Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 41 - Chương 41

/74


Đông Hải, đảo Thanh Nguyên, đại điện phái Thượng Thanh.

Đệ tử trên đảo vô cùng bận rộn, bố trí phòng khách, xây dựng lôi đài, nghênh đón tân khách, không được nghỉ ngơi chút nào, tuy trán chưởng môn Việt Dương đầy mồ hôi nhưng vẫn thấy ông ta cười đến vô cùng hớn hở.

Mọi người đều biết, cứ năm năm một lần, hội Trục Tiên sẽ do ngũ đại phái trong Trung Nguyên thay nhau tổ chức, không nói đến việc công bằng liêm chính, làm chủ nhà, thường cũng có chút lợi thế về địa thế và tâm lí, mà năm nay, vừa vặn đến lượt phái Thượng Thanh.

Phần thắng lần trước bị Mạc Khinh Viễn của phái Thiên Diễn cướp đi, năm nay, dù gì cũng phải đến lượt bọn họ chứ?

Nghĩ đến hai đồ nhi mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, Việt Dương càng cảm thấy năm nay ngoại trừ mình ra thì không thể là ai khác. Ông đi đến cửa, vừa lúc nhìn thấy nữ nhi Việt Khê đang quệt mồm đi tới, không khỏi mỉm cười.

Nữ nhi Việt Khê năm nay vừa mười tám, ngày thường thanh tú lanh lợi, chỉ biết ăn. Nữ nhi này, đã bị ông làm hư rồi. Mặc dù thành tựu trong tu tiên không tệ, nhưng từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, Việt Dương chỉ có thể cưng chiều nàng hết mực, dần dần, đã dưỡng nên tính tình kiêu ngạo tự phụ lúc này của nàng.

Phụ thân, Trần Kinh Chập lại bắt nạt con.

Ai dám bắt nạt nữ nhi tốt của ta nào? Nhất định là con lại bắt nạt người ta rồi.

Việt Khê vừa nghe, lập tức nghiêm mặt lải nhải: Con nói lần này nhất định phải đứng thứ nhất, đệ ấy lại bảo không chắc.

Đây vốn là chuyện không thể nào chắc chắn được, thân là đại sư tỷ, con cũng nên có chút dáng vẻ chứ.

Sớm biết thế này... con cũng chẳng thèm làm đại sư tỷ. Nàng nghịch tóc của mình, xoay người chạy mất.

Việt Dương than nhẹ một tiếng, sao ông có thể không hiểu được tâm ư của nữ nhi. Việt Khê và Trần Kinh Chập vốn là hai đệ tử mà ông hài lòng nhất, ông cũng có lòng thúc đẩy chuyện tốt này, có điều Việt Khê lớn hơn Kinh Chập sáu tháng, tính tình lại kiêu căng, không chịu cúi đầu, không chịu nhẫn nhịn, dù Kinh Chập trông mặt ngoài lúc nào cũng ôn hòa, nhưng từ tận xương cốt vẫn luôn rất quật cường.

Ông khẽ lắc đầu, liền thấy có đệ tử báo lại: Chưởng môn phái Thiên Diễn và chúng đệ tử bái kiến.

Việt Dương sửa lại y phục trên người một chút, cười nói: Mau mời.

Việt chưởng môn, đã lâu không gặp, khí sắc càng lúc càng tốt như thế, đúng là khiến cho Mạc mỗ phải hâm mộ.

Việt Dương cười ha hả một tiếng, một nam tử trung niêm vận hoàng sam xuất hiện nơi cửa, cười đáp: Mạc chưởng môn mới đúng cho câu hào hoa phong nhã, còn có cả một vị nhi tử tài giỏi như thế, đúng là khiến cho người ta phải đỏ mắt.

Từ xưa đến nay, quan hệ giữa phái Thượng Thanh và Thiên Diễn rất tốt, tuy mấy câu này của hai người có phần khách sáo nhưng vẫn mang thành ý thật lòng. Thu Tĩnh mang theo mọi người đến phòng khách của phái Thượng Thanh, thuận đường sắp xếp vài thứ. Mạc Vi cả đường mệt nhọc, nơi mi tâm có chút vẻ uể oải, Viêt Dương nói chuyện với ông được một lúc, liền phát hiện thấy ông đang cau mày, như có tâm sự, nhưng chuyện khác phái, ông ta cũng không tiện hỏi nhiều. Vì vậy buổi trò chuyện chỉ kéo dài một chum trà, sau đó đứng dậy nói mình còn có việc bận, mong Mạc Vi cứ nghỉ ngơi.

Điều này đúng như mong muốn của Mạc Vi, Việt Dương vừa đi, ông vội vàng ra khỏi cửa, may đã tới phái Thượng Thanh mấy lần, dù phòng khách hơi xa, nhưng cũng không khó tìm. Trên đường đi ngang qua có không ít đệ tử phái Thượng Thanh khom người vấn an, Mạc Vi cũng không để ý tới, chỉ chắp tay đi thật nhanh, sau đó lại nhìn thấy Thu Tĩnh ra ngoài, cho bà một ánh mắt, Thu Tĩnh biết ông đang lo lắng điều gì, cũng lắc đầu đi vào theo.

Con bé... giờ thế nào rồi? Mạc Vi thấp giọng nói.

Ngủ rồi. Lòng Thu Tĩnh mềm nhũn, chỉ dịu dàng nói: Lúc nhìn thấy thì cả người bẩn thỉu, xiêm y cũng bị cháy hỏng, huynh... trước hết đừng hỏi nó cái gì cả.

Mạc Vi ngập ngừng một chút, chỉ thở dài: Không hỏi... Nàng bảo ta phải làm gì mới yên tâm được đây? Nơi này là phái Thượng Thanh, không phải Thiên Diễn, nếu có người phát hiện trong hàng đệ tử của chúng ta có yêu ma...

Chúng ta không cho con bé ra ngoài không được sao? Thu Tĩnh vội la lên: Sư huynh, nó đã sợ hãi lắm rồi, huynh không thể...

Tới tham gia hội Trục Tiên, lại nhốt đệ tử không cho ra ngoài là ý gì? Mạc Vi tiếp lời: Phu nhân, không phải ta không thương Tiểu Ma, nhưng chuyện này liên quan tới danh dự nghìn năm của Thiên Diễn, bây giờ ta... thật sự không còn cách nào.

Thu Tĩnh biết Mạc Vi đang khó xử, lòng cũng vô cùng buồn bã, chỉ đỏ mắt, quay đầu đi chỗ khác.

Ngày đó Cổ Tiểu Ma ngủ rất ngon, cũng là vì nàng đã gặp lại người thân của mình.

Đây là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi xuống núi đến nay.

Trong mơ khi nàng xuống núi, không hề gặp phải bất cứ thứ gì, không có chuyện gì phát sinh, thậm chí ngay cả Mạnh Trạch Hư cũng không chết, các nàng luôn ở cùng với nhau, cười đùa vui vẻ, tiếng cười như sắp xuyên thủng cả bầu trời xanh.

Nhưng có một bóng người mơ hồ, khiến lòng nàng như thiếu đi thứ gì đó.

Đến cuối cùng, nàng không biết mình đã tỉnh lại bằng cách nào, chỉ thẫn thờ nhìn đầu giường. Những hình ảnh kia tốt đẹp như thế, nhưng nàng không thể cứ đắm chìm vào trong hư ảo, những sự thật này, cần nàng phải đối mặt.

Vì cũng cảm, vì trưởng thành, vì đã gặp được Úc Lưu.

Cho nên, tuyệt đối không hối hận.

Nàng nhắm mắt lại, khóe môi như có ý cười, phái Thượng Thanh nằm trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, hiện nay nàng đã đến Đông Hải, chờ đến lúc diện kiến sư phụ sư nương rồi thì đi tìm chàng cũng không muộn.

U u...

Tiếng tru tréo của dã thú truyền đến từ dưới giường, lòng Cổ Tiểu Ma rét run, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước.

Thiên Nghiêu? Nàng ngồi dậy nhìn xuống dưới giường, tiểu hồ ly đỏ đang co lại thành một cục, nấc lên một tiếng đầy cảnh cáo. Lúc này Cổ Tiểu ma mới phát hiện có thứ gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu, một khuôn mặt âm trầm đã phóng đại trước mặt nàng.

Là Thiên Cẩu!

Nàng xoay người rút bội kiếm trên giường, vỏ kiếm lại bị Thiên Cẩu đè chặt đến không thể nhúc nhích, chỉ nghe hắn nói: Tham gia hội Trục Tiên, vảy rồng chỉ có thể cứu được nhất




/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status