“Mẫu phi, có phải muội muội sắp quay về rồi không?”
Mới sáng sớm, Bình Vương đã đến tẩm cung của Hoàng Hậu, người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng đã vọng tới.
Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn người đang đi vào bĩu môi lên tiếng: “Nếu không phải muội muội con sắp trở về thì e là rất lâu con mới chịu đến đây thăm ta đúng không?”
“Mẫu hậu, sao người có thể nói như vậy chứ?”
“Còn không phải sao? Con đừng nghĩ ta không biết con làm ở trong phủ. Bình vương phi là cháu gái của ta đó, con làm như vậy ta làm sao ăn nói với cửu cửu của con hả?”
Nghe nhắc đến Bình vương phi, sắc mặt Bình vương tối đi vài phần. Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà cung nữ vừa dâng lên, thở dài nói: “Chẳng phải con chỉ giáo huấn một chút thôi sao?”
“Nam nhân mà, ai chẳng tam thê tứ thiếp. Người còn chưa vào cửa, nàng ta đã sớm manh động như vậy rồi. Rốt cuộc có để mặt mũi của nhi thần vào trong mắt hay không?”
Ngưng một chút, hắn tiếp tục: “Một tiếng cửu cửu, hai tiếng cửu cửu. Ông ta còn mặt xem sắc mặt của nhi thần đó. Thử hỏi không có người với ta, ông ấy có ngày hôm nay sao?"
“Hoàng nhi, con cũng không thể nói như vậy. Con có thể giành được ngai vàng hay không còn phải nhờ vào ông ấy”
Bình vương nghe vậy liền phì cười: “Mẫu hậu, ông ta là ai chứ? Đến con gái cũng mặc như vậy, huống hồ gì là người ngoài như chúng ta. Ông ta chỉ yêu
quyền thế, không phải thật lòng giúp chúng ta”
Hoàng Hậu ngạc nhiên. Con trai bà thật sự đã lớn rồi, không còn là một hoàng
tử chỉ biết ăn chơi nữa. Nghĩ đến đây là không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Bình nhi, con thật sự trưởng thành rồi”
“Vậy Bình vương phi...?"
“Nàng ta chỉ bị cấm túc, con cũng không ra tay quá nặng. Xem như lần này chỉ cảnh cáo nhẹ, nếu còn có lần sau thì đừng trách”
Bình vương thở hắc một hơi: “Muội muội khi nào thì đến kinh thành”
“Cũng tầm vài ba hôm nữa. Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Còn không phải tìm chỗ dẫn muội ấy đi chơi sao? Gả đi mấy năm rồi, lần này quay lại chắc chắn phải bù đắp cho muội ấy”
Hoàng Hậu thờ thơ nhìn người trước mắt: “Con còn phải hỏi muội muội con có cần hay không nữa”
“Chắc chắn là có rồi, Lăng Ngữ Yên hiện tại đã gả cho Kiệt vương. Muội ấy chỉ còn một mình con thôi”
[...]
Ngày Trưởng công chúa quay về cũng đã đến, sáng sớm trời còn tinh mơ. Cả hoàng cung đã chờ sẵn ở cổng cung để nghênh đón.
Bình vương liếc mắt nhìn cặp phu phụ đi đến, liền ra đòn phủ đầu: “Tứ muội, lần này tứ đệ vừa từ chiến trận trở về chắc muội cũng không ít vất vả nhỉ?”Lăng Ngữ Yên thừa biết người trước mặt có ý gì. Trong lòng không nhịn được cười lạnh, ai không biết hắn muốn ta tránh xa muội muội của hắn chứ, nhưng mà hắn càng muốn thì ta càng không muốn thuận theo.
Nàng khẽ cười: “Không vất vả, không vất cả. Đây chẳng phải là chuyện của một nương tử nên làm hay sao?”
“Hoàng huynh thật có lòng. Đệ cũng không bị thương gì nặng, khiến hoàng huynh bận tâm rồi”
Trạch Hạo Hiên mỉm cười, nắm tay vương phi của mình đáp lại.
Không hiểu làm sao, Bình vương càng nhìn phu phụ trước mắt càng không thuận. Hắn hừ lạnh trong lòng, các ngươi biết rõ ta có ý gì còn giả vờ không hiểu sao?
“Đúng đợi lâu như vậy vẫn chưa đến. Trưởng công chúa này có mà làm ghê gớm như vậy chứ?”
Trong khi Bình vương vẫn chưa nguôi giận, bên tai hắn lại vang lên một câu nho nhỏ, nhưng đủ để hai ba người đúng gần nghe thấy. Giọng nói kia không phải của ai khác mà chính là vương phi của hắn.
Lăng Ngữ Yên liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên. Ngu ngốc, từ bé đến lớn nàng ta rõ biết Bình vương cưng chiều cô em gái này thế nào mà còn dám nói như vậy. E là lần này quay về cô ả sống chẳng yên ổn đâu.
Bình vương trừng mắt nhìn nữ nhân sau lưng như một lời cảnh cáo. Cô ả vậy mà còn không biết mình sai, tiếp tục nói: “Thiếp nói gì sai sao, đừng có trừng như vậy. Thiếp biết đó là muội muội ruột của người nhưng cũng đâu cần làm rầm rộ như vậy”
“Chát”“Hỗn láo”
Bình vương tát một cái thật mạnh vào mặt ả ta: “Trưởng công chúa là người để ngươi bàn tán sao?”
Nàng ta ôm mặt, mắt vẫn trừng hắn: “Người tán thiếp sao? Người không sợ phụ thân ta trở mặt à?”
Nghe vậy, hắn tiến sát lại gần, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười, giọng nói cất lên đủ hắn và ả nghe: “Ngươi nghĩ ta sợ sao? Nói cho ngươi biết, hắn còn phải đeo theo lấy lòng ta đấy. Hắn không nói cho ngươi nghe chuyện này sao, mẫu thân hắn là thiếp. Ngươi lấy được ta chính là may mắn lắm rồi. Còn ở đó tự cao hay sao, không xem lại mình là ai à?”
“Ngươi... ngươi... ngươi nói bậy. Rõ ràng... rõ ràng... mẫu hậu và phụ thân cùng một người sinh ra.”
Bình vương không để lời cô ta vào tai, lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ: “Người đâu, vương phi không khỏe. Đưa vương phi quay về đi”
Nói xong, hắn còn không quên quay sang trừng Lăng Ngữ Yên một cái. Niệm tình muội muội ta không ra tay với ngươi, nhưng Kiệt vương thì ta không chắc.
Mới sáng sớm, Bình Vương đã đến tẩm cung của Hoàng Hậu, người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng đã vọng tới.
Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn người đang đi vào bĩu môi lên tiếng: “Nếu không phải muội muội con sắp trở về thì e là rất lâu con mới chịu đến đây thăm ta đúng không?”
“Mẫu hậu, sao người có thể nói như vậy chứ?”
“Còn không phải sao? Con đừng nghĩ ta không biết con làm ở trong phủ. Bình vương phi là cháu gái của ta đó, con làm như vậy ta làm sao ăn nói với cửu cửu của con hả?”
Nghe nhắc đến Bình vương phi, sắc mặt Bình vương tối đi vài phần. Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà cung nữ vừa dâng lên, thở dài nói: “Chẳng phải con chỉ giáo huấn một chút thôi sao?”
“Nam nhân mà, ai chẳng tam thê tứ thiếp. Người còn chưa vào cửa, nàng ta đã sớm manh động như vậy rồi. Rốt cuộc có để mặt mũi của nhi thần vào trong mắt hay không?”
Ngưng một chút, hắn tiếp tục: “Một tiếng cửu cửu, hai tiếng cửu cửu. Ông ta còn mặt xem sắc mặt của nhi thần đó. Thử hỏi không có người với ta, ông ấy có ngày hôm nay sao?"
“Hoàng nhi, con cũng không thể nói như vậy. Con có thể giành được ngai vàng hay không còn phải nhờ vào ông ấy”
Bình vương nghe vậy liền phì cười: “Mẫu hậu, ông ta là ai chứ? Đến con gái cũng mặc như vậy, huống hồ gì là người ngoài như chúng ta. Ông ta chỉ yêu
quyền thế, không phải thật lòng giúp chúng ta”
Hoàng Hậu ngạc nhiên. Con trai bà thật sự đã lớn rồi, không còn là một hoàng
tử chỉ biết ăn chơi nữa. Nghĩ đến đây là không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Bình nhi, con thật sự trưởng thành rồi”
“Vậy Bình vương phi...?"
“Nàng ta chỉ bị cấm túc, con cũng không ra tay quá nặng. Xem như lần này chỉ cảnh cáo nhẹ, nếu còn có lần sau thì đừng trách”
Bình vương thở hắc một hơi: “Muội muội khi nào thì đến kinh thành”
“Cũng tầm vài ba hôm nữa. Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Còn không phải tìm chỗ dẫn muội ấy đi chơi sao? Gả đi mấy năm rồi, lần này quay lại chắc chắn phải bù đắp cho muội ấy”
Hoàng Hậu thờ thơ nhìn người trước mắt: “Con còn phải hỏi muội muội con có cần hay không nữa”
“Chắc chắn là có rồi, Lăng Ngữ Yên hiện tại đã gả cho Kiệt vương. Muội ấy chỉ còn một mình con thôi”
[...]
Ngày Trưởng công chúa quay về cũng đã đến, sáng sớm trời còn tinh mơ. Cả hoàng cung đã chờ sẵn ở cổng cung để nghênh đón.
Bình vương liếc mắt nhìn cặp phu phụ đi đến, liền ra đòn phủ đầu: “Tứ muội, lần này tứ đệ vừa từ chiến trận trở về chắc muội cũng không ít vất vả nhỉ?”Lăng Ngữ Yên thừa biết người trước mặt có ý gì. Trong lòng không nhịn được cười lạnh, ai không biết hắn muốn ta tránh xa muội muội của hắn chứ, nhưng mà hắn càng muốn thì ta càng không muốn thuận theo.
Nàng khẽ cười: “Không vất vả, không vất cả. Đây chẳng phải là chuyện của một nương tử nên làm hay sao?”
“Hoàng huynh thật có lòng. Đệ cũng không bị thương gì nặng, khiến hoàng huynh bận tâm rồi”
Trạch Hạo Hiên mỉm cười, nắm tay vương phi của mình đáp lại.
Không hiểu làm sao, Bình vương càng nhìn phu phụ trước mắt càng không thuận. Hắn hừ lạnh trong lòng, các ngươi biết rõ ta có ý gì còn giả vờ không hiểu sao?
“Đúng đợi lâu như vậy vẫn chưa đến. Trưởng công chúa này có mà làm ghê gớm như vậy chứ?”
Trong khi Bình vương vẫn chưa nguôi giận, bên tai hắn lại vang lên một câu nho nhỏ, nhưng đủ để hai ba người đúng gần nghe thấy. Giọng nói kia không phải của ai khác mà chính là vương phi của hắn.
Lăng Ngữ Yên liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên. Ngu ngốc, từ bé đến lớn nàng ta rõ biết Bình vương cưng chiều cô em gái này thế nào mà còn dám nói như vậy. E là lần này quay về cô ả sống chẳng yên ổn đâu.
Bình vương trừng mắt nhìn nữ nhân sau lưng như một lời cảnh cáo. Cô ả vậy mà còn không biết mình sai, tiếp tục nói: “Thiếp nói gì sai sao, đừng có trừng như vậy. Thiếp biết đó là muội muội ruột của người nhưng cũng đâu cần làm rầm rộ như vậy”
“Chát”“Hỗn láo”
Bình vương tát một cái thật mạnh vào mặt ả ta: “Trưởng công chúa là người để ngươi bàn tán sao?”
Nàng ta ôm mặt, mắt vẫn trừng hắn: “Người tán thiếp sao? Người không sợ phụ thân ta trở mặt à?”
Nghe vậy, hắn tiến sát lại gần, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười, giọng nói cất lên đủ hắn và ả nghe: “Ngươi nghĩ ta sợ sao? Nói cho ngươi biết, hắn còn phải đeo theo lấy lòng ta đấy. Hắn không nói cho ngươi nghe chuyện này sao, mẫu thân hắn là thiếp. Ngươi lấy được ta chính là may mắn lắm rồi. Còn ở đó tự cao hay sao, không xem lại mình là ai à?”
“Ngươi... ngươi... ngươi nói bậy. Rõ ràng... rõ ràng... mẫu hậu và phụ thân cùng một người sinh ra.”
Bình vương không để lời cô ta vào tai, lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ: “Người đâu, vương phi không khỏe. Đưa vương phi quay về đi”
Nói xong, hắn còn không quên quay sang trừng Lăng Ngữ Yên một cái. Niệm tình muội muội ta không ra tay với ngươi, nhưng Kiệt vương thì ta không chắc.
/48
|