Trận này uống rượu đến quên trời quên đất, tất cả mọi người uống đến say mềm, có hơn nửa số người là nằm gục trên mặt bàn nhà người ta cả đêm, gần một nửa khác là nằm dưới đất ngủ cả đêm.
Chưởng quầy của tửu lâu này tốt bụng, mang rất nhiều chăn bông cho bọn họ đắp vì sợ bị lạnh, đi tiểu trong đêm lạnh bắc cương cũng không dám, lỡ chẳng may bị lạnh cóng thì làm sao, nước nóng hắt ra ngoài chỉ là một màn sương mù.
Đợi đến lúc Mạnh Trường An ngủ dậy thì Thẩm Lãnh đã đi rồi, thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng không nói.
Từ khi sau khi chia tay ở trấn Ngư Lân năm mười hai tuổi đến nay đã gần sáu năm trôi qua, thời gian hai người gặp lại nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì.
Mạnh Trường An xoa xoa đầu vẫn còn đau giống như não bộ đang rung lắc ở bên trong vậy. Rượu mạnh nhất bôi phong hầu này của bắc cương danh bất hư truyền, cũng chỉ có đám người trẻ tuổi huyết khí phương cương này uống say nôn mửa một trận, ngủ một giấc là lại sinh long hoạt hổ, qua 30 tuổi cũng không có tinh lực thể lực như vậy.
Mạnh Trường An rất áy náy nói xin lỗi chưởng quầy, nôn đầy ra nhà người ta, còn hất đổ rất nhiều bát đĩa đũa, chưởng quầy người ta một câu oán trách cũng không có, lúc tính tiền còn chết sống chỉ lấy một nửa tiền.
"Ta ở đây cũng không chỉ vì làm buôn bán."
Chưởng quầy nhìn bề ngoài chắc chừng 60 tuổi lúc cười có vẻ đặc biệt hòa ái, có lẽ bởi vì quá vất vả nên nhìn già hơn tuổi thật không ít, hai bên tóc mai bạc trắng, trên trán toàn là nếp nhăn, lúc nhìn Mạnh Trường An trong ánh mắt có chút lóng lánh.
"Con trai ta vốn cũng là biên quân bắc cương chúng ta, khi đó cũng đã làm đến giáo úy, nó cũng có y phục giống y hệt như chiến phục trên người ngươi, nó mặc cũng rất uy vũ đẹp đẽ."
Ông ta vỗ vỗ vai Mạnh Trường An: "Sống cho tốt, nó không có thể chống đỡ được… Mười mấy năm trước trong trận chiến Phong Nghiễn Đài ấy một mình nó đã chém chết chín người Hắc Vũ, không thiệt..."
Lòng Mạnh Trường An bỗng thắt lại, đứng nghiêm, sau đó làm một quân lễ theo tiêu chuẩn Đại Ninh với chưởng quầy.
"Ta thích thấy các ngươi đến chỗ ta uống chút rượu."
Chưởng quầy giơ tay lên lau khóe mắt, vẫn cười: "Có rảnh thì đến, đồ ăn ta làm cho các ngươi luôn rất nhiều, đang là tuổi ăn uống, con trai ta khi đó một bữa cơm gần như có thể ăn hết một con bò..."
Ông ta quay người đi vào trong quầy: "Về đi về đi, muộn nữa sẽ bị tướng quân mắng, tòng quân thì khiến tướng quân cười, giống như khiến cho ma quỷ khóc."
Sau khi rời khỏi tửu lâu tâm trạng Mạnh Trường An rất lâu vẫn chưa bình phục lại, đây chính là bách tính của Đại Ninh, phụ thân của quân nhân.
Chưởng quầy đến thành An mở tửu lâu này không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn nhìn thêm những bộ chiến phục màu đen của biên quân Đại Ninh, nhìn những người trẻ tuổi huyết khí phương cương đó, nhìn bọn họ cười, bọn họ tranh cãi, bọn họ nhồm nhoàm ăn thịt uống rượu.
Lúc trở lại quân doanh trong thành An, từ rất xa Mạnh Trường An đã nhìn thấy đại tướng quân Thiết Lưu Lê ở bên kia đánh quyền, quân võ quyền Đại Ninh vô cùng đơn giản, động tác cương mãnh bá đạo, mỗi một đòn tựa như có thể đánh ra một luồng bạo khí trong không khí, đâu giống một lão già năm mươi mấy tuổi?
"Ồ?"
Sau khi nhìn thấy Mạnh Trường An, Thiết Lưu Lê không khỏi có chút ngạc nhiên: "Sao nhanh như vậy đã về rồi, không ở cùng huynh đệ ngươi thêm vài ngày? Phong cảnh ở đây cũng đáng thăm thú thêm, Giang Nam có cảnh đẹp Giang Nam, bắc cương có sự bao la hùng vĩ của bắc cương."
"Lãnh Tử về rồi." Mạnh Trường An nói: "Hắn không thể chậm trễ thêm, sốt ruột đến mức thậm chí không chờ ta ngủ dậy."
"Người thông minh." Thiết Lưu Lê cười: "Hắn thông minh hơn ngươi."
Mạnh Trường An chẳng những không có không phục, ngược lại còn cười: "Chuyện tốt."
Thiết Lưu Lê: "Hoạt động một chút?"
Mạnh Trường An hoạt động hai cánh tay: "Đến."
Một già một trẻ ở trên giáo trường ngươi tới ta tới, đánh suốt thời gian một nén nhang, Mạnh Trường An trúng sáu bảy quyền nhưng một quyền cũng không thể đánh tới Thiết Lưu Lê.
"Đại tướng quân võ nghệ tốt."
Mạnh Trường An không nhịn được tán thưởng một câu, rõ ràng trên người đau dữ dội nhưng quân tư vẫn cứ thẳng tắp, người khác khen đại tướng quân võ nghệ tốt hơn phân nửa là có một chút nịnh nọt, Mạnh Trường An nói đại tướng quân võ nghệ tốt không có chút ý nịnh bợ nào, gã nói lợi hại thì thật sự lợi hại.
Cho nên Thiết Lưu Lê rất vui vẻ.
"Quyền sợ trẻ khỏe, tiếp tục đánh nữa ta sẽ thua... Nhưng nếu đánh cược tính mạng, ta có thể giết ngươi."
Thiết Lưu Lê nhận lấy cái khăn thân binh đưa cho lau mồ hôi: "Nhưng mà lúc ta trẻ chưa chắc đánh thắng được ngươi, nhân lão tiêm mã lão cốt (1) động thủ sẽ trở nên mưu lợi. Ngươi xuất lực quá mạnh nhưng không có hư, rèn luyện thêm một năm thì trong quân đội khắp cả Đại Ninh sợ cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi... Có chuyện nói trước cho ngươi biết, qua một năm nữa sẽ là cuộc thi lớn của các quân Đại Ninh, người trẻ tuổi dưới 30 tuổi và từ tướng quân ngũ phẩm trở xuống có thể tham gia, tìm ra thập đại tân tú mới trong quân. Cuộc thi đấu các quân kỳ trước thành tích của người đứng đầu cũng không bằng thành tích của người đứng thứ ba kỳ thi trước nữa, cho nên lần đó không có ai lọt vào thập đại tân tú."
"Người dưới bốn mươi tuổi và từ tướng quân ngũ phẩm trở lên cũng sẽ tham gia chọn tú, nhưng tỷ thí tham gia phân lượng nặng hơn, danh hiệu thập đại chiến tướng các quân rất hữu dụng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ngươi đi sẽ không phải là tham gia khiêu chiến thập đại tân tú, mà là thập đại chiến tướng."
Mạnh Trường An ồ xong một tiếng: "Vậy thì hắn phải nhanh một chút mới được."
"Ai?"
"Lãnh Tử." Mạnh Trường An có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không thể cố ý phạm vài sai lầm bị phạt xuống dưới cấp bậc tướng quân, đi khiêu chiến thập đại tân tú mà đánh với hắn."
Thiết Lưu Lê đầu tiên là hơi ngây người, sau đó cười lớn ha hả, chỉ cảm thấy nghĩa khí giữa những người trẻ tuổi thật sự là thứ đẹp nhất trên đời.
Mà lúc này Thẩm Lãnh đã dẫn theo đội mười người của mình ra khỏi thành An men theo quan đạo quất ngựa chạy như điên. Hắn không muốn để cho Mạnh Trường An sớm phát hiện mình lấy đi 30-40 con ngựa tốt như vậy. Nếu như không phải Thiết Lưu Lê nói không thể để thêm nhiều người biết Thẩm Lãnh tham dự vào chuyện này, Thẩm Lãnh ra tay còn có chút do dự, nếu mọi người đều không dám nói, vậy không lấy thì còn chờ cái gì.
Cộng thêm lúc đến mỗi người đều có hai con ngựa, lúc về quả thực ai nấy cũng mang tâm thái nhà giàu mới nổi, cưỡi ngựa cũng sảng khoái hơn bình thường.
Vui sướng.
Vạn dặm xa xôi chạy đến, giết một trận, gặp một buổi, say một cuộc, nhẹ nhàng vui vẻ.
Thẩm Lãnh cỡi ngựa quay đầu lại nhìn thành An, nghĩ thầm lấy nếu như sau này mình còn có cơ hội tới đất bắc cương này, nhất định phải xem tuyết của phương bắc nhiều hơn. Nghe nói bên Hắc Vũ tuyết dày đặc quanh năm không thay đổi, còn nghe nói trốn vào trong hầm tuyết ngược lại có thể không làm cho người ta dễ chết cóng, nơi này thật sự là bao la cao xa.
"Giáo úy, ngươi mua nhiều rượu như vậy làm gì?"
Trần Nhiễm nhìn thoáng qua mấy con ngựa trống đều chở vò rượu, Thẩm Lãnh mua ít nhất hai mươi vò nhất bôi phong hầu của bắc cương này. Rượu đó thật sự là quá mạnh, uống một ngụm nuốt xuống cũng cảm thấy gian nan, giống như thứ nuốt xuống là một ngọn lửa vậy.
"Tiên sinh và Trần đại bá đều thích uống nhiều, Trang Ung tướng quân cũng biếu một chút, lúc đi ngang qua Trường An cũng biếu vị lão viện trưởng thư viện kia hai vò."
"Tại sao còn phải biếu ông ta?"
"Khả năng... những ngày này Trà gia sẽ giày vò ông ta tương đối khó chịu."
Thẩm Lãnh nghĩ đến lời căn dặn của mình trước khi đến, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Nếu chuyện này là lão viện trưởng thông báo cho tướng quân Sầm Chinh bảo hắn đến bắc cương, như vậy thì đương nhiên lão viện trưởng không thể không quản. Trên đường đi mình không những lột quan phục của một huyện lệnh thất phẩm, còn đốt trang viên của một vị thế tử điện hạ, có thể lão viện trưởng đều phải chịu trách nhiệm về những việc này.
Giờ này khắc này ở trong thư viện Nhạn Tháp thành Trường An, Trà gia sắc mặt bình tĩnh ngồi đối diện với viện trưởng, bất kể viện trưởng hỏi cái gì cũng có thể đối đáp trôi chảy. Ban đầu lão viện trưởng cho rằng nàng chẳng qua chỉ là đọc qua vài cuốn sách mà thôi, nhưng sau vài ngày trò chuyện thì lão kinh ngạc phát hiện học thức, khí độ của cô nương này cao hơn học sinh chín thành trong thư viện rất nhiều!
Không chỉ có như thế, cho dù là hỏi chuyện liên quan đến quân võ Trà gia vẫn có thể có giải thích một lượt, hơn nữa thường xuyên một câu là nói trúng.
Lão viện trưởng nghĩ, nếu không phải nhìn ra được tâm tư nàng căn bản không ở nơi này, thật muốn đi cầu bệ hạ phá lệ nhận nha đầu này vào trong thư viện để dạy bảo đàng hoàng, có lẽ không cần bao lâu, thư viện sẽ có thể xuất hiện một nữ trạng nguyên.
"Khụ khụ, cô nương, ngươi đã ở chỗ ta vài ngày rồi, thật sự muốn chờ tới khi Thẩm Lãnh trở lại mới đi?"
"Viện trưởng đại nhân biết đấy, Lãnh Tử đã đi bắc cương, nếu như Lãnh Tử xảy ra sự cố gì, ta phải ở lại đây đợi viện trưởng đại nhân cho hắn một lời giải thích."
Lão viện trưởng đành phải giấu lương tâm, nói: "Bên phía bắc cương an bài thỏa đáng sẽ không có bất cứ sự cố gì xảy ra, chẳng lẽ một vị đại tướng quân có thể khiến người Hắc Vũ sợ hãi ở bắc cương còn không bảo vệ được tên Lãnh Tử đó..."
Chột dạ, vô cùng chột dạ.
Lão viện trưởng hết sức cẩn thận liếc nhìn Trà gia. Nha đầu này nhìn dường như có một khí chất đáng sợ trời sinh, không phải kiểu như sát khí (2) hay sát khí (3) gì đó, mà là một loại khí chất khiến cho lão viện trưởng cảm thấy đáng sợ. Sự đáng sợ này là vì lão cảm thấy nếu nha đầu này là tôn nữ ruột của mình thì tốt cỡ nào? Cho dù là nó nhổ râu của mình thì mình cũng sẽ không thật sự tức giận.
"Ta tạm thời ở nhờ ở chỗ viện trưởng đại nhân người đi, đợi Lãnh Tử trở lại ta sẽ đi ngay."
Trà gia đứng lên: "Sắp đến trưa rồi, ta đi làm cơm cho lão viện trưởng."
Lão viện trưởng lập tức giơ tay ra: "Cô nương, ngồi yên đi!"
"Chẳng lẽ viện trưởng đại nhân không đói bụng?"
"Không đói không đói." Lão viện trưởng ấn chặt cái bụng đã sôi réo: "Người nhà cô nương vừa nhìn đã thấy hàm dưỡng tốt rồi."
Trà gia nghĩ nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm tiên sinh, có chút không biết trả lời như thế nào: "Cũng tạm được, sao vậy?"
Lão viện trưởng nghĩ nếu hàm dưỡng không tốt làm sao có thể nuốt được đồ ăn do ngươi làm chứ? Lần đầu tiên nha đầu này muốn đi làm cơm, lão nghĩ nếu một nha đầu xinh xắn như thế đã tự chủ động muốn đi làm cơm đương nhiên sẽ không tệ, sau đó lại phát hiện năm chữ “đương nhiên sẽ không tệ” này phải xóa đi một chữ mới được...
"Vậy lão viện trưởng còn muốn nói những chuyện gì?"
"Chỉ cần ngươi không đi làm cơm, nói chuyện gì cũng được." Lão viện trưởng thở ra một hơi thật dài: "Kỳ thật ta biết điều ngươi lo lắng là gì, ngươi lo lắng lúc thủy sư hộ tống đồ mà phủ nội vụ cần nếu có người phát hiện Thẩm Lãnh không có ở đây sẽ không dễ giải thích, đúng không?"
Trà gia cười: "Ừm."
"Lát nữa ta sẽ nói với người ta, Thẩm Lãnh bị ta gọi tới, đơn độc dạy hắn vài ngày ở trong thư viện."
Đây vốn giống như một câu nói qua loa, nhưng Trà gia lại lập tức đứng lên, học bộ dạng của Thẩm Lãnh, chắp hai tay lại trịnh trọng cúi đầu: "Thay mặt Lãnh Tử tạ ân nghĩa của viện trưởng đại nhân."
Lão viện trưởng cười, bởi vì lão biết nha đầu này đã hiểu ra rồi, một người cực kì thông minh mà.
Câu nói đó của lão nếu như truyền ra ngoài, phân lượng của Thẩm Lãnh sẽ lập tức nặng hơn. Không phải đệ tử của thư viện Nhạn Tháp lại được lão viện trưởng đơn độc gọi vào trong thư viện chỉ dạy một hồi, điều này đủ để nói rõ tiềm lực của Thẩm Lãnh cỡ nào. Chuyện này tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài rất nhanh, đến lúc đó cái tên Thẩm Lãnh này sẽ xuất hiện ở một tầng lớp rất cao, quan trọng nhất chính là... Đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng sẽ nghe thấy.
Nếu như Mộc Chiêu Đồng biết lão viện trưởng đơn độc gọi Thẩm Lãnh vào ở trong thư viện, vậy thì lão ta nên suy nghĩ cẩn thận một chút, đây là thái độ gì?
Mâu thuẫn giữa Mộc Tiêu Phong và Thẩm Lãnh, xử trí như thế nào?
Lão viện trưởng nhìn bề ngoài như thoải mái nói một câu, nhưng là đang giúp Thẩm Lãnh, sự giúp đỡ rất lớn rất lớn.
Trà gia có vẻ rất kích động và cũng rất cảm động, có chút ngại ngùng: "Ta nên cảm ơn viện trưởng đại nhân như thế nào đây? Hay là ta đi làm cơm cho ông nhé."
Lão viện trưởng ngửa ra phía sau: "Ta... thật ra, đang tịch cốc."
(1) nhân lão tiêm mã lão cốt: ý nói người càng già càng gian xảo, ngựa càng già càng khôn.
(2) Sát khí /shā qì/: chỉ khí thế hung ác, âm trầm tiêu sát, thường dùng để chỉ chiến đấu.
(3) Sát khí /shà qì/: hình dung có trạng thái biểu cảm hung ác bất tường.
Chưởng quầy của tửu lâu này tốt bụng, mang rất nhiều chăn bông cho bọn họ đắp vì sợ bị lạnh, đi tiểu trong đêm lạnh bắc cương cũng không dám, lỡ chẳng may bị lạnh cóng thì làm sao, nước nóng hắt ra ngoài chỉ là một màn sương mù.
Đợi đến lúc Mạnh Trường An ngủ dậy thì Thẩm Lãnh đã đi rồi, thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng không nói.
Từ khi sau khi chia tay ở trấn Ngư Lân năm mười hai tuổi đến nay đã gần sáu năm trôi qua, thời gian hai người gặp lại nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì.
Mạnh Trường An xoa xoa đầu vẫn còn đau giống như não bộ đang rung lắc ở bên trong vậy. Rượu mạnh nhất bôi phong hầu này của bắc cương danh bất hư truyền, cũng chỉ có đám người trẻ tuổi huyết khí phương cương này uống say nôn mửa một trận, ngủ một giấc là lại sinh long hoạt hổ, qua 30 tuổi cũng không có tinh lực thể lực như vậy.
Mạnh Trường An rất áy náy nói xin lỗi chưởng quầy, nôn đầy ra nhà người ta, còn hất đổ rất nhiều bát đĩa đũa, chưởng quầy người ta một câu oán trách cũng không có, lúc tính tiền còn chết sống chỉ lấy một nửa tiền.
"Ta ở đây cũng không chỉ vì làm buôn bán."
Chưởng quầy nhìn bề ngoài chắc chừng 60 tuổi lúc cười có vẻ đặc biệt hòa ái, có lẽ bởi vì quá vất vả nên nhìn già hơn tuổi thật không ít, hai bên tóc mai bạc trắng, trên trán toàn là nếp nhăn, lúc nhìn Mạnh Trường An trong ánh mắt có chút lóng lánh.
"Con trai ta vốn cũng là biên quân bắc cương chúng ta, khi đó cũng đã làm đến giáo úy, nó cũng có y phục giống y hệt như chiến phục trên người ngươi, nó mặc cũng rất uy vũ đẹp đẽ."
Ông ta vỗ vỗ vai Mạnh Trường An: "Sống cho tốt, nó không có thể chống đỡ được… Mười mấy năm trước trong trận chiến Phong Nghiễn Đài ấy một mình nó đã chém chết chín người Hắc Vũ, không thiệt..."
Lòng Mạnh Trường An bỗng thắt lại, đứng nghiêm, sau đó làm một quân lễ theo tiêu chuẩn Đại Ninh với chưởng quầy.
"Ta thích thấy các ngươi đến chỗ ta uống chút rượu."
Chưởng quầy giơ tay lên lau khóe mắt, vẫn cười: "Có rảnh thì đến, đồ ăn ta làm cho các ngươi luôn rất nhiều, đang là tuổi ăn uống, con trai ta khi đó một bữa cơm gần như có thể ăn hết một con bò..."
Ông ta quay người đi vào trong quầy: "Về đi về đi, muộn nữa sẽ bị tướng quân mắng, tòng quân thì khiến tướng quân cười, giống như khiến cho ma quỷ khóc."
Sau khi rời khỏi tửu lâu tâm trạng Mạnh Trường An rất lâu vẫn chưa bình phục lại, đây chính là bách tính của Đại Ninh, phụ thân của quân nhân.
Chưởng quầy đến thành An mở tửu lâu này không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn nhìn thêm những bộ chiến phục màu đen của biên quân Đại Ninh, nhìn những người trẻ tuổi huyết khí phương cương đó, nhìn bọn họ cười, bọn họ tranh cãi, bọn họ nhồm nhoàm ăn thịt uống rượu.
Lúc trở lại quân doanh trong thành An, từ rất xa Mạnh Trường An đã nhìn thấy đại tướng quân Thiết Lưu Lê ở bên kia đánh quyền, quân võ quyền Đại Ninh vô cùng đơn giản, động tác cương mãnh bá đạo, mỗi một đòn tựa như có thể đánh ra một luồng bạo khí trong không khí, đâu giống một lão già năm mươi mấy tuổi?
"Ồ?"
Sau khi nhìn thấy Mạnh Trường An, Thiết Lưu Lê không khỏi có chút ngạc nhiên: "Sao nhanh như vậy đã về rồi, không ở cùng huynh đệ ngươi thêm vài ngày? Phong cảnh ở đây cũng đáng thăm thú thêm, Giang Nam có cảnh đẹp Giang Nam, bắc cương có sự bao la hùng vĩ của bắc cương."
"Lãnh Tử về rồi." Mạnh Trường An nói: "Hắn không thể chậm trễ thêm, sốt ruột đến mức thậm chí không chờ ta ngủ dậy."
"Người thông minh." Thiết Lưu Lê cười: "Hắn thông minh hơn ngươi."
Mạnh Trường An chẳng những không có không phục, ngược lại còn cười: "Chuyện tốt."
Thiết Lưu Lê: "Hoạt động một chút?"
Mạnh Trường An hoạt động hai cánh tay: "Đến."
Một già một trẻ ở trên giáo trường ngươi tới ta tới, đánh suốt thời gian một nén nhang, Mạnh Trường An trúng sáu bảy quyền nhưng một quyền cũng không thể đánh tới Thiết Lưu Lê.
"Đại tướng quân võ nghệ tốt."
Mạnh Trường An không nhịn được tán thưởng một câu, rõ ràng trên người đau dữ dội nhưng quân tư vẫn cứ thẳng tắp, người khác khen đại tướng quân võ nghệ tốt hơn phân nửa là có một chút nịnh nọt, Mạnh Trường An nói đại tướng quân võ nghệ tốt không có chút ý nịnh bợ nào, gã nói lợi hại thì thật sự lợi hại.
Cho nên Thiết Lưu Lê rất vui vẻ.
"Quyền sợ trẻ khỏe, tiếp tục đánh nữa ta sẽ thua... Nhưng nếu đánh cược tính mạng, ta có thể giết ngươi."
Thiết Lưu Lê nhận lấy cái khăn thân binh đưa cho lau mồ hôi: "Nhưng mà lúc ta trẻ chưa chắc đánh thắng được ngươi, nhân lão tiêm mã lão cốt (1) động thủ sẽ trở nên mưu lợi. Ngươi xuất lực quá mạnh nhưng không có hư, rèn luyện thêm một năm thì trong quân đội khắp cả Đại Ninh sợ cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi... Có chuyện nói trước cho ngươi biết, qua một năm nữa sẽ là cuộc thi lớn của các quân Đại Ninh, người trẻ tuổi dưới 30 tuổi và từ tướng quân ngũ phẩm trở xuống có thể tham gia, tìm ra thập đại tân tú mới trong quân. Cuộc thi đấu các quân kỳ trước thành tích của người đứng đầu cũng không bằng thành tích của người đứng thứ ba kỳ thi trước nữa, cho nên lần đó không có ai lọt vào thập đại tân tú."
"Người dưới bốn mươi tuổi và từ tướng quân ngũ phẩm trở lên cũng sẽ tham gia chọn tú, nhưng tỷ thí tham gia phân lượng nặng hơn, danh hiệu thập đại chiến tướng các quân rất hữu dụng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ngươi đi sẽ không phải là tham gia khiêu chiến thập đại tân tú, mà là thập đại chiến tướng."
Mạnh Trường An ồ xong một tiếng: "Vậy thì hắn phải nhanh một chút mới được."
"Ai?"
"Lãnh Tử." Mạnh Trường An có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không thể cố ý phạm vài sai lầm bị phạt xuống dưới cấp bậc tướng quân, đi khiêu chiến thập đại tân tú mà đánh với hắn."
Thiết Lưu Lê đầu tiên là hơi ngây người, sau đó cười lớn ha hả, chỉ cảm thấy nghĩa khí giữa những người trẻ tuổi thật sự là thứ đẹp nhất trên đời.
Mà lúc này Thẩm Lãnh đã dẫn theo đội mười người của mình ra khỏi thành An men theo quan đạo quất ngựa chạy như điên. Hắn không muốn để cho Mạnh Trường An sớm phát hiện mình lấy đi 30-40 con ngựa tốt như vậy. Nếu như không phải Thiết Lưu Lê nói không thể để thêm nhiều người biết Thẩm Lãnh tham dự vào chuyện này, Thẩm Lãnh ra tay còn có chút do dự, nếu mọi người đều không dám nói, vậy không lấy thì còn chờ cái gì.
Cộng thêm lúc đến mỗi người đều có hai con ngựa, lúc về quả thực ai nấy cũng mang tâm thái nhà giàu mới nổi, cưỡi ngựa cũng sảng khoái hơn bình thường.
Vui sướng.
Vạn dặm xa xôi chạy đến, giết một trận, gặp một buổi, say một cuộc, nhẹ nhàng vui vẻ.
Thẩm Lãnh cỡi ngựa quay đầu lại nhìn thành An, nghĩ thầm lấy nếu như sau này mình còn có cơ hội tới đất bắc cương này, nhất định phải xem tuyết của phương bắc nhiều hơn. Nghe nói bên Hắc Vũ tuyết dày đặc quanh năm không thay đổi, còn nghe nói trốn vào trong hầm tuyết ngược lại có thể không làm cho người ta dễ chết cóng, nơi này thật sự là bao la cao xa.
"Giáo úy, ngươi mua nhiều rượu như vậy làm gì?"
Trần Nhiễm nhìn thoáng qua mấy con ngựa trống đều chở vò rượu, Thẩm Lãnh mua ít nhất hai mươi vò nhất bôi phong hầu của bắc cương này. Rượu đó thật sự là quá mạnh, uống một ngụm nuốt xuống cũng cảm thấy gian nan, giống như thứ nuốt xuống là một ngọn lửa vậy.
"Tiên sinh và Trần đại bá đều thích uống nhiều, Trang Ung tướng quân cũng biếu một chút, lúc đi ngang qua Trường An cũng biếu vị lão viện trưởng thư viện kia hai vò."
"Tại sao còn phải biếu ông ta?"
"Khả năng... những ngày này Trà gia sẽ giày vò ông ta tương đối khó chịu."
Thẩm Lãnh nghĩ đến lời căn dặn của mình trước khi đến, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Nếu chuyện này là lão viện trưởng thông báo cho tướng quân Sầm Chinh bảo hắn đến bắc cương, như vậy thì đương nhiên lão viện trưởng không thể không quản. Trên đường đi mình không những lột quan phục của một huyện lệnh thất phẩm, còn đốt trang viên của một vị thế tử điện hạ, có thể lão viện trưởng đều phải chịu trách nhiệm về những việc này.
Giờ này khắc này ở trong thư viện Nhạn Tháp thành Trường An, Trà gia sắc mặt bình tĩnh ngồi đối diện với viện trưởng, bất kể viện trưởng hỏi cái gì cũng có thể đối đáp trôi chảy. Ban đầu lão viện trưởng cho rằng nàng chẳng qua chỉ là đọc qua vài cuốn sách mà thôi, nhưng sau vài ngày trò chuyện thì lão kinh ngạc phát hiện học thức, khí độ của cô nương này cao hơn học sinh chín thành trong thư viện rất nhiều!
Không chỉ có như thế, cho dù là hỏi chuyện liên quan đến quân võ Trà gia vẫn có thể có giải thích một lượt, hơn nữa thường xuyên một câu là nói trúng.
Lão viện trưởng nghĩ, nếu không phải nhìn ra được tâm tư nàng căn bản không ở nơi này, thật muốn đi cầu bệ hạ phá lệ nhận nha đầu này vào trong thư viện để dạy bảo đàng hoàng, có lẽ không cần bao lâu, thư viện sẽ có thể xuất hiện một nữ trạng nguyên.
"Khụ khụ, cô nương, ngươi đã ở chỗ ta vài ngày rồi, thật sự muốn chờ tới khi Thẩm Lãnh trở lại mới đi?"
"Viện trưởng đại nhân biết đấy, Lãnh Tử đã đi bắc cương, nếu như Lãnh Tử xảy ra sự cố gì, ta phải ở lại đây đợi viện trưởng đại nhân cho hắn một lời giải thích."
Lão viện trưởng đành phải giấu lương tâm, nói: "Bên phía bắc cương an bài thỏa đáng sẽ không có bất cứ sự cố gì xảy ra, chẳng lẽ một vị đại tướng quân có thể khiến người Hắc Vũ sợ hãi ở bắc cương còn không bảo vệ được tên Lãnh Tử đó..."
Chột dạ, vô cùng chột dạ.
Lão viện trưởng hết sức cẩn thận liếc nhìn Trà gia. Nha đầu này nhìn dường như có một khí chất đáng sợ trời sinh, không phải kiểu như sát khí (2) hay sát khí (3) gì đó, mà là một loại khí chất khiến cho lão viện trưởng cảm thấy đáng sợ. Sự đáng sợ này là vì lão cảm thấy nếu nha đầu này là tôn nữ ruột của mình thì tốt cỡ nào? Cho dù là nó nhổ râu của mình thì mình cũng sẽ không thật sự tức giận.
"Ta tạm thời ở nhờ ở chỗ viện trưởng đại nhân người đi, đợi Lãnh Tử trở lại ta sẽ đi ngay."
Trà gia đứng lên: "Sắp đến trưa rồi, ta đi làm cơm cho lão viện trưởng."
Lão viện trưởng lập tức giơ tay ra: "Cô nương, ngồi yên đi!"
"Chẳng lẽ viện trưởng đại nhân không đói bụng?"
"Không đói không đói." Lão viện trưởng ấn chặt cái bụng đã sôi réo: "Người nhà cô nương vừa nhìn đã thấy hàm dưỡng tốt rồi."
Trà gia nghĩ nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm tiên sinh, có chút không biết trả lời như thế nào: "Cũng tạm được, sao vậy?"
Lão viện trưởng nghĩ nếu hàm dưỡng không tốt làm sao có thể nuốt được đồ ăn do ngươi làm chứ? Lần đầu tiên nha đầu này muốn đi làm cơm, lão nghĩ nếu một nha đầu xinh xắn như thế đã tự chủ động muốn đi làm cơm đương nhiên sẽ không tệ, sau đó lại phát hiện năm chữ “đương nhiên sẽ không tệ” này phải xóa đi một chữ mới được...
"Vậy lão viện trưởng còn muốn nói những chuyện gì?"
"Chỉ cần ngươi không đi làm cơm, nói chuyện gì cũng được." Lão viện trưởng thở ra một hơi thật dài: "Kỳ thật ta biết điều ngươi lo lắng là gì, ngươi lo lắng lúc thủy sư hộ tống đồ mà phủ nội vụ cần nếu có người phát hiện Thẩm Lãnh không có ở đây sẽ không dễ giải thích, đúng không?"
Trà gia cười: "Ừm."
"Lát nữa ta sẽ nói với người ta, Thẩm Lãnh bị ta gọi tới, đơn độc dạy hắn vài ngày ở trong thư viện."
Đây vốn giống như một câu nói qua loa, nhưng Trà gia lại lập tức đứng lên, học bộ dạng của Thẩm Lãnh, chắp hai tay lại trịnh trọng cúi đầu: "Thay mặt Lãnh Tử tạ ân nghĩa của viện trưởng đại nhân."
Lão viện trưởng cười, bởi vì lão biết nha đầu này đã hiểu ra rồi, một người cực kì thông minh mà.
Câu nói đó của lão nếu như truyền ra ngoài, phân lượng của Thẩm Lãnh sẽ lập tức nặng hơn. Không phải đệ tử của thư viện Nhạn Tháp lại được lão viện trưởng đơn độc gọi vào trong thư viện chỉ dạy một hồi, điều này đủ để nói rõ tiềm lực của Thẩm Lãnh cỡ nào. Chuyện này tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài rất nhanh, đến lúc đó cái tên Thẩm Lãnh này sẽ xuất hiện ở một tầng lớp rất cao, quan trọng nhất chính là... Đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng sẽ nghe thấy.
Nếu như Mộc Chiêu Đồng biết lão viện trưởng đơn độc gọi Thẩm Lãnh vào ở trong thư viện, vậy thì lão ta nên suy nghĩ cẩn thận một chút, đây là thái độ gì?
Mâu thuẫn giữa Mộc Tiêu Phong và Thẩm Lãnh, xử trí như thế nào?
Lão viện trưởng nhìn bề ngoài như thoải mái nói một câu, nhưng là đang giúp Thẩm Lãnh, sự giúp đỡ rất lớn rất lớn.
Trà gia có vẻ rất kích động và cũng rất cảm động, có chút ngại ngùng: "Ta nên cảm ơn viện trưởng đại nhân như thế nào đây? Hay là ta đi làm cơm cho ông nhé."
Lão viện trưởng ngửa ra phía sau: "Ta... thật ra, đang tịch cốc."
(1) nhân lão tiêm mã lão cốt: ý nói người càng già càng gian xảo, ngựa càng già càng khôn.
(2) Sát khí /shā qì/: chỉ khí thế hung ác, âm trầm tiêu sát, thường dùng để chỉ chiến đấu.
(3) Sát khí /shà qì/: hình dung có trạng thái biểu cảm hung ác bất tường.
/150
|