“Chẳng phải là ta lo cho ngươi sao? Đệ ấy biết ta và ngươi thân thiết như vậy, không thể làm gì ta chắc chắn sẽ giá họa lên ngươi”
“Công chúa, điện hạ không phải là người như vậy đâu”
Trưởng công chúa bĩu môi: “Ta biết rồi, ngươi không cần nói giúp đệ ấy như vậy. Còn nữa, mẫu hậu và hoàng huynh không làm gì ngươi chứ?”
Lăng Ngữ Yên lắc đầu.
“Ngươi đó, cái gì cũng nên cẩn thận. Mẫu hậu và Phương quý phi có hiềm khích nên cũng không thích Tứ đệ”
“Công chúa, người...
Trưởng công chúa thở dài: “Ta ở trong cung bao nhiêu năm, chỉ có thân với
ngươi nhất. Ta không nở nhìn ngươi bị cuốn vào dòng xoáy này. Hoàng thất rất phức tạp, ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn”
“Được rồi, ta chỉ nói như vậy cho ngươi biết mà làm.”
“Đa tạ công chúa”
[...]
“Lần này, Dung nhi quay về là một chuyện, còn một chuyện nữa chính là sứ thần Mông Cổ đến cầu thân”
Hoàng Thượng vừa dứt lời, bên dưới đã có không ít người xì xào bàn tán.
“Cầu thân sao? Chẳng phải có Trưởng công chúa rồi hay sao?”“Phò mã hiện tại đã lên làm thái tử, chắc chắn là muốn có người chống lưng”
“Lời này ngươi nói nhỏ thôi, kẻo mất đầu như chơi đấy”
Hoàng Hậu nghe vậy liền nhìn sang nữ nhi một cách hiền từ: “Hiện tại giữa chúng ta và Mông Cổ cũng được xem như người một nhà. Cầu thân chẳng phải cũng là chuyện bình thường hay sao?”
Sứ thần Mông Cổ nghe vậy liền bật cười: “Hoàng Hậu nương nương nói chí phải. Lần này thế tử của Mông Cổ đến tuổi cặp kê, không biết có cô nương nào thích hợp để bàn hôn sự hay không?”
Trưởng công chúa mỉm cười nẩng nhìn nhìn thế tử ngồi phía đối diện: “Hôn sự của thế tử là chuyện trọng đại, sao có thể để chúng ta nói chọn là chọn chứ? Việc này cứ để thế tử tự mình chọn lựa thì hơn”
Hoàng Thượng nghe vậy cũng gật gù: “Vẫn là Dung nhi thấu đáo. Chi bằng vài ngày nữa, chúng ta mở tiệc cho tất cả cô nương nhà quyền quý chưa gả đến để thế tử chọn lựa”
“Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh”
Vừa dứt câu, hắn liền liếc mắt sang Lăng Ngữ Yên ngồi bàn bên cạnh Trưởng công chúa, nàng bị nhìn đến liền rùng mình kinh hãi. Trong lòng không nhịn được phỉ báng, bổn cô nương đã là nương tử của người ta, ngươi nhìn như vậy là có ý gì chứ? Phu quân ta còn ngồi bên cạnh đây.
Trạch Hạo Hiên nhìn ra sự thay đổi khác thường của nàng, liền tiến sát gần khẽ hỏi: “Nàng không khỏe sao?”
“Không có”
“Nhìn sắc mặt của nàng hình như không đúng cho lắm”Kiệt vương ngưng một chút, mặt khế biến sắc nói nhỏ vào tai nàng: “Có khi nào nàng mang thai rồi không?”
Hả? Điện hạ, người nghĩ cái gì vậy.
“Đợi khi trở về, ta gọi Triệu thái y bắt mạch cho nàng”
Lăng Ngữ Yên vừa buồn cười vừa bất lực lên tiếng: “Thiếp bình thường, không bị làm sao cả”
[...]
Kiệt vương phủ.
“Điện hạ, hôm nay..
"
Chưa nói hết câu, Lăng Ngữ Yên đã dừng chân lại, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên cứng ngắc, hai mắt nhìn người đang đứng trong sảnh tối dần đi. Trạch Hạo Hiên ngây người nhìn theo ánh mắt nàng. Người kia chẳng phải là nhạc phụ đại nhân sao?
“Không biết nhạc phụ...”
“Ngươi còn mặt mũi để ra ngoài sao? Mặt mũi của ta thật sự bị ngươi làm mất sạch hết rồi mà”
Lăng lão gia chỉ tay vào nữ nhân trước mắt miệng tuôn ra lời mắng mỏ: “Trước kia ta nói với ngươi thế nào? Nữ nhân có thể ra chiến trận sao. Lăng Ngữ Yên ngươi gả đi rồi liền quên mất mình là ai sao?”
Lăng Ngữ Yên cười lạnh, trừng mắt nhìn người trước mặt: “Mất mặt? Từ trước tới giờ con không làm người mất mặt sao?”“Phụ thân, người muốn phạt thì cứ phạt. Đừng tìm cớ nữa, con biết Đại phu
nhân không vừa mắt con. Nhưng người nghe lời cũng nên nghe lời hai phía chứ?”
“Đại phu nhân là người lớn mà thèm bịa chuyện để nói xấu người sao?”
“Có hay không chính người là rõ nhất. Có bao giờ người nghe con giải thích hay không? Phụ thân, rốt cuộc con có phải là con của người hay không hả?”
Lăng lão gia nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi dám chống đối ta? Bây giờ ngươi là vương phi, ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?”
“Dù có giết chết con đi nữa con cũng sẽ như vậy. Người thà tin bà ấy cũng không chịu nghe con nói một lời. Từ trước đến giờ, dù là bà ấy sai hay đệ đệ, muội muội sai, người chịu phạt vẫn luôn là con. Chỉ cần người không vui, dù con cười một cái cũng là sai. Phụ thân, nếu người không thích con như vậy, tại sao khi mẫu thân qua đời không giết chết con đi”
“Ngươi... Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”
Không biết tin tức làm sao truyền đến Vĩnh Ninh Bá phủ, Nhị muội và Tam đệ liền chạy đến.
“Phụ thân, đừng mà”
“Tỷ tỷ làm gì sai đâu chứ. Người đừng hở một chút lại muốn đánh tỷ ấy”
“Các ngươi im miệng, chuyện của nó không liên quan gì đến các người”
Trạch Hạo Hiên từ nãy giờ không nói gì nhưng sắc mặt đã tối đi rất nhiều. Bàn tay ôm chặt lấy vai của Lăng Ngữ Yên.“Nhạc phụ đại nhân, hôm nay đến đây là muốn trách phạt vương phi của bổn vương sao?”
10:08
Lăng đại nhân cúi mặt: “Thần không dám”
“Nếu hôm nay bổn vương không ở đây, có lẽ ngài đã sớm lật tung Kiệt vương phủ lên rồi. Ta không thể không nhắc cho nhạc phụ đại nhân biết, Lăng Ngữ Yên hiện tại đã gả cho bổn vương, là vương phi của bổn vương”
“Người đời hay nói, nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt. Hiện tại, nàng ấy là Kiệt vương phi, không phải là Lăng đại tiểu thư của Vĩnh Ninh Bá phủ nữa”
“Công chúa, điện hạ không phải là người như vậy đâu”
Trưởng công chúa bĩu môi: “Ta biết rồi, ngươi không cần nói giúp đệ ấy như vậy. Còn nữa, mẫu hậu và hoàng huynh không làm gì ngươi chứ?”
Lăng Ngữ Yên lắc đầu.
“Ngươi đó, cái gì cũng nên cẩn thận. Mẫu hậu và Phương quý phi có hiềm khích nên cũng không thích Tứ đệ”
“Công chúa, người...
Trưởng công chúa thở dài: “Ta ở trong cung bao nhiêu năm, chỉ có thân với
ngươi nhất. Ta không nở nhìn ngươi bị cuốn vào dòng xoáy này. Hoàng thất rất phức tạp, ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn”
“Được rồi, ta chỉ nói như vậy cho ngươi biết mà làm.”
“Đa tạ công chúa”
[...]
“Lần này, Dung nhi quay về là một chuyện, còn một chuyện nữa chính là sứ thần Mông Cổ đến cầu thân”
Hoàng Thượng vừa dứt lời, bên dưới đã có không ít người xì xào bàn tán.
“Cầu thân sao? Chẳng phải có Trưởng công chúa rồi hay sao?”“Phò mã hiện tại đã lên làm thái tử, chắc chắn là muốn có người chống lưng”
“Lời này ngươi nói nhỏ thôi, kẻo mất đầu như chơi đấy”
Hoàng Hậu nghe vậy liền nhìn sang nữ nhi một cách hiền từ: “Hiện tại giữa chúng ta và Mông Cổ cũng được xem như người một nhà. Cầu thân chẳng phải cũng là chuyện bình thường hay sao?”
Sứ thần Mông Cổ nghe vậy liền bật cười: “Hoàng Hậu nương nương nói chí phải. Lần này thế tử của Mông Cổ đến tuổi cặp kê, không biết có cô nương nào thích hợp để bàn hôn sự hay không?”
Trưởng công chúa mỉm cười nẩng nhìn nhìn thế tử ngồi phía đối diện: “Hôn sự của thế tử là chuyện trọng đại, sao có thể để chúng ta nói chọn là chọn chứ? Việc này cứ để thế tử tự mình chọn lựa thì hơn”
Hoàng Thượng nghe vậy cũng gật gù: “Vẫn là Dung nhi thấu đáo. Chi bằng vài ngày nữa, chúng ta mở tiệc cho tất cả cô nương nhà quyền quý chưa gả đến để thế tử chọn lựa”
“Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh”
Vừa dứt câu, hắn liền liếc mắt sang Lăng Ngữ Yên ngồi bàn bên cạnh Trưởng công chúa, nàng bị nhìn đến liền rùng mình kinh hãi. Trong lòng không nhịn được phỉ báng, bổn cô nương đã là nương tử của người ta, ngươi nhìn như vậy là có ý gì chứ? Phu quân ta còn ngồi bên cạnh đây.
Trạch Hạo Hiên nhìn ra sự thay đổi khác thường của nàng, liền tiến sát gần khẽ hỏi: “Nàng không khỏe sao?”
“Không có”
“Nhìn sắc mặt của nàng hình như không đúng cho lắm”Kiệt vương ngưng một chút, mặt khế biến sắc nói nhỏ vào tai nàng: “Có khi nào nàng mang thai rồi không?”
Hả? Điện hạ, người nghĩ cái gì vậy.
“Đợi khi trở về, ta gọi Triệu thái y bắt mạch cho nàng”
Lăng Ngữ Yên vừa buồn cười vừa bất lực lên tiếng: “Thiếp bình thường, không bị làm sao cả”
[...]
Kiệt vương phủ.
“Điện hạ, hôm nay..
"
Chưa nói hết câu, Lăng Ngữ Yên đã dừng chân lại, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên cứng ngắc, hai mắt nhìn người đang đứng trong sảnh tối dần đi. Trạch Hạo Hiên ngây người nhìn theo ánh mắt nàng. Người kia chẳng phải là nhạc phụ đại nhân sao?
“Không biết nhạc phụ...”
“Ngươi còn mặt mũi để ra ngoài sao? Mặt mũi của ta thật sự bị ngươi làm mất sạch hết rồi mà”
Lăng lão gia chỉ tay vào nữ nhân trước mắt miệng tuôn ra lời mắng mỏ: “Trước kia ta nói với ngươi thế nào? Nữ nhân có thể ra chiến trận sao. Lăng Ngữ Yên ngươi gả đi rồi liền quên mất mình là ai sao?”
Lăng Ngữ Yên cười lạnh, trừng mắt nhìn người trước mặt: “Mất mặt? Từ trước tới giờ con không làm người mất mặt sao?”“Phụ thân, người muốn phạt thì cứ phạt. Đừng tìm cớ nữa, con biết Đại phu
nhân không vừa mắt con. Nhưng người nghe lời cũng nên nghe lời hai phía chứ?”
“Đại phu nhân là người lớn mà thèm bịa chuyện để nói xấu người sao?”
“Có hay không chính người là rõ nhất. Có bao giờ người nghe con giải thích hay không? Phụ thân, rốt cuộc con có phải là con của người hay không hả?”
Lăng lão gia nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi dám chống đối ta? Bây giờ ngươi là vương phi, ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?”
“Dù có giết chết con đi nữa con cũng sẽ như vậy. Người thà tin bà ấy cũng không chịu nghe con nói một lời. Từ trước đến giờ, dù là bà ấy sai hay đệ đệ, muội muội sai, người chịu phạt vẫn luôn là con. Chỉ cần người không vui, dù con cười một cái cũng là sai. Phụ thân, nếu người không thích con như vậy, tại sao khi mẫu thân qua đời không giết chết con đi”
“Ngươi... Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”
Không biết tin tức làm sao truyền đến Vĩnh Ninh Bá phủ, Nhị muội và Tam đệ liền chạy đến.
“Phụ thân, đừng mà”
“Tỷ tỷ làm gì sai đâu chứ. Người đừng hở một chút lại muốn đánh tỷ ấy”
“Các ngươi im miệng, chuyện của nó không liên quan gì đến các người”
Trạch Hạo Hiên từ nãy giờ không nói gì nhưng sắc mặt đã tối đi rất nhiều. Bàn tay ôm chặt lấy vai của Lăng Ngữ Yên.“Nhạc phụ đại nhân, hôm nay đến đây là muốn trách phạt vương phi của bổn vương sao?”
10:08
Lăng đại nhân cúi mặt: “Thần không dám”
“Nếu hôm nay bổn vương không ở đây, có lẽ ngài đã sớm lật tung Kiệt vương phủ lên rồi. Ta không thể không nhắc cho nhạc phụ đại nhân biết, Lăng Ngữ Yên hiện tại đã gả cho bổn vương, là vương phi của bổn vương”
“Người đời hay nói, nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt. Hiện tại, nàng ấy là Kiệt vương phi, không phải là Lăng đại tiểu thư của Vĩnh Ninh Bá phủ nữa”
/48
|