Căn phòng càng thêm nặng nề hơn khi Mỹ Ngọc vẫn ngồi im một chỗ, ánh mắt vô hồn, vô định
không gian yên ắng bỗng có tiếng động nhẹ báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới, mỹ ngọc vẫn giữ nguyên trạng thái mắt hơi hướng về phía góc phòng lạnh lùng: sao lại là cô?
góc phòng phát ra tiếng cười lanh lảnh, cô gái đó thờ ơ trả lời: thật đáng thương
mỹ ngọc gắt lên:
- liên quan gì tới cô?
- vì tình yêu mà đánh đổi nhiều như thế có đáng không?
- đáng, không phải cô cũng giống tôi sao?
điệu cười khinh bỉ ngập tràn trên môi cô gái bí ẩn
- không giống! tôi không ngu ngốc và thê thảm như cô thứ tôi muốn có nhất định sẽ đạt được tuy nhiên cái giá mà tôi phải trả nhất định sẽ là do tôi quyết định chứ không để người khác tổn hại đến mình
mỹ ngọc hừ lạnh có chút không thỏa lòng khi bị sỉ nhục:
- hừ! cô đến đây làm gì?
- để xem bộ dạng thảm hại này đây
- cô... không phải chúng ta cùng một phe sao?
- hình như có điều gì hiểu lầm rồi, tôi chẳng đứng về phe của ai cả
mỹ ngọc nghe đến đây nhếch mép đứng dậy
- thì ra là vậy các người cuối cùng cũng chỉ muốn cười nhạo trên nỗi đau của tôi, thật ghê tởm giống nhau
- chà! đừng tỏ ra là mình thánh thiện như vậy chứ_ cô gái trong bóng tối cũng bước về phía mỹ ngọc để lộ ra dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt đen lay láy như vì sao lấp lánh_ chúng tôi ghê tởm không phải là do những loại người giống như cô tạo nên hay sao?
- nhưng ít nhất tôi không đâm sau lưng bạn mình
- hửm, đó là vì cô ngu
- cô không sợ tôi vạch trần sự thật sao?
- cô dám
- không cùng thuyền với tôi, tôi có gì mà không dám
- hazii! vậy cứ thử đi, tôi cũng không ngại có thêm kẻ thù
mỹ ngọc rơi vào trạng thái trầm lặng, con người này quả thực khó đoán và rất nguy hiểm cô ta không đứng về phía ai mà ở vị trí trung tâm cuối cùng cũng không biết mục đính thực sự là gì, chỉ biết hiện tại đang có dấu hiệu đứng về phía mình, có cô ta giúp đỡ không biết hậu họa sau này thế nào miễn là trước mắt có thêm trợ thủ suy nghĩ đến đây mỹ ngọc liếc nhìn cô gái trước mặt
- cô muốn tôi làm gì tiếp theo
-(cười nhạt nhẽo) không phải luôn tìm cách tiếp cận với Dương Tử Hy sao? đây là cơ hội tốt để cô diễn một màn kịch hay
dứt lời cô gái xinh đẹp kia không đợi xem phản ứng của mỹ ngọc mà trực tiếp mở cửa ra khỏi phòng, ung dung như thể đó là nhà của mình, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười khó tả, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng các người đều là con cờ trong tay tôi, chờ đi...
-------------------------------------------------------------------------------
Đây là đâu vậy? _ thiên băng hỏi Hàn vũ khi thấy trước mặt là một không gian lớn và đông người qua lại
chợ đêm _ anh mỉm cười tươi tắn
nó thẫn thờ vài giây, hình như đã rất lâu rồi chưa được đến những nơi đông người dân dã như vậy, trong không gian đêm tối những gian hàng đông đúc và tấp lập ánh sáng rực rỡ, lung linh vô cùng quen thuộc
đi thôi, ngẩn người ra đó làm gì? Hàn vũ định cầm tay nó nhưng điều gì đã ngăn hành động đó lại, anh đẩy vai thiên băng về phía trước
nó cười nhẹ đi song song cạnh anh không mua thứ gì cũng chẳng ăn, chẳng chơi, chẳng chạy nhanh
mà chỉ đơn giản là ngắm mọi thư xung quanh một cách yên lặng và thanh bình, cảm giác này giống như được hòa nhập cùng thế giới, một thế giới đơn thuần, nó có thể nhìn thấy người ta mua bán, vui chơi, nói cười thậm chí là lớn tiếng mặc cả mua bán, những âm thanh xì xèo khi chiên thứ ăn, tiếng xì xào nghe không rõ và quan trọng hơn bên cạnh có một người bạn luôn đồng hành khiến thiên băng cảm thấy không còn cô độc nữa.
Khoảnh khắc ấy đối với ai cũng đều tầm thường chỉ riêng với thiên băng là đặc biệt, bỗng nhớ đến hình ảnh của tử hy và nhóc ken tụi nó cũng từng có quãng thời gian vui vẻ như vậy có điều tất cả chỉ là quá khứ không thể quay lại nữa rồi, có lẽ tìm kiếm những tình cảm, những ký ức trong quá khứ là một chuyện hết sứ ngu xuẩn, ai cũng biết vậy nhưng đến cuối cùng chẳng ai có thể ngăn cản tâm trí mình.
Hai tay bỏ túi quần Hàn vũ ngước mặt nên nhìn trời: chỗ này rất tốt, không uổng chuyến đi phải không?
bỗng có tiếng nói bên tai làm
thiên băng giật mình, nó gật đầu:
- nhưng tại sao lại đưa em đến chỗ này?
Hàn vũ lại cười tỏa nắng như một thói quen
- để cho em biết rằng không phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng em độc ác, hãy nhìn đi họ thậm chí còn chẳng biết em là ai, có thân phận đặc biệt hay cao quý gì, họ không quan tâm đến học thức và cả nhan sắc động lòng người này nữa
- thật không?
- không tin sao? vậy em cứ thử đến bất cứ một quán ăn nào đó, rồi ăn không trả tiền, anh đảm bảo họ nhất định không cho em toàn thây
- hi, cũng phải xem ra em suy nghĩ nhiều rồi_nó đột nhiên cười bởi câu nói của anh, trong đầu vẫn hình dung ra viễn cảnh ăn không trả tiền của mình
Hàn vũ trầm ngâm nhìn thiên băng trong lòng thầm nghĩ cuối cùng em cũng chịu cười rồi sau đó anh lại qua ra giật tóc nó
- thiên băng! anh nói em nghe cho dù trọng trách của em là gì, thân phận là ai? thì cũng nên mở rộng tầm mắt một chút ngắm nhìn cuộc sống và chuyển động quanh mình ngài kia còn rất điều tốt đẹp, rất nhiều màu sắc phong phú, em đã quên rồi sao? cuộc sống của một cô gái tên Hạ Vy ấy
- quên rồi_nó nhắm hờ mắt thuận miệng trả lời
thiên băng cười nhạt, khóe miệng cong lên tự giễu bản thân: thói quen của hiện tại đã ăn sâu vào máu, và nếu như em không muốn chúng trở thành thói quen của mình thì cũng có người khác giúp em biến chúng thành thứ vĩnh cửu không thể thay đổi
Hàn vũ lắc đầu: anh không tin, nhất định sẽ có ngày anh nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa
thiên băng lại cười nhạt chân vẫn bước đi không dừng, nó chỉ sợ rằng ngày anh nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa vĩnh viễn không bao giờ xảy ra
- a! bên đó có bán kem để anh mua cho em_ anh chợt reo lên
- không cần đâu, đã lâu rồi em không ăn kem
- vậy thì càng phải ăn để nhớ mùi vị|_ hàn vũ lập tức chạy đi
thiên băng nhìn theo bóng lưng anh có một thứ cảm giác gọi là an tâm, gọi là bình yên, nó biết cái gì cũng có giới hạn ngày hôm nay có lẽ sẽ để mình tự do một chút, khi ánh bình minh hôm sau rọi chiếu cũng là lúc nó trở về với thực tại, một cuộc sông ganh đua và giết chóc.
cô gái, có muốn mua vòng tình nhân không? _ một chị bán hàng cạnh đó mời thiên băng mua hàng
nó đảo mắt nhìn những cặp dây màu đỏ giống sợi tơ hồng rồi mỉm cười lắc đầu
- không mua sao? nó sẽ giúp em và chàng trai kia hạnh phúc bền lâu
- chị hiểu lầm rồi, tôi và chàng trái đó chỉ là bạn
- (chị gái bán hàng gật gù) thì ra là người phía sau em
- phía sau ư?_ nó không hiểu, nheo mày thắc mắc
- ừm! một người phía sau thật bất hạnh
- họ có thể lựa chọn con đường của riêng mình
- tình yêu là thế, rất khó nói, sao em không thử ngoảnh lại nhìn, yêu thương ngay ở đằng sau lưng em đấy_ chị gái nói bâng khua có lẽ đang chìm đắm trong cảm xúc và tình cảm của chính mình
hiểu ra ý nghĩa ấy nó cười nhẹ rồi đáp lại
- thật ra một người không quay lại phía sau bởi vì ở phía trước đã có người chờ họ rồi, tôi nói đúng không
- (chị gái cười chừ thở dài) đúng vậy! là vì phía trước đã có người phù hợp hơn đang đợi, em nói hay lắm chị tặng em đôi vòng này
- không cần đâu
chị gái đưa vòng cho thiên băng nhưng nó từ chối lại vừa lúc Hàn vũ quay lại đang đứng từ xa vẫy tay gọi, nên thiên băng quay lại nói với chị gái ấy
- tạm biệt, tôi đi đây
- em thật sự không lấy sao?
- ừm
- ưm... vậy chị tặng cho chàng trai kia em đưa hộ chị nhé
chị bán hàng rúi hai chiếc vòng vào tay nó, thiên băng hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận và rời đi, tới lại gần chỗ Hàn vũ đang đợi,
- kem đây cầm đi _ anh đưa cho nó chiếc kem vị dâu rồi hỏi tiếp em nói gì với người bán hàng kia vậy?
-(nó đưa cho anh đôi vòng) đây! chị ấy thấy anh đẹp trai quá nên tặng anh đấy
- nhưng nó là gì?_ hàn vũ đưa đôi vòng tay lên ngắm ngía
- (thiên băng cười gian) đây là vòng tình nhân nếu anh tặng nó cho người mình yêu, hai người sẽ bên nhau mãi không rời, cho nên nhớ giữ cẩn thận, chị gái kia sẽ sớm đến tìm anh, ha
- vậy sao?
hàn vũ gật đầu rồi bỏ cặp vòng vào túi quần: mau đi dạo thôi thời gian sắp hết rồi anh thản nhiên đẩy nó đi, thiên băng cũng vui vẻ đi tiếp nó biết anh là cố tình giả ngốc để khiến mình vui nên trong lòng thực sự có chút buồn cười.
Thời gian cứ thế trôi đi, đêm đó thiên băng và Hàn vũ đã ngủ lại trên chiếc xe của mình vì anh nói muốn cùng nó ngắm ánh bình minh.
biển lộng gió đem hơi thở của thiên nhiên lan tỏa khắp đất trời, Hàn vũ gần như đã ngắm khuôn mặt của nó cả đêm nên khi trời sáng anh thật sự không biết, đến khi tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, thiên băng không từ mà biệt quả thật khiến lòng anh đau đớn, hạnh phúc đến với anh vừa giả tạo lại vừa ngắn ngủi, thế nhưng sao anh lại cảm thấy quý trọng nó đến vậy có lẽ trong lòng đã ngầm chấp nhận thứ yêu thương từ xa này, dùng danh nghĩa bạn bè để quan tâm đối với anh như thế thật sự là đủ sao? hàn vũ tự hỏi lòng mình như thế, trái tim rối loạn và mất phương hướng
ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm và anh nhận ra hôm nay không có mặt trời, cũng phải đến biển vào mùa đông sao có thể ngắm cảnh mặt trời mọc chứ, hơn nếu như hôm nay thật sự có bình minh thì anh cũng đã để lỡ. Cũng giống như đời người nếu đã muộn một lần sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai để sửa chữa hay bù đắp.
không gian yên ắng bỗng có tiếng động nhẹ báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới, mỹ ngọc vẫn giữ nguyên trạng thái mắt hơi hướng về phía góc phòng lạnh lùng: sao lại là cô?
góc phòng phát ra tiếng cười lanh lảnh, cô gái đó thờ ơ trả lời: thật đáng thương
mỹ ngọc gắt lên:
- liên quan gì tới cô?
- vì tình yêu mà đánh đổi nhiều như thế có đáng không?
- đáng, không phải cô cũng giống tôi sao?
điệu cười khinh bỉ ngập tràn trên môi cô gái bí ẩn
- không giống! tôi không ngu ngốc và thê thảm như cô thứ tôi muốn có nhất định sẽ đạt được tuy nhiên cái giá mà tôi phải trả nhất định sẽ là do tôi quyết định chứ không để người khác tổn hại đến mình
mỹ ngọc hừ lạnh có chút không thỏa lòng khi bị sỉ nhục:
- hừ! cô đến đây làm gì?
- để xem bộ dạng thảm hại này đây
- cô... không phải chúng ta cùng một phe sao?
- hình như có điều gì hiểu lầm rồi, tôi chẳng đứng về phe của ai cả
mỹ ngọc nghe đến đây nhếch mép đứng dậy
- thì ra là vậy các người cuối cùng cũng chỉ muốn cười nhạo trên nỗi đau của tôi, thật ghê tởm giống nhau
- chà! đừng tỏ ra là mình thánh thiện như vậy chứ_ cô gái trong bóng tối cũng bước về phía mỹ ngọc để lộ ra dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt đen lay láy như vì sao lấp lánh_ chúng tôi ghê tởm không phải là do những loại người giống như cô tạo nên hay sao?
- nhưng ít nhất tôi không đâm sau lưng bạn mình
- hửm, đó là vì cô ngu
- cô không sợ tôi vạch trần sự thật sao?
- cô dám
- không cùng thuyền với tôi, tôi có gì mà không dám
- hazii! vậy cứ thử đi, tôi cũng không ngại có thêm kẻ thù
mỹ ngọc rơi vào trạng thái trầm lặng, con người này quả thực khó đoán và rất nguy hiểm cô ta không đứng về phía ai mà ở vị trí trung tâm cuối cùng cũng không biết mục đính thực sự là gì, chỉ biết hiện tại đang có dấu hiệu đứng về phía mình, có cô ta giúp đỡ không biết hậu họa sau này thế nào miễn là trước mắt có thêm trợ thủ suy nghĩ đến đây mỹ ngọc liếc nhìn cô gái trước mặt
- cô muốn tôi làm gì tiếp theo
-(cười nhạt nhẽo) không phải luôn tìm cách tiếp cận với Dương Tử Hy sao? đây là cơ hội tốt để cô diễn một màn kịch hay
dứt lời cô gái xinh đẹp kia không đợi xem phản ứng của mỹ ngọc mà trực tiếp mở cửa ra khỏi phòng, ung dung như thể đó là nhà của mình, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười khó tả, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng các người đều là con cờ trong tay tôi, chờ đi...
-------------------------------------------------------------------------------
Đây là đâu vậy? _ thiên băng hỏi Hàn vũ khi thấy trước mặt là một không gian lớn và đông người qua lại
chợ đêm _ anh mỉm cười tươi tắn
nó thẫn thờ vài giây, hình như đã rất lâu rồi chưa được đến những nơi đông người dân dã như vậy, trong không gian đêm tối những gian hàng đông đúc và tấp lập ánh sáng rực rỡ, lung linh vô cùng quen thuộc
đi thôi, ngẩn người ra đó làm gì? Hàn vũ định cầm tay nó nhưng điều gì đã ngăn hành động đó lại, anh đẩy vai thiên băng về phía trước
nó cười nhẹ đi song song cạnh anh không mua thứ gì cũng chẳng ăn, chẳng chơi, chẳng chạy nhanh
mà chỉ đơn giản là ngắm mọi thư xung quanh một cách yên lặng và thanh bình, cảm giác này giống như được hòa nhập cùng thế giới, một thế giới đơn thuần, nó có thể nhìn thấy người ta mua bán, vui chơi, nói cười thậm chí là lớn tiếng mặc cả mua bán, những âm thanh xì xèo khi chiên thứ ăn, tiếng xì xào nghe không rõ và quan trọng hơn bên cạnh có một người bạn luôn đồng hành khiến thiên băng cảm thấy không còn cô độc nữa.
Khoảnh khắc ấy đối với ai cũng đều tầm thường chỉ riêng với thiên băng là đặc biệt, bỗng nhớ đến hình ảnh của tử hy và nhóc ken tụi nó cũng từng có quãng thời gian vui vẻ như vậy có điều tất cả chỉ là quá khứ không thể quay lại nữa rồi, có lẽ tìm kiếm những tình cảm, những ký ức trong quá khứ là một chuyện hết sứ ngu xuẩn, ai cũng biết vậy nhưng đến cuối cùng chẳng ai có thể ngăn cản tâm trí mình.
Hai tay bỏ túi quần Hàn vũ ngước mặt nên nhìn trời: chỗ này rất tốt, không uổng chuyến đi phải không?
bỗng có tiếng nói bên tai làm
thiên băng giật mình, nó gật đầu:
- nhưng tại sao lại đưa em đến chỗ này?
Hàn vũ lại cười tỏa nắng như một thói quen
- để cho em biết rằng không phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng em độc ác, hãy nhìn đi họ thậm chí còn chẳng biết em là ai, có thân phận đặc biệt hay cao quý gì, họ không quan tâm đến học thức và cả nhan sắc động lòng người này nữa
- thật không?
- không tin sao? vậy em cứ thử đến bất cứ một quán ăn nào đó, rồi ăn không trả tiền, anh đảm bảo họ nhất định không cho em toàn thây
- hi, cũng phải xem ra em suy nghĩ nhiều rồi_nó đột nhiên cười bởi câu nói của anh, trong đầu vẫn hình dung ra viễn cảnh ăn không trả tiền của mình
Hàn vũ trầm ngâm nhìn thiên băng trong lòng thầm nghĩ cuối cùng em cũng chịu cười rồi sau đó anh lại qua ra giật tóc nó
- thiên băng! anh nói em nghe cho dù trọng trách của em là gì, thân phận là ai? thì cũng nên mở rộng tầm mắt một chút ngắm nhìn cuộc sống và chuyển động quanh mình ngài kia còn rất điều tốt đẹp, rất nhiều màu sắc phong phú, em đã quên rồi sao? cuộc sống của một cô gái tên Hạ Vy ấy
- quên rồi_nó nhắm hờ mắt thuận miệng trả lời
thiên băng cười nhạt, khóe miệng cong lên tự giễu bản thân: thói quen của hiện tại đã ăn sâu vào máu, và nếu như em không muốn chúng trở thành thói quen của mình thì cũng có người khác giúp em biến chúng thành thứ vĩnh cửu không thể thay đổi
Hàn vũ lắc đầu: anh không tin, nhất định sẽ có ngày anh nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa
thiên băng lại cười nhạt chân vẫn bước đi không dừng, nó chỉ sợ rằng ngày anh nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa vĩnh viễn không bao giờ xảy ra
- a! bên đó có bán kem để anh mua cho em_ anh chợt reo lên
- không cần đâu, đã lâu rồi em không ăn kem
- vậy thì càng phải ăn để nhớ mùi vị|_ hàn vũ lập tức chạy đi
thiên băng nhìn theo bóng lưng anh có một thứ cảm giác gọi là an tâm, gọi là bình yên, nó biết cái gì cũng có giới hạn ngày hôm nay có lẽ sẽ để mình tự do một chút, khi ánh bình minh hôm sau rọi chiếu cũng là lúc nó trở về với thực tại, một cuộc sông ganh đua và giết chóc.
cô gái, có muốn mua vòng tình nhân không? _ một chị bán hàng cạnh đó mời thiên băng mua hàng
nó đảo mắt nhìn những cặp dây màu đỏ giống sợi tơ hồng rồi mỉm cười lắc đầu
- không mua sao? nó sẽ giúp em và chàng trai kia hạnh phúc bền lâu
- chị hiểu lầm rồi, tôi và chàng trái đó chỉ là bạn
- (chị gái bán hàng gật gù) thì ra là người phía sau em
- phía sau ư?_ nó không hiểu, nheo mày thắc mắc
- ừm! một người phía sau thật bất hạnh
- họ có thể lựa chọn con đường của riêng mình
- tình yêu là thế, rất khó nói, sao em không thử ngoảnh lại nhìn, yêu thương ngay ở đằng sau lưng em đấy_ chị gái nói bâng khua có lẽ đang chìm đắm trong cảm xúc và tình cảm của chính mình
hiểu ra ý nghĩa ấy nó cười nhẹ rồi đáp lại
- thật ra một người không quay lại phía sau bởi vì ở phía trước đã có người chờ họ rồi, tôi nói đúng không
- (chị gái cười chừ thở dài) đúng vậy! là vì phía trước đã có người phù hợp hơn đang đợi, em nói hay lắm chị tặng em đôi vòng này
- không cần đâu
chị gái đưa vòng cho thiên băng nhưng nó từ chối lại vừa lúc Hàn vũ quay lại đang đứng từ xa vẫy tay gọi, nên thiên băng quay lại nói với chị gái ấy
- tạm biệt, tôi đi đây
- em thật sự không lấy sao?
- ừm
- ưm... vậy chị tặng cho chàng trai kia em đưa hộ chị nhé
chị bán hàng rúi hai chiếc vòng vào tay nó, thiên băng hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận và rời đi, tới lại gần chỗ Hàn vũ đang đợi,
- kem đây cầm đi _ anh đưa cho nó chiếc kem vị dâu rồi hỏi tiếp em nói gì với người bán hàng kia vậy?
-(nó đưa cho anh đôi vòng) đây! chị ấy thấy anh đẹp trai quá nên tặng anh đấy
- nhưng nó là gì?_ hàn vũ đưa đôi vòng tay lên ngắm ngía
- (thiên băng cười gian) đây là vòng tình nhân nếu anh tặng nó cho người mình yêu, hai người sẽ bên nhau mãi không rời, cho nên nhớ giữ cẩn thận, chị gái kia sẽ sớm đến tìm anh, ha
- vậy sao?
hàn vũ gật đầu rồi bỏ cặp vòng vào túi quần: mau đi dạo thôi thời gian sắp hết rồi anh thản nhiên đẩy nó đi, thiên băng cũng vui vẻ đi tiếp nó biết anh là cố tình giả ngốc để khiến mình vui nên trong lòng thực sự có chút buồn cười.
Thời gian cứ thế trôi đi, đêm đó thiên băng và Hàn vũ đã ngủ lại trên chiếc xe của mình vì anh nói muốn cùng nó ngắm ánh bình minh.
biển lộng gió đem hơi thở của thiên nhiên lan tỏa khắp đất trời, Hàn vũ gần như đã ngắm khuôn mặt của nó cả đêm nên khi trời sáng anh thật sự không biết, đến khi tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, thiên băng không từ mà biệt quả thật khiến lòng anh đau đớn, hạnh phúc đến với anh vừa giả tạo lại vừa ngắn ngủi, thế nhưng sao anh lại cảm thấy quý trọng nó đến vậy có lẽ trong lòng đã ngầm chấp nhận thứ yêu thương từ xa này, dùng danh nghĩa bạn bè để quan tâm đối với anh như thế thật sự là đủ sao? hàn vũ tự hỏi lòng mình như thế, trái tim rối loạn và mất phương hướng
ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm và anh nhận ra hôm nay không có mặt trời, cũng phải đến biển vào mùa đông sao có thể ngắm cảnh mặt trời mọc chứ, hơn nếu như hôm nay thật sự có bình minh thì anh cũng đã để lỡ. Cũng giống như đời người nếu đã muộn một lần sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai để sửa chữa hay bù đắp.
/47
|