Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 49 - Chương 49

/74




Phó Diệp Văn nhìn Cổ Tiểu Ma, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Đột nhiên nàng nâng tay lên, che đi ánh mắt của hắn, chỉ để lại phần dưới, giống hệt như hữu hộ pháp trong trí nhớ.

Huynh... Nàng kinh ngạc nhìn Phó Diệp Văn, từ nhỏ đến lớn, vị sư huynh này rất giống nàng, luôn trầm mặc ít nói. Tuy hắn lên núi trễ nhất, nhưng sống chung gần tám năm, vẫn có chút tình cảm sư huynh muội, một đòn tàn nhẫn như vậy... Sao hắn có thể xuống tay được?

Huynh... muốn giết muội? Nàng không tự chủ được mà bước từng bước về phía trước, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng níu ống tay áo Cổ Tiểu Ma lại, nàng vẫn không biết gì, chỉ nhìn Phó Diệp Văn, vẻ mặt giống hệt như lúc còn bé, khi làm sai chuyện gì đó: Ngũ sư huynh... sao huynh lại muốn giết muội?

Thật ra thì ta không muốn giết ngươi. Phó Diệp Văn cười cười, ung dung đáp: Có ngươi, Mạnh Trạch Hư cam chịu bị ta sai khiến, Úc Lưu ngoan ngoãn để ta nhốt. Ngươi xem thử, có phản bản thân mình rất có ích không?

Cổ Tiểu Ma siết chặt nắm đấm, thân thể không ngừng run rẩy, dần bình tĩnh lại.

Từ lúc lên núi, ta chưa bao giờ đặt ngươi vào mắt. Phó Diệp Văn khẽ nói: Nhưng ngươi là niềm vui lớn nhất của ta, là yêu nhưng không có yêu khí, lại là thể tiên ma... hai năm trước khi ta phát hiện ra được thân phận của ngươi, liền bắt đầu kế hoạch này.

Ngươi lợi dụng lục sư huynh. Nàng nói khẽ.

Lợi dụng sao? Phó Diệp Văn cười lạnh: Ta chỉ nói cho hắn biết ngươi là yêu thôi, hắn liền chạy tới cầu xin ta, không được hại ngươi.... Vì vậy khi hắn biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, đều là do hắn tự chuốc lấy thôi, ngươi nói có phải thế không?

Hắn nhìn về phía Mạnh Trạch Hư, người sau vẫn đứng nơi đó, lẳng lặng lắng nghe. Hắn chính là người yên tĩnh như thế, cho dù cảnh tượng trước mắt có rung động lòng người đến đâu, còn có cả những lời như sóng to gió lớn này từ miệng Phó Diệp Văn, trước mặt hắn, cũng chỉ như một trò đùa.

Mạnh Trạch Hư đưa lưng về phía Cổ Tiểu Ma, không nói gì.

Năm đó, nàng nằm trong một bụi hoa, mà hắn đứng ở một nơi không xa, vẫn ngắm nhìn nàng.

Ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng, quá ấm áp, triền miên không dứt, chỉ sợ cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, khi tình cảm bày bạo phát, lại nồng nhiệt như thế.

Nồng nhiệt đến mức thiêu hủy cả bản thân hắn, mãi cho đến khi hắn không chịu đựng được nữa, nàng mới nhìn thấy, hắn không dám xoay người lại, thật thê lương làm sao.

Tất cả mọi chuyện, thời gian như ráng chiều. Nàng hồn nhiên nơi núi rừng hoang dã, hắn nấp trong tán lá xum xuê, những lần thủ hộ đó, những cảm giác ấm áp kia, chỉ vì một sai lầm, cả đời đã không trở lại.

Muốn nắm giữ lấy nó biết bao.

Cuối cùng vẫn không thể quay lại được nữa.

Trong chớp nhoáng này, đột nhiên nàng đã hiểu rõ về hắn, dù là lục sư huynh, hay là giáo chủ Huyền Âm giáo.

Nhưng... sư huynh.

Chúng ta không thể trở về như xưa được nữa.

“Dù chỉ là một yêu quái thấp kém, nhưng trong thân thể lại có tiên ma trú ngụ... Tư chất tốt như thế, ta đã định sẽ lợi dụng ngươi cho tốt, thật sự không hề muốn giết... Phó Diệp Văn chậm rãi nói, đột nhiên hai mắt trở nên dữ tợn: Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh sau khi ngươi chết, vẻ mặt của hắn... thì ta lại không nhịn được mà muốn nghiền ngát ngươi ra...

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bóng đen nhoáng lên, Phó Diệp Văn nghiêng người, trong nháy mắt đã nhảy lên không trung, tia lửa từ binh khí không ngừng lấp lóe, đủ thấy được sức mạnh bên trong. Mạnh Trạch hư thản nhiên nói: Ngươi câm miệng đi.

Sao thế? Tức giận à? Phó Diệp Văn chuyển binh khí, giễu cợt: Nếu không xem trọng nhân tài thì sao ta có thể dùng đá chuyển hồn lên người ngươi chứ? Đáng tiếc ngươi lại là kẻ lụy tình, uổng phí cho ý tốt của ta...

Lời hắn đứt đoạn, vì ánh mắt của hắn vừa chuyển tới trên bóng người xám tro, đang dần phủ bạch quang.

Bảo ngươi câm miệng. Cổ Tiểu Ma thản nhiên nói: Không nghe thấy sao?

Thân phận của Phó Diệp Văn đã bại lộ, không cần che giấu nữa, giơ tay lên thì ma quang chợt lé, khí tức màu tím quấn quanh thân, Cổ Tiểu Ma nhanh chóng tấn công, chiêu chiêu chí mạng, song khổ nỗi lại không thể đằng vân, luôn bị Phó Diệp Văn phóng người lên trên tránh thoát.

Mạnh Trạch Hư và nàng cùng vây công, dù đã vô cùng quen thuộc với lối đánh của hắn, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm được gì. Tiểu Ngọc thấy Tiểu Ma rơi vào thế yếu, liền lao vào vòng chiến, ôm lấy eo nàng, bay lên giữa không trung.

Phó Diệp Văn ngẩn ra, thấy Tiểu Ngọc mặc y phục của phái Thượng Thanh, vốn cho rằng hắn cũng chỉ là kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lại không ngờ hắn có thể đứng trên không mà không cần ngự kiếm, đó hoàn toàn không phải là chiêu thức của người thường.

Thì ra Thượng Thanh vẫn còn nhân tài ẩn dật. Phó Diệp Văn thấy mình phải lấy một địch ba, Cổ Tiểu Ma kiếm pháp lợi hại, Tiểu Ngọc lại không rõ lai lịch, liền cười quái dị hai tiếng, bấm kiếm quyết xoay người lên ngự kiếm rồi chạy.

Tiểu Ngọc ôm Cổ Tiểu Ma phi thân đuổi theo, trong phút chốc đã đuổi kịp.

Quả Vãng Sinh đâu? Nàng như nổi điên, níu lấy vạt áo của Tiểu Ngọc, vội la lên: Lấy quả Vãng Sinh trước.

Ở chỗ của đệ rồi. Tiểu Ngọc hòa nhã nói, không nhìn nàng. Cổ Tiểu Ma thả lỏng, lúc này mới nâng mắt nhìn lên trời, nhất thời ngẩn ra.

Trên trời đảo Thanh Nguyên, kết giới của môn phái đã sớm tan vỡ, phía trên đều là giáo chúng của Huyền Âm giáo. Giữa đám người vận hắc y, một bộ hồng y vô cùng nổi bật, cười đứng cạnh Thiên Cẩu, chính là

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status