Thiết Lưu Lê nghe nói chuyện Thẩm Lãnh lưu chữ ở thành Lô Lan tay hơi run lên, sau đó bỗng nhiên cười to, mắng một câu tên khốn này cũng thật sự dám gây chuyện phiền phức cho ta.
Vung bút lên viết bốn chữ thiếu niên ý khí, mực in đậm trên giấy.
Tướng quân thành Lô Lan - Quách Lôi Minh khó hiểu: "Sao đại tướng quân lại cười?"
"Ta nghe nói hắn cũng từng để lại những lời này ở thành Trường An, là để lại cho những kẻ muốn động đến Mạnh Trường An ở trong thành Trường An xem."
Thiết Lưu Lê hỏi Quách Lôi Minh: "Hắn biết rõ Lô Lan là chỗ của ngươi, ngươi là người của ta, tại sao còn phải để lại chữ? Để lại cho ai xem?"
Sắc mặt Quách Lôi Minh dần dần trở nên khó coi: "Để lại chữ ở bắc cương tất nhiên không phải cho người của đông cương xem."
Thiết Lưu Lê đưa bức hoành tự kia cho Quách Lôi Minh: "Tặng cho ngươi, lúc tên đó có can đảm, thiếu niên ý khí thì không có gì không thể làm, trên người chúng ta, đã không còn khí thế này nữa rồi."
Nhưng trong lòng Quách Lôi Minh lại không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy tên kia quá càn rỡ, quá ấu trĩ.
Trên đường từ bắc cương đến Trường An không có chuyện lớn gì xảy ra, Thẩm Lãnh đưa người trở lại bằng tốc độ nhanh, tính toán thời gian chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, trước khi vào thành có phái người đi hỏi thăm một chút, chiến thuyền của thủy sư vẫn còn đậu ở bến thuyền là hắn cũng yên tâm rồi.
Dù sao sau khi đến thành Trường An mình vẫn luôn không lộ diện, các huynh đệ trong cả tiêu doanh thủ hạ cũng sẽ bí mật bàn tán không ngớt, hơn nữa, khó đảm bảo trong đội ngũ này không có người của Mộc Tiêu Phong, đội ngũ này là Mộc Tiêu Phong từng quản lý trước đây.
Người của phủ nội vụ, người phủ chức tạo Giang Nam đều sẽ hỏi, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn phải để cho lão viện trưởng giải quyết.
Thẩm Lãnh dẫn người vào thành Trường An sau đó đi thẳng đến thư viện Nhạn Tháp. Mang theo nhiều chiến mã như vậy rêu rao khắp nơi sẽ gây sự chú ý, Thẩm Lãnh cũng không có muốn giấu giếm gì nữa, nếu như lão viện trưởng chịu hỗ trợ thì không cần giấu giếm, nếu lão viện trưởng không chịu giúp đỡ thì không giấu được.
Lão viện trưởng nói một câu đã có thể khiến cho việc hôm nay Thẩm Lãnh mang theo gần trăm con chiến mã vào Trường An trở nên hợp lý, dựa vào lời nói của bản thân Thẩm Lãnh thì giải thích thế nào cũng sẽ không hợp lý.
Đã đến cổng thư viện, người canh cổng đã đổi thành một nam nhân trung niên khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng dáng vẻ lười biếng kia cũng là nhất mạch tương thừa, dường như ngay cả nhấc mí mắt nghiêm túc liếc nhìn Thẩm Lãnh một cái cũng là rất chuyện vất vả vậy.
"Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, ta muốn cầu kiến viện trưởng đại nhân."
"Viện trưởng đại nhân không tiếp khách."
"Ồ, vài ngày trước có phải có một cô nương trẻ tuổi vào thư viện không?"
"Hử?" Nam nhân trung niên canh cổng lập tức giương mắt lên, cả người cũng có tinh thần hơn một chút: "Hẳn là, ngươi chính là người mà viện trưởng đại nhân bảo ta đợi?"
Thẩm Lãnh cười khổ, thầm nghĩ quả nhiên Trà gia không phụ hy vọng...
"Có phải viện trưởng đại nhân nói, khách bình thường thì không gặp, nếu như tới đón cô nương kia thì nhanh chóng đưa người vào không?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Ồ... đoán bừa thôi." Thẩm Lãnh chắp tay: "Vậy làm phiền thông báo một tiếng."
"Viện trưởng đại nhân căn dặn không cần thông báo, người đến liền mau chóng đưa ngươi vào, nhưng những người và ngựa ngươi mang theo không thể vào hậu viện, chuyện làm loạn quy củ ta không dám... Bọn họ vào tiền viện sau đó tìm một chỗ yên tĩnh mà chờ, cũng đừng để cho ngựa chạy quấy nhiễu thư viện thanh tịnh."
Lão viện trưởng hiển nhiên là đã căn dặn gã, cho nên cũng trở nên khách khí với Thẩm Lãnh.
"Được."
Thẩm Lãnh căn dặn Trần Nhiễm bọn họ vài câu, sau đó theo người gác cổng kia đi đến hậu viện. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãnh vào thư viện Nhạn Tháp, liếc mắt đã bị ngọn tháp trắng tang thương kia thu hút. Nghe đồn nói Nhạn tháp là trung tâm của thành Trường An, từ nơi này đi ra ngoài thành theo bốn hướng đông tây nam bắc đều có khoảng cách giống nhau.
Sau khi vào hậu viện hoàn cảnh đều thay đổi, tiền viện nhiều tùng bách thì hậu viện lại giống đình viện Giang Nam hơn, nghĩ đi mỗi một bước đi của mình bây giờ Mạnh Trường An có thể đều đã đi qua, Thẩm Lãnh lại không có chút cảm giác gì đối với nơi này. Tiên sinh nói ông ấy lợi hại hơn những người dạy học trong thư viện Nhạn Tháp nhiều, xem ra tiên sinh không có khoác lác, thư viện lợi hại đến mấy thì chẳng phải chỉ có một Mạnh Trường An thôi sao.
Về phần vị đông cương đại tướng quân Bùi Đình Sơn kia, Thẩm Lãnh căn bản không có suy nghĩ đến.
Thẩm Lãnh ở bên ngoài độc viện của viện trưởng đại nhân chờ người gác cửa đi vào thông báo, lúc đang đánh giá môi trường chung quanh thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng đen lao đến, bám trên người hắn như gấu Koala.
Trà gia gần như bổ nhào Thẩm Lãnh xuống đất, nàng vốn nghĩ mình sẽ rụt rè một chút, nhưng khoảnh khắc nghe nói Thẩm Lãnh đã đến thì đâu còn thời gian suy nghĩ cái gì mà rụt rè với không rụt rè nữa. Rụt rè là cho người khác xem, cũng không phải cho Thẩm Lãnh xem, vậy thì tất nhiên không có ý gì, vẫn đu người trên đó không chịu xuống, khá là tự tại.
Thẩm Lãnh ho khan vài tiếng: "Khụ khụ... Trên người ta toàn là bụi đất, mau xuống đi."
Trà gia lắc đầu, áp mặt lên vai Thẩm Lãnh: "Chỉ ôm một lúc thôi."
Thẩm Lãnh cười: "Được, ôm một lúc."
Người gác cửa từ bên trong đi ra liếc nhìn một cái, trong mắt ngập tràn vẻ bi thương “nhân tâm bất cổ thế phong nhật hạ”. (1)
"Ngươi định cứ trực tiếp đứ nàng ta đi như vậy?"
Trong viện truyền đến tiếng của lão viện trưởng, trong giọng nói có một hàm ý “chúng ta vẫn chưa tính sổ, các ngươi không đi được”. Trà gia vội vàng nhảy xuống, đỏ mặt chỉnh lại y phục của mình một chút, sau đó làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, đi theo sau lưng Thẩm Lãnh vào trong.
Lão viện trưởng cẩn thận đánh giá Thẩm Lãnh vài lần: "Ngươi cứ vào thành như vậy?"
"Vâng."
"Không thay một y phục khác? Mặc chiến phục chiến binh thủy sư mà vào, người trong thành Trường An cũng không phải đều mù lòa."
"Thay y phục càng phiền phức hơn."
"Lý do?"
"Ta từ bắc cương thuận tiện mang về mấy chục con chiến mã, nếu mặc thường phục vào cổng thành sẽ bị kiểm tra càng nghiêm hơn, nói không chừng sẽ trực tiếp bị bắt nhốt, cho nên ta suy nghĩ cẩn thận một chút, so với làm phiền viện trưởng đại nhân vào nhà lao cứu ta, không bằng viện trưởng đại nhân nghĩ lý do viện cớ gì đó để che giấu đi."
Lão viện trưởng lờ mờ thấy được một chút khí chất không biết xấu hổ trên người Thẩm Lãnh.
"Haiz... Vào đi."
Thẩm Lãnh và Trà gia theo lão viện trưởng vào phòng, Thẩm Lãnh đứng đó như một ngọn giáo.
"Sao không ngồi xuống?"
"Trên người mang giáp, hay là đứng đi."
"Trở lại nhanh quá."
"Trên người còn có quân vụ quan trọng nên không dám chậm trễ, hơn nữa mau chóng trở lại nói chi tiết cho viện trưởng đại nhân biết chuyện đã xảy ra cũng dễ ứng đối, người ta mang theo đã quá lâu chưa thấy ta về, người của phủ nội vụ và phủ chức tạo Giang Nam cũng sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên ta vội vã trở lại xin chỉ thị từ viện trưởng đại nhân, ta nên nói như thế nào?"
"Ngươi nên nói như thế nào là chuyện của ngươi."
"Èo, biết rồi."
"Ngươi định nói như thế nào?"
"Hành trình bị cản trở chậm trễ, cho nên không thể đồng hành với chiến thuyền."
"Tại sao hành trình bị cản trở? Tại sao ngươi không thông hành cùng chiến thuyền?"
"Là như thế này."
Thẩm Lãnh đột nhiên cười, dáng vẻ nhếch miệng khiến cho lão viện trưởng cảm thấy sự tình không được tốt cho lắm, nhưng mà lúc muốn ngăn cản Thẩm Lãnh nói tiếp thì đã không còn kịp nữa rồi.
Thẩm Lãnh nghiêm túc nói: "Vốn dĩ ta mang theo một đội mười người rời đi ở bến thuyền tiếp tế để điều tra hoàn cảnh chung quanh, dù sao cũng là bảo vệ đồ của phủ nội vụ nên không thể không cẩn thận một chút. Kết quả bị chúng ta gặp một nhóm lừa đảo đi lừa gạt, mặc dù đây nên là chuyện mà quan phủ địa phương xử lý, nhưng thân là giáo úy chiến binh Đại Ninh, đương nhiên ta cũng không thể ngồi xem không quản."
"Qua kết quả điều tra phát hiện này nhóm lừa đảo lại dùng Phong Thành cổ trại trong huyện Khinh Nha vì hang ổ, chỗ đó chôn vùi hơn một vạn một ngàn chiến binh Đại Ninh anh liệt, tất nhiên không thể bị khinh nhờn, vì vậy ta liền dẫn người tận diệt nhóm lừa đảo này, sau khi đưa đến huyện nha huyện Khinh Nha thì phát hiện huyện lệnh lại cùng một nhóm với đám lừa đảo này, trong lúc giận dữ ta đã lột bỏ quan phục của huyện lệnh..."
Lão viện trưởng thở dài một tiếng: "Ngươi có thể đừng nói nữa không? Giấy ở chỗ ta đã sắp không đủ chùi đít cho ngươi rồi."
Thẩm Lãnh lắc đầu nói tiếp: "Chuyện xảy ra hoàn toàn là thật, ta phải nói rõ ràng chứ... Sau khi lột quan phục của huyện lệnh ta đã cho người đến quận thành báo cáo, sau đó tính toán thời gian một chút, lúc trở về thì chiến thuyền thủy sư đã xuất phát, đành phải đi tắt đến chỗ rẽ đường sông ở phía trước chờ, tất nhiên phải đi huyện Đông Trì..."
Lão viện trưởng thở dài: "Quả nhiên là ngươi."
Thẩm Lãnh hỏi: "Vậy ta còn nói tiếp nữa không?"
Lão viện trưởng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ta chỉ bảo ngươi đi bắc cương giúp Mạnh Trường An, giữa đường ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy, còn giả mạo Mộc Tiêu Phong, thật sự cho là bọn họ không tra ra được?"
Thẩm Lãnh: "Giả mạo Mộc Tiêu Phong, là vì có người sẽ không dám để cho bọn họ tiếp tục điều tra."
Ánh mắt lão viện trưởng lóe lên, nghĩ thầm tên tiểu tử này tâm tư sao mà kín đáo như thế, lúc mình mới nhận được tin tức cũng đã nghĩ một lúc mới hiểu được dụng ý hắn làm như thế. Hắn đáng đánh cược, nhưng không phải đánh cược vô căn cứ, hơn nữa ván cược này hắn thắng chắc chứ không thua.
Sự tình báo lên trên, đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng sẽ không biết muộn hơn bất cứ người nào, ngược lại sẽ còn sớm hơn bất cứ người nào, cho nên chuyện về huyện Khinh Nha, chuyện sơn trang Tự Thủy huyện Đông Trì bị đốt, Mộc Chiêu Đồng đều rất rõ ràng, một khi thật sự truy tra tiếp thì việc lão ta phái người đi sơn trang Tự Thủy phải giải thích như thế nào?
Thẩm Lãnh cố ý nói hắn là Mộc Tiêu Phong, chính là biết chuyện lớn như vậy không thể nào ép xuống được, trừ khi là người có phân lượng đủ lớn muốn ép xuống... Thẩm Lãnh không phải thần tiên, không dự đoán được sau chuyện ở huyện Khinh Nha đó sẽ lại đi đốt sơn trang Tự Thủy ở huyện Đông Trì, nhưng mà trước đó còn có chuyện người của Quán Đường Khẩu đuổi giết hắn.
Mâu thuẫn giữa Mộc Tiêu Phong và Thẩm Lãnh, tại sao lại có người của Quán Đường Khẩu đuổi giết? Lý do người của Quán Đường Khẩu bán mạng cho Mộc Tiêu Phong là gì? Cho dù là Mộc Tiêu Phong thuê một đám sát thủ trên ám đạo thành Trường An, chuyện này Mộc Chiêu Đồng cũng tuyệt đối sẽ sống chết ép xuống.
Quán Đường Khẩu là của lão ta.
Nếu như chuyện này bị người ta điều tra ra, hoàng đế sẽ không cho lão ta cơ hội giải thích, bởi vì lão ta đã vượt quá giới hạn rồi.
Người của Quán Đường Khẩu mang theo liên nỏ trang bị của quân đội Đại Ninh, sau khi thi thể bị phát hiện, tất cả binh khí và ngựa đều đã mất, đương nhiên Mộc Chiêu Đồng sẽ nghĩ tới Thẩm Lãnh muốn giữ lại chứng cớ. Đây chính là mấy chục cỗ thi thể có không đầu, nếu dùng đầu người làm chứng thì phân lượng rất lớn, những cái liên nỏ kia sẽ kéo ra một nhóm người lớn, những cái đầu mà bệ hạ muốn chém sẽ hơn những cái đầu bị mất tích của Quán Đường Khẩu rất nhiều!
Chuyện này sau khi bị tra ra rõ ràng thì tất nhiên Thẩm Lãnh cũng xong đời, quân pháp không dung, quốc pháp cũng không dung, Trang Ung không thể bảo vệ được hắn.
Nhưng mà Mộc Chiêu Đồng thì sao?
Lấy một danh đại học sĩ đổi lấy mạng của một giáo úy thủy sư, có đáng không?
Sau khi lão viện trưởng suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện tâm tư của Thẩm Lãnh quá kín kẽ và nhạy cảm, người bình thường đâu có nghĩ nhiều như vậy, nhưng lão lại đang nghĩ liệu có phải là Thẩm Lãnh cố ý trả thù, lỗ mãng tùy tiện nói ra một câu mình là Mộc Tiêu Phong. Nếu là như vậy thì hắn tạo thành cục diện ngay cả Mộc Chiêu Đồng cũng rất bị động chỉ thuần túy là vận khí tốt, cho nên lão viện trưởng mới hỏi một câu.
Câu trả lời của Thẩm Lãnh đủ để nói rõ lúc ấy hắn không phải lỗ mãng, mà là nghĩ sâu tính kỹ rồi mới làm.
Lão viện trưởng thoải mái thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ để một hậu sinh như vậy nổi bật lên cũng không tính là thua lỗ. Bệ hạ giao chuyện của Thiên Văn Các cho lão xử lý, mấy năm qua lão đã tiếp xúc với quá nhiều người trẻ tuổi có tài hoa, vốn tưởng rằng Mạnh Trường An là người giỏi nhất trong số đó, nhưng bây giờ xem ra cái tên này rõ ràng chưa được dạy dỗ đứng đắn này mới có biểu hiện lợi hại hơn, khiến người ta mong chờ vào tương lai hơn.
Hắn cũng không phải là xuất thân từ tứ cương tứ khố, cũng không phải thư viện.
"Ta sẽ để người ngoài biết những ngày này ngươi đều ở trong thư viện, cũng sẽ để cho người ngoài biết những chiến mã đó là lễ vật ta tặng cho thủy sư, cũng sẽ để cho người ngoài biết ngươi căn bản chưa từng rời khỏi đội thuyền."
Lão viện trưởng tựa người ra phía sau: "Cho nên chuyện huyện Khinh Nha không liên quan đến ngươi, chuyện huyện Đông Trì cũng không có quan hệ với ngươi, ta đoán có vài người cũng sẽ như vậy rất vui vẻ khi nhìn thấy kết quả như vậy, dù sao thật sự tra ra được thì người khó coi là bọn họ... Nhưng mà, ngươi chỉ định dùng hai vò rượu mạnh bắc cương trong tay ngươi để tạ lễ?"
Thẩm Lãnh đặt hai vò rượu lâu năm lên bàn, sau đó lại đứng thẳng người: "Ta làm bữa cơm cho viện trưởng đại nhân vậy."
Lão viện trưởng như gặp phải trọng kích: "Nấu... Nấu cơm?"
Trà gia lập tức trở nên ngại ngùng, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nói.
Trong độc viện này của lão viện trưởng tất nhiên có phòng bếp, lúc rảnh rỗi lão cũng thích tự làm một chút ăn. Thẩm Lãnh nói chờ chút một lát sau đó liền đi vào phòng bếp, gần nửa canh giờ sau đó sáu bảy đĩa thức ăn ngày thường nhìn có vẻ bình thường đã bày biện trên bàn.
Lão viện trưởng ngửi ngửi, ánh mắt lập tức sáng lên.
Vừa nhấc tay lên muốn lấy rượu, Thẩm Lãnh đã mở một vò rượu lâu năm trong số đó ra rót cho lão một chén.
Ăn một miếng thức ăn xong khóe miệng lão viện trưởng liền hơi nhếch lên, vừa ăn vừa uống càng lúc càng vui vẻ, không nhịn được liếc nhìn Trà gia: "Đều nói cận chu giả xích (2)... Tại sao?"
Ý là, sao ngươi lại không học được tay nghề này?
Trà gia nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần: "Cận lãnh giả bàn (3)."
(1) nhân tâm bất cổ thế phong nhật hạ: nguyên văn “thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ”, cảm khái khí chất của người trí thức trong xã hội thay đổi xấu đi, mất đi sự thật thà lương thiện, trở nên xảo quyệt dối trá, tâm địa không còn chất phác như cổ nhân, hoặc mang ý nghĩa cảm khái đạo đức của người trí thức ngày nay không bằng ngày xưa.
(2) cận chu giả xích: gần son thì đỏ, ý như câu gần đèn thì sáng trong tiếng Việt.
(3) cận lãnh giả bàn: ý của Trà gia nhà ta là ai ở gần Thẩm Lãnh sẽ béo.
Vung bút lên viết bốn chữ thiếu niên ý khí, mực in đậm trên giấy.
Tướng quân thành Lô Lan - Quách Lôi Minh khó hiểu: "Sao đại tướng quân lại cười?"
"Ta nghe nói hắn cũng từng để lại những lời này ở thành Trường An, là để lại cho những kẻ muốn động đến Mạnh Trường An ở trong thành Trường An xem."
Thiết Lưu Lê hỏi Quách Lôi Minh: "Hắn biết rõ Lô Lan là chỗ của ngươi, ngươi là người của ta, tại sao còn phải để lại chữ? Để lại cho ai xem?"
Sắc mặt Quách Lôi Minh dần dần trở nên khó coi: "Để lại chữ ở bắc cương tất nhiên không phải cho người của đông cương xem."
Thiết Lưu Lê đưa bức hoành tự kia cho Quách Lôi Minh: "Tặng cho ngươi, lúc tên đó có can đảm, thiếu niên ý khí thì không có gì không thể làm, trên người chúng ta, đã không còn khí thế này nữa rồi."
Nhưng trong lòng Quách Lôi Minh lại không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy tên kia quá càn rỡ, quá ấu trĩ.
Trên đường từ bắc cương đến Trường An không có chuyện lớn gì xảy ra, Thẩm Lãnh đưa người trở lại bằng tốc độ nhanh, tính toán thời gian chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, trước khi vào thành có phái người đi hỏi thăm một chút, chiến thuyền của thủy sư vẫn còn đậu ở bến thuyền là hắn cũng yên tâm rồi.
Dù sao sau khi đến thành Trường An mình vẫn luôn không lộ diện, các huynh đệ trong cả tiêu doanh thủ hạ cũng sẽ bí mật bàn tán không ngớt, hơn nữa, khó đảm bảo trong đội ngũ này không có người của Mộc Tiêu Phong, đội ngũ này là Mộc Tiêu Phong từng quản lý trước đây.
Người của phủ nội vụ, người phủ chức tạo Giang Nam đều sẽ hỏi, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn phải để cho lão viện trưởng giải quyết.
Thẩm Lãnh dẫn người vào thành Trường An sau đó đi thẳng đến thư viện Nhạn Tháp. Mang theo nhiều chiến mã như vậy rêu rao khắp nơi sẽ gây sự chú ý, Thẩm Lãnh cũng không có muốn giấu giếm gì nữa, nếu như lão viện trưởng chịu hỗ trợ thì không cần giấu giếm, nếu lão viện trưởng không chịu giúp đỡ thì không giấu được.
Lão viện trưởng nói một câu đã có thể khiến cho việc hôm nay Thẩm Lãnh mang theo gần trăm con chiến mã vào Trường An trở nên hợp lý, dựa vào lời nói của bản thân Thẩm Lãnh thì giải thích thế nào cũng sẽ không hợp lý.
Đã đến cổng thư viện, người canh cổng đã đổi thành một nam nhân trung niên khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng dáng vẻ lười biếng kia cũng là nhất mạch tương thừa, dường như ngay cả nhấc mí mắt nghiêm túc liếc nhìn Thẩm Lãnh một cái cũng là rất chuyện vất vả vậy.
"Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, ta muốn cầu kiến viện trưởng đại nhân."
"Viện trưởng đại nhân không tiếp khách."
"Ồ, vài ngày trước có phải có một cô nương trẻ tuổi vào thư viện không?"
"Hử?" Nam nhân trung niên canh cổng lập tức giương mắt lên, cả người cũng có tinh thần hơn một chút: "Hẳn là, ngươi chính là người mà viện trưởng đại nhân bảo ta đợi?"
Thẩm Lãnh cười khổ, thầm nghĩ quả nhiên Trà gia không phụ hy vọng...
"Có phải viện trưởng đại nhân nói, khách bình thường thì không gặp, nếu như tới đón cô nương kia thì nhanh chóng đưa người vào không?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Ồ... đoán bừa thôi." Thẩm Lãnh chắp tay: "Vậy làm phiền thông báo một tiếng."
"Viện trưởng đại nhân căn dặn không cần thông báo, người đến liền mau chóng đưa ngươi vào, nhưng những người và ngựa ngươi mang theo không thể vào hậu viện, chuyện làm loạn quy củ ta không dám... Bọn họ vào tiền viện sau đó tìm một chỗ yên tĩnh mà chờ, cũng đừng để cho ngựa chạy quấy nhiễu thư viện thanh tịnh."
Lão viện trưởng hiển nhiên là đã căn dặn gã, cho nên cũng trở nên khách khí với Thẩm Lãnh.
"Được."
Thẩm Lãnh căn dặn Trần Nhiễm bọn họ vài câu, sau đó theo người gác cổng kia đi đến hậu viện. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãnh vào thư viện Nhạn Tháp, liếc mắt đã bị ngọn tháp trắng tang thương kia thu hút. Nghe đồn nói Nhạn tháp là trung tâm của thành Trường An, từ nơi này đi ra ngoài thành theo bốn hướng đông tây nam bắc đều có khoảng cách giống nhau.
Sau khi vào hậu viện hoàn cảnh đều thay đổi, tiền viện nhiều tùng bách thì hậu viện lại giống đình viện Giang Nam hơn, nghĩ đi mỗi một bước đi của mình bây giờ Mạnh Trường An có thể đều đã đi qua, Thẩm Lãnh lại không có chút cảm giác gì đối với nơi này. Tiên sinh nói ông ấy lợi hại hơn những người dạy học trong thư viện Nhạn Tháp nhiều, xem ra tiên sinh không có khoác lác, thư viện lợi hại đến mấy thì chẳng phải chỉ có một Mạnh Trường An thôi sao.
Về phần vị đông cương đại tướng quân Bùi Đình Sơn kia, Thẩm Lãnh căn bản không có suy nghĩ đến.
Thẩm Lãnh ở bên ngoài độc viện của viện trưởng đại nhân chờ người gác cửa đi vào thông báo, lúc đang đánh giá môi trường chung quanh thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng đen lao đến, bám trên người hắn như gấu Koala.
Trà gia gần như bổ nhào Thẩm Lãnh xuống đất, nàng vốn nghĩ mình sẽ rụt rè một chút, nhưng khoảnh khắc nghe nói Thẩm Lãnh đã đến thì đâu còn thời gian suy nghĩ cái gì mà rụt rè với không rụt rè nữa. Rụt rè là cho người khác xem, cũng không phải cho Thẩm Lãnh xem, vậy thì tất nhiên không có ý gì, vẫn đu người trên đó không chịu xuống, khá là tự tại.
Thẩm Lãnh ho khan vài tiếng: "Khụ khụ... Trên người ta toàn là bụi đất, mau xuống đi."
Trà gia lắc đầu, áp mặt lên vai Thẩm Lãnh: "Chỉ ôm một lúc thôi."
Thẩm Lãnh cười: "Được, ôm một lúc."
Người gác cửa từ bên trong đi ra liếc nhìn một cái, trong mắt ngập tràn vẻ bi thương “nhân tâm bất cổ thế phong nhật hạ”. (1)
"Ngươi định cứ trực tiếp đứ nàng ta đi như vậy?"
Trong viện truyền đến tiếng của lão viện trưởng, trong giọng nói có một hàm ý “chúng ta vẫn chưa tính sổ, các ngươi không đi được”. Trà gia vội vàng nhảy xuống, đỏ mặt chỉnh lại y phục của mình một chút, sau đó làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, đi theo sau lưng Thẩm Lãnh vào trong.
Lão viện trưởng cẩn thận đánh giá Thẩm Lãnh vài lần: "Ngươi cứ vào thành như vậy?"
"Vâng."
"Không thay một y phục khác? Mặc chiến phục chiến binh thủy sư mà vào, người trong thành Trường An cũng không phải đều mù lòa."
"Thay y phục càng phiền phức hơn."
"Lý do?"
"Ta từ bắc cương thuận tiện mang về mấy chục con chiến mã, nếu mặc thường phục vào cổng thành sẽ bị kiểm tra càng nghiêm hơn, nói không chừng sẽ trực tiếp bị bắt nhốt, cho nên ta suy nghĩ cẩn thận một chút, so với làm phiền viện trưởng đại nhân vào nhà lao cứu ta, không bằng viện trưởng đại nhân nghĩ lý do viện cớ gì đó để che giấu đi."
Lão viện trưởng lờ mờ thấy được một chút khí chất không biết xấu hổ trên người Thẩm Lãnh.
"Haiz... Vào đi."
Thẩm Lãnh và Trà gia theo lão viện trưởng vào phòng, Thẩm Lãnh đứng đó như một ngọn giáo.
"Sao không ngồi xuống?"
"Trên người mang giáp, hay là đứng đi."
"Trở lại nhanh quá."
"Trên người còn có quân vụ quan trọng nên không dám chậm trễ, hơn nữa mau chóng trở lại nói chi tiết cho viện trưởng đại nhân biết chuyện đã xảy ra cũng dễ ứng đối, người ta mang theo đã quá lâu chưa thấy ta về, người của phủ nội vụ và phủ chức tạo Giang Nam cũng sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên ta vội vã trở lại xin chỉ thị từ viện trưởng đại nhân, ta nên nói như thế nào?"
"Ngươi nên nói như thế nào là chuyện của ngươi."
"Èo, biết rồi."
"Ngươi định nói như thế nào?"
"Hành trình bị cản trở chậm trễ, cho nên không thể đồng hành với chiến thuyền."
"Tại sao hành trình bị cản trở? Tại sao ngươi không thông hành cùng chiến thuyền?"
"Là như thế này."
Thẩm Lãnh đột nhiên cười, dáng vẻ nhếch miệng khiến cho lão viện trưởng cảm thấy sự tình không được tốt cho lắm, nhưng mà lúc muốn ngăn cản Thẩm Lãnh nói tiếp thì đã không còn kịp nữa rồi.
Thẩm Lãnh nghiêm túc nói: "Vốn dĩ ta mang theo một đội mười người rời đi ở bến thuyền tiếp tế để điều tra hoàn cảnh chung quanh, dù sao cũng là bảo vệ đồ của phủ nội vụ nên không thể không cẩn thận một chút. Kết quả bị chúng ta gặp một nhóm lừa đảo đi lừa gạt, mặc dù đây nên là chuyện mà quan phủ địa phương xử lý, nhưng thân là giáo úy chiến binh Đại Ninh, đương nhiên ta cũng không thể ngồi xem không quản."
"Qua kết quả điều tra phát hiện này nhóm lừa đảo lại dùng Phong Thành cổ trại trong huyện Khinh Nha vì hang ổ, chỗ đó chôn vùi hơn một vạn một ngàn chiến binh Đại Ninh anh liệt, tất nhiên không thể bị khinh nhờn, vì vậy ta liền dẫn người tận diệt nhóm lừa đảo này, sau khi đưa đến huyện nha huyện Khinh Nha thì phát hiện huyện lệnh lại cùng một nhóm với đám lừa đảo này, trong lúc giận dữ ta đã lột bỏ quan phục của huyện lệnh..."
Lão viện trưởng thở dài một tiếng: "Ngươi có thể đừng nói nữa không? Giấy ở chỗ ta đã sắp không đủ chùi đít cho ngươi rồi."
Thẩm Lãnh lắc đầu nói tiếp: "Chuyện xảy ra hoàn toàn là thật, ta phải nói rõ ràng chứ... Sau khi lột quan phục của huyện lệnh ta đã cho người đến quận thành báo cáo, sau đó tính toán thời gian một chút, lúc trở về thì chiến thuyền thủy sư đã xuất phát, đành phải đi tắt đến chỗ rẽ đường sông ở phía trước chờ, tất nhiên phải đi huyện Đông Trì..."
Lão viện trưởng thở dài: "Quả nhiên là ngươi."
Thẩm Lãnh hỏi: "Vậy ta còn nói tiếp nữa không?"
Lão viện trưởng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ta chỉ bảo ngươi đi bắc cương giúp Mạnh Trường An, giữa đường ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy, còn giả mạo Mộc Tiêu Phong, thật sự cho là bọn họ không tra ra được?"
Thẩm Lãnh: "Giả mạo Mộc Tiêu Phong, là vì có người sẽ không dám để cho bọn họ tiếp tục điều tra."
Ánh mắt lão viện trưởng lóe lên, nghĩ thầm tên tiểu tử này tâm tư sao mà kín đáo như thế, lúc mình mới nhận được tin tức cũng đã nghĩ một lúc mới hiểu được dụng ý hắn làm như thế. Hắn đáng đánh cược, nhưng không phải đánh cược vô căn cứ, hơn nữa ván cược này hắn thắng chắc chứ không thua.
Sự tình báo lên trên, đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng sẽ không biết muộn hơn bất cứ người nào, ngược lại sẽ còn sớm hơn bất cứ người nào, cho nên chuyện về huyện Khinh Nha, chuyện sơn trang Tự Thủy huyện Đông Trì bị đốt, Mộc Chiêu Đồng đều rất rõ ràng, một khi thật sự truy tra tiếp thì việc lão ta phái người đi sơn trang Tự Thủy phải giải thích như thế nào?
Thẩm Lãnh cố ý nói hắn là Mộc Tiêu Phong, chính là biết chuyện lớn như vậy không thể nào ép xuống được, trừ khi là người có phân lượng đủ lớn muốn ép xuống... Thẩm Lãnh không phải thần tiên, không dự đoán được sau chuyện ở huyện Khinh Nha đó sẽ lại đi đốt sơn trang Tự Thủy ở huyện Đông Trì, nhưng mà trước đó còn có chuyện người của Quán Đường Khẩu đuổi giết hắn.
Mâu thuẫn giữa Mộc Tiêu Phong và Thẩm Lãnh, tại sao lại có người của Quán Đường Khẩu đuổi giết? Lý do người của Quán Đường Khẩu bán mạng cho Mộc Tiêu Phong là gì? Cho dù là Mộc Tiêu Phong thuê một đám sát thủ trên ám đạo thành Trường An, chuyện này Mộc Chiêu Đồng cũng tuyệt đối sẽ sống chết ép xuống.
Quán Đường Khẩu là của lão ta.
Nếu như chuyện này bị người ta điều tra ra, hoàng đế sẽ không cho lão ta cơ hội giải thích, bởi vì lão ta đã vượt quá giới hạn rồi.
Người của Quán Đường Khẩu mang theo liên nỏ trang bị của quân đội Đại Ninh, sau khi thi thể bị phát hiện, tất cả binh khí và ngựa đều đã mất, đương nhiên Mộc Chiêu Đồng sẽ nghĩ tới Thẩm Lãnh muốn giữ lại chứng cớ. Đây chính là mấy chục cỗ thi thể có không đầu, nếu dùng đầu người làm chứng thì phân lượng rất lớn, những cái liên nỏ kia sẽ kéo ra một nhóm người lớn, những cái đầu mà bệ hạ muốn chém sẽ hơn những cái đầu bị mất tích của Quán Đường Khẩu rất nhiều!
Chuyện này sau khi bị tra ra rõ ràng thì tất nhiên Thẩm Lãnh cũng xong đời, quân pháp không dung, quốc pháp cũng không dung, Trang Ung không thể bảo vệ được hắn.
Nhưng mà Mộc Chiêu Đồng thì sao?
Lấy một danh đại học sĩ đổi lấy mạng của một giáo úy thủy sư, có đáng không?
Sau khi lão viện trưởng suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện tâm tư của Thẩm Lãnh quá kín kẽ và nhạy cảm, người bình thường đâu có nghĩ nhiều như vậy, nhưng lão lại đang nghĩ liệu có phải là Thẩm Lãnh cố ý trả thù, lỗ mãng tùy tiện nói ra một câu mình là Mộc Tiêu Phong. Nếu là như vậy thì hắn tạo thành cục diện ngay cả Mộc Chiêu Đồng cũng rất bị động chỉ thuần túy là vận khí tốt, cho nên lão viện trưởng mới hỏi một câu.
Câu trả lời của Thẩm Lãnh đủ để nói rõ lúc ấy hắn không phải lỗ mãng, mà là nghĩ sâu tính kỹ rồi mới làm.
Lão viện trưởng thoải mái thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ để một hậu sinh như vậy nổi bật lên cũng không tính là thua lỗ. Bệ hạ giao chuyện của Thiên Văn Các cho lão xử lý, mấy năm qua lão đã tiếp xúc với quá nhiều người trẻ tuổi có tài hoa, vốn tưởng rằng Mạnh Trường An là người giỏi nhất trong số đó, nhưng bây giờ xem ra cái tên này rõ ràng chưa được dạy dỗ đứng đắn này mới có biểu hiện lợi hại hơn, khiến người ta mong chờ vào tương lai hơn.
Hắn cũng không phải là xuất thân từ tứ cương tứ khố, cũng không phải thư viện.
"Ta sẽ để người ngoài biết những ngày này ngươi đều ở trong thư viện, cũng sẽ để cho người ngoài biết những chiến mã đó là lễ vật ta tặng cho thủy sư, cũng sẽ để cho người ngoài biết ngươi căn bản chưa từng rời khỏi đội thuyền."
Lão viện trưởng tựa người ra phía sau: "Cho nên chuyện huyện Khinh Nha không liên quan đến ngươi, chuyện huyện Đông Trì cũng không có quan hệ với ngươi, ta đoán có vài người cũng sẽ như vậy rất vui vẻ khi nhìn thấy kết quả như vậy, dù sao thật sự tra ra được thì người khó coi là bọn họ... Nhưng mà, ngươi chỉ định dùng hai vò rượu mạnh bắc cương trong tay ngươi để tạ lễ?"
Thẩm Lãnh đặt hai vò rượu lâu năm lên bàn, sau đó lại đứng thẳng người: "Ta làm bữa cơm cho viện trưởng đại nhân vậy."
Lão viện trưởng như gặp phải trọng kích: "Nấu... Nấu cơm?"
Trà gia lập tức trở nên ngại ngùng, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nói.
Trong độc viện này của lão viện trưởng tất nhiên có phòng bếp, lúc rảnh rỗi lão cũng thích tự làm một chút ăn. Thẩm Lãnh nói chờ chút một lát sau đó liền đi vào phòng bếp, gần nửa canh giờ sau đó sáu bảy đĩa thức ăn ngày thường nhìn có vẻ bình thường đã bày biện trên bàn.
Lão viện trưởng ngửi ngửi, ánh mắt lập tức sáng lên.
Vừa nhấc tay lên muốn lấy rượu, Thẩm Lãnh đã mở một vò rượu lâu năm trong số đó ra rót cho lão một chén.
Ăn một miếng thức ăn xong khóe miệng lão viện trưởng liền hơi nhếch lên, vừa ăn vừa uống càng lúc càng vui vẻ, không nhịn được liếc nhìn Trà gia: "Đều nói cận chu giả xích (2)... Tại sao?"
Ý là, sao ngươi lại không học được tay nghề này?
Trà gia nhìn ngoài cửa sổ hơi thất thần: "Cận lãnh giả bàn (3)."
(1) nhân tâm bất cổ thế phong nhật hạ: nguyên văn “thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ”, cảm khái khí chất của người trí thức trong xã hội thay đổi xấu đi, mất đi sự thật thà lương thiện, trở nên xảo quyệt dối trá, tâm địa không còn chất phác như cổ nhân, hoặc mang ý nghĩa cảm khái đạo đức của người trí thức ngày nay không bằng ngày xưa.
(2) cận chu giả xích: gần son thì đỏ, ý như câu gần đèn thì sáng trong tiếng Việt.
(3) cận lãnh giả bàn: ý của Trà gia nhà ta là ai ở gần Thẩm Lãnh sẽ béo.
/150
|