Chương 30.2. Anh ấy không phải tình nhân
"Nói sớm, thì tôi cũng không bắt cô uống như vậy." Tô Tử Bảo liếc cô ta, nếu như cô ta đã nhận rồi, vậy thì cô cũng không cần phải gây sự nữa.
Bùi Dực nhìn một màn khôi hài này, liếc qua mảnh hỗn độn trước mắt, chậm rãi nói, "Đưa Triệu Viện Viện đến bệnh viện."
"Ai!" Lập tức có người lên tiếng, cùng Triệu Lâm Ngữ dìu Triệu Viện Viện rời đi. Cô ta uống nhiều như vậy, sợ là sẽ bị ngộ độc cồn mất.
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn Tô Tử Bảo cũng thay đổi. Lúc mới bắt đầu mọi người chỉ cho rằng cô là một cái bình hoa vô dụng, đợi cho đến lúc cô hát thì mọi người vẫn chỉ cảm thấy là cô không hề kém cỏi như lời đồn, mà lúc này, tất cả mọi người biết rõ, cô không dễ chọc.
Dồn ép Triệu Viện Viện uống rượu đến ngộ độc cũng không tha, mãi cho đến khi đối phương cúi đầu, mới buông tha.
"Bùi Thi Thi, cô có đồng ý hát bài hát này cho mọi người nghe không?" Tô Tử Bảo không để ý đến ánh mắt của những người kia, trực tiếp đi đến trước mặt của Bùi Thi Thi nói.
Bùi Thi Thi sửng sốt, "Cái gì. . . Có ý gì?"
"Đây là ca khúc mới sắp ra mắt của truyền thông Đế Tước, cô có đồng ý làm một nghệ sỹ ký kết với truyền thông Đế Tước, để hát bài hát này không?" Tô Tử Bảo nghiêm túc nói.
Bùi Thi Thi trong mắt hiện lên sự vui mừng, "Một ca khúc hay như vậy, cho tôi? Cái này. . . Cái này. . . Cái này đúng thật là không dám tin mà."
Cô cực kỳ vui mừng. Bài hát này cô thật sự vô cùng ưa thích, lúc nghe cũng rất có cảm giác, mình cũng nguyện ý hát, quả thực chính là vui như lên trời.
Nhưng mà Bùi Thi Thi cũng không dám đáp ứng, chỉ là nghiêng mắt nhìn Bùi Dực.
Tô Tử Bảo trông thấy một màn này, liền kéo tay của cô đến trước mặt của Bùi Dực, dáng vẻ tươi cười dịu dàng, "Thi Thi đã bị em thuyết phục, bài hát này, đủ để thuyết phục anh không?"
Bùi Dực là ông chủ của Đế Tước, anh đương nhiên sẽ che chở cho Bùi Thi Thi, cũng chỉ có anh mới có thể che chở cô. Mà sự thuyết phục mà anh cần, chính là, Tô Tử Bảo nhận ca khúc của cô, có thể xứng với thực lực của Bùi Thi Thi. Mà hiện tại xem ra, vậy là đủ rồi.
Ca khúc như vậy, có thể làm cho Bùi Thi Thi phát triển thiên phú ca hát của cô ấy, càng có nhiều những ca khúc như vậy, thì càng khiến cho con đường của cô được tiến xa hơn.
"Đặc sắc!" Bùi Dực khen Tô Tử Bảo một câu, quay đầu nhìn về phía Bùi Thi Thi nói, "Về phía bác hai cứ giao cho anh. Thi Thi, em tự chọn đi."
Bùi Thi Thi trong mắt hiện lên một vòng cảm động, liền vội vàng gật đầu, "Em đồng ý, em đồng ý. Cám ơn anh ba, cám ơn chị dâu!"
Tô Tử Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề phức tạp đã quấy nhiễu cô bấy lâu nay, rốt cuộc cũng giải quyết xong.
Hạ Thừa Diệp, sự phản kích của tôi, đã bắt đầu rồi, anh cứ đợi đấy!
"Chúc mừng Thi Thi rốt cuộc đã đạt được ước muốn, hắc, về sau chúng ta sẽ là người của cùng một công ty rồi." Tống Anh Kiệt cười hì hì đụng lên, "Chiếu cố nhiều hơn!"
Bùi Thi Thi cúi đầu xuống ngượng ngùng cười cười, "Mong được anh Kiệt chiếu cố nhiều hơn."
/1965
|