Lúc viện trưởng là viện trưởng thì hoàng đế vẫn chưa phải hoàng đế, cho nên sự hiểu biết của lão đối với cả Đại Ninh có thể còn nhiều hơn hoàng đế một chút, dù sao đây cũng là hoàng đế thứ ba mà viện trưởng phò tá. Khi lão chạm đến tầng lớp cao nhất thì đương kim hoàng đế vẫn còn rất trẻ, cho dù là hoàng tử, tầng lớp chạm đến khi đó cũng tuyệt đối không cao hơn viện trưởng, bởi vì lão hoàng đế không cho phép.
Nếu không phải tiên đế Lý Thừa Viễn đột ngột băng hà, đương kim bệ hạ vẫn tiếp xúc không đến mặt này, cho nên ông ta vô cùng coi trọng lão viện trưởng, coi trọng vượt quá tưởng tượng, mức độ này vượt xa người cũng là tam lão nguyên thần, Mộc Chiêu Đồng.
Bởi vì lão viện trưởng thông minh hơn Mộc Chiêu Đồng nhiều, lão không can thiệp vào chuyện nhà của hoàng tộc, cũng không để cho bản thân có vẻ quyền khuynh triều dã.
"Vẫn là hơi trẻ quá rồi." Lão viện trưởng suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định khuyên nhủ một chút: "Chính ngũ phẩm tướng quân, không nói người trong triều đình có phục hay không, sợ là trong thủy sư cũng có rất nhiều người không phục. Chi bằng đợi đến sau kỳ thi lớn các quân năm sau, với thực lực của tiểu tử đó thì thứ tự tất nhiên không thấp được. Nếu như lấy thân phận thập đại tân tú để tấn thăng làm chính ngũ phẩm, cũng có thể chặn miệng mọi người."
Lão nhìn nhìn sắc mặt hoàng đế. Nói thật thì hầu hạ vị bệ hạ này vất vả hơn vị bệ hạ trước một chút, đương kim bệ hạ cường thế hơn, bá đạo hơn, cũng nhìn xa hơn.
"Người trẻ tuổi huyết khí phương cương liều chết hiệu lực vì bệ hạ, điều này quả thật là nên ban thưởng, chi bằng dùng cách hòa hoãn ở giữa, chính ngũ phẩm trước hết tạm thời để sang một bên, thông văn hạp... cho hắn?" Lão viện trưởng thử dò hỏi một câu.
Hoàng đế ngồi xuống đối diện với lão viện trưởng, gắp hai cục than củi bỏ vào bếp lò: "Trẫm biết điều tiên sinh nghĩ mới là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng thiếu niên kia có lẽ... Hơi khác."
"Khác chỗ nào? Chỉ là xuất sắc một chút mà thôi."
"Hắn..."
Hoàng đế trầm mặc một lúc, bỗng nhiên khẽ cười khổ, nhưng chỉ là khóe miệng hơi cong lên liền lập tức biến mất.
Ông ta liếc nhìn lão viện trưởng một cái: "Trẫm luôn không thể để cho những người tuổi trẻ này trong lòng không có lửa nóng, trẫm muốn làm ra mấy tấm gương cho những người trẻ tuổi trên khắp cả Đại Ninh nhìn. Bắc cương đã có Võ Tân Vũ và Hải Sa, hiện giờ lại có thêm một Mạnh Trường An, nếu thủy sư lại xuất hiện thêm một người, những người này sẽ khiến người trẻ tuổi cảm thấy tòng quân có đường ra, có cơ hội thành công."
Lão viện trưởng bỗng nhiên hiểu ra: "Bắc cương là nơi hiểm ác nghiêm khắc nhất, nơi mà tân binh của tứ khố không muốn đi nhất chính là phương Bắc, bởi vì người Hắc Vũ quá mạnh, bắc cương quá lạnh giá, cho nên mấy năm nay người tuổi trẻ nổi trội ở bắc cương luôn có vẻ sáng chói hơn một chút. Võ Tân Vũ và Hải Sa, lại thêm Mạnh Trường An, cứ như vậy thì người trẻ tuổi sẽ cảm thấy đi bắc cương tuy rằng hung hiểm, nhưng lại càng dễ nổi bât lên."
Hoàng đế gật gật đầu: "Người người trẻ tuổi nào sẽ thừa nhận bản thân mình kém hơn người khác? Bọn họ luôn cảm thấy chỉ là kỳ ngộ kém hơn mà thôi."
Lão viện trưởng phát hiện hoàng đế đáng sợ nhất là hiểu lòng người, hoàng đế hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi, cũng hiểu suy nghĩ của người trung niên, người già, cho nên mới có thể thống ngự tứ phương, mới có thể khiến Đại Ninh càng ngày càng cường thế.
Hoàng đế tiếp tục nói: "Bắc cương là nơi cần người nhất, tiếp theo là thủy sư."
Hoàng đế cười cười, có chút giảo hoạt thoáng lướt qua trong ánh mắt.
"Trẫm cũng còn muốn nói với những người nào đó một chút, giang sơn vạn vạn dặm, là giang sơn vạn vạn dặm của trẫm, trong giang sơn vạn vạn dặm này ai đứng lên ai quỳ xuống, là trẫm định đoạt."
Lão viện trưởng cuối cùng cũng xác định thứ mà bệ hạ muốn là cái gì, là kinh sợ, là cảnh cáo.
Cảnh cáo Bùi Đình Sơn, cảnh cáo những huân thần có suy nghĩ giống như Bùi Đình Sơn.
Các ngươi bồi dưỡng người nối nghiệp của bản thân, các ngươi định đoạt sao?
Trẫm cho ai đứng, người đó mới có thể đứng.
Ngay sau đó lão viện trưởng lại nghĩ tới một tin đồn thú vị. Trước đây có người nói với lão rằng có một người hành thương Đại Ninh đến phía nam Chiêu Lý quốc buôn bán, lúc ngồi cùng người Chiêu Lý uống rượu nói chuyện phiếm, thương nhân Chiêu Lý kia uống say rồi kéo tay thương nhân Đại Ninh nói: "Ngươi biết người Chiêu Lý chúng ta hình dung về hoàng đế Đại Ninh các ngươi như thế nào không?"
Thương nhân Chiêu Lý ngồi thẳng người vỗ bàn bộp bộp: "Của hắn, của hắn, đều là của hắn!"
Lúc nói lời này, thế nào cũng không che giấu được một chút chua xót, một chút bực bội trong lòng.
Mà thương nhân Đại Ninh thì cười cực lớn tiếng, khỏi cần nói là kiêu ngạo tự hào cỡ nào.
"Thần đã hiểu."
Lão viện trưởng cười, bệ hạ suy tính sâu và còn xa, thật ra nhiều khi ngay cả lão cũng không theo kịp suy nghĩ của bệ hạ. Mộc Chiêu Đồng cũng như vậy, luôn phải mất một lúc mới có thể hiểu bệ hạ làm như này làm như kia là có ý gì, cho nên lão viện trưởng từ đầu đến cuối đều rất xác định một chuyện, dù cho bên cạnh bệ hạ không có mình, không có Mộc Chiêu Đồng, có thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Phần lớn những lúc bệ hạ trọng dụng lão, trọng dụng Mộc Chiêu Đồng là một kiểu thái độ. Sau khi tiên đế băng hà, ngay cả Mộc Chiêu Đồng bệ hạ cũng không động đến, đây là đang trấn an lòng người, sau đó từ từ động thủ, từ từ thay đổi vận mệnh, đợi đến lúc mọi người phát hiện có chút không đúng, bệ hạ đã thu hồi quyền điều binh từ Binh bộ, gần như thay hết toàn bộ người của tứ cương tứ khố.
Trong Thiên Văn Các của bệ hạ, không phải chỉ có tên của một số thanh niên tài tuấn, những tiểu tử xuất thân hàn môn nhưng kinh tài tuyệt diễm trong lục bộ cửu khanh, bệ hạ đều nhớ hết.
Điều đáng sợ là, phần lớn mọi người đều tưởng là Lưu Vân Hội chẳng qua là một bang hội ám đạo địa vị không cao, nhưng Lưu Vân Hội biết rõ các bách tính thích gì và không thích gì hơn bất cứ ai. Điều đáng sợ hơn nữa là những người trẻ tuổi được lưu tên trong Thiên Văn Các, Lưu Vân Hội có thể điều tra rõ ràng ba đời bọn họ, ba đời không đủ thì năm đời, có thể hiểu quá khứ của gia đình những người tuổi trẻ này hơn cả bản thân bọn họ.
"Tiên sinh còn nhớ không, tiền triều Từ Khu Lỗ, Ngụy Vô Dạng."
Sở quốc danh tướng Từ Khu Lỗ, hai mươi mốt tuổi làm đại tướng quân.
Danh tướng Ngụy Vô Dạng, hai mươi sáu tuổi làm đại tướng quân.
Hai người này đã làm một việc mà cho dù là Đại Ninh bây giờ cũng vẫn ở được hưởng lợi... Chinh phục thảo nguyên.
Lão viện trưởng cười càng tươi hơn: "Đúng đó, qua ba mươi tuổi, sợ cũng đã không còn sự liều lĩnh trên chiến trường của hai người đó nữa."
Hoàng đế nói: "Sở chỉ có một Từ Khu Lỗ, một Ngụy Vô Dạng, nhưng Đại Ninh của trẫm sẽ có rất nhiều Từ Khu Lỗ, Ngụy Vô Dạng, chỉ cần trẫm cho bọn họ cơ hội, bọn họ có thể liều lĩnh trên chiến trường hơn hai người kia. Tiên sinh biết đấy, Đại Ninh thái bình mấy trăm năm là tại sao, những người ngoài đều nghĩ là Đại Ninh quá cường đại, kì thực là Đại Ninh vẫn chưa quá cường đại, trận chiến Đại Ninh và người Hắc Vũ này, trẫm không đánh, con cháu của trẫm cũng sẽ đánh, cho nên cho người trẻ tuổi một chút hy vọng chính là cho bản thân trẫm một chút hy vọng."
"Huống hồ, trẫm còn nghe nói một chuyện." Hoàng đế đứng dậy duỗi hai cánh tay: "Người trẻ tuổi sẽ luôn tranh cường háo thắng, Thiết Lưu Lê thượng tấu nói ông ta hỏi Mạnh Trường An tại sao liều mạng như thế, Mạnh Trường An trả lời là không muốn thua... Vì thế trẫm liền thấy hiếu kỳ, hắn không muốn thua ai? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là Thẩm Lãnh, rảnh rỗi quá sinh nhàm chán trẫm lại phái người đi thủy sư điều tra, Trang Ung mơ hồ biết Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An có một ước hẹn ngũ phẩm."
"Ước hẹn ngũ phẩm?"
"Hai người bọn họ muốn thi, ai tới ngũ phẩm tướng quân trước."
Lão viện trưởng cười ha ha: "Nếu mà nói hai người bọn họ nông cạn, sợ là trong thế hệ trẻ tuổi này không mấy ai có thể có tâm tư thâm trầm kín đáo hơn họ, nhưng hai người này thật sự tưởng là chính ngũ phẩm dễ dàng như vậy sao? Thật giống như đang nói hai ta cùng chạy xem ai chạy đến một trăm trượng trước, nực cười, quá nực cười."
Hoàng đế cười đắc ý: "Cuộc tỷ thí của bọn họ, cũng là trẫm định đoạt, khanh nói không dễ dàng, trẫm có thể làm cho chuyện trở nên dễ dàng."
Lão viện trưởng hơi ngẩn người: “Nếu bệ hạ nhúng tay vào, đó chính là làm càn đấy."
Trong thiên hạ, còn ai to hơn bệ hạ.
"Trẫm để cho bọn họ cùng thăng chính ngũ phẩm, không có bại thắng, cho nên bọn họ vẫn sẽ thi đua..."
Hoàng đế trở lại bên phía bàn sách nhìn hai bản ý chỉ đã soạn xong: "Có thực lực nhưng vẫn hơi ấu trĩ, trẫm thích người trẻ tuổi như vậy."
Lão viện trưởng đã không còn lời nào để nói, thật ra điều có thể nghĩ đến thì bản thân bệ hạ mình đều đã nghĩ đến. Lão viện trưởng đứng ở vị trí của tam nguyên lão thần nhìn tương lai, có thể nhìn xa là vì có ủy thác từ hai đời hoàng đế trước của Đại Ninh, Mộc Chiêu Đồng cũng thế.
Mà đương kim bệ hạ khác, chỗ xa mà ông ta có thể nhìn thấy, lão viện trưởng cảm thấy cho dù là mình đứng trên vai Mộc Chiêu Đồng thì cũng không nhìn thấy.
Lão viện trưởng lại không nhịn được mà nghĩ đến, đạo nhân, hòa thượng thần thần đạo đạo đó luôn nói cái gì mà biết trước, cái gì mà xem tướng, cái gì mà nhân quả... Còn có người nói, vị chân nhân núi Long Hổ kia có thể nhìn trước mười năm, vị đại sĩ Thiền tông Tây Vực kia cũng có thể nhìn trước mười năm, đó đều là lừa gạt người thôi.
Cho dù là nhìn có thể thấy rõ ràng tương lai mười năm của một người thì thế nào? Cuối cùng cũng là tiểu đạo mà thôi.
Bệ hạ, là nhìn tương lai của thiên hạ mười năm, thậm chí mấy chục năm!
"Cuộc tỷ thí tiếp theo của hai người bọn họ thì giữ lại đến kỳ thi lớn các quân năm sau đi."
Hoàng đế tự tay đóng dấu ý chỉ, hai bản ý chỉ này hiển nhiên không định để cho người của Nội các biết trước, cho dù là đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng cũng vậy. Trước kia ý chỉ của bệ hạ đều là Nội các soạn thảo, bệ hạ xem qua rồi đóng dấu, hai bản ý chỉ này là bệ hạ tự viết.
Lão viện trưởng phát hiện hóa ra mình nghĩ vẫn chưa đủ sâu xa, bệ hạ vội vã nhấc hai người lên đến chính ngũ phẩm như vậy, không chỉ là những gì mình nghĩ đến trước đó, thứ bệ hạ muốn xem không phải kỳ thi gọi là thập đại tân tú năm sau, cái đó rất nhàm chán... Bệ hạ muốn xem chính là thập đại chiến tướng.
Hiện tại cất nhắc hai người tới chính ngũ phẩm, như vậy thì đến kỳ thi lớn các quân đã qua một năm, là để chừa đường thăng tiến cho lúc đó. Nếu qua nửa năm nữa đề bạt Thẩm Lãnh, đến lúc đó còn muốn đề bạt, khoảng cách hơi quá ngắn, có thể các triều thần sẽ phản đối mạnh hơn bây giờ.
Đứng đầu kỳ thi lớn các quân lần trước là Bành Trảm Sa có thành tích tổng hợp lại cũng không bằng vị trí cuối cùng trong thập đại tân tú của kỳ thi trước nữa, lúc ấy bệ hạ đã cực kỳ thất vọng, bây giờ lão viện trưởng vẫn còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt bệ hạ lúc ấy.
"Nhưng công lao của Mạnh Trường An, vẫn lớn hơn một chút chứ." Lão viện trưởng rất giảo hoạt nhắc nhở một câu.
“Ồ..." Hoàng đế nheo mắt nhìn lão viện trưởng: "Quả nhiên vẫn là thân đồ đệ khiến khanh quan tâm hơn."
Lão viện trưởng cười hắc hắc: "Cho nên lần này, vẫn là Thẩm Lãnh thua."
"Sao lại nói thế?"
"Cho dù đều là chính ngũ phẩm, nhưng thần đoán, về huân chức thì bệ hạ thưởng Mạnh Trường An cao hơn Thẩm Lãnh một chút, có lẽ không chỉ là cao một chút, cho nên cuối cùng cũng là Mạnh Trường An thắng."
"Hai người bọn họ có nói thi huân chức sao?" Hoàng đế hừ một tiếng: "Cho dù là có, trẫm cũng có thể gạch câu này đi, trẫm nói hòa nhau chính là hòa nhau..."
Lão viện trưởng nhìn hoàng đế, trong ánh mắt có hàm ý bệ hạ là to nhất thiên hạ, bệ hạ định đoạt, bệ hạ vui vẻ là được.
"Tiên sinh dường như có vẻ không phục?"
Lão viện trưởng liên tục xua tay: "Không phục? Thần nào dám..."
Hoàng đế ồ một tiếng: "Nghe nói tiên sinh nhận được hai vò rượu mạnh nhất bôi phong hầu của bắc cương?"
Lão viện trưởng quyết tuyệt: "Đó là Thẩm Lãnh biếu thần, không đáng tiền."
Hoàng đế: "Đương nhiên không phải trẫm muốn bảo khanh về lấy rượu cho trẫm nếm thử."
Lão viện trưởng thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ bệ hạ."
"Trẫm đã cho người ta đi lấy rồi, dù sao tiên sinh cũng lớn tuổi chân tay chậm chạp."
Hoàng đế cười, lão viện trưởng muốn khóc.
Rượu không phải rượu ngon, đương nhiên không đáng tiền, nhưng thứ bệ hạ muốn nếm thử là sự cay độc lạnh lùng của biên quân bắc cương.
Hoàng đế uống một ngụm mặt liền hơi biến sắc, rượu này thật sự rất mạnh, cay đến mức cổ họng cũng hơi đau rất.
"Nhất bôi phong hầu?" Hoàng đế chợt cười to: "Ngàn ly vạn ly cũng không phong được tiếng ca hào hùng vang dội của thiết kỵ bắc cương của trẫm, nhưng chỉ có vị cay mãnh liệt như vậy mới xứng với cổ họng của bọn họ."
"Trẫm sẽ đổi tên cho rượu này, gọi là... Cương Ca."
Nếu không phải tiên đế Lý Thừa Viễn đột ngột băng hà, đương kim bệ hạ vẫn tiếp xúc không đến mặt này, cho nên ông ta vô cùng coi trọng lão viện trưởng, coi trọng vượt quá tưởng tượng, mức độ này vượt xa người cũng là tam lão nguyên thần, Mộc Chiêu Đồng.
Bởi vì lão viện trưởng thông minh hơn Mộc Chiêu Đồng nhiều, lão không can thiệp vào chuyện nhà của hoàng tộc, cũng không để cho bản thân có vẻ quyền khuynh triều dã.
"Vẫn là hơi trẻ quá rồi." Lão viện trưởng suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định khuyên nhủ một chút: "Chính ngũ phẩm tướng quân, không nói người trong triều đình có phục hay không, sợ là trong thủy sư cũng có rất nhiều người không phục. Chi bằng đợi đến sau kỳ thi lớn các quân năm sau, với thực lực của tiểu tử đó thì thứ tự tất nhiên không thấp được. Nếu như lấy thân phận thập đại tân tú để tấn thăng làm chính ngũ phẩm, cũng có thể chặn miệng mọi người."
Lão nhìn nhìn sắc mặt hoàng đế. Nói thật thì hầu hạ vị bệ hạ này vất vả hơn vị bệ hạ trước một chút, đương kim bệ hạ cường thế hơn, bá đạo hơn, cũng nhìn xa hơn.
"Người trẻ tuổi huyết khí phương cương liều chết hiệu lực vì bệ hạ, điều này quả thật là nên ban thưởng, chi bằng dùng cách hòa hoãn ở giữa, chính ngũ phẩm trước hết tạm thời để sang một bên, thông văn hạp... cho hắn?" Lão viện trưởng thử dò hỏi một câu.
Hoàng đế ngồi xuống đối diện với lão viện trưởng, gắp hai cục than củi bỏ vào bếp lò: "Trẫm biết điều tiên sinh nghĩ mới là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng thiếu niên kia có lẽ... Hơi khác."
"Khác chỗ nào? Chỉ là xuất sắc một chút mà thôi."
"Hắn..."
Hoàng đế trầm mặc một lúc, bỗng nhiên khẽ cười khổ, nhưng chỉ là khóe miệng hơi cong lên liền lập tức biến mất.
Ông ta liếc nhìn lão viện trưởng một cái: "Trẫm luôn không thể để cho những người tuổi trẻ này trong lòng không có lửa nóng, trẫm muốn làm ra mấy tấm gương cho những người trẻ tuổi trên khắp cả Đại Ninh nhìn. Bắc cương đã có Võ Tân Vũ và Hải Sa, hiện giờ lại có thêm một Mạnh Trường An, nếu thủy sư lại xuất hiện thêm một người, những người này sẽ khiến người trẻ tuổi cảm thấy tòng quân có đường ra, có cơ hội thành công."
Lão viện trưởng bỗng nhiên hiểu ra: "Bắc cương là nơi hiểm ác nghiêm khắc nhất, nơi mà tân binh của tứ khố không muốn đi nhất chính là phương Bắc, bởi vì người Hắc Vũ quá mạnh, bắc cương quá lạnh giá, cho nên mấy năm nay người tuổi trẻ nổi trội ở bắc cương luôn có vẻ sáng chói hơn một chút. Võ Tân Vũ và Hải Sa, lại thêm Mạnh Trường An, cứ như vậy thì người trẻ tuổi sẽ cảm thấy đi bắc cương tuy rằng hung hiểm, nhưng lại càng dễ nổi bât lên."
Hoàng đế gật gật đầu: "Người người trẻ tuổi nào sẽ thừa nhận bản thân mình kém hơn người khác? Bọn họ luôn cảm thấy chỉ là kỳ ngộ kém hơn mà thôi."
Lão viện trưởng phát hiện hoàng đế đáng sợ nhất là hiểu lòng người, hoàng đế hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi, cũng hiểu suy nghĩ của người trung niên, người già, cho nên mới có thể thống ngự tứ phương, mới có thể khiến Đại Ninh càng ngày càng cường thế.
Hoàng đế tiếp tục nói: "Bắc cương là nơi cần người nhất, tiếp theo là thủy sư."
Hoàng đế cười cười, có chút giảo hoạt thoáng lướt qua trong ánh mắt.
"Trẫm cũng còn muốn nói với những người nào đó một chút, giang sơn vạn vạn dặm, là giang sơn vạn vạn dặm của trẫm, trong giang sơn vạn vạn dặm này ai đứng lên ai quỳ xuống, là trẫm định đoạt."
Lão viện trưởng cuối cùng cũng xác định thứ mà bệ hạ muốn là cái gì, là kinh sợ, là cảnh cáo.
Cảnh cáo Bùi Đình Sơn, cảnh cáo những huân thần có suy nghĩ giống như Bùi Đình Sơn.
Các ngươi bồi dưỡng người nối nghiệp của bản thân, các ngươi định đoạt sao?
Trẫm cho ai đứng, người đó mới có thể đứng.
Ngay sau đó lão viện trưởng lại nghĩ tới một tin đồn thú vị. Trước đây có người nói với lão rằng có một người hành thương Đại Ninh đến phía nam Chiêu Lý quốc buôn bán, lúc ngồi cùng người Chiêu Lý uống rượu nói chuyện phiếm, thương nhân Chiêu Lý kia uống say rồi kéo tay thương nhân Đại Ninh nói: "Ngươi biết người Chiêu Lý chúng ta hình dung về hoàng đế Đại Ninh các ngươi như thế nào không?"
Thương nhân Chiêu Lý ngồi thẳng người vỗ bàn bộp bộp: "Của hắn, của hắn, đều là của hắn!"
Lúc nói lời này, thế nào cũng không che giấu được một chút chua xót, một chút bực bội trong lòng.
Mà thương nhân Đại Ninh thì cười cực lớn tiếng, khỏi cần nói là kiêu ngạo tự hào cỡ nào.
"Thần đã hiểu."
Lão viện trưởng cười, bệ hạ suy tính sâu và còn xa, thật ra nhiều khi ngay cả lão cũng không theo kịp suy nghĩ của bệ hạ. Mộc Chiêu Đồng cũng như vậy, luôn phải mất một lúc mới có thể hiểu bệ hạ làm như này làm như kia là có ý gì, cho nên lão viện trưởng từ đầu đến cuối đều rất xác định một chuyện, dù cho bên cạnh bệ hạ không có mình, không có Mộc Chiêu Đồng, có thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Phần lớn những lúc bệ hạ trọng dụng lão, trọng dụng Mộc Chiêu Đồng là một kiểu thái độ. Sau khi tiên đế băng hà, ngay cả Mộc Chiêu Đồng bệ hạ cũng không động đến, đây là đang trấn an lòng người, sau đó từ từ động thủ, từ từ thay đổi vận mệnh, đợi đến lúc mọi người phát hiện có chút không đúng, bệ hạ đã thu hồi quyền điều binh từ Binh bộ, gần như thay hết toàn bộ người của tứ cương tứ khố.
Trong Thiên Văn Các của bệ hạ, không phải chỉ có tên của một số thanh niên tài tuấn, những tiểu tử xuất thân hàn môn nhưng kinh tài tuyệt diễm trong lục bộ cửu khanh, bệ hạ đều nhớ hết.
Điều đáng sợ là, phần lớn mọi người đều tưởng là Lưu Vân Hội chẳng qua là một bang hội ám đạo địa vị không cao, nhưng Lưu Vân Hội biết rõ các bách tính thích gì và không thích gì hơn bất cứ ai. Điều đáng sợ hơn nữa là những người trẻ tuổi được lưu tên trong Thiên Văn Các, Lưu Vân Hội có thể điều tra rõ ràng ba đời bọn họ, ba đời không đủ thì năm đời, có thể hiểu quá khứ của gia đình những người tuổi trẻ này hơn cả bản thân bọn họ.
"Tiên sinh còn nhớ không, tiền triều Từ Khu Lỗ, Ngụy Vô Dạng."
Sở quốc danh tướng Từ Khu Lỗ, hai mươi mốt tuổi làm đại tướng quân.
Danh tướng Ngụy Vô Dạng, hai mươi sáu tuổi làm đại tướng quân.
Hai người này đã làm một việc mà cho dù là Đại Ninh bây giờ cũng vẫn ở được hưởng lợi... Chinh phục thảo nguyên.
Lão viện trưởng cười càng tươi hơn: "Đúng đó, qua ba mươi tuổi, sợ cũng đã không còn sự liều lĩnh trên chiến trường của hai người đó nữa."
Hoàng đế nói: "Sở chỉ có một Từ Khu Lỗ, một Ngụy Vô Dạng, nhưng Đại Ninh của trẫm sẽ có rất nhiều Từ Khu Lỗ, Ngụy Vô Dạng, chỉ cần trẫm cho bọn họ cơ hội, bọn họ có thể liều lĩnh trên chiến trường hơn hai người kia. Tiên sinh biết đấy, Đại Ninh thái bình mấy trăm năm là tại sao, những người ngoài đều nghĩ là Đại Ninh quá cường đại, kì thực là Đại Ninh vẫn chưa quá cường đại, trận chiến Đại Ninh và người Hắc Vũ này, trẫm không đánh, con cháu của trẫm cũng sẽ đánh, cho nên cho người trẻ tuổi một chút hy vọng chính là cho bản thân trẫm một chút hy vọng."
"Huống hồ, trẫm còn nghe nói một chuyện." Hoàng đế đứng dậy duỗi hai cánh tay: "Người trẻ tuổi sẽ luôn tranh cường háo thắng, Thiết Lưu Lê thượng tấu nói ông ta hỏi Mạnh Trường An tại sao liều mạng như thế, Mạnh Trường An trả lời là không muốn thua... Vì thế trẫm liền thấy hiếu kỳ, hắn không muốn thua ai? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là Thẩm Lãnh, rảnh rỗi quá sinh nhàm chán trẫm lại phái người đi thủy sư điều tra, Trang Ung mơ hồ biết Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An có một ước hẹn ngũ phẩm."
"Ước hẹn ngũ phẩm?"
"Hai người bọn họ muốn thi, ai tới ngũ phẩm tướng quân trước."
Lão viện trưởng cười ha ha: "Nếu mà nói hai người bọn họ nông cạn, sợ là trong thế hệ trẻ tuổi này không mấy ai có thể có tâm tư thâm trầm kín đáo hơn họ, nhưng hai người này thật sự tưởng là chính ngũ phẩm dễ dàng như vậy sao? Thật giống như đang nói hai ta cùng chạy xem ai chạy đến một trăm trượng trước, nực cười, quá nực cười."
Hoàng đế cười đắc ý: "Cuộc tỷ thí của bọn họ, cũng là trẫm định đoạt, khanh nói không dễ dàng, trẫm có thể làm cho chuyện trở nên dễ dàng."
Lão viện trưởng hơi ngẩn người: “Nếu bệ hạ nhúng tay vào, đó chính là làm càn đấy."
Trong thiên hạ, còn ai to hơn bệ hạ.
"Trẫm để cho bọn họ cùng thăng chính ngũ phẩm, không có bại thắng, cho nên bọn họ vẫn sẽ thi đua..."
Hoàng đế trở lại bên phía bàn sách nhìn hai bản ý chỉ đã soạn xong: "Có thực lực nhưng vẫn hơi ấu trĩ, trẫm thích người trẻ tuổi như vậy."
Lão viện trưởng đã không còn lời nào để nói, thật ra điều có thể nghĩ đến thì bản thân bệ hạ mình đều đã nghĩ đến. Lão viện trưởng đứng ở vị trí của tam nguyên lão thần nhìn tương lai, có thể nhìn xa là vì có ủy thác từ hai đời hoàng đế trước của Đại Ninh, Mộc Chiêu Đồng cũng thế.
Mà đương kim bệ hạ khác, chỗ xa mà ông ta có thể nhìn thấy, lão viện trưởng cảm thấy cho dù là mình đứng trên vai Mộc Chiêu Đồng thì cũng không nhìn thấy.
Lão viện trưởng lại không nhịn được mà nghĩ đến, đạo nhân, hòa thượng thần thần đạo đạo đó luôn nói cái gì mà biết trước, cái gì mà xem tướng, cái gì mà nhân quả... Còn có người nói, vị chân nhân núi Long Hổ kia có thể nhìn trước mười năm, vị đại sĩ Thiền tông Tây Vực kia cũng có thể nhìn trước mười năm, đó đều là lừa gạt người thôi.
Cho dù là nhìn có thể thấy rõ ràng tương lai mười năm của một người thì thế nào? Cuối cùng cũng là tiểu đạo mà thôi.
Bệ hạ, là nhìn tương lai của thiên hạ mười năm, thậm chí mấy chục năm!
"Cuộc tỷ thí tiếp theo của hai người bọn họ thì giữ lại đến kỳ thi lớn các quân năm sau đi."
Hoàng đế tự tay đóng dấu ý chỉ, hai bản ý chỉ này hiển nhiên không định để cho người của Nội các biết trước, cho dù là đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng cũng vậy. Trước kia ý chỉ của bệ hạ đều là Nội các soạn thảo, bệ hạ xem qua rồi đóng dấu, hai bản ý chỉ này là bệ hạ tự viết.
Lão viện trưởng phát hiện hóa ra mình nghĩ vẫn chưa đủ sâu xa, bệ hạ vội vã nhấc hai người lên đến chính ngũ phẩm như vậy, không chỉ là những gì mình nghĩ đến trước đó, thứ bệ hạ muốn xem không phải kỳ thi gọi là thập đại tân tú năm sau, cái đó rất nhàm chán... Bệ hạ muốn xem chính là thập đại chiến tướng.
Hiện tại cất nhắc hai người tới chính ngũ phẩm, như vậy thì đến kỳ thi lớn các quân đã qua một năm, là để chừa đường thăng tiến cho lúc đó. Nếu qua nửa năm nữa đề bạt Thẩm Lãnh, đến lúc đó còn muốn đề bạt, khoảng cách hơi quá ngắn, có thể các triều thần sẽ phản đối mạnh hơn bây giờ.
Đứng đầu kỳ thi lớn các quân lần trước là Bành Trảm Sa có thành tích tổng hợp lại cũng không bằng vị trí cuối cùng trong thập đại tân tú của kỳ thi trước nữa, lúc ấy bệ hạ đã cực kỳ thất vọng, bây giờ lão viện trưởng vẫn còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt bệ hạ lúc ấy.
"Nhưng công lao của Mạnh Trường An, vẫn lớn hơn một chút chứ." Lão viện trưởng rất giảo hoạt nhắc nhở một câu.
“Ồ..." Hoàng đế nheo mắt nhìn lão viện trưởng: "Quả nhiên vẫn là thân đồ đệ khiến khanh quan tâm hơn."
Lão viện trưởng cười hắc hắc: "Cho nên lần này, vẫn là Thẩm Lãnh thua."
"Sao lại nói thế?"
"Cho dù đều là chính ngũ phẩm, nhưng thần đoán, về huân chức thì bệ hạ thưởng Mạnh Trường An cao hơn Thẩm Lãnh một chút, có lẽ không chỉ là cao một chút, cho nên cuối cùng cũng là Mạnh Trường An thắng."
"Hai người bọn họ có nói thi huân chức sao?" Hoàng đế hừ một tiếng: "Cho dù là có, trẫm cũng có thể gạch câu này đi, trẫm nói hòa nhau chính là hòa nhau..."
Lão viện trưởng nhìn hoàng đế, trong ánh mắt có hàm ý bệ hạ là to nhất thiên hạ, bệ hạ định đoạt, bệ hạ vui vẻ là được.
"Tiên sinh dường như có vẻ không phục?"
Lão viện trưởng liên tục xua tay: "Không phục? Thần nào dám..."
Hoàng đế ồ một tiếng: "Nghe nói tiên sinh nhận được hai vò rượu mạnh nhất bôi phong hầu của bắc cương?"
Lão viện trưởng quyết tuyệt: "Đó là Thẩm Lãnh biếu thần, không đáng tiền."
Hoàng đế: "Đương nhiên không phải trẫm muốn bảo khanh về lấy rượu cho trẫm nếm thử."
Lão viện trưởng thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ bệ hạ."
"Trẫm đã cho người ta đi lấy rồi, dù sao tiên sinh cũng lớn tuổi chân tay chậm chạp."
Hoàng đế cười, lão viện trưởng muốn khóc.
Rượu không phải rượu ngon, đương nhiên không đáng tiền, nhưng thứ bệ hạ muốn nếm thử là sự cay độc lạnh lùng của biên quân bắc cương.
Hoàng đế uống một ngụm mặt liền hơi biến sắc, rượu này thật sự rất mạnh, cay đến mức cổ họng cũng hơi đau rất.
"Nhất bôi phong hầu?" Hoàng đế chợt cười to: "Ngàn ly vạn ly cũng không phong được tiếng ca hào hùng vang dội của thiết kỵ bắc cương của trẫm, nhưng chỉ có vị cay mãnh liệt như vậy mới xứng với cổ họng của bọn họ."
"Trẫm sẽ đổi tên cho rượu này, gọi là... Cương Ca."
/150
|