Nói xong, hắn mạnh tay đẩy bà ta lên ghế, cúi đầu hai mắt đen đến đáng sợ. Đại phu nhân lắp bắp: “Muốn... muốn làm gì.”
“Muốn làm gì chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao?”
Lăng tướng quân cười lạnh: “Chẳng phải muốn sinh con sao? Vậy phải sinh chứ, vài đứa nữa cũng không sao.”
"
Nói xong, không đợi bà ta phản bác, hắn liền lột sạch y phục của người kia. Trần thị cứ ngỡ hắn sẽ cùng mình làm ra chuyện gì đó nhưng không.
Cánh cửa được đẩy ra, quản gia dẫn theo con chó lớn đi vào. Nhìn con chó đang động dục, Đại phu nhân mở to mắt sợ hãi, bà ta nhào đến ôm chân của Lăng tướng quân vang xin: “Ta sai rồi, tướng quân ta sai rồi.”
“Ngươi sai thế nào?”
Đại phu nhân liên tục lắc đầu rồi gật đầu: “Ta sai rồi, ta không nên hại tiểu thư,càng không nên tranh thủ leo lên giường người. Ta sai rồi, tha cho ta đi.”
Lăng tướng quân hiếp mắt: “Hết rồi sao?”
“Ta không nên âm thầm hãm hại con nàng ấy, không nên tung tin đồn không hay, ta..."
Chưa đợi bà ta nói hết câu, Lăng tướng quân đã đạp bà ta ngã xuống đất: “Làm đi.”
“Tướng quân đừng mà... a a tránh ra... tránh ra...Lăng tướng quân dừng lại ở cửa, lấy trong áo ra một phong thư rồi đưa cho hạ nhân: “Đem đến Kiệt vương phủ giao cho tiểu thư.
Ác giả ác báo, Trần thị sống nhiều năm trong phủ, làm không ít việc ác. Chỉ không ngờ hình phạt bà ta áp dụng cho những người muốn leo lên giường Lăng tướng quân lại có ngày áp dụng lên người mình.Nhìn người hớt hải chạy đến, Thẩm Ngữ Yên nhíu mày: “Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy?”
Nguyệt Ánh cầm tách trà nàng đưa đến vội ực một hơi, lên tiếng: “Lăng tướng quân đưa thư cho người.”
“Phụ thân của ta?”
Thẩm Ngữ Yên nhíu mày, trong lòng khẽ cười tự giễu. Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Nữ nhi hư đốn như cô vẫn còn có giá trị trong mắt ông ấy à?
“Đúng vậy.”
Vừa nói, Nguyệt Ánh vừa lấy phong thư ra đưa tận tay cho nàng. Nàng nhận liền mở ra xem, trong thư phụ thân viết:
“Yên Yên, ta biết những việc ta làm bao nhiêu năm nay đối với con vô cùng vô cùng quá đáng. Ta không mong có ngày nào đó con sẽ tha thứ cho người làm phụ thân này.
Đời ta làm rất nhiều việc sai lầm nhưng gả con cho Kiệt vương chính là quyết định đúng đắn nhất, khi nhìn thấy Kiệt vương bảo vệ con hôm đó ta đã cảm thấy rất yên lòng.
Yên Yên gả chồng rồi đừng học thói nghịch ngợm nữa. Đừng lấy binh khí ra dọa người hầu trong phủ. Đời ta hối hận nhất là cố tình đối xử với con không tốt, nhưng chỉ có cách như vậy mới có thể bảo vệ con an toàn.
Hoàng thượng không tin tưởng ta, càng không tin tưởng Hầu gia. Khi nghe tin con được phượng hoàng chiếu mệnh liền muốn đem người giết con.
Lâu dần, người xem mệnh kia xem không còn đúng nữa, nên hoài nghi Hoàng thượng mới nguôi ngoai dần.
Yên Yên, sống cho tốt. Phụ thân sắp phải ra trận rồi, lần này không biết có còn mạng để quay về hay không nhưng ta vẫn muốn nói với con. Ta rất thương con."
Đọc phong thư kia, Thẩm Ngữ Yên không nhịn được mà bật khóc. Nhìn nước mắt nàng cứ tuông xuống, Nguyệt Ánh có chút luốn cuốn: “Vương phi, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người đừng khóc, chuyện gì từ từ nói”\“Có chuyện gì?”
Trạch Hạo Hiên nhíu mày bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của người kia. Nguyệt Ánh xin phép rồi lui ra ngoài, chừa lại không gian cho đôi phu thê nhà vương gia.
“Ngữ Yên, nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn người khóc không ngưng, sắc mặt Kiệt vương thoáng chút đã xám xịt. Chớt mắt chàng chạm phải bức thư nàng đang cầm trên tay, khóe môi hơi mím lại: “Đừng khóc nữa, Lăng tướng quân sẽ không sao đâu.”
“Điện hạ...”
Thẩm Ngữ Yên ngẩn đầu, hai mắt đỏ hoe: “Thì ra phụ thân... người biết hết những việc của ta làm... thì ra người cũng rất quan tâm đến ta..”
[...]
Trong chiếc xe ngựa đang di chuyển vào thành, người ngồi trong xe vén tấm màn cửa nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài liền ngạc nhiên hỏi: “Chiêu Đệ à, ta không ngờ ở chỗ trưởng tỷ ta ở lại náo nhiệt đến như vậy. Sớm biết ta đã xin phép ngoại công đi sớm hơn”
Nữ nhân kia vẫn cúi gầm mặt không lên tiếng, thấy vậy Lan Nhi bĩu môi: “Ngươi đang khinh thường ta sao? Cũng phải thôi, bây giờ ngươi là nữ nhi của Lăng tướng quân, là em gái cùng cha khác mẹ của tỷ ấy mà”
Nghe lời chế giễu từ người kia, Chiêu Đệ trừng mắt: “Ngươi không sợ ta sẽ nói với phụ thân trị tội ngươi sao?”
“Ha, ta sợ quá cơ. Ta dù sao cũng là quận chúa, ngươi cùng lắm chỉ là nhị tiểu thư của ông ta, còn nữa mẹ ngươi vốn chỉ là tỳ nữ của cô cô thôi.Chiêu Đệ nghe vậy liền nghiến răng ken két không thể phản bác.
Xe ngựa dừng lại ở một cửa phủ lớn, bức màn được vén lên, bên ngoài đã có người đứng sẵn hào đón. Lan Nhi mỉm cười thoải mái bước xuống trước: “Lăng tướng quân.
“Quận chúa đi đường vất vả rồi.”
“Biểu tỷ”
Liếc mắt nhìn người kia, Lan Nhi có hơi ngạc nhiên: “Ây da Trạch Dương, ngươi đã lớn như vậy rồi sao?”
Lăng Trạch Dương vỗ ngực: “Tất nhiên, lần này ta có thể cõng tỷ hái anh đào được rồi đó.”
“Được, đệ nói rồi đó. Nhất định phải làm đó.
“Tất nhiên, tất nhiên.
“Muốn làm gì chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao?”
Lăng tướng quân cười lạnh: “Chẳng phải muốn sinh con sao? Vậy phải sinh chứ, vài đứa nữa cũng không sao.”
"
Nói xong, không đợi bà ta phản bác, hắn liền lột sạch y phục của người kia. Trần thị cứ ngỡ hắn sẽ cùng mình làm ra chuyện gì đó nhưng không.
Cánh cửa được đẩy ra, quản gia dẫn theo con chó lớn đi vào. Nhìn con chó đang động dục, Đại phu nhân mở to mắt sợ hãi, bà ta nhào đến ôm chân của Lăng tướng quân vang xin: “Ta sai rồi, tướng quân ta sai rồi.”
“Ngươi sai thế nào?”
Đại phu nhân liên tục lắc đầu rồi gật đầu: “Ta sai rồi, ta không nên hại tiểu thư,càng không nên tranh thủ leo lên giường người. Ta sai rồi, tha cho ta đi.”
Lăng tướng quân hiếp mắt: “Hết rồi sao?”
“Ta không nên âm thầm hãm hại con nàng ấy, không nên tung tin đồn không hay, ta..."
Chưa đợi bà ta nói hết câu, Lăng tướng quân đã đạp bà ta ngã xuống đất: “Làm đi.”
“Tướng quân đừng mà... a a tránh ra... tránh ra...Lăng tướng quân dừng lại ở cửa, lấy trong áo ra một phong thư rồi đưa cho hạ nhân: “Đem đến Kiệt vương phủ giao cho tiểu thư.
Ác giả ác báo, Trần thị sống nhiều năm trong phủ, làm không ít việc ác. Chỉ không ngờ hình phạt bà ta áp dụng cho những người muốn leo lên giường Lăng tướng quân lại có ngày áp dụng lên người mình.Nhìn người hớt hải chạy đến, Thẩm Ngữ Yên nhíu mày: “Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy?”
Nguyệt Ánh cầm tách trà nàng đưa đến vội ực một hơi, lên tiếng: “Lăng tướng quân đưa thư cho người.”
“Phụ thân của ta?”
Thẩm Ngữ Yên nhíu mày, trong lòng khẽ cười tự giễu. Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Nữ nhi hư đốn như cô vẫn còn có giá trị trong mắt ông ấy à?
“Đúng vậy.”
Vừa nói, Nguyệt Ánh vừa lấy phong thư ra đưa tận tay cho nàng. Nàng nhận liền mở ra xem, trong thư phụ thân viết:
“Yên Yên, ta biết những việc ta làm bao nhiêu năm nay đối với con vô cùng vô cùng quá đáng. Ta không mong có ngày nào đó con sẽ tha thứ cho người làm phụ thân này.
Đời ta làm rất nhiều việc sai lầm nhưng gả con cho Kiệt vương chính là quyết định đúng đắn nhất, khi nhìn thấy Kiệt vương bảo vệ con hôm đó ta đã cảm thấy rất yên lòng.
Yên Yên gả chồng rồi đừng học thói nghịch ngợm nữa. Đừng lấy binh khí ra dọa người hầu trong phủ. Đời ta hối hận nhất là cố tình đối xử với con không tốt, nhưng chỉ có cách như vậy mới có thể bảo vệ con an toàn.
Hoàng thượng không tin tưởng ta, càng không tin tưởng Hầu gia. Khi nghe tin con được phượng hoàng chiếu mệnh liền muốn đem người giết con.
Lâu dần, người xem mệnh kia xem không còn đúng nữa, nên hoài nghi Hoàng thượng mới nguôi ngoai dần.
Yên Yên, sống cho tốt. Phụ thân sắp phải ra trận rồi, lần này không biết có còn mạng để quay về hay không nhưng ta vẫn muốn nói với con. Ta rất thương con."
Đọc phong thư kia, Thẩm Ngữ Yên không nhịn được mà bật khóc. Nhìn nước mắt nàng cứ tuông xuống, Nguyệt Ánh có chút luốn cuốn: “Vương phi, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người đừng khóc, chuyện gì từ từ nói”\“Có chuyện gì?”
Trạch Hạo Hiên nhíu mày bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của người kia. Nguyệt Ánh xin phép rồi lui ra ngoài, chừa lại không gian cho đôi phu thê nhà vương gia.
“Ngữ Yên, nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn người khóc không ngưng, sắc mặt Kiệt vương thoáng chút đã xám xịt. Chớt mắt chàng chạm phải bức thư nàng đang cầm trên tay, khóe môi hơi mím lại: “Đừng khóc nữa, Lăng tướng quân sẽ không sao đâu.”
“Điện hạ...”
Thẩm Ngữ Yên ngẩn đầu, hai mắt đỏ hoe: “Thì ra phụ thân... người biết hết những việc của ta làm... thì ra người cũng rất quan tâm đến ta..”
[...]
Trong chiếc xe ngựa đang di chuyển vào thành, người ngồi trong xe vén tấm màn cửa nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài liền ngạc nhiên hỏi: “Chiêu Đệ à, ta không ngờ ở chỗ trưởng tỷ ta ở lại náo nhiệt đến như vậy. Sớm biết ta đã xin phép ngoại công đi sớm hơn”
Nữ nhân kia vẫn cúi gầm mặt không lên tiếng, thấy vậy Lan Nhi bĩu môi: “Ngươi đang khinh thường ta sao? Cũng phải thôi, bây giờ ngươi là nữ nhi của Lăng tướng quân, là em gái cùng cha khác mẹ của tỷ ấy mà”
Nghe lời chế giễu từ người kia, Chiêu Đệ trừng mắt: “Ngươi không sợ ta sẽ nói với phụ thân trị tội ngươi sao?”
“Ha, ta sợ quá cơ. Ta dù sao cũng là quận chúa, ngươi cùng lắm chỉ là nhị tiểu thư của ông ta, còn nữa mẹ ngươi vốn chỉ là tỳ nữ của cô cô thôi.Chiêu Đệ nghe vậy liền nghiến răng ken két không thể phản bác.
Xe ngựa dừng lại ở một cửa phủ lớn, bức màn được vén lên, bên ngoài đã có người đứng sẵn hào đón. Lan Nhi mỉm cười thoải mái bước xuống trước: “Lăng tướng quân.
“Quận chúa đi đường vất vả rồi.”
“Biểu tỷ”
Liếc mắt nhìn người kia, Lan Nhi có hơi ngạc nhiên: “Ây da Trạch Dương, ngươi đã lớn như vậy rồi sao?”
Lăng Trạch Dương vỗ ngực: “Tất nhiên, lần này ta có thể cõng tỷ hái anh đào được rồi đó.”
“Được, đệ nói rồi đó. Nhất định phải làm đó.
“Tất nhiên, tất nhiên.
/48
|