Trạch Hạo Hiên đợi mãi không nghe thấy tiếng trả lời của nàng liền nhíu mày, giọng nói có chút gắt gỏng: “Ngữ Yên trả lời”
Lăng Ngữ Yên ngẩn đầu, môi mím thành một đường thẳng, hai má có chút ửng hồng.
Kiệt vương trước này luôn từ tốn nhưng không hiểu tại sao lúc này có chút gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc nàng có thích ta không?”
Nàng nhắm mắt mà gật đầu, không dám ngẩn lên đối diện với ánh mắt nóng rực kia. Bỗng dưng bên tai vang lên giọng cười trầm trầm của người kia, sau đó lại bị kéo ôm vào lòng.
“Ngữ Yên, đừng rời khỏi ta”
Bên cạnh ta rất cô độc, nên một khi cảm nhận được tình thương liền không muốn mất đi. Nói ta tham lam cũng được, chỉ cần nàng không rời khỏi ta muốn ta làm gì cũng được.
“Điện hạ”
Lăng Ngữ Yên choàng tay ôm thắt lưng Kiệt vương, giọng cất lên nhẹ nhàng: “Chẳng phải thiếp là vương phi của người sao? Sao thiếp có thể rời khỏi người chứ?”
“Được, nhớ kỹ lời của nàng nói đó”
[...]
Sáng hôm sau.Kiệt vương đẩy cửa bước ra khỏi phòng liền ra hiệu cho người bên ngoài miễn hành lễ. Chàng khẽ nhỏ giọng nói với Nguyệt Ánh: “Vương phi còn đang ngủ”
“Điện hạ, có Thái tử điện hạ đến tìm”
Kiệt vương nhíu mày, sau đó đi thẳng ra sảnh chính. Vừa bước vào cửa đã thấy một thân ảnh sặc sỡ màu sắc ngồi trước ở đó.
“Không biết hoàng huynh sáng sớm đã đến tìm đệ có việc gì?”
Thái tử chậc lưỡi: “Có chút việc gấp muốn tìm đệ bàn bạc. Không ngờ đệ lại ngủ đến gần trưa như vậy”
Trạch Hạo Hiên mím môi không nói gì. Thái tử lại tiếp tục: “Phụ hoàng giao việc cứu trợ phát lương ở vùng thiên tai cho ta và đệ. Đồng thời còn đến đó để điều tra vụ tham ô, có thể ngày mai sẽ khởi hành”
“Nhanh như vậy sao?”
Thái tử thờ ơ liếc mắt nhìn chàng: “Đệ còn muốn ở cạnh vương phi sao?”
Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Cũng đúng, các đệ lấy nhau cũng đã mấy năm. Đệ đi đánh trận cũng hết gần khoảng thời gian đó. Bỏ đi, ta sẽ nói lại với phụ hoàng, không làm phiền phu phụ các đệ”
“Hoàng huynh, không cần đâu”
Trạch Hạo Hiên nhìn người trước mắt lên tiếng từ chối: “Việc này chắc cũng không lâu đâu, đi làm việc một chút đỡ hơn suốt ngày rảnh rỗi quá đệ cũng không quen”
Thái tử nghe vậy liền khẽ cười: “Được, vậy ngày mai sẽ khởi hành nhé”
Ta còn không rõ tâm tư của ngươi sao? Nếu ta không đi, lời truyền đến tai phụ hoàng còn không biết là có ý nghĩa gì. Còn có nụ cười kia là có ý gì?
Sau khi Thái tử rời đi, lại có một người đến.
“Đến đây có chuyện gì sao?”
Trạch Hạo Hiên uống một ngụm trà, nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn người trước mắt
đang bước đến. Bạch thiếu hiệp tùy tiện ngồi xuống: “Thái tử đến đây tìm ngươi có việc?”
“Đúng vậy, ngày mai ta khởi hành đến vùng thiên tai. Những ngày này nhờ ngươi trông coi Kiệt vương phủ giúp ta”
“Còn có, nếu Ngữ Yên ra ngoài nhớ đi theo bảo vệ nàng ấy”
Bạch thiếu hiệp bĩu môi khinh thường: “Trước kia sao không thấy người như vậy nhỉ? Từ sau khi ngươi trở về liền lo lắng cho sư muội. Có phải đã nhìn ra điểm tốt của muội ấy rồi hay không?"
Kiệt vương ném cho hắn một ánh mắt sắc bén: “Bớt quản chuyện của bổn vương lại”
Trước kia còn xưng huynh xưng đệ, bây giờ có tiểu nương tử rồi liền xem ta như hộ vệ à? Trạch Hạo Hiên, ngươi cũng đúng thật là.
“Hừ, ta thèm quản ngươi sao? Ta là chỉ lo lắng cho sư muội phải chịu khổ sở thôi”, Bạch thiếu hiệp liếc mắt nhìn người kia rồi bĩu môi: “Còn về phần ngươi, có ngủm cũng chẳng liên quan gì đến ta đâu”
Huynh huynh đệ đệ, bây giờ muốn mặc kệ sống chết của ta rồi sao?
“Sư huynh?”Lăng Ngữ Yên ngạc nhiên: “Sao huynh xuất hiện ở đây? Điện hạ, người quen huynh ấy sao?”
Trạch Hạo Hiên nhướng mày, sau đó phủ nhận: “Không quen”
Bạch thiếu hiệp: “...
“Sư huynh, huynh...?"
Bạch thiếu hiệp trừng mắt nhìn nam nhân nhàn nhạt ngồi uống trà kia, rồi quay sang tiểu sư muội đang khó hiểu của mình giải thích: “Ta đến thăm muội”
Lăng Ngữ Yên mở to mắt không tin nổi, bình thường mỗi lần sư huynh đến đều gây ra phiền phức. Không biết lần này lại chuẩn bị gây ra việc gì nữa.
“Thực sự là thăm muội sao?”
“Người ta nhớ muội, đến thăm muội không được sao?”
Nghe lời sư huynh nói, Lăng Ngữ Yên vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt không tin tưởng, liền nói nhỏ: “Có phải huynh lại gây ra chuyện gì khiến sư phụ tức giận rồi không? Hay là huynh...
Chưa nói hết câu, Bạch thiếu hiệp liền ngắt lời nàng: “Sư muội, sao lúc nào muội cũng nghĩ ta gây chuyện hết thế? Ta không thể làm chuyện trọng đại sao. Tuy ta không được sư phụ và các huynh đệ tin tưởng như muội nhưng chí ít ta vẫn tốt chán”
“Sao muội biết được, lần nào huynh đến tìm đều có chuyện xảy ra”
“Tức chết ta rồi, nói chung vẫn là đến thăm muội. Ta có thể ở lại vài ngày không?”Trạch Hạo Hiên:
Muốn ăn chực à?
Lăng Ngữ Yên liền nhìn sang Kiệt vương: “Điện hạ, có thể không?”
“Được, nếu đã có sư huynh của nàng đến. Vậy ta ra ngoài mấy ngày cũng thấy yên tâm hơn”
“Nguyệt Ánh, ngươi dẫn sư huynh của vương phi đi sắp xếp cho ở đi”
Lăng Ngữ Yên ngẩn đầu, môi mím thành một đường thẳng, hai má có chút ửng hồng.
Kiệt vương trước này luôn từ tốn nhưng không hiểu tại sao lúc này có chút gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc nàng có thích ta không?”
Nàng nhắm mắt mà gật đầu, không dám ngẩn lên đối diện với ánh mắt nóng rực kia. Bỗng dưng bên tai vang lên giọng cười trầm trầm của người kia, sau đó lại bị kéo ôm vào lòng.
“Ngữ Yên, đừng rời khỏi ta”
Bên cạnh ta rất cô độc, nên một khi cảm nhận được tình thương liền không muốn mất đi. Nói ta tham lam cũng được, chỉ cần nàng không rời khỏi ta muốn ta làm gì cũng được.
“Điện hạ”
Lăng Ngữ Yên choàng tay ôm thắt lưng Kiệt vương, giọng cất lên nhẹ nhàng: “Chẳng phải thiếp là vương phi của người sao? Sao thiếp có thể rời khỏi người chứ?”
“Được, nhớ kỹ lời của nàng nói đó”
[...]
Sáng hôm sau.Kiệt vương đẩy cửa bước ra khỏi phòng liền ra hiệu cho người bên ngoài miễn hành lễ. Chàng khẽ nhỏ giọng nói với Nguyệt Ánh: “Vương phi còn đang ngủ”
“Điện hạ, có Thái tử điện hạ đến tìm”
Kiệt vương nhíu mày, sau đó đi thẳng ra sảnh chính. Vừa bước vào cửa đã thấy một thân ảnh sặc sỡ màu sắc ngồi trước ở đó.
“Không biết hoàng huynh sáng sớm đã đến tìm đệ có việc gì?”
Thái tử chậc lưỡi: “Có chút việc gấp muốn tìm đệ bàn bạc. Không ngờ đệ lại ngủ đến gần trưa như vậy”
Trạch Hạo Hiên mím môi không nói gì. Thái tử lại tiếp tục: “Phụ hoàng giao việc cứu trợ phát lương ở vùng thiên tai cho ta và đệ. Đồng thời còn đến đó để điều tra vụ tham ô, có thể ngày mai sẽ khởi hành”
“Nhanh như vậy sao?”
Thái tử thờ ơ liếc mắt nhìn chàng: “Đệ còn muốn ở cạnh vương phi sao?”
Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Cũng đúng, các đệ lấy nhau cũng đã mấy năm. Đệ đi đánh trận cũng hết gần khoảng thời gian đó. Bỏ đi, ta sẽ nói lại với phụ hoàng, không làm phiền phu phụ các đệ”
“Hoàng huynh, không cần đâu”
Trạch Hạo Hiên nhìn người trước mắt lên tiếng từ chối: “Việc này chắc cũng không lâu đâu, đi làm việc một chút đỡ hơn suốt ngày rảnh rỗi quá đệ cũng không quen”
Thái tử nghe vậy liền khẽ cười: “Được, vậy ngày mai sẽ khởi hành nhé”
Ta còn không rõ tâm tư của ngươi sao? Nếu ta không đi, lời truyền đến tai phụ hoàng còn không biết là có ý nghĩa gì. Còn có nụ cười kia là có ý gì?
Sau khi Thái tử rời đi, lại có một người đến.
“Đến đây có chuyện gì sao?”
Trạch Hạo Hiên uống một ngụm trà, nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn người trước mắt
đang bước đến. Bạch thiếu hiệp tùy tiện ngồi xuống: “Thái tử đến đây tìm ngươi có việc?”
“Đúng vậy, ngày mai ta khởi hành đến vùng thiên tai. Những ngày này nhờ ngươi trông coi Kiệt vương phủ giúp ta”
“Còn có, nếu Ngữ Yên ra ngoài nhớ đi theo bảo vệ nàng ấy”
Bạch thiếu hiệp bĩu môi khinh thường: “Trước kia sao không thấy người như vậy nhỉ? Từ sau khi ngươi trở về liền lo lắng cho sư muội. Có phải đã nhìn ra điểm tốt của muội ấy rồi hay không?"
Kiệt vương ném cho hắn một ánh mắt sắc bén: “Bớt quản chuyện của bổn vương lại”
Trước kia còn xưng huynh xưng đệ, bây giờ có tiểu nương tử rồi liền xem ta như hộ vệ à? Trạch Hạo Hiên, ngươi cũng đúng thật là.
“Hừ, ta thèm quản ngươi sao? Ta là chỉ lo lắng cho sư muội phải chịu khổ sở thôi”, Bạch thiếu hiệp liếc mắt nhìn người kia rồi bĩu môi: “Còn về phần ngươi, có ngủm cũng chẳng liên quan gì đến ta đâu”
Huynh huynh đệ đệ, bây giờ muốn mặc kệ sống chết của ta rồi sao?
“Sư huynh?”Lăng Ngữ Yên ngạc nhiên: “Sao huynh xuất hiện ở đây? Điện hạ, người quen huynh ấy sao?”
Trạch Hạo Hiên nhướng mày, sau đó phủ nhận: “Không quen”
Bạch thiếu hiệp: “...
“Sư huynh, huynh...?"
Bạch thiếu hiệp trừng mắt nhìn nam nhân nhàn nhạt ngồi uống trà kia, rồi quay sang tiểu sư muội đang khó hiểu của mình giải thích: “Ta đến thăm muội”
Lăng Ngữ Yên mở to mắt không tin nổi, bình thường mỗi lần sư huynh đến đều gây ra phiền phức. Không biết lần này lại chuẩn bị gây ra việc gì nữa.
“Thực sự là thăm muội sao?”
“Người ta nhớ muội, đến thăm muội không được sao?”
Nghe lời sư huynh nói, Lăng Ngữ Yên vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt không tin tưởng, liền nói nhỏ: “Có phải huynh lại gây ra chuyện gì khiến sư phụ tức giận rồi không? Hay là huynh...
Chưa nói hết câu, Bạch thiếu hiệp liền ngắt lời nàng: “Sư muội, sao lúc nào muội cũng nghĩ ta gây chuyện hết thế? Ta không thể làm chuyện trọng đại sao. Tuy ta không được sư phụ và các huynh đệ tin tưởng như muội nhưng chí ít ta vẫn tốt chán”
“Sao muội biết được, lần nào huynh đến tìm đều có chuyện xảy ra”
“Tức chết ta rồi, nói chung vẫn là đến thăm muội. Ta có thể ở lại vài ngày không?”Trạch Hạo Hiên:
Muốn ăn chực à?
Lăng Ngữ Yên liền nhìn sang Kiệt vương: “Điện hạ, có thể không?”
“Được, nếu đã có sư huynh của nàng đến. Vậy ta ra ngoài mấy ngày cũng thấy yên tâm hơn”
“Nguyệt Ánh, ngươi dẫn sư huynh của vương phi đi sắp xếp cho ở đi”
/48
|