“Sao Thế tử có thể ăn nói như vậy chứ?”
Trước lời bàn tán xì xào của các quan viên trong đại điện, Lăng Ngữ Yên quay đầu nhìn thẳng vào người kia lên tiếng: “Sống thấy người, chết phải thấy xác. Nếu điện hạ có mất đi thật, thì thần thiếp sẽ thủ tiết vì người. Nếu đem ta giả cho người khác, vậy thì cứ thẳng tay giết chết ta đi.”
“Hỗn láo.”
Hoàng thượng tức giận ném thẳng ly rượu trên tay về phía Kiệt vương phi, hắn trừng mắt quát: “Ngươi nghĩ bản thân mình là ai hả? Ta còn chưa trị tội cả Kiệt vương phủ các ngươi kìa.
Lăng Ngữ Yên cảm thấy không thể nhịn nữa, liền ngẩn đầu: “Thần thiếp xin hỏi Hoàng thượng, Kiệt vương phủ có tội gì?”
“Kiệt vương điện hạ vì đất nước mà ra trận bao nhiêu năm này, vừa quay về không lâu lại được điều đi lầm hết việc nguy hiểm này đến việc nguy hiểm khác. Lần này không may mất tích, Hoàng thượng lại muốn gả vương phi của ngài ấy cho người khác.
Ngừng một chút, nàng lại nói: “Hoàng thượng, Kiệt vương dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, người không thể cho ngài ấy một chút gọi là nể tình sao? Thần thiếp chỉ có một số lời như vậy, dù có phạm thượng cũng mong Hoàng thượng tha thứ?”
“Hay cho câu dù có phạm thượng cũng mong tha thứ.”
Hoàng thượng cười lạnh nhạt: “Kiệt vương phi, ngươi có biết phạm thưởng xử tội thế nào không?”
“Ít nhất là tru di tam tộc, nhiều nhất là tru di cửu tộc.
Vĩnh Ninh bá tướng quân thấy vậy liền ra xin tội cho nữ nhi nhà mình: “Hoàng thượng thứ lỗi, nữ nhi nhà thần từ bé tài ăn nói không tốt. Mong Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ”
“Lăng tướng quân, đây là con gái ngoan mà ngươi dạy được sao?"
“Hoàng thượng, đây là lỗi của thần thiếp. Với lại thiếp và Lăng gia đã cắt đứt quan hệ, hiện tại thần thiếp tên là Thẩm Ngữ Yên”
Nàng ngẩn cao đầu lên tiếng: “Hoàng thượng muốn chém muốn giết thần thiếp sao cũng được. Thiếp đã gả vào phủ Kiệt vương thì sống là người của Kiệt vương, chết cũng phải là ma của Kiệt vương.”
“Hay lắm. Vậy ta sẽ thõa mãn cho ngươi.”
Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Người đâu, đem Kiệt vương phi đến pháp trường xử tử. Sau đó đem thi thể treo trước cổng thành làm gương cho người đời.”
Trưởng công chúa nghe vậy liền xanh mặt, vội quỳ xuống cầu xin: “Phụ hoàng, không thể được. Ngữ Yên, ngươi mau cầu xin đi.”
Thẩm Ngữ Yên cúi đầu chấp nhận hiện tại. Dù sao Kiệt vương cũng lành ít dữ nhiều, do nàng tự cố thuyết phục bản thân rằng chuyện kia không phải sự thật. Chết cũng tốt, biết đâu nàng có thể gặp được điện hạ, còn có... mẫu thân.
“Ngữ Yên, mau cầu xin đi”
Trưởng công chúa khóc lóc lay người nàng nhưng vẫn không lung lay được, đành quay sang cầu xin Hoàng thượng: “Phụ hoàng, Ngữ Yên biết lỗi rồi người đừng trách phạt nàng ấy... Phụ hoàng coi như nữ nhi cầu xin người...
“Công chúa, thần không đáng đâu.”
Trong đại điện có rất nhiều sắc mặt, nhưng đắc ý nhất phải nói là Đại phu nhân. Bà ta thấy cái gai trong mắt sắp bị xử tử mà không nhịn được mỉm cười. Đáng đời ngươi, chọc ai không chọc lại chọc phải ngay Hoàng thượng.
Nhìn sắc mặt của người bên cạnh, ánh mắt của Lăng tướng quân liền tối đen xuống.
“Mau lên, người đâu.
“Ta xem ai dám.”
Bên ngoài cửa truyền vào một giọng nói trầm thấp, theo sau đó là bóng dáng to lớn dần xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy người trước mắt, ai nấy đều không khỏi mở to mắt kinh ngạc và Thẩm Ngữ Yên cũng không ngoại lệ.
Nàng lẩm bẩm: “Điện hạ.”
Gương mặt người kia dần hiện rõ mồn một, trên người khoác bộ giáp sắt đẫm máu, mặt cũng xuất hiện không ít vết thương khiến mọi người đều kinh hãi. Chàng bước đến gần chỗ nàng, dùng một tay kéo nàng đứng dậy.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
Hoàng thượng không lên tiếng, hắn lại không chút e sợ ngẩn cao đầu: “Nghe nói Hoàng thượng muốn gả vương phi của thần cho Thế tử?”
Trạch Hạo Hiên nhấn mạnh chữ “gả” đồng thời cũng liếc mắt về nam nhân đang nhàn nhạt nâng ly rượu không xa. Bị chàng chọc giận, Hoàng thượng hừ lạnh: “Phản rồi, tạo phản rồi.”“Nếu thần muốn tạo phản thì cũng không đợi đến hôm nay đâu, càng không nói triều đình này có thể chống lại được sức mạnh quân đội của Kiệt vương phủ không?”
“Hỗn láo, ngươi đang đe dọa trẫm?”
Trạch Hạo Hiên siết chặt thanh gươm vác bên hông, khóe môi nhếch lên: “Thần không dám.
“Ta lại cảm thấy ngươi rất có gan đó.”
“Dám hay không không phải người đã nhìn rõ mồn một rồi sao?”. Chàng khế cười: “Thần đơn giản chỉ muốn sống yên bình.”
Lời này như muốn khẳng định chàng không muốn tranh giành quyền lợi hay ngai vàng đó. Càng không muốn tham gia vào vòng xoáy của hoàng gia.
Hoàng thượng không làm gì được chàng liền tức giận: “Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"
“Dám chứ. Chẳng phải nhiều lần người đều dồn ta vào chỗ chết đó sao.”
Trạch Hạo Hiên cười chế giễu, rốt cuộc hắn làm nhiều việc như vậy, được người dân tôn kính nhưng phụ thân vẫn không để ý đến hắn, cũng không cần hăn.
Tuy chàng to xác nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn ẩn chứa một vết thương rất lớn, luôn âm ỉ đau.
Trước lời bàn tán xì xào của các quan viên trong đại điện, Lăng Ngữ Yên quay đầu nhìn thẳng vào người kia lên tiếng: “Sống thấy người, chết phải thấy xác. Nếu điện hạ có mất đi thật, thì thần thiếp sẽ thủ tiết vì người. Nếu đem ta giả cho người khác, vậy thì cứ thẳng tay giết chết ta đi.”
“Hỗn láo.”
Hoàng thượng tức giận ném thẳng ly rượu trên tay về phía Kiệt vương phi, hắn trừng mắt quát: “Ngươi nghĩ bản thân mình là ai hả? Ta còn chưa trị tội cả Kiệt vương phủ các ngươi kìa.
Lăng Ngữ Yên cảm thấy không thể nhịn nữa, liền ngẩn đầu: “Thần thiếp xin hỏi Hoàng thượng, Kiệt vương phủ có tội gì?”
“Kiệt vương điện hạ vì đất nước mà ra trận bao nhiêu năm này, vừa quay về không lâu lại được điều đi lầm hết việc nguy hiểm này đến việc nguy hiểm khác. Lần này không may mất tích, Hoàng thượng lại muốn gả vương phi của ngài ấy cho người khác.
Ngừng một chút, nàng lại nói: “Hoàng thượng, Kiệt vương dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, người không thể cho ngài ấy một chút gọi là nể tình sao? Thần thiếp chỉ có một số lời như vậy, dù có phạm thượng cũng mong Hoàng thượng tha thứ?”
“Hay cho câu dù có phạm thượng cũng mong tha thứ.”
Hoàng thượng cười lạnh nhạt: “Kiệt vương phi, ngươi có biết phạm thưởng xử tội thế nào không?”
“Ít nhất là tru di tam tộc, nhiều nhất là tru di cửu tộc.
Vĩnh Ninh bá tướng quân thấy vậy liền ra xin tội cho nữ nhi nhà mình: “Hoàng thượng thứ lỗi, nữ nhi nhà thần từ bé tài ăn nói không tốt. Mong Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ”
“Lăng tướng quân, đây là con gái ngoan mà ngươi dạy được sao?"
“Hoàng thượng, đây là lỗi của thần thiếp. Với lại thiếp và Lăng gia đã cắt đứt quan hệ, hiện tại thần thiếp tên là Thẩm Ngữ Yên”
Nàng ngẩn cao đầu lên tiếng: “Hoàng thượng muốn chém muốn giết thần thiếp sao cũng được. Thiếp đã gả vào phủ Kiệt vương thì sống là người của Kiệt vương, chết cũng phải là ma của Kiệt vương.”
“Hay lắm. Vậy ta sẽ thõa mãn cho ngươi.”
Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Người đâu, đem Kiệt vương phi đến pháp trường xử tử. Sau đó đem thi thể treo trước cổng thành làm gương cho người đời.”
Trưởng công chúa nghe vậy liền xanh mặt, vội quỳ xuống cầu xin: “Phụ hoàng, không thể được. Ngữ Yên, ngươi mau cầu xin đi.”
Thẩm Ngữ Yên cúi đầu chấp nhận hiện tại. Dù sao Kiệt vương cũng lành ít dữ nhiều, do nàng tự cố thuyết phục bản thân rằng chuyện kia không phải sự thật. Chết cũng tốt, biết đâu nàng có thể gặp được điện hạ, còn có... mẫu thân.
“Ngữ Yên, mau cầu xin đi”
Trưởng công chúa khóc lóc lay người nàng nhưng vẫn không lung lay được, đành quay sang cầu xin Hoàng thượng: “Phụ hoàng, Ngữ Yên biết lỗi rồi người đừng trách phạt nàng ấy... Phụ hoàng coi như nữ nhi cầu xin người...
“Công chúa, thần không đáng đâu.”
Trong đại điện có rất nhiều sắc mặt, nhưng đắc ý nhất phải nói là Đại phu nhân. Bà ta thấy cái gai trong mắt sắp bị xử tử mà không nhịn được mỉm cười. Đáng đời ngươi, chọc ai không chọc lại chọc phải ngay Hoàng thượng.
Nhìn sắc mặt của người bên cạnh, ánh mắt của Lăng tướng quân liền tối đen xuống.
“Mau lên, người đâu.
“Ta xem ai dám.”
Bên ngoài cửa truyền vào một giọng nói trầm thấp, theo sau đó là bóng dáng to lớn dần xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy người trước mắt, ai nấy đều không khỏi mở to mắt kinh ngạc và Thẩm Ngữ Yên cũng không ngoại lệ.
Nàng lẩm bẩm: “Điện hạ.”
Gương mặt người kia dần hiện rõ mồn một, trên người khoác bộ giáp sắt đẫm máu, mặt cũng xuất hiện không ít vết thương khiến mọi người đều kinh hãi. Chàng bước đến gần chỗ nàng, dùng một tay kéo nàng đứng dậy.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
Hoàng thượng không lên tiếng, hắn lại không chút e sợ ngẩn cao đầu: “Nghe nói Hoàng thượng muốn gả vương phi của thần cho Thế tử?”
Trạch Hạo Hiên nhấn mạnh chữ “gả” đồng thời cũng liếc mắt về nam nhân đang nhàn nhạt nâng ly rượu không xa. Bị chàng chọc giận, Hoàng thượng hừ lạnh: “Phản rồi, tạo phản rồi.”“Nếu thần muốn tạo phản thì cũng không đợi đến hôm nay đâu, càng không nói triều đình này có thể chống lại được sức mạnh quân đội của Kiệt vương phủ không?”
“Hỗn láo, ngươi đang đe dọa trẫm?”
Trạch Hạo Hiên siết chặt thanh gươm vác bên hông, khóe môi nhếch lên: “Thần không dám.
“Ta lại cảm thấy ngươi rất có gan đó.”
“Dám hay không không phải người đã nhìn rõ mồn một rồi sao?”. Chàng khế cười: “Thần đơn giản chỉ muốn sống yên bình.”
Lời này như muốn khẳng định chàng không muốn tranh giành quyền lợi hay ngai vàng đó. Càng không muốn tham gia vào vòng xoáy của hoàng gia.
Hoàng thượng không làm gì được chàng liền tức giận: “Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"
“Dám chứ. Chẳng phải nhiều lần người đều dồn ta vào chỗ chết đó sao.”
Trạch Hạo Hiên cười chế giễu, rốt cuộc hắn làm nhiều việc như vậy, được người dân tôn kính nhưng phụ thân vẫn không để ý đến hắn, cũng không cần hăn.
Tuy chàng to xác nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn ẩn chứa một vết thương rất lớn, luôn âm ỉ đau.
/48
|