Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 147: Thái Độ Của Bí Thư Lưu.

/552




Ba!

Khi Lưu Văn thanh bắt đầu xem, vẻ mặt còn hết sức thoải mái. Nhưng sau khi xem được một nửa, sắc mặt Lưu Văn thanh liền trầm xuống, trực tiếp đập cuốn ghi chép xuống mặt bàn. Những mục trong cuốn ghi chép đã được ghi lại rất tỉ mỉ rồi, chỉ nửa trên đơn giản cũng có khoảng ba bốn trăm nghìn rồi, trong khi nửa sau còn chưa có xem qua, chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.

Xem đến đây, Lưu Văn Thanh không xem tiếp nữa. Điển hình của sự tham ô hủ bại. Hiện giờ trong nước tham một trăm ngàn cũng được cho là một tội lớn rồi..

Nhưng, thật không ngờ, trên chính khu vực mình quản lí, ngay dưới mắt mình mà một Bí thư huyện lại có thể tham ô nhiều như vậy.

- Đồng chí Chấn Bang, thứ này, cậu lấy từ đâu vậy?

Lưu Văn Thanh ngồi xuống nhìn Nhiếp Chấn Bang hỏi thăm.

Trong quan trường, bất cứ chuyện gì, cũng cần có chứng cứ, nói cho rõ ngọn ngành. Nếu như tùy tiện làm việc thì sẽ không có uy tín gì nữa rồi. Làm Bí thư Thành ủy, Lưu Văn Thanh phải suy xét tới rất nhiều thứ, song song với việc xem trọng ra, ông cũng phải suy tính tới một vài thứ phía sau chuyện này.

Nhiếp Chấn Bang trầm ngâm một chút, nói toàn bộ chuyện của công ty Mẫn Nông, bắt đầu từ chuyện vây chặn công trường, cuối cùng tổng kết lại:

- Bí thư Lưu, trước đó, chúng ta cũng hoàn toàn không biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Lúc trước, ý đjnh của tôi là, muốn thông qua manh mối này, bắt kẻ đứng sau mọi chuyện. Thật không ngờ, không ngờ sự tình lại trở nên lớn như vậy. Chuyện đã lớn như vậy rồi, tôi cũng không dám tự mình đứng ra làm chủ, chính vì vậy mà tôi đã chạy xe cả đêm để đến đây.

Với chuyện hỏi ý kiến của Lưu Văn Thanh, Nhiếp Chấn Bang cũng đã trầm tư suy nghĩ rất lâu, chuyện này, quả thật có chút nghi ngờ là nhằm vào Mạc Chí Hải. Hiện giờ, Nhiếp Chấn Bang cũng chỉ có thể suy tính như thế nào thì nói như thế. Về phần Lưu Văn Thanh có cùng suy nghĩ với mình không, đây không phải là chuyện Nhiếp Chấn Bang có thể quyết định được.

Lúc này, ngón tay Lưu Văn Thanh gõ gõ từng cái trên thành ghế sa-lông. Đây dường như là một cái thói quen của Lưu Văn Thanh, có lẽ không sửa được nữa rồi.

Chuyện của Mạc Chí Hải, khẳng định sẽ phải xử lý. Đây chính là thái độ của Lưu Văn Thanh. Chuyện xây dựng công ty Mẫn Nông đã đủ để khiến Lưu Văn Thanh phải coi trọng. Hơn nữa, đối với sự chú ý của Bí thư Đảng ủy Khu tự trị, Tưởng Chấn Toàn với công ty Mẫn Nông và huyện Lê thì cách xử lý che đậy cũng không thích hợp vào lúc này, muốn che cũng không che được. Chuyện này cần được nghiêm khắc xử lí theo pháp luật, hơn nữa càng cần được xử lí nghiêm khắc.

Hiện giờ, chuyện mà Lưu Văn Thanh đang suy nghĩ chính là những việc sau khi xử lý Mạc Chí Hải. Việc Mạc Chí Hải xuống đài đã trở thành kết cục đã được định sẵn. Mà vị trí của bí thư huyện Lê sẽ xử lí như thế nào, đây mới là việc mà Lưu Văn Thanh đang suy nghĩ.

Sau khi đã trầm mặc một lúc, Lưu Văn Thanh mới ngẩng đầu lên nói:

- Đồng chí Chấn Bang, hiện tại, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu trước tiên hãy trở về huyện Lê, sau đó khống chế Mạc Minh Võ lại cho tôi. Thành ủy ngày mai sẽ có một kết quả rõ ràng.

Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu, lập tức đứng lên nói:

- Bí thư Lưu, việc này không thể chậm trễ, bên phía huyện Lê, bây giờ cũng coi như đã ổn định. Tôi xin phép về trước, có chuyện gì, bất cứ lúc nào tôi sẽ báo cáo lại với ngài sau.

Bên phía Đinh Ái Quốc, sau khi nghe Ngô Chí Hùng báo cáo xong, vẻ mặt Đinh Ái Quốc trở nên rất nghiêm túc. Nếu so sánh với Lưu Văn Thanh thì Ngô Chí Hùng dù sao là dòng chính của mình, Đinh Ái Quốc cũng bớt đi rất nhiều điều kiêng kị, nhìn Ngô Chí Hùng, ông nói:

- Lão Ngô! Lần này, Mạc Chí Hải xem như xong rồi. Nhưng, vị trí trống của Bí thư huyện ủy đó, cậu rất có hi vọng đấy. Tuy vậy, phía bên Bí thư Lưu, Trương Sở Bân rõ ràng cũng đang muốn tiếp cận vị trí ấy, thế nên sợ là cậu cũng phải tự vận động một chút.

Đạt đến những vị trí của Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh này, đối với mỗi vấn đề, không chỉ giới hạn ở những thứ trước mắt nữa. Lúc này, Mạc Chí Hải còn chưa xử lý, cũng đã nghĩ tới chuyện về sau rồi.

Sáng hôm sau, vừa mới vào giờ làm việc, văn phòng Trưởng ban thư ký Thành ủy thành phố Bá Châu, Lý Khánh Đức liền thông báo cho tất cả ủy viên thường vụ chín giờ đến phòng họp để họp hội nghị thường vụ.

Lại là một lần hội nghị thường ủy đặc biệt, chuyện này khiến các ủy viên thường vụ liên can có chút mơ hồ. Dường như, trong thời gian này, thành phố Bá Châu đã xảy ra rất nhiều việc rồi.

Đến chín giờ, trước cửa phòng họp, Lưu Văn Thanh, Đinh Ái Quốc cùng với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Bạch Vi Dân đồng thời đi từ ngoài vào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, chẳng lẽ ở thành phố xảy ra chuyện gì rồi, là do cán bộ nào lại phạm kỷ luật sao?

Bạch Vi Dân ở thành phố Bá Châu là một nhân vật có tiếng là thiết diện vô tư. Cán bộ của thành phố Bá Châu nếu như có ai bị hắn theo dõi, thì người đó tuyệt đối không có ngày lành sống.

Vừa mới ngồi xuống, Lưu Văn Thanh ra hiệu cho Lý Khánh Đức đang ngồi ở cuối cùng một chút. Lý Khánh Đức phát ra những tập tài liệu đã được in ra, đây là những căn cứ được in ra từ cuốn sổ ghi chép. Bản gốc thì Lưu Văn Thanh lúc này sẽ không thể đưa ra. Hơn nữa, ngay lúc vừa rồi chạm trán với Bạch Vì Dân, ông cũng đã giao cho Bạch Vi Dân rồi.

Nhìn thấy sắc mặt của các ủy viên thường vụ có liên can, đặc biệt là Triệu Vệ Hồng, Mạc Chí Hải là người của Triệu Vệ Hồng, lúc này lại đột nhên xảy ra chuyện lớn như vậy, thể diện của Triệu Vệ Hồng xem như mất hết.

Mà chuyện như vậy, Triệu Vệ Hồng chẳng những không thể đứng ra bảo vệ, ngược lại chỉ có thể bỏ ngay đi. Đây là sự thật, đây là hiện thực. Nếu như là việc tư chỉ có hai người Triệu Vệ Hồng và Lưu Văn Thanh, Triệu Vệ Hồng sẽ có thể ra tay giúp sức một chút. Nhưng, đã động đến tận trong hội nghị thường ủy rồi, Lưu Văn Thanh lại đã biểu lộ thái độ rõ ràng như vậy, lúc này mà Triệu Vệ Hồng còn bao che cho Mạc Chí Hải vậy là có tội bao che hoặc là đồng phạm rồi.

- Các đồng chí, phần tài liệu này, tất cả mọi người cùng xem qua một chút đi. Thật đúng là nhìn mà phải giật mình, phải phát hoảng. Lưu Văn Thanh cố ý dùng hai cụm từ liên tiếp, phải gật mình, phải phát hoảng, giọng điệu có vẻ rất trầm trọng.

Giờ phút này, trong phòng họp rất yên tĩnh, Lưu Văn thanh tiếp tục nói:

- Phần tài liệu này, là đêm qua, một đồng chí của huyện Lê đưa lên, truy tìm được còn có mấy trăm nghìn tiền mặt và mấy quyển sổ tiết kiệm cùng với không ít vàng và trang sức quý giá. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị, lập tức thành lập tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật thành phố do bí thư Bạch của Ủy ban Kỷ luật thành phố làm đội trưởng tới huyện Lê để điều tra. Về phần Bí thư huyện ủy huyện Lê, đồng chí Mạc Chí Hải, ý kiến của tôi là, tạm thời đình chỉ tất cả công tác và chức vụ của đồng chí đó. Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, đồng chí Ngô Chí Hùng sẽ tạm thời chủ trì toàn bộ công tác của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Lê. Phó bí thư huyện ủy, đồng chí Trương Sở Bân sẽ cùng hiệp trợ. Chuyện này, thái độ của Thành ủy nhất định phải rõ ràng, thái độ của tôi là nghiêm khắc điều tra tới cùng, cho dù liên lụy tới người nào, cấp lãnh đạo nào, tuyệt đối cũng không được nương tay. Nghiêm trị không tha!

- Tôi cũng có vài lời muốn nói.

Theo một tiếng ho khan, Đinh Ái Quốc cũng mở miệng, nhìn mọi người chung quanh, Đinh Ái Quốc trầm giọng nói:

- Các đồng chí, chuyện này đối với thành phố Bá Châu của chúng ta mà nói, là một bài học rất sâu sắc. Bí thư Tưởng của Đảng ủy khu tự trị trong buổi họp mặt chúc tết cuối năm ngoái đã nhắc đi nhắc lại, phải duy trì tác phong chính trực của cán bộ. Hiện giờ, huyện Lê xảy ra chuyện như vậy, Bí thư Lưu trong hội nghị đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện chống tham nhũng. Nhưng, bây giờ huyện Lê chúng ta lại có một cán bộ tham nhũng mấy trăm nghìn, đây là vết nhơ của thành phố Bá Châu. Tôi đề nghị, song song với chuyện thành lập tổ chuyện án Ủy ban Kỷ luật thành phố do bí thư Bạch làm đội trưởng nhằm triển khai điều tra và thâm tra, lôi vấn đề ra và giải quyết nó. Mặt khác, chúng ta cũng nên triển khai lại một lần nữa tinh thần của bí thư Tưởng và Bí thư Lưu, đề cao giáo dục chống tham nhũng.

Bạch Vi Dân lúc này cũng trầm giọng nói: - Tôi đề nghị, đệ trình lên Hội đồng nhân dân thành phố, miễn tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của đồng chí Mạc Chí Hải, tạm dừng tất cả chức vụ, mời bộ Giám sát cùng phối hợp thực thi song quy đối với đồng chí Mạc Chí Hải.

(Song quy là một biện pháp với sự kết hợp giữa cơ quan giám sát pháp luật và cơ quan giám sát của bộ máy chính trị yêu cầu cán bộ vi phạm phải tiến hành điều trần hay giải trình tại một thời gian và địa điểm nhất định do bên giám sát đưa ra)

- Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Bạch!

Lưu Văn thanh trầm giọng nói, đồng thời cũng giơ cao tay của mình lên.

Dưới tình huống này, tất nhiên các ủy viên thường vụ liên can, cũng đều giơ tay lên. Sắc mặt của Triệu Vệ Hồng lúc này rất âm trầm, chuyện này đến quá bất ngờ, trước đó lại không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào. Điều này khiến cho Triệu Vệ Hồng căn bản là không có cách nào ra tay.

Triệu Vệ Hồng lâm vào thế khó xử, đành giơ tay, chuyện hội nghị thường vụ trước nay đều công khai, nói không chừng ngay sau đây đã truyền ra ngoài rồi. Đến lúc đó, biểu hiện của mình, chắc chắn sẽ khiến những người đi theo mình rất thất vọng, nhưng nếu không giơ tay, chỉ sợ mình cũng bị dính vào hiềm nghi.

Nghĩ vậy, Triệu Vệ Hồng liền giơ tay lên. Giũa bản thân và Mạc Chí Hải, Triệu Vệ Hồng tất nhiên là sẽ lựa chọn mình.

Lúc này Lưu Văn Thanh cũng đứng lên, nhìn Bạch Vi Dân nói:

- Đồng chí Vi Dân, vụ án của huyện Lê liền giao cho cậu. Hiện giờ, một số đồng chí của huyện Lê cũng đang có áp lực rất lớn, tôi thấy, cậu hãy nhẹ nhàng, nhanh chóng tới Lê Huyện đi.

Về phía huyện Lê, giờ phút này, ở cửa phòng Công an huyện, cũng tụ tập không ít cán bộ của huyện Lê. Sắc mặt Mạc Chí Hải âm trầm, nhìn Trần Nhạc, ông ta trầm giọng nói:

- Cục trưởng Trần, thật không tồi, có thể kiên trì theo đuổi chân lý, kiên trì làm theo nguyên tắc, đúng là tấm gương cho chúng ta học tập. Có điều, cục trưởng Trần, xin hỏi con trai tôi, Minh Võ, rốt cuộc là phạm vào cái tội gì mà bị bắt tới đây, nếu thực sự có tội, thì đích thân tôi sẽ tự động rời đi ngay.

Trần Nhạc cười nhìn Nhiếp Chấn Bang bên cạnh. Hiện giờ những gì nên nói lại không thể nói ra. Sau khi có được tin tức, Mạc Chí Hải hoàn toàn có đầy đủ thời gian để tiêu hủy các chứng cớ khác của những kẻ đồng mưu. Như vậy, mọi việc coi như thất bại trong gang tấc rồi. Cho nên, Trần Nhạc cũng đành cố kiên trì nói:

- Bí thư Mạc hãy yên tĩnh một chút. Về phần Minh Võ, chúng tôi đang điều tra. Đây không phải là bắt giữ mà chỉ là giúp đỡ điều tra.

- Cái gì? Giúp đỡ điều tra, vậy sao không thả người, cũng không cho gặp mặt, các anh ruốt cuộc định làm gì? Bí thư Triệu, cậu xem, đúng là coi trời bằng vung rồi. Trong mắt, Trần Nhạc cậu chỉ có ai đó phải không? Không còn tổ chức kỷ luật, nguyên tắc tổ chức nữa sao? Cậu là cán bộ của đảng, không phải cán bộ chỉ nghe lệnh của một người nào đó đâu. Mạc Chí Hải là dạng người gì chứ, là kẻ lõi đời trong quan trường. Giờ phút này, cuối cùng cũng đã nghe được loại thứ mùi kỳ quái rồi.

Sắc mặt Triệu Côn Luân trầm xuống, còn tưởng rằng Trần Nhạc và Nhiếp Chấn Bang là vì chuyện Mạc Minh Võ là kẻ đứng đằng sau mọi việc. Đối với Nhiếp Chấn Bang, Triệu Côn Luân không có gì tức giận, nhưng Trần Nhạc là cấp dưới của mình lại không nghe theo chỉ huy, đây không phải đang đánh mình mặt sao?

Lập tức, Triệu Côn Luân cũng trầm giọng nói:

- Đồng chí Trần Nhạc, hiện tại, tôi lấy danh nghĩa là Trưởng phòng Công an huyện Lê ra lệnh cho cậu lập tức phóng thích Mạc Minh Võ.

Nhiếp Chấn Bang cuối cùng cũng đã đứng dậy. Dưới tình huống này, nếu như mình không ra mặt, chắc chắn Trần Nhạc sẽ không chịu được nữa.

/552

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status