Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 61 - Chương 61

/74


Trăng hoa vĩnh hằng, không qua nổi trường an.

Bầu trời lặng lẽ u ám, chỉ có vài ánh sao, lại bị phủ một màu quýt bởi bờ sông đỏ rực bên dưới.

Ngày bảy tháng bảy, thước kiều hội tiên (thước kiều = cầu hỉ tước).

Lúc này thành đêm được bao bọc trong một sự sầm uất chưa bao giờ có, mưa to đi qua mùi bùn đất vẫn nồng nặc. Du thuyền trên sông, đại gia khuê tú che ô đứng trên thuyền, vô cùng ngọt ngào. Cầu nhỏ bằng đá, công tử mở chiết phiến cao giọng cười nói, làm thơ đối tụng, phong lưu phóng khoáng. Đúng là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Giữa đám người rộn ràng, lại có một nữ tử áo xám tro đang cầm một chiếc đèn hoa sen bằng giấy, đi rất chậm. Chân của nàng khập khễnh có chút không vững vàng, vạt váy cũng rách nát, nhưng tay phải nàng lại đang dắt theo một thanh sam nam tử đội mũ sa, một đường đi tới, hết sức phấn khởi.

Ồ, nhiều người quá... Chàng nhìn bên này xem... a, có ngửi thấy không? Là mùi bánh gạo nếp... ta nghe lén... mấy cô nương kia nói chuyện, hình như tối nay có cái gì mà tranh tài hái hoa gì đấy... Bên bờ sông đầy người, đều là vì muốn thả đèn sông... chúng ta cũng đi được không?

... Được. Thanh sam nam tử ôn hòa nói, như không nghe lời nàng nói, lại như đã nghe hết toàn bộ, vô cùng vừa lòng.

Nước sông tĩnh lặng, từng đợt sóng vỗ về, chở mấy ngọn đèn dầu chập chờn như mang theo tình ýccủa mấy vị cô nương, chậm rãi trôi về phía bờ bên kia. Bên kia, vài vị công tử cũng đang đua nhau khuấy nước sông, muốn lấy được đèn của cô nương mà mình nhìn trúng. Cũng có nữ tử vô cùng hồi hộp, tay cầm đèn của mình không chịu thả xuống sông, chỉ không ngừng do dự.

Không biết từ lúc nào, bờ bên kia lại có một hồng y thiếu niên yêu dị xuất hiện. Màu mắt hắn rất nhạt, vội vàng nhìn sang bờ bên kia, không biết là đang tìm cô nương nào, vẻ mặt có phần ảo não.

Thiên Nghiêu rất buồn bực, mặc dù hắn đã lường trước Cổ Tiểu Ma sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như thế, nhưng... sao ban đầu lại chẳng thèm nghe hắn giải thích vậy chứ?

Hắn lại nhìn sang bờ sông đằng xa, không hề chú ý tới ánh mắt thất vọng của mấy vị cô nương, càng không hề quan tâm đến những chiếc hoa đăng mà vài vị cô nương cố thả cho hắn.

Trong đám người, dù là y phục màu xám tro, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là thấy, nàng cầm theo hoa đăng, không ngừng tách đám người kia ra, chỉ để người phía sau có thể đi được thoải mái. Cũng không biết là đang nói gì, cười đến ngặt nghẽo, nhưng tay lại không hề buông lỏng. Nàng không ngừng quay đầu lại nhìn, như chỉ sợ một chốc không chú ý, hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

Nàng dắt hắn đi dạo trong đám người, lại không giống như đang hòa vào trong đám người ấy. Đó là thế giới của hắn và nàng... chỉ có bọn họ, không ai thấy không ai nghe, rời khỏi đất trời.

Cây nấm khô này...

Thiên Nghiêu siết chặt nắm tay, lại rũ vai, hệt như một động vật nhỏ bị vứt bỏ, tịch mịch ngồi chổm xuống.

Có mệt không? Nàng nhỏ giọng hỏi.

Úc Lưu khẽ lắc đầu.

Cổ Tiểu Ma dắt hắn tới một góc gần nhất, cười nói: Chàng cầm đèn đứng đây, ta sang bờ bên kia để bắt...

Nàng vừa muốn xoay người, vai lại bị giữ chặt.

Đều là nữ tử thả đèn cho nam nhân, có lý nào người đi nhận lại là nàng? Hắn thản nhiên nói, trong giọng nói ngập tràn niềm vui: Ta sang bờ bên kia...

Nhưng... Nàng chần chờ: Nhưng mà...

Cổ Tiểu Ma không nói tiếp, Úc Lưu hiểu ý nàng, chỉ vuốt tóc nàng dịu dàng nói: Không sao.

Dáng vẻ kia, như người mù không phải là mình. Cổ Tiểu Ma nhìn Úc Lưu chậm rãi đi tới bên cầu, một đường tránh né, đỡ bệ đá bên cầu mà bước đi trong khó nhọc, lòng nàng như bị thứ gì đó chèn ép, chua xót đến khó nhịn. Dù có cố mỉm cười, cố nói không ngừng, nhưng vẫn không thể che giấu được hơi nước trong mắt, dường như chỉ phút chốc thôi là có thể rơi xuống.

Dù đội mũ sa, nhưng hắn vẫn mang khí tức như trích tiên, thanh sam và tóc đen tung bay, có không ít cô nương ngẩn cả người, Cổ Tiểu Ma vừa nhìn, vội thả hoa đăng vào trong nước, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

Dòng sông không ngừng chuyển những ngọn đèn mọi người thả đi, rất nhanh, đèn của Cổ Tiểu Ma đã biến mất trong đám hoa đăng đang chập chờn, ngay cả nàng cũng không thể phân biệt rõ.

Nàng có hơi lo lắng mà nhìn, không biết Úc Lưu đang đứng đâu. Nàng chỉ nhìn từng người một, cuối cùng cũng nhìn thấy Úc Lưu đầu đội mũ sa, lẳng lặng đứng một góc, hoa đăng của nàng nấp giữa một đống hoa đăng khác, lẳng lặng trôi qua trước mặt hắn.

Nàng nhìn nước sông lăn tăn, lòng như muốt nứt vỡ.

Hắn mù rồi, không phải là hắn không muốn chấp nhận, chỉ là, hắn đã mù rồi.

Hắn đã mù mất rồi...

Ngươi không thể ôm hi vọng gì được nữa, đều là lỗi của ngươi.

Đột nhiên một cơn gió mát thổi qua.

Thanh sam nam tử đối diện nghiêng người, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nam tử này vận y phục có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, cũng

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status