Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 74 - Chương 74 Đại Kết Cục 3

/74


Huynh... Giọng nàng run lên: Huynh...

Cô nương? Mạnh Trạch Hư lễ phép gật đầu: Người có chỗ nào không ổn sao?

Từ tiểu thư mất hứng chậm rãi đi tới: Ngươi là người phương nào?

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, đột nhiên cười xấu hổ nói: À không, ta chỉ không cẩn thận đụng phải chậu hoa thôi...

Mạnh Trạch Hư khẽ mỉm cười: Sắc trời đã không còn sớm, Từ tiểu thư, ta xin cáo từ.

Không phải đã nói sẽ dùng xong bữa tối rồi mới đi sao? Từ tiểu thư như si mê mà nhìn hắn: Ta đã sớm dặn đầu bếp rồi, nếu chàng không ở lại, ta... ta...

Cổ Tiểu Ma muốn nói, nếu hắn không có đây, mọi người còn có thể chia nhau ăn mà. Nhưng Mạnh Trạch hư chỉ do dự trong chốc lát, nói khẽ: Nhìn sắc trời này, chỉ sợ tối nay sẽ có mưa, bông hoa sơn trà trong vườn của ta chỉ vừa mới nở, gió trên núi rất mạnh, ta lo...

Chẳng lẽ Bội Bội trong mắt chàng còn không bằng một bụi sơn trà sao? Từ tiểu thư sẵng giọng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Mạnh Trạch Hư lộ vẻ khó xử, Cổ Tiểu Ma vẫn ngơ ngác nhìn hắn, đã nhiều năm không gặp sư huynh, lòng vẫn rất nhớ, có cơ hội nàng sẽ nói với sư nương, hẳn lão nhân gia sẽ vui đến chết mất.

Cuối cùng hắn vẫn ở lại.

Đều là khách quý của phủ huyện, Cổ Tiểu Ma và hắn ngồi chung. Mấy ngày nay huyện thái gia vẫn luôn lo lắng đề phòng, hôm nay đã có Cổ Tiểu Ma ở bên bảo vệ, cuối cùng cũng khôi phục phong độ ngày thường. Nhưng ông ta không thích một tên tiểu tử nghèo muốn tiền không tiền muốn quyền cũng chẳng có quyền như Mạnh Trạch Hư, vẫn luôn cố ý ngó lơ.

Từ tiểu thư không thể ngồi cạnh người yêu thì vô cùng uất ức, liền gắp một quả trứng gà, thả vào bát của Mạnh Trạch Hư, dịu dàng nói: Mộc công tử đừng khách sáo.

Mạnh Trạch Hư ngẩn ra, đang muốn lựa lời từ chối, bất chợt lại nghe thấy một tiếng nói thờ ơ vang lên bên cạnh.

Huynh ấy không thích ăn trứng.

Cổ Tiểu Ma đang liều mạng nhét đống thịt cá vào miệng, sau khi nói xong thì chỉ cảm thấy Mạnh Trạch hư và Từ tiểu thư đang trợn tròn mắt nhìn nàng, lập tức cảm thấy không đúng, hít sâu một hơi: Khụ, ta nói là ta không thích...

Nhưng Mạnh Trạch Hư ngồi gần nàng, lại nghe rất rõ, hắn kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Cổ Tiểu Ma chột dạ, lại cúi đầu, ngốn hết thức ăn trong bát rồi vội vàng chạy mất.

Ban đêm, cuối cùng Mạnh Trạch Hư cũng cáo từ. Từ tiểu thư cũng không tìm được cớ mời hắn ở lại thêm, liền tự ra khỏi khuê phòng đưa tiễn, còn sai người mang kiệu mềm chuyên dùng của Từ Huyện Lệnh đưa hắn về núi.

Cổ Tiểu Ma đứng trong góc, đưa mắt nhìn Mạnh Trạch Hư rời đi, suy nghĩ rối loạn.

Gặp được hắn, nàng như nhớ lại chút kí ức điên cuồng của mười năm trước. Khi đó nàng nông cạn ngốc nghếch, cho rằng chỉ cần cố gắng không nhận thua thì chẳng có gì mà không làm được. Nhưng bây giờ, bọn họ gặp lại nhau ở đây, đã sớm cảnh còn người mất.

Nàng đứng ngây người hồi lâu, chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra, liền trở về phòng.

Một đêm không ngủ.

Đỉnh Côn Lôn.

Cả một vùng tuyết trắng bao phủ không bờ bến, hệt như muốn tinh lọc cả đất trời, tuyết bay tán loạn trên không rồi rơi xuống, trên đất có hai dấu chân một lớn một nhỏ đang đi thẳng tới đỉnh núi.

Vẫn chưa tới sao?

Hai má Hỉ Trúc đã bị đông cứng đến đỏ bừng, toàn thân đều bọc trong áo khoác gia cừu.

Phải lên đỉnh núi đợi. Thiên Nghiêu mất kiên nhẫn nói: Muội muốn lão tử nói bao nhiêu lần mới hiểu được?

Nhưng... ta trốn gia gia ra ngoài... Hỉ Trúc nhỏ giọng nói: Nếu ông ấy phát hiện ta biến mất, chắc chắn sẽ vội đến chết mất.

Này, trước khi đến đây lão tử đã hỏi muội rất nhiều lần rồi, là muội cứ đòi tới, không thể trách ta. Thiên Nghiêu khó chịu nói: Giờ muội có muốn về cũng muộn rồi.

Hỉ Trúc mím môi: Ta cũng không nói là muốn về.

Hai người cãi nhau một đường, nhưng rất nhanh đã đến nơi cao nhất trên đỉnh Côn Lôn. Thiên Nghiêu ngẩng đầu nhìn khí trời nơi xa, phải nhanh lên, chậm nhất cũng là trước khi mặt trời xuống núi.

Tiểu nha đầu, ta dẫn muội đi ngắm mỹ nhân trước.

Mỹ nhân? Hỉ Trúc tò mò đuổi theo, lại thấy Thiên Nghiêu chạy về phía vách đá dựng đứng cách đỉnh núi khá xa, cười nói: Chẳng lẽ còn đẹp hơn hoa khôi của Nghênh Xuân Lâu ở Trầm Thành à?

Thiên Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không trả lời.

Đứng trên đỉnh Côn Lôn mới cảm thấy vạn vật trên thế gian thật nhỏ bé. Nàng đứng bên trên, thu hết sơn hà cách xa vạn dặm vào trong mắt.

Hỉ Trúc ngắm hồi lâu, xoay người mới phát hiện Thiên Nghiêu đã đi xa. Vách đá kia dựng đứng quay lưng về phía núi Côn Lôn, hệt như một mặt núi bị cắt rời, trơn nhẵn thẳng đứng, phủ đầy bang tuyết, nàng cảm thấy thú vị liền tới chỗ Thiên Nghiêu, lúc này mới phát hiện bên trong vách đá dựng đứng kia như đang khảm thứ gì đó.

Hệt như một khối bang trong suốt thấy đáy dung hợp vào trong vách tường bằng tuyết.

Thiên Nghiêu đứng trước tảng bang kia, như trở thành một người khác, sự hài hước nơi khóe môi biến mất, trong đôi mắt nhạt màu đầy vẻ tang thương.

Hỉ Trúc ló đầu ra, khẽ 'a' một tiếng, nhưng không hề ra tiếng.

Trong tảng bang này có người. Một người vô cùng tuấn mỹ, nàng không biết phải hình dung hắn thế nào. Một bộ thanh sam, da trắng như tuyết, trên trán có hoa văn yêu dị màu đen, tóc đen xõa tung trong lớp băng, cặp mắt như mã não đẹp tuyệt trần, khóe môi uống cong, hệt như chỉ sau một khắc sẽ tạo thành một nụ cười tuyệt thế, khiến người khác cảm thấy hắn như vẫn còn sống.

Huynh ấy... Hỉ Trúc run rẩy: Huynh ấy là...

Ở đây đợi người đi. Thiên Nghiêu ngồi dưới đất, lười biếng nói: Nếu vận khí muội tốt, tối nay sẽ có thể nhìn thấy mỹ nhân sống lại.

Hỉ Trúc ngớ người, đột nhiên phát hiện trước tảng bang này có vài bình sứ, vừa đếm, tổng cộng có chín bình, đặt lộn xộn trên tuyết, như để thực hiện lễ tế gì đó.

Đây là gì vậy?

....

Tiếng la hét lấp đầy cả viện.

Cổ Tiểu Ma nằm trên giường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, suy nghĩ lung tung một đêm, đến giờ Dần mới hơi cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được.

Nàng lười biếng đứng dậy, sửa soạn xong, đẩy cửa phòng ra đã thấy Từ Huyện Lệnh và Từ tiểu thư mang vẻ mặt hoảng sợ nhào về phía nàng, sau lưng là gia đinh cả người đầy máu.

Cổ Tiểu Ma cảm thấy có chút không ổn: Đã xảy ra chuyện gì?

Tiên cô! Xin tiên cô cứu mạng! Từ Huyện Lệnh này đã bị dọa đến nhũn chân: Đêm qua kiệu mềm vừa tới chân núi đã bị một cơn gió âm hàn cuốn đi, bốn kiệu phu chết ba người, người còn lại chỉ còn nửa mạng thôi...

Tiên cô! Cứu Mộc công tử đi!

Lục sư huynh!

Lòng Cổ Tiểu Ma căng thẳng, hắn không còn trí nhớ, còn có thể dùng pháp thuật trừ yêu như trước không?

Tiên cô cứu mạng! Chắc chắn yêu quái kia cho rằng trong kiệu là ta, sợ rằng sau này phủ huyện sẽ không còn ngày yên lành nữa!

Tiếng cầu khẩn và gào khóc của Từ Huyền Lệnh và Từ tiểu thư vẫn còn bên tai, Cổ Tiểu Ma bấm bí quyết, không quan tâm đến ánh mắt của đám người thường kia, đằng vân bay về phía núi.

Sắc trời mỗi lúc một âm u.

Lòng nàng nóng nảy, miệng lại khô khan, đang tìm kiếm, quả nhiên đã ngửi thấy một luồng yêu khí nồng nặc giữa sườn núi. Sắc mặt của Cổ Tiểu Ma trở nên nghiêm túc hơn, chậm rãi đáp xuống dưới.

Nàng càng đến gần, càng có dự cảm xấu. Đã qua một đêm rồi, sư huynh... có còn sống không?

Đột nhiên trong cánh rừng dày đặc hiện ra một căn nhà lá nhỏ, trước nhà là một khoảng vườn, bên cạnh lại có một thân cây. Dường như là... một bụi sơn trà.

Bụi sơn trà này vừa bung mầm, Cổ Tiểu Ma thầm vui mừng, hệt như vừa gặp được cố nhân. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên thân cây, dịu dàng vuốt ve.

Chợt gió núi trở nên mãnh liệt.

Nàng vẫn không nhúc nhích.

Thế công này tới rất quái dị, Cổ Tiểu Ma chợt nghiêng người, bỗng dưng trừng mắt.

Môi Mạnh Trạch hư tím đen, đang nhìn nàng vô cùng hung tợn.

Nàng ngẩn người, lập tức hiểu hắn đang bị nhập, vội ấn một tay lên trán hắn, hô lên: Lui!

Vậy mà yêu quái này lợi hại hơn nàng tưởng, Mạnh Trạch Hư chẳng những không tỉnh lại, mà còn bắt lấy tay nàng, tung một chưởng về phía ngực nàng. Cổ Tiểu Ma vốn định bẻ gãy tay hắn, đột nhiên nhớ đây là Mạnh Trạch Hư, nhất thời phản ứng chậm đi, bị chưởng lực đánh trúng ngã về phía sau, đập mạnh xuống đất, phun một ngụm máu tươi.

Yêu quái kia dùng ánh mắt dịu dàng của Mạnh Trạch Hư, nhìn nàng đầy khinh miệt.

Là ngươi đã giết tướng công nhà ta sao? Giọng hắn rất bất thường.

Cổ Tiểu Ma sững ra, thì ra là thê tử của con cóc tinh đực kia tới báo thù. Nàng hừ lạnh, sẵng giọng: Nếu tướng công nhà ngươi chịu khó ở trong ổ thì ta sẽ không làm khó hăn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại ra ngoài hút máu tươi của hài đồng... là nữ nhân thì ra đây mà đánh nhau đàng hoàng với ta, nấp trong người nam nhân làm gì?”

Mạnh Trạch Hư cười đến âm trầm, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây roi dài xương trắng, tản ra ma khí âm u.

Ta đùa đó... Cổ Tiểu Ma gượng cười: Cần gì phải nghiêm túc như vậy...

Nàng chợt lui về phía sau, roi này quất về phía mà nàng vừa ngã, nhất thời xuất hiện một vết hằn rất sâu, nếu đánh vào người thì sẽ thế nào đây? Cổ Tiểu Ma hoảng sợ nhảy lên, roi kia lại công kích tới.

Ngươi... vì sao lại không rút kiếm? Mạnh Trạch Hư kinh miệt nói: Chẳng phải ngươi có một thanh kiếm sao? Sao lại không dùng?

Cổ Tiểu Ma không nói gì, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: Bởi vì ngươi không xứng.

Lần này roi xương trắng tới rất nhanh, nàng không né tránh, đùi xuất hiện một vết thương đau rát.

Nữ nhân mạnh miệng. Mạnh Trạch Hư hừ lạnh, lại đánh tới.

Đùi nàng bị thương, lại không thể công kích Mạnh Trạch Hư, căn bản chỉ có thể bị đánh. Rất nhanh người Cổ Tiểu Ma đã đầy vết thương, chỉ nỗ lực chống đỡ.

Nhưng nàng vẫn không rút kiếm.

Mạnh Trạch Hư cũng bắt đầu nổi giận: Ngươi xuống âm phủ mà hối hận cho sự cuồng vọng của mình đi!

Hắn nâng roi xương lên, roi như bắt đầu dài hơn, cả xương bên trên cũng trở nên vô cùng sắc bén, huyễn hóa ra hai cái gai màu xanh trông khá nguy hiểm, vừa nhìn đã biết có độc.

Roi này đánh về phía nàng, Cổ Tiểu Ma lăn tại chỗ muốn tránh, lại đột nhiên phát hiện, nếu nàng tránh, thế roi này sẽ quất vào bụi sơn trà đằng sau.

Một khắc kia, nàng không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Đau đớn kịch liệt bộc phát, hai cái gai độc đâm vào bụng nàng, tuy nói nàng bách độc bất xâm, nhưng lưỡi xương trên roi đã khiến thân thể nàng không còn chỗ nào lành lặn, máu tươi chảy từ khắp nơi trên cơ thể, đúng là vô cùng thảm thiết.

Cổ Tiểu Ma thở gấp, như muốn ngất đi.

Bất chợt Mạnh Trạch Hư khựng lại.

Ngươi... Hắn có chút mờ mịt: Vì sao không tránh?

Nàng đau đến mồ hôi chảy ròng, lại quật cường cười lạnh với hắn: Lão nương thích.

Bỗng Mạnh Trạch Hư lui về sau mấy bước, đau đớn ôm chặt đầu.

Tại sao... rõ ràng ta đã ăn linh hồn của thân thể này... a! Hắn lăn lộn trên đất: Sao hắn vẫn có thể phản kháng... rõ... rõ ràng ta đã.

Chuyện này có lẽ là vì... Cổ Tiểu Ma nheo mắt, nói khẽ: Huynh ấy sớm đã không có linh hồn rồi.

Một tiếng hét thảm vang lên.

Mạnh Trạch Hư ngồi ngay đó, bên cạnh là một con cóc to chừng nửa thước, lăn được mấy vòng thì đã bất động.

Nàng... nàng không sao chứ? Hắn còn chưa tỉnh hồn, thấy Cổ Tiểu ma trọng thương, liền tiến lên trước đỡ nàng dậy: Ta sẽ đưa nàng đến chỗ đại phu.

Không... Nàng dựa vào bụi sơn trà, môi đã không còn chút huyết sắc nào: Không còn thời gian nữa rồi.

Có nước nhỏ xuống bên má nàng, hệt như nước mắt.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện là trời mưa.

Nàng không thể mắc mưa nữa... Hắn luống cuống tay chân, muốn đỡ nàng vào nhà, lại không dám. Cổ Tiểu Ma mỉm cười với hắn, chậm rãi lắc đầu. Nàng móc từ trên người ra một cái ống trúc, vì trận đại chiến khi nãy mà đã suýt nứt vỡ, lúc này vừa chạm nhẹ đã hiện ra cuốn lá sen bên trong.

Ngón tay của nàng đã bị gãy hai, run rẩy cầm lá sen. Nước mưa rơi vào lá sen, lập tức biến mất không còn bóng dáng, hệt như đã bị hấp thụ, mãi một lúc lâu sau mới dần hiện ra một vũng nước trong vắt ở giữa.

Nước mưa lẫn vào máu, chảy xuôi dọc theo thân thể nàng.

Mạnh Trạch Hư ngơ ngác đứng trong mưa, cứ như vậy mà nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy tim như bị dao cắt. Dường như đã rất lâu về trước, hắn cũng từng nhìn một nữ tử chuyên chú như thế. Nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, từng cái nháy mắt của nàng cũng ở trong lòng hắn, khắc cốt ghi tâm.

Nàng và nàng ấy, giống hệt nhau.

Nàng... Đột nhiên Mạnh Trạch Hư mở lời: Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Cổ Tiểu Ma nhìn


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status