CHƯƠNG 14
13 Ác mộng
Chỉ mấy phút sau, quản lý và giám đốc bộ phận phòng đều đi đến.
Tống Lỗi lên tiếng trả đũa trước “Quản lý Trần, cô nhìn xem cô tìm ai đến kìa, tôi có lòng tốt giúp người lại bị cô ta dội một thùng nước.”
“Cô nhìn dáng vẻ của tôi đi, chỉ riêng cái áo này của tôi cũng ba vạn ”
Anh ta giận dữ không thôi “Là Dương tổng của các cô mời tôi đến khách sạn viết chuyên đề tạp chí xuất bản hàng tháng cho nơi này, đây chính là đạo đãi khách của bên cô ư?”
“Được lắm, tôi sẽ viết những trải nghiệm này lên báo ”
Câu này vừa nói ra mấy quản lý đã bắt đầu cuống lên, ngay cả mặt quản lý Trần cũng lộ vẻ khó xử.
Bởi vì “Toàn Cầu Lữ Hành” thâu tóm các khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới, có thể lên tạp chí này là một sự thừa nhận vô cùng vinh dự với khách sạn.
Nếu bởi vì mấy câu thêm vào của Tống Lỗi, thanh danh của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Cô ta khom lưng xin lỗi Tống Lỗi “Xin lỗi Tống tiên sinh, là chúng tôi không đúng, tôi…”
“Quản lý…”
Một giọng nữ nhỏ nhẹ cắt ngang cô ta, Lâm Chi Nam sớm đã ổn định lại cảm xúc, lại vì mấy câu của Tống Lỗi mà dâng trào lên.
Nhưng cô liều mạng chịu đựng, bởi vì không khống chế được lý trí mà cô đã mất đi cơ hội tốt nhất để lên án, cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ.
Lúc này Lâm Chi Nam còn có một trái tim hồn nhiên, cho rằng ở trước mặt hắc ám, chân tướng cũng sẽ rõ ràng.
Vì thế cô chỉ lên phía trên đỉnh đầu “Khách sạn có camera giám sát, vừa rồi anh ta sờ mông tôi, góc độ này hẳn là đã bị quay lại.”
Vừa mới nói xong, sắc mặt Tống Lỗi thay đổi, chỉ vào Lâm Chi Nam rồi mắng “Con mẹ nó, cho cô thể diện mà không cần đúng không? Con mẹ nó, không có việc gì thì sờ cô làm gì, mặt hàng như cô tặng cũng không cần.”
Anh ta hoàn toàn là chó cùng rứt giậu “quản lý Trần, cô từ đâu tìm ra loại người không đứng đắn như thế, nhìn dáng vẻ này của tôi là muốn lừa bịp hả?”
“Tôi không nói dối ” Cả người Lâm Chi Nam run rẩy.
“Không tin thì xem camera giám sát…”
“Lâm Chi Nam ”
Quản lý Trần nghiêm khắc cắt ngang.
Lâm Chi Nam cố nén nước mắt, hai mắt chăm chú nhìn cô ta.
Cô không cầu người khác nói ấm ức của mình, nhưng tốt xấu gì cũng trả cho cô một lẽ phải.
Cô chỉ muốn một lẽ phải.
Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhìn chằm chằm vào quản lý Trần, quản lý Trần nhìn sang hướng khác.
Cô ta mang theo áy náy cười với Tống Lỗi nói đây đều là trách nhiệm bên bọn họ, bảo anh ta đừng nghĩ ngợi.
Cũng rất xin lỗi vì để anh ta gặp phải loại chuyện đó, bọn họ sẽ đền bù tổn thất, chi phí ăn uống đều miễn phí.
Sau đó chuyển hướng sang Lâm Chi Nam “Lâm Chi Nam, cô xin lỗi Tống tiên sinh đi.”
Lâm Chi Nam không dám tin nhìn cô ta “Quản lý…”
“Tôi bảo cô xin lỗi.”
…
Lâm Chi Nam không rõ mình ra khỏi khách sạn như thế nào, ngơ ngơ ngác ngác đi ra.
Cô giống như rơi vào cơn ác mộng không bao giờ thức tỉnh, trong mộng đều là răng nanh ghê tởm, tiền bạc là tối cao, quyền lợi là chính đạo.
/1227
|