Chiêu Đệ được đưa về một căn phòng phía tây viện, nàng ta được người hầu chải chuốc lại tóc. Nô tỳ nhìn nàng ta không nhịn được khinh thường: “Bây giờ thì ta hiểu tại sao lão gia lại để nhị tiểu thư đến nơi xa xôi như vậy rồi.
Một nô tỳ khác nhướng mày hỏi: “Tại sao?”
“Chẳng phải nàng ta quá xấu xí sao, ha ha ha”
“Ha ha ha, ngươi đúng thật là..
Lời của nô tỳ đi ngang qua vô tình lọt vào tai của Đại phu nhân, bà ta nằm trên giường ánh mắt trừng lên đầy hung ác. Lăng tướng quân đúng là quá thâm độc, không được bà không thể cam chịu số phận này.
Đại phu nhân chống tay ngồi dậy: “Ngươi đâu, người đâu hết rồi.
Nghe tiếng la hét của bà, một thị vệ đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng người không ra người của bà liền cười khẩy một tiếng: “Kêu cái gì? Tưởng mình còn là Đại phu nhân sao?”
“Ngươi có tin ta trị tội ngươi không hả?”
“Chậc chậc, Đại phu nhân đừng trị tội tiểu nhân, là bọn ta chăm sóc người không chu đáo. Có phải người lại “muốn” rồi không, ta sẽ dẫn nó đến ngay.
Một tuần này, Đại phu nhân bị nhốt trong phòng hết lần này đến lần khác cùng chó “giao phối”, làm ra chuyện khiến người khác vô cùng ghê tởm.Không đợi bà ta lên tiếng, một thị vệ khác đã đem con chó đến. Sau đó đóng cửa, nhốt bà ta cùng con chó đó lại. Trên trong không ngừng truyền ra những âm thanh tục tiễu, thị vệ cũng không rảnh đứng đó canh chừng mà nhanh chóng rời khỏi.Đại phu nhân mười mấy năm sống ngẩn mặt lên trời, không xem ai ra gì, hết lần này đến lần khác hãm hại người khác. Đến bây giờ chẳng còn quyền thế nên chẳng ai đặt bà vào mắt, cũng chẳng ai rủ lòng thương hại bà ta.
[.....]
Tửu Lâu.
“Mẫu Đơn, nàng có thể ra ngoài rồi.”
Người kia nghe thấy Bình vương nói liền ngẩn đầu, hai mắt sáng lên: “Thật sao?
Bình vương ôm nàng vào trong lòng, bàn tay kéo nàng ngồi lên đùi mình: “Tất nhiên là thật chứ. Đợi vài ngày nữa ta sẽ dùng kệu lớn rước nàng vào phủ.
Mẫu Đơn cúi mặt: “Nhưng mà mọi người sẽ bàn tán chê cười xuất thân của thiếp”
“Sao có thể chứ. Mẫu Đơn, ta sẽ làm lại cuộc đời của nàng, nhớ rõ bây giờ nàng là người của Bình vương ta chứ không phải là một nữ nhân đàn hát ở tửu lâu.”
Bình vương hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia, từng câu từng chữ phát ra đều dịu dàng thấu tim: “Nàng bây giờ là nữ nhi của tri phủ tên là Nạp Lan Yên Nhi, và là trắc vương phi của ta.”
Bàn tay của Mẫu Đơn vẫn bấu chặt vào áo của nam nhân kia, nàng thở dài: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Nàng yên tâm, dù thế nào ta vẫn ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có ta, sẽ không ai dám bắt nạt nàng.
“Điện hạ, người thật tốt.”
Mẫu Đơn ôm lấy hắn, đầu gối lên vai người kia, lẩm bẩm: “Phụ mẫu của thiếp mất sớm, từ bé đã phải cực khổ kiếm cơm. Khi người xuất hiện như tia sáng cứu thần thiếp khỏi cuộc sống tăm tối đó. Thần thiếp thật sự rất biết ơn người”
Bình vương rũ mắt, giọng nói có chút khàn đi: “Mẫu Đơn, nàng không cần biết ơn ta. Ta chỉ cần nàng thật lòng yêu ta, chứ không phải là vương quyền”
[...]Hôn lễ của Bình vương diễn ra vô cùng linh đình, phải nói là như chiêu đãi cả kinh thành đến chung vui.
Thẩm Ngữ Yên nhìn tân nương bước ra khỏi kiệu lớn lại nhìn sang Kiệt vương bên cạnh. Thấy nàng nhìn mình, Trạch Hạo Hiên nhướng mày: “Nàng muốn như vậy sao?”
“Không phải.”
Trước ánh mắt khó hiểu của chàng, nàng khẽ hỏi: “Thần thiếp đang nghĩ sẽ có một ngày nào đó điện hạ rước thêm một trắc phi vào phủ.”
Trạch Hạo Hiên ôm lấy vai nàng, ngắt ngang: “Sẽ không”
"Hȧ?"
“Ta nói ta sẽ không rước thêm trắc phi nào cả. Kiệt vương ta chỉ có một mình nàng”
Thẩm Ngữ Yên cong khóe môi. Sống lại một kiếp, cuối cùng nàng cũng có được trái tim của người mình yêu, nhất định kiếp này phải sống thật tốt.
Ta sẽ không có thêm ai khác nữa, người trong lòng kiếp trước hận không thể mang theo bên người mỗi ngày cuối cùng có thể tình nguyện dựa dẫm vào ta.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của chàng liền tối lại. Đám người rắp tâm hãm hại chàng lúc trước nhất định phải trả giá, từng người từng người một không thiếu một ai.
Hình như ngoại trừ Bình vương phi thì ai nấy cũng đều vui vẻ. Nàng ta ngồi ghế dành cho chính thất, nhìn đôi nam nữ sánh bước đi vào, bàn tay trong áo siết chặt lại.Ánh mắt thoáng chút hung ác, Bình vương ngươi đừng trách ta.
“Dâng trà.”
Mẫu Đơn cầu tách trà người hầu đưa đến, vừa định quỳ gối xuống thì bị Bình vương nắm tay cản lại: “Không cần phải quỳ”
Nghe lời nói của hắn, không khí ồn ào trở nên lặng yên đến đáng sợ. Bình vương phi dù tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ dịu dàng phụ họa theo: “Muội muội không cần phải quỳ, chúng ta đều là người một nhà mà”
Bình vương phi cong môi nhận lấy tách trà được đưa đến, bình tĩnh mà uống sạch. Thấy nàng ta như vậy, sắc mặt của Bình vương cũng dãn ra: “Được rồi vương phi, uống lấy lệ là được rồi.”
Một nô tỳ khác nhướng mày hỏi: “Tại sao?”
“Chẳng phải nàng ta quá xấu xí sao, ha ha ha”
“Ha ha ha, ngươi đúng thật là..
Lời của nô tỳ đi ngang qua vô tình lọt vào tai của Đại phu nhân, bà ta nằm trên giường ánh mắt trừng lên đầy hung ác. Lăng tướng quân đúng là quá thâm độc, không được bà không thể cam chịu số phận này.
Đại phu nhân chống tay ngồi dậy: “Ngươi đâu, người đâu hết rồi.
Nghe tiếng la hét của bà, một thị vệ đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng người không ra người của bà liền cười khẩy một tiếng: “Kêu cái gì? Tưởng mình còn là Đại phu nhân sao?”
“Ngươi có tin ta trị tội ngươi không hả?”
“Chậc chậc, Đại phu nhân đừng trị tội tiểu nhân, là bọn ta chăm sóc người không chu đáo. Có phải người lại “muốn” rồi không, ta sẽ dẫn nó đến ngay.
Một tuần này, Đại phu nhân bị nhốt trong phòng hết lần này đến lần khác cùng chó “giao phối”, làm ra chuyện khiến người khác vô cùng ghê tởm.Không đợi bà ta lên tiếng, một thị vệ khác đã đem con chó đến. Sau đó đóng cửa, nhốt bà ta cùng con chó đó lại. Trên trong không ngừng truyền ra những âm thanh tục tiễu, thị vệ cũng không rảnh đứng đó canh chừng mà nhanh chóng rời khỏi.Đại phu nhân mười mấy năm sống ngẩn mặt lên trời, không xem ai ra gì, hết lần này đến lần khác hãm hại người khác. Đến bây giờ chẳng còn quyền thế nên chẳng ai đặt bà vào mắt, cũng chẳng ai rủ lòng thương hại bà ta.
[.....]
Tửu Lâu.
“Mẫu Đơn, nàng có thể ra ngoài rồi.”
Người kia nghe thấy Bình vương nói liền ngẩn đầu, hai mắt sáng lên: “Thật sao?
Bình vương ôm nàng vào trong lòng, bàn tay kéo nàng ngồi lên đùi mình: “Tất nhiên là thật chứ. Đợi vài ngày nữa ta sẽ dùng kệu lớn rước nàng vào phủ.
Mẫu Đơn cúi mặt: “Nhưng mà mọi người sẽ bàn tán chê cười xuất thân của thiếp”
“Sao có thể chứ. Mẫu Đơn, ta sẽ làm lại cuộc đời của nàng, nhớ rõ bây giờ nàng là người của Bình vương ta chứ không phải là một nữ nhân đàn hát ở tửu lâu.”
Bình vương hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia, từng câu từng chữ phát ra đều dịu dàng thấu tim: “Nàng bây giờ là nữ nhi của tri phủ tên là Nạp Lan Yên Nhi, và là trắc vương phi của ta.”
Bàn tay của Mẫu Đơn vẫn bấu chặt vào áo của nam nhân kia, nàng thở dài: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Nàng yên tâm, dù thế nào ta vẫn ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có ta, sẽ không ai dám bắt nạt nàng.
“Điện hạ, người thật tốt.”
Mẫu Đơn ôm lấy hắn, đầu gối lên vai người kia, lẩm bẩm: “Phụ mẫu của thiếp mất sớm, từ bé đã phải cực khổ kiếm cơm. Khi người xuất hiện như tia sáng cứu thần thiếp khỏi cuộc sống tăm tối đó. Thần thiếp thật sự rất biết ơn người”
Bình vương rũ mắt, giọng nói có chút khàn đi: “Mẫu Đơn, nàng không cần biết ơn ta. Ta chỉ cần nàng thật lòng yêu ta, chứ không phải là vương quyền”
[...]Hôn lễ của Bình vương diễn ra vô cùng linh đình, phải nói là như chiêu đãi cả kinh thành đến chung vui.
Thẩm Ngữ Yên nhìn tân nương bước ra khỏi kiệu lớn lại nhìn sang Kiệt vương bên cạnh. Thấy nàng nhìn mình, Trạch Hạo Hiên nhướng mày: “Nàng muốn như vậy sao?”
“Không phải.”
Trước ánh mắt khó hiểu của chàng, nàng khẽ hỏi: “Thần thiếp đang nghĩ sẽ có một ngày nào đó điện hạ rước thêm một trắc phi vào phủ.”
Trạch Hạo Hiên ôm lấy vai nàng, ngắt ngang: “Sẽ không”
"Hȧ?"
“Ta nói ta sẽ không rước thêm trắc phi nào cả. Kiệt vương ta chỉ có một mình nàng”
Thẩm Ngữ Yên cong khóe môi. Sống lại một kiếp, cuối cùng nàng cũng có được trái tim của người mình yêu, nhất định kiếp này phải sống thật tốt.
Ta sẽ không có thêm ai khác nữa, người trong lòng kiếp trước hận không thể mang theo bên người mỗi ngày cuối cùng có thể tình nguyện dựa dẫm vào ta.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của chàng liền tối lại. Đám người rắp tâm hãm hại chàng lúc trước nhất định phải trả giá, từng người từng người một không thiếu một ai.
Hình như ngoại trừ Bình vương phi thì ai nấy cũng đều vui vẻ. Nàng ta ngồi ghế dành cho chính thất, nhìn đôi nam nữ sánh bước đi vào, bàn tay trong áo siết chặt lại.Ánh mắt thoáng chút hung ác, Bình vương ngươi đừng trách ta.
“Dâng trà.”
Mẫu Đơn cầu tách trà người hầu đưa đến, vừa định quỳ gối xuống thì bị Bình vương nắm tay cản lại: “Không cần phải quỳ”
Nghe lời nói của hắn, không khí ồn ào trở nên lặng yên đến đáng sợ. Bình vương phi dù tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ dịu dàng phụ họa theo: “Muội muội không cần phải quỳ, chúng ta đều là người một nhà mà”
Bình vương phi cong môi nhận lấy tách trà được đưa đến, bình tĩnh mà uống sạch. Thấy nàng ta như vậy, sắc mặt của Bình vương cũng dãn ra: “Được rồi vương phi, uống lấy lệ là được rồi.”
/48
|