi gấp hoặc là né tránh nhưng lại đưa ra lựa chọn giống y hệt Sở Kiếm Liên... Cất bước về phía trước.
Hắn cúi đầu xuống, vai huých lên cánh tay của Sở Kiếm Liên một cái, đồng thời một cú đấm đánh vào bụng Sở Kiếm Liên.
Sở Kiếm Liên tay trái túm lấy cổ tay Thẩm Lãnh, khuỷu tay phải hạ xuống đập vào gáy Thẩm Lãnh, chân Thẩm Lãnh phát lực dựa vào lực độ của vai hung mãnh đẩy Sở Kiếm Liên lui về phía sau, sau khi Sở Kiếm Liên dừng lại Thẩm Lãnh đã nhân cơ hội triệt thoái về phía sau, hai người kéo giãn khoảng cách ra tới khoảng ba mét.
Những động tác nhanh như tốc độ ánh sáng này, từ lúc Sở Kiếm Liên ra tay đến lúc hai người tách ra chẳng qua chỉ ba tức mà thôi.
"Mạnh hơn lần trước rồi."
Sở Kiếm Liên nhếch khóe miệng lên, sau đó tay phải chậm rãi buông xuống, ngón tay rơi, như kiếm trở vào vỏ.
Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày: "Không đánh nữa?"
Sở Kiếm Liên ừ một tiếng: "Hai vạn lượng, chỉ mua được chừng này của ta."
Thẩm Lãnh ngẫm nghĩ đây có thể là câu nói cao ngạo nhất mà mình từng nghe... Hai vạn lượng mua được một chiêu của ta, nếu một chiêu không thể giết thì sao? Vậy thì đành phải phiền ngươi bỏ thêm tiền.
Sự căng cứng của Thẩm Lãnh đã buông lỏng hơn, cảm thấy hơi khó chịu, hắn bừng bừng khí thế liều chết đi đánh, nhưng sau một chiêu Sở Kiếm Liên đã lập tức không đánh nữa, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp chút nào.
Sở Kiếm Liên trở lại cạnh bàn đá dưới mái hiên ngồi xuống, bưng chén rượu của mình lên uống cạn chỗ rượu còn sót lại bên trong: "Rượu cay thật, uống không ngon chút nào."
Thẩm Lãnh khó khăn lắm mới giảm bớt được nhiệt huyết, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống: "Tiết kiệm tiền, rượu càng mạnh càng tiết kiệm tiền."
Sở Kiếm Liên liếc nhìn sang Thẩm tiên sinh đang tái mặt nhìn ông ta, lại liếc nhìn sang Thẩm Trà Nhan cũng đang tái mặt nhìn ông ta.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ đến thăm hắn, nếu hắn không xứng với ngươi thì ta sẽ giết hắn, một người không xứng với ngươi nhưng lại có thể làm rối loạn tâm học kiếm của ngươi, giữ lại không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không nỡ giết, Thẩm Tiểu Tùng không nỡ giết, đành phải để ta giết."
Sở Kiếm Liên ăn một miếng thức ăn, tuy đã hơi nguội một chút nhưng hương vị vẫn rất ngon, có lẽ vị ngon này đến từ sự tương xứng giữa hai người trẻ tuổi kia nhiều hơn.
"Miễn cưỡng." Ông ta nhìn về phía Thẩm Lãnh: “Coi như xứng với nàng ta."
Sắc mặt Thẩm Trà Nhan vẫn chưa dịu đi: "Nếu hắn không chặn được đòn vừa rồi người thì sao?"
"Vậy thì ta thật sự giết hắn."
Thẩm tiên sinh giận dữ: "Ngươi có biết hắn quan trọng cỡ nào?"
Sở Kiếm Liên ngữ khí bình thản nói: "Hắn quan trọng cỡ nào, liên quan gì tới ta?"
Thẩm tiên sinh đột nhiên một câu cũng nói không được, trên thực tế Sở Kiếm Liên nói không sai, liên quan gì tới ông ta?
"Nhưng... Thật ra một kiếm này vốn cũng không nhất thiết phải đâm ra."
Sở Kiếm Liên vừa ăn vừa nói: "Chỉ là nấu ăn mùi vị như vậy cũng khiến ta thu lại vài phần sát tâm... Ít nhất quãng đời ngươi còn lại sẽ ăn rất ngon, ăn mặc ở đều tốt, sinh con dưỡng cái phu thê hòa thuận là đủ."
Ông ta cảm thấy thức ăn này cho dù kết hợp với loại rượu cay xè kia cũng là đầy đủ mùi vị, vì thế quyết định ở thêm hai ngày.
"Nhưng người vẫn ra một kiếm đó."
Sắc mặt Thẩm Trà Nhan vẫn chưa ấm lại.
"Ra thì làm sao? Ta không nghĩ là ta xuất kiếm có gì không đúng, ta cũng không hy vọng ngươi chỉ là mỹ mãn, còn phải thành công... Đồ nhi của ta ăn chút đồ ăn ngon, sinh con dưỡng cái cho người ta là sống hết cuộc đời rồi ư? Trong mắt ta đó là một chuyện căn bản khó có thể chấp nhận, sự mỹ mãn như vậy, cũng không xứng với ngươi."
Thẩm Lãnh ngồi ở đó nãy giờ vẫn im lặng không nói, lúc này bỗng nhiên bật cười.
Sở Kiếm Liên: "Ngươi lại cười cái gì?"
Thẩm Lãnh cười nói: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất giỏi."
Sở Kiếm Liên ngẫm nghĩ: "Quả thật."
Thẩm Trà Nhan: "Đương nhiên!"
Thẩm tiên sinh: "Nói thừa."
Thẩm Lãnh không ngờ một câu nói này của mình lại khiến ba người lên tiếng, sau đó lại cười càng vui vẻ hơn.
Thẩm tiên sinh hỏi: "Ngươi có từng nghĩ tới, nếu quả thật ngươi giết hắn thì sẽ có hậu quả gì không?"
"Nếu ta thật muốn giết người thì trên thế giới này có ai chống đỡ được?"
Thẩm tiên sinh trả lời mà không cầnnghĩ ngợi: "Nếu một chọi một, không có."
Nhưng Sở Kiếm Liên lại nói: "Có."
"Ai?"
"Chính ta."
Sở Kiếm Liên nói xong câu đó liền lấy từ trong ngực ra mấy tấm giấy da bò đặt lên trên bàn: "Đứa đồ nhi đang lườm ta kia nhận cái này đi, tương lai chưa chắc ta uống được rượu mừng của các ngươi, nhưng quà mừng thì nhất định phải có, dù sao ta cũng là sư phụ ngươi... Nếu Thẩm Tiểu Tùng không được coi là người nhà mẹ đẻ của ngươi, ta miễn cưỡng cũng được tính là vậy, cho nên cũng có thể coi như là của hồi môn của ngươi."
"Đây là... cái gì?"
"Khế ước nhà." Sở Kiếm Liên thản nhiên nói: "Ta đã kiếm được hai vạn lượng bạc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có chỗ tiêu, nghe nói giá đất ở Trường An đắt nhất vì thế đã đi xem mấy căn nhà khá lớn, vốn định chọn mua lại một căn làm của hồi môn cho ngươi, mấy căn nhà nhìn đều không tồi nên thật sự không dễ lựa chọn, vì thế đều mua hết. Sau này nếu ta đến Trường An cũng tiện có một chỗ dừng chân, coi như là ở nhà của khuê nữ... Quận An Dương quá nhỏ, thủy sư cũng quá nhỏ, rốt cuộc sau này vẫn phải đến Trường An sống."
Ngón tay của ông ta gõ gõ lên bàn: "Còn không rót rượu?"
Thẩm Lãnh đang ngồi ngây người.
Trà gia: "Còn không rót rượu? !"
Thẩm Lãnh: "Ồ ồ ồ ồ ồ!"
Sở Kiếm Liên đặt chén rượu xuống nghiêm túc trả lời: "Làm xong chuyện nên làm."
Sắc mặt Thẩm tiên sinh mới ấm lại không bao lâu đã lạnh đi, ngón tay của ông gõ nhịp trên bàn: "Trước kia ngươi mắng ta là chó săn của Lưu Vương, nhưng xem ta là tri kỷ, sau này ngươi mắng ta là một con chó lang thang, vẫn xem ta là tri kỷ, hiện giờ... không làm được nữa sao?"
Sở Kiếm Liên hỏi: “Không phải ta vẫn luôn nói với ngươi là ta thích ăn thịt chó sao?"
Ngón tay đang gõ bàn của Thẩm tiên sinh dừng lại, các đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch.
"Thật ra ta chưa từng ăn." Sở Kiếm Liên đứng lên liếc mắt nhìn viện tử một cái: "Nơi không lớn, cũng không cần quá lớn."
Ông ta đi đến giữa sân đứng yên, rất nghiêm túc làm một dấu tay mời, Thẩm tiên sinh muốn động nhưng lại bị Thẩm Lãnh ấn vai đè xuống, Trà gia tháo được kiếm xuống cũng bị Thẩm Lãnh đẩy thanh kiếm trở lại trong vỏ kiếm.
"Thật ra vẫn chưa ăn xong." Thẩm Lãnh đi đến đứng trước mặt Sở Kiếm Liên: "Đâu có gấp như vậy, dù là tử tù trong lao thì trước khi hành hình cũng phải ăn no và còn có một chén rượu, huống chi thức ăn này là ta tự làm, rượu cũng là của ta."
Sở Kiếm Liên nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì lúc xuống tay ta sẽ nhanh giống như đao phủ."
Thẩm Lãnh chắp tay: "Trà gia nói lúc ở núi Đình Đài ông đối đãi với nàng ấy rất tốt, ông dạy kiếm pháp tặng kiếm, cho nên bây giờ khi ta đánh với ông xuống tay có thể sẽ hơi nặng."
Sở Kiếm Liên khó hiểu: "Ta đối với nàng ta không tệ, cho nên ngươi xuống tay với ta nặng hơn?"
"Ông dạy nàng ấy quá tốt, sau này chúng ta cãi nhau đánh không lại nàng, đều là ông hại."
Sở Kiếm Liên hơi sững sờ, sau đó lắc đầu thở dài: "Ngươi lại định cãi nhau với nàng ta."
Thẩm Lãnh: "Quả nhiên người già gian trá."
Sở Kiếm Liên ngoắc ngoắc ngón tay: "Đến."
Thẩm Lãnh có chút áy náy nói: "Chờ ta chút."
Hắn tháo một vòng túi cát trên hông xuống, trên hai cánh tay mỗi bên một loạt túi cát, nhưng vẫn chưa xong, hắn kéo ống quần lên, lại lần lượt tháo ở hai bên bàn chân một loạt bao cát, sau khi tháo tất cả thì kéo giãn cơ thể một chút, sau đó giơ tay ra chạm vào đai lưng như muốn thò vào trong, Sở Kiếm Liên nhìn thấy cảnh này ánh mắt chợt thay đổi: "Ngươi... Bên đó cũng đeo túi cát?"
Lần này đến lượt Thẩm Lãnh ngây ra, mất hai tức mới hiểu ý của Sở Kiếm Liên, sau đó cười đến nỗi gần như nghẹt thở, cười đến nỗi đứng không vững ngồi xổm xuống lấy tay vỗ nền đất, đâu có giống như bộ dạng sắp kết thúc cuộc đời.
Thẩm tiên sinh và Thẩm Trà Nhan hai người liếc nhìn nhau, đều nghĩ Lãnh Tử đây là thật sự không xem trận này là kiếp nạn sinh tử?
Sở Kiếm Liên bị hắn cười đến mức sởn gai ốc, xác định suy đoán của mình quả thật hơi hoang đường, vì thế giận dữ: "Có thể nghiêm túc động thủ không."
Thẩm Lãnh ồ một tiếng đứng lên: "Lão nhân gia ông cẩn thận chút, ta rất nhanh đấy."
Sở Kiếm Liên nhớ đến trước đây không lâu ở trang viên Tự Thủy huyện Đông Trì thiếu niên kia còn không có một chiêu hữu lực trước mặt mình, lúc ấy hắn cũng tháo túi cát đi, lúc này mới qua bao lâu, hắn lấy đâu ra tự tin vậy?
Đột nhiên nghe thấy một tiếng soạt, chân Thẩm Lãnh giậm xuống làm cuốn lên một đám bụi đất, sau đó một quyền đấm vào yết hầu Sở Kiếm Liên... Một quyền này rất tàn ác, rất nhanh, rất bạo lực, nhưng dù sao Sở Kiếm Liên cũng là người đứng ở đó dĩ dật đãi lao, cho nên sau khi Thẩm Lãnh xuất chiêu thì ông ta mới xuất chiêu, ngón giữa và ngón trỏ khép lại chỉ thẳng vào yết hầu Thẩm Lãnh.
Thẩm Lãnh xuất quyền trước nhưng chưa chắc đã đánh trúng Sở Kiếm Liên trước, hai ngón tay kia thật sự giống như một thanh kiếm, Thẩm Lãnh cử động thế nào thì kiếm cũng chỉ vào cổ họng hắn.
Nhưng sau khi ngón tay của Sở Kiếm Liên điểm ra ông ta mới phát hiện mình đã phán đoán sai, Thẩm Lãnh vốn muốn đánh ngón tay của ông ta.
Quyền sợ trẻ khỏe.
Ngón tay của Sở Kiếm Liên giống như một thanh kiếm cũng chỉ là tượng trưng chứ không phải là thật, cho nên ngón tay tất nhiên không đấu lại nắm đấm.
Ông ta phát hiện thiếu niên này thật sự càng ngày càng thông minh, chỉ là từng giao thủ với mình một lần, hơn nữa tốc độ giao thủ cực nhanh, sau khi đi có thể hắn vẫn luôn suy nghĩ lần sau gặp thì sẽ phá giải như thế nào... Cho nên người trẻ tuổi như vậy đã chú định sẽ thành công, nếu như không chết.
Vì thế hai ngón của ông ta rời đi, sượt qua nắm đấm của Thẩm Lãnh điểm vào ngực Thẩm Lãnh.
Bất kể là cổ họng hay là ngực đều là chỗ một kích trí mạng, cho nên bất kể nhìn thế nào thì cũng là Sở Kiếm Liên thật sự muốn giết Thẩm Lãnh. Thẩm Trà Nhan đứng ở cạnh bàn đá sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, một tia cầu may cuối cùng của nàng đã bị song chỉ sát chiêu này của Sở Kiếm Liên đánh tan không còn sót lại chút gì.
"Dừng tay!"
Trà gia rút kiếm.
Sở Kiếm Liên giậm chân xuống mặt đất một cái, một viên hòn đá bắn lên, giữa không trung Sở Kiếm Liên cong ngón tay búng ra, bộp một tiếng, viên đá bay nhanh đi đập trúng chuôi kiếm của Trà gia, Phá Giáp vừa mới rút ra khỏi vỏ kiếm đã bị đánh ngược trở về.
Hai bàn tay Trà gia cũng nhói đau, bất kể là tay phải rút kiếm hay là tay trái cầm vỏ kiếm, sau khi cơn đau qua đi thì trên cổ tay tựa hồ như cũng không còn sức lực.
Mà cùng lúc đó, hai ngón tay khác của Sở Kiếm Liên vẫn điểm vào vị trí quả tim của Thẩm Lãnh.
Lần trước lúc giao thủ Sở Kiếm Liên đánh giá Thẩm Lãnh là ra tay quá cứng nên không có lực thừa, mà đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa khách giang hồ và quân nhân. Khách giang hồ xuất chiêu đều sẽ lưu lại khoảng trống để biến chiêu, nhưng quân nhân xuất chiêu là để giết người, mỗi một chiêu đều là như thế, cho nên căn bản cũng không có đường lui đáng nói, một đao chém không chết người thì có thể sẽ bị chém chết.
Người giang hồ thì sẽ càng linh hoạt hơn, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nếu một chiêu không thể khống chế địch thì phải chuẩn bị xuất chiêu ứng phó đối thủ. Đây là hai loại người có cuộc sống khác nhau, đấu pháp khác nhau, tất nhiên có tồn tại sự khác biệt.
Trong khoảnh khắc Sở Kiếm Liên đánh kiếm của Trà gia trở về thì sát chiêu cũng tới đã đến Thẩm Lãnh, nắm đấm của Thẩm Lãnh đi đến nửa đường lại quét ngang đánh vào cánh tay Sở Kiếm Liên, cánh tay của Sở Kiếm Liên đâm xéo từ dưới lên trên bị đánh trúng, ngón tay lướt qua, Thẩm Lãnh nhanh chóng lùi về phía sau, cúi đầu nhìn nhìn vết rách dài lưu lại trên y phục của mình.
May là không có vết máu, áo khoác bị cắt ra một vết rách có độ dài khá trí mạng.
Ánh mắt Sở Kiếm Liên dường như hơi lóe sáng lên, trong khoảnh khắc cánh tay bị đập ra đã cất bước truy kích, cánh tay ở giữa không trung đã gập lại, ngón tay chỉ về phía huyệt thái dương của Thẩm Lãnh. Thẩm Lãnh vốn nên lùi gấp hoặc là né tránh nhưng lại đưa ra lựa chọn giống y hệt Sở Kiếm Liên... Cất bước về phía trước.
Hắn cúi đầu xuống, vai huých lên cánh tay của Sở Kiếm Liên một cái, đồng thời một cú đấm đánh vào bụng Sở Kiếm Liên.
Sở Kiếm Liên tay trái túm lấy cổ tay Thẩm Lãnh, khuỷu tay phải hạ xuống đập vào gáy Thẩm Lãnh, chân Thẩm Lãnh phát lực dựa vào lực độ của vai hung mãnh đẩy Sở Kiếm Liên lui về phía sau, sau khi Sở Kiếm Liên dừng lại Thẩm Lãnh đã nhân cơ hội triệt thoái về phía sau, hai người kéo giãn khoảng cách ra tới khoảng ba mét.
Những động tác nhanh như tốc độ ánh sáng này, từ lúc Sở Kiếm Liên ra tay đến lúc hai người tách ra chẳng qua chỉ ba tức mà thôi.
"Mạnh hơn lần trước rồi."
Sở Kiếm Liên nhếch khóe miệng lên, sau đó tay phải chậm rãi buông xuống, ngón tay rơi, như kiếm trở vào vỏ.
Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày: "Không đánh nữa?"
Sở Kiếm Liên ừ một tiếng: "Hai vạn lượng, chỉ mua được chừng này của ta."
Thẩm Lãnh ngẫm nghĩ đây có thể là câu nói cao ngạo nhất mà mình từng nghe... Hai vạn lượng mua được một chiêu của ta, nếu một chiêu không thể giết thì sao? Vậy thì đành phải phiền ngươi bỏ thêm tiền.
Sự căng cứng của Thẩm Lãnh đã buông lỏng hơn, cảm thấy hơi khó chịu, hắn bừng bừng khí thế liều chết đi đánh, nhưng sau một chiêu Sở Kiếm Liên đã lập tức không đánh nữa, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp chút nào.
Sở Kiếm Liên trở lại cạnh bàn đá dưới mái hiên ngồi xuống, bưng chén rượu của mình lên uống cạn chỗ rượu còn sót lại bên trong: "Rượu cay thật, uống không ngon chút nào."
Thẩm Lãnh khó khăn lắm mới giảm bớt được nhiệt huyết, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống: "Tiết kiệm tiền, rượu càng mạnh càng tiết kiệm tiền."
Sở Kiếm Liên liếc nhìn sang Thẩm tiên sinh đang tái mặt nhìn ông ta, lại liếc nhìn sang Thẩm Trà Nhan cũng đang tái mặt nhìn ông ta.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ đến thăm hắn, nếu hắn không xứng với ngươi thì ta sẽ giết hắn, một người không xứng với ngươi nhưng lại có thể làm rối loạn tâm học kiếm của ngươi, giữ lại không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không nỡ giết, Thẩm Tiểu Tùng không nỡ giết, đành phải để ta giết."
Sở Kiếm Liên ăn một miếng thức ăn, tuy đã hơi nguội một chút nhưng hương vị vẫn rất ngon, có lẽ vị ngon này đến từ sự tương xứng giữa hai người trẻ tuổi kia nhiều hơn.
"Miễn cưỡng." Ông ta nhìn về phía Thẩm Lãnh: “Coi như xứng với nàng ta."
Sắc mặt Thẩm Trà Nhan vẫn chưa dịu đi: "Nếu hắn không chặn được đòn vừa rồi người thì sao?"
"Vậy thì ta thật sự giết hắn."
Thẩm tiên sinh giận dữ: "Ngươi có biết hắn quan trọng cỡ nào?"
Sở Kiếm Liên ngữ khí bình thản nói: "Hắn quan trọng cỡ nào, liên quan gì tới ta?"
Thẩm tiên sinh đột nhiên một câu cũng nói không được, trên thực tế Sở Kiếm Liên nói không sai, liên quan gì tới ông ta?
"Nhưng... Thật ra một kiếm này vốn cũng không nhất thiết phải đâm ra."
Sở Kiếm Liên vừa ăn vừa nói: "Chỉ là nấu ăn mùi vị như vậy cũng khiến ta thu lại vài phần sát tâm... Ít nhất quãng đời ngươi còn lại sẽ ăn rất ngon, ăn mặc ở đều tốt, sinh con dưỡng cái phu thê hòa thuận là đủ."
Ông ta cảm thấy thức ăn này cho dù kết hợp với loại rượu cay xè kia cũng là đầy đủ mùi vị, vì thế quyết định ở thêm hai ngày.
"Nhưng người vẫn ra một kiếm đó."
Sắc mặt Thẩm Trà Nhan vẫn chưa ấm lại.
"Ra thì làm sao? Ta không nghĩ là ta xuất kiếm có gì không đúng, ta cũng không hy vọng ngươi chỉ là mỹ mãn, còn phải thành công... Đồ nhi của ta ăn chút đồ ăn ngon, sinh con dưỡng cái cho người ta là sống hết cuộc đời rồi ư? Trong mắt ta đó là một chuyện căn bản khó có thể chấp nhận, sự mỹ mãn như vậy, cũng không xứng với ngươi."
Thẩm Lãnh ngồi ở đó nãy giờ vẫn im lặng không nói, lúc này bỗng nhiên bật cười.
Sở Kiếm Liên: "Ngươi lại cười cái gì?"
Thẩm Lãnh cười nói: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất giỏi."
Sở Kiếm Liên ngẫm nghĩ: "Quả thật."
Thẩm Trà Nhan: "Đương nhiên!"
Thẩm tiên sinh: "Nói thừa."
Thẩm Lãnh không ngờ một câu nói này của mình lại khiến ba người lên tiếng, sau đó lại cười càng vui vẻ hơn.
Thẩm tiên sinh hỏi: "Ngươi có từng nghĩ tới, nếu quả thật ngươi giết hắn thì sẽ có hậu quả gì không?"
"Nếu ta thật muốn giết người thì trên thế giới này có ai chống đỡ được?"
Thẩm tiên sinh trả lời mà không cầnnghĩ ngợi: "Nếu một chọi một, không có."
Nhưng Sở Kiếm Liên lại nói: "Có."
"Ai?"
"Chính ta."
Sở Kiếm Liên nói xong câu đó liền lấy từ trong ngực ra mấy tấm giấy da bò đặt lên trên bàn: "Đứa đồ nhi đang lườm ta kia nhận cái này đi, tương lai chưa chắc ta uống được rượu mừng của các ngươi, nhưng quà mừng thì nhất định phải có, dù sao ta cũng là sư phụ ngươi... Nếu Thẩm Tiểu Tùng không được coi là người nhà mẹ đẻ của ngươi, ta miễn cưỡng cũng được tính là vậy, cho nên cũng có thể coi như là của hồi môn của ngươi."
"Đây là... cái gì?"
"Khế ước nhà." Sở Kiếm Liên thản nhiên nói: "Ta đã kiếm được hai vạn lượng bạc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có chỗ tiêu, nghe nói giá đất ở Trường An đắt nhất vì thế đã đi xem mấy căn nhà khá lớn, vốn định chọn mua lại một căn làm của hồi môn cho ngươi, mấy căn nhà nhìn đều không tồi nên thật sự không dễ lựa chọn, vì thế đều mua hết. Sau này nếu ta đến Trường An cũng tiện có một chỗ dừng chân, coi như là ở nhà của khuê nữ... Quận An Dương quá nhỏ, thủy sư cũng quá nhỏ, rốt cuộc sau này vẫn phải đến Trường An sống."
Ngón tay của ông ta gõ gõ lên bàn: "Còn không rót rượu?"
Thẩm Lãnh đang ngồi ngây người.
Trà gia: "Còn không rót rượu? !"
Thẩm Lãnh: "Ồ ồ ồ ồ ồ!"
/150
|