“Vẫn thích.” Không chút do dự trả lời.
Tô Gia thản nhiên mỉm cười, không tiếp chuyện.
“Thầy không tin? Em có thể thề.” Lập tức giơ tay phải lên.
——
Sáng hôm sau đại khái hơn sáu giờ Tô Bạch đã tỉnh, theo đồng hồ sinh học của y thường thì đúng bảy giờ mười phút rời giường, cho dù có lệch múi giờ cũng không lệch quá xa, sở dĩ dậy sớm như vậy hoàn toàn là bị Diệp Tử Ngọ đánh thức, cho dù đối phương động tác đã rất khẽ, nhưng với một nam nhân cảnh giác cao độ mà nói đã đủ kéo y ra khỏi mộng.
Cho nên y ghét ở chung một phòng, ngủ chung một giường với người khác.
Nói thì nói vậy thôi, bất quá Tô Gia vài lần đồng sàng cộng chẩm với Đường Kiêu cũng không thấy có vấn đề gì. Thanh niên bây giờ như Diệp tử luôn hiếu động, không biết quan tâm người khác chút nào.
Diệp Tử Ngọ đi rồi nam nhân lại mông lung thiếp đi, lần thứ hai tỉnh lại đã gần chín giờ.
Xỏ dép lê, khoác áo ngủ, đánh răng rửa mặt xong Tô Gia rời phòng ngủ, vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Diệp Tử Ngọ đang ngồi trên sô pha thảo luận gì đó với vài cấp dưới, có lẽ là vụ án hôm qua hoàng tử Ali ủy thác.
“Các người cứ tiếp tục.” Tô Gia phi thường tự giác nói một câu, sau đó nhấc điện thoại gọi một phần điểm tâm trong khách sạn.
Đương nhiên, với tính cách của Tô Gia khẳng định chỉ lo gọi một phần cho mình, trông mong y phục vụ đại chúng còn không bằng đợi heo nái biết bay.
Mọi người vốn đang bàn bạc làm sao cứu con tin, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tô Bạch mà tạm dừng một lát, Diệp Tử Ngọ trừng Harvey cứ nhìn chằm chằm Tô Bạch, cao giọng nhắc nhở: “Harvey, mời anh trình bày cách nghĩ của anh về vụ án này.”
Lặng lẽ thu hồi tầm mắt khỏi họ Tô kia, Harvey chỉ có thể đau khổ nghẹn một bụng tò mò bát quái, hắn mới từ Dubai vội vàng tới đây sáng nay, trước đó hoàn toàn không biết Tô Bạch cũng ở nơi này, trong đám thuộc hạ chỉ có hắn biết tổ trưởng nhà hắn đặc biệt có hảo cảm với vị Tô lão sư nọ, tuy rằng sau đó Tô lão sư mạc danh kỳ diệu một bước lên ngôi trở thành người cầm quyền Tô gia hại hắn muốn rớt cằm xuống đất, liên tục cảm khái tổ trưởng nhà mình quả là lợi hại, cư nhiên nhìn trúng một nam nhân có tiềm lực đến thế.
Liên hệ với tình hình vừa rồi Tô Bạch mặc áo ngủ từ trong phòng của Diệp Tử Ngọ đi ra, Harvey trong lòng đã thầm lặng ôn lại câu thành ngữ Trung Quốc mà hắn mới học được — Kim! Ốc! Tàng! Kiều! (nhà vàng tàng mỹ nhân =)))
Tổ trưởng của bọn họ cư nhiên cất giấu tộc trưởng của một đại gia tộc hắc đạo Tây Âu, giờ phút này, cho dù dùng “một vạn con alpaca (1) gào thét chạy qua cõi lòng” để hình dung tâm tình hắn cũng không đủ.
“Khụ, tổ trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể phái một đội tiên phong giải cứu em trai của hoàng tử Ali trước, cứu được người rồi mới tập trung hỏa lực bắn tan xác tên khốn Zayed!” Tổ phó Harvey bị điểm danh chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.
Tô Bạch vô cùng tự giác không rời khỏi phòng khách, dù sao phòng khách cũng rất rộng, y tùy ý chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống xem báo, sẵn tiện nghe ngóng bọn Diệp Tử Ngọ đang bàn chuyện gì, khi cái tên “Zayed” kia phát ra từ miệng Harvey y đại khái liền hiểu được vài phần, nếu không phải em trai của hoàng tử Ali bị Zayed bắt cóc, có lẽ hoàng thất đã không nguyện ý giao chuyện xấu nhà mình cho tổ chức hình cảnh quốc tế xử lí.
Zayed vốn có thể coi là thành viên của hoàng gia, cha hắn là em của tù trưởng đương nhiệm, còn mẹ là gái bán hoa, xuất thân như vậy đã đủ cho hắn cả đời không thể thấy mặt trời, cũng may cha hắn xem như có lương tâm, đưa hắn ra nước ngoài nuôi dưỡng, hai cha con họ quan hệ khá tốt, đáng tiếc sau đó do một số vấn đề chính trị, cha của Zayed bất hạnh trở thành vật hi sinh, Zayed mất đi phụ thân từ đó bước trên con đường đối địch với hoàng thất.
Chuyện này vốn đã lan truyền trong giới, các loại danh hiệu như phần tử vũ trang phi pháp, tàng trữ vũ khí, buôn lậu dầu mỏ vân vân biến Zayed thành một cái đinh thời thời khắc khắc đâm nhức mắt hoàng thất, bất quá Tô Gia càng thích dùng cụm từ “quả bom không hẹn giờ” để hình dung tên điên này hơn, kiếm tiền đồng thời không quên gieo rắc rối cho hoàng thất quả thực chính là châm ngôn sống của Zayed.
Hoàng gia Ả Rập vẫn luôn ảo tưởng họ có thể thu phục được Zayed, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra, rõ ràng là Zayed hại hoàng thất sứt đầu mẻ trán.
Điểm tâm của Tô Gia đúng giờ đưa tới, mà lúc này hội nghị nho nhỏ của đám người Diệp Tử Ngọ cũng coi như kết thúc.
“Tôi không quấy rầy các người chứ?” Nhấm nháp bữa sáng ngon lành, Tô Bạch “áy náy” nhìn thanh niên đang đi đến chỗ y, vấn đề như vậy bảo người ta làm sao trả lời.
“Không có.” Diệp Tử Ngọ ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhìn nam nhân đang ăn điểm tâm. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã thích ngắm dáng vẻ Tô Bạch ăn uống, môi hơi hé mở, lúc nhai hai má hơi phồng lên, toàn bộ quá trình đều thập phần im lặng mà ung dung, do xuất thân gia đình nên hắn đã xem qua rất nhiều kẻ tự xưng là quý tộc dùng bữa, nhưng không ai khiến hắn cảm thấy có tướng ăn đẹp như Tô Bạch.
Tuy rằng Tô Gia trong tình huống bị người khác nhìn đăm đăm vẫn có thể an tâm ăn xong một bữa sáng, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ y thích cảm giác này.
“Muốn ăn thì tự gọi một phần, cho dù cậu nhìn miệng tôi, tôi cũng sẽ không chia cho cậu một nửa.”
“Tô Mặc, em có thể gọi thầy như thế không?” Hai mắt long lanh như một con cún nhỏ.
Miệng nhai đồ ăn, nam nhân gật đầu, dù sao trước đó Diệp Tử Ngọ cũng từng gọi như vậy, đúng rồi, gia hỏa này còn thường xuyên nói y là lão già!
“Tô Mặc.” Ôn nhu gọi một tiếng.
“Ân.”
“Tô Mặc……” Gọi thêm tiếng nữa.
Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thanh niên bất hạnh mắc phải “chứng lặp lại máy móc”: “Có cần tôi kêu bác sĩ cho cậu không?”
Diệp Tử Ngọ hai tay bịt miệng, mãi đến khi Tô Gia ăn xong dùng khăn giấy tao nhã lau miệng mới lại lên tiếng: “No chưa? Muốn gọi thêm một phần không, em lúc nào cũng ăn hai phần.”
“Tôi không muốn phải giảm béo lần nữa.” Hồi tưởng về những ngày tháng đó cũng đủ vất vả, từng ngấn từng ngấn mỡ trên bụng quả thực cứ như ác mộng, người qua ba mươi tuổi sự trao đổi chất sẽ trở nên chậm đi, y không giống Diệp Tử Ngọ vừa trẻ tuổi vừa hiếu động, chỉ có thể khống chế ăn uống.
“Ha ha, Tô Mặc, thật ra thầy lúc đó cũng rất khả ái, cả người trắng trẻo khuôn mặt lại phúng phính như bánh bao, cho dù thầy mập lên em cũng thích.” Vị hình cảnh quốc tế ban nãy còn giữ thần thái nghiêm nghị tham thảo vụ án giờ lại như một cậu nhóc tươi cười xán lạn.
Tô Gia nheo mắt: “Chờ sau này tôi trở nên vừa già vừa béo, xem cậu có còn cảm thấy tôi đẹp, còn thích tôi nữa không?”
“Vẫn thích.” Không chút do dự trả lời.
Tô Gia thản nhiên mỉm cười, không tiếp chuyện.
“Thầy không tin? Em có thể thề.” Lập tức giơ tay phải lên.
“Được rồi.” Nam nhân ngăn Diệp Tử Ngọ, cần phải thề thốt mới có thể khiến người tin tưởng thì bản thân kẻ đó vốn chẳng đáng tin, mà y trước giờ cũng không tin vào tình yêu vô tư gì đó, thiên trường địa cửu gì đó, nếu y vẫn là Tô Mặc của quá khứ không phải Tô Bạch của hiện tại, liệu Diệp Tử Ngọ có còn thích y?
Cho nên chữ “thích” này, nghe xong rồi bỏ qua, phàm mọi chuyện đều không nên tin là thật.
Đề tài tán gẫu nhanh chóng bị Tô Gia lái sang hoàng tử Ali và Zayed, nói chuyện yêu đương với một tiểu tử chưa dứt sữa, y thà đầu tư hứng thú vào vụ án lần này Diệp Tử Ngọ tự mình xử lý.
“Ali có em trai du học ở Pháp đột nhiên mất tích, không lâu sau nhận được vài tấm ảnh và băng ghi hình do Zayed kí gửi, Zayed lợi dụng những thứ đó đòi không ít tiền, nhưng đến giờ hắn vẫn không có ý định thả em trai Aga của Ali, hoàng thất ban đầu muốn tự lực phái người giết Zayed cứu hoàng tử Aga, bất quá không thành công, ngược lại còn chọc giận Zayed.” Đã mang theo Tô Bạch bên cạnh, Diệp Tử Ngọ vốn không định giấu diếm vụ án này với nam nhân.
“Cho nên Zayed gửi tới hoàng thất uy hiếp tử vong?”
“Không sai.” Diệp Tử Ngọ nhìn chiếc rương nhỏ đặt trên bàn, “Chẳng những thế, tên khốn đó còn gửi cho hoàng thất ảnh chụp và băng ghi hình hắn xâm hại tình dục hoàng tử Aga, nơi này là thế giới Ả Rập, hơn nữa Aga và Zayed xem như họ hàng gần, nếu không tại Zayed uy hiếp công bố băng ghi hình kia, em đoán họ cũng đã không từ bỏ thể diện cầu hỗ trợ từ bên ngoài.”
Tô Bạch quả thực nhịn không được muốn cười ra tiếng, loại hành vi điên cuồng này ngược lại rất phù hợp với phong cách của Zayed.
“Các người định làm thế nào?”
“Nhiệm vụ hàng đầu là giải cứu Aga, kế tiếp là bắt Zayed.”
“Thật sao?” Y mới không tin.
Diệp Tử Ngọ rụt cổ cười cười: “Đây là câu trả lời với hoàng tử Ali, trên thực tế thì bắt Zayed là chính, Aga là phụ, hành động lần này em sẽ đích thân xuất mã.”
“Khi nào?” Tô Bạch đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, Diệp tử đừng nói sẽ khăng khăng lôi mình theo chứ! Y ghét nhất là xông pha tiền tuyến do-it-yourself, nếu chuyện nào cũng phải đích thân xuất mã còn cần thuộc hạ để làm gì? Lão đại như vậy còn làm để làm gì! Y chỉ thích ngồi sau một đống lá chắn thịt uống trà, nghe Tô Châu Bình đàn (2), đếm tiền, bày mưu tính kế, không có thói quen thân chinh ra trận đỡ đạn.
Con người có thể điên cuồng, có thể vì lợi ích tương lai mà trả một cái giá nhất định, nhưng tiền đề là không có nguy hiểm đến sinh mệnh, điều này với một nam nhân từng chết qua một lần mà nói, còn thấm thía hơn thế nữa.
“Nửa tháng sau. Trước đó Harvey sẽ dẫn người đi thăm dò tình huống.” Diệp tử nói xong Tô Gia liền yên tâm.
Về phần trong nửa tháng này Diệp Tử Ngọ muốn làm gì không phải chuyện Tô Bạch cần lo lắng, với thân phận và bối cảnh của Diệp tử, trừ phi chạy đến tiền tuyến tự mình đối mặt đạn pháo thuốc nổ của kẻ thù, thời gian còn lại chỉ cần không phải người chán sống bình thường sẽ không đi trêu chọc vị thái tử gia này.
……
……
Diệp Tử Ngọ cũng không hạn chế tự do hành động của Tô Bạch, hai nam nhân tựa hồ đều có chút ngầm hiểu nhau, mỗi người một ý tưởng, nhưng bất luận thế nào, từ tình hình hiện tại xem ra quan hệ giữa Tô gia và Interpol cho dù không đạt đến cảnh giới lưng dựa lưng kề vai sát cánh, cũng đã tới trình độ có thể bắt tay trò chuyện.
So với lấy lợi ích làm cầu nối quan hệ, nhân tình thường bền vững hơn.
Tô Bạch đầu tiên đánh điện về Tô gia báo bình an, có Tô Ngụ cùng Tô Khải Trình đảm nhiệm, y vắng mặt một thời gian Tô gia cũng không gặp chuyện gì, Tô Hồng trái lại rất an phận, đại khái là không muốn nợ ân tình của Tô Bạch, người đàn bà đó gần đây cũng hỗ trợ xử lý sự vụ ở Tô gia, bất quá Tô Ngụ thủy chung vẫn phái người theo dõi sát sao.
Gọi điện thoại, hỏi chuyện Tô gia, một loạt động tác này y đều làm trước mặt Diệp Tử Ngọ hoàn toàn không kiêng dè.
Y đến Trung Đông đã mấy ngày rồi? Giơ ngón tay đếm cũng hai ba hôm, Tiểu Ngụ hễ rảnh rỗi liền gọi tới, sau đó bị Tô Bạch ra lệnh cưỡng chế liền sửa thành gửi email, Tô Khải Trình cũng có liên hệ, Simon đương nhiên ngầm liên hệ, thậm chí ngay cả tiểu lưu manh miệng thối Đường Tạp cũng bắn một tin nhắn ngạo kiều cảm ơn y.
Chỉ còn con đại điểu nào đó phỏng chừng không biết sử dụng điện thoại, hoặc là không hiểu văn tự của nhân loại, đến bây giờ vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ do lông rụng sạch nên chết cóng rồi? Hiện tại chỉ mới mùa thu thôi mà, chẳng lẽ đã không chịu nổi cô đơn chạy đi tìm mùa xuân ấm áp khác?
Đường Kiêu chết tiệt, cư nhiên dám không chủ động liên lạc mình!
Tựa vào sô pha ôm máy tính bảng, Tô Gia duyệt đọc thư tín gửi từ Tô Ngụ, trong thư thường có ba nội dung, thứ nhất đương nhiên là các đại sự liên quan đến Tô gia, xong phần báo cáo là thói quen thỉnh an của Tiểu Ngụ, cuối cùng chính là tường thuật họ Đường kia mỗi ngày đã làm những gì.
Sau khi Tô Bạch bị Diệp Tử Ngọ mang đi, Đường Kiêu có đến Tô gia thăm Đường Tạp bị thương, không hỏi gì đến tình hình của Tô Bạch liền rời Anh quốc. Bản tường thuật trong thư đương nhiên không chỉ có thế, Tô Ngụ thập phần tỉ mỉ ghi lại mỗi một lịch trình của Đường Kiêu sau khi rời nước Anh, nào là quay lại Trung Quốc xử lý công việc ở Hoàn Vũ Entertainment, nào là đích thân dự tiệc hoan nghênh một đạo diễn quốc tế gia nhập công ty, tại vũ hội mặt mày niềm nở thần thái sáng láng mỹ nữ vây quanh tiêu sái không thôi, hôm sau lại tự mình tuyên bố đạo diễn nổi tiếng kia chuẩn bị quay phim mới, cũng tức là hôm nay.
Tô Gia thản nhiên mỉm cười, không tiếp chuyện.
“Thầy không tin? Em có thể thề.” Lập tức giơ tay phải lên.
——
Sáng hôm sau đại khái hơn sáu giờ Tô Bạch đã tỉnh, theo đồng hồ sinh học của y thường thì đúng bảy giờ mười phút rời giường, cho dù có lệch múi giờ cũng không lệch quá xa, sở dĩ dậy sớm như vậy hoàn toàn là bị Diệp Tử Ngọ đánh thức, cho dù đối phương động tác đã rất khẽ, nhưng với một nam nhân cảnh giác cao độ mà nói đã đủ kéo y ra khỏi mộng.
Cho nên y ghét ở chung một phòng, ngủ chung một giường với người khác.
Nói thì nói vậy thôi, bất quá Tô Gia vài lần đồng sàng cộng chẩm với Đường Kiêu cũng không thấy có vấn đề gì. Thanh niên bây giờ như Diệp tử luôn hiếu động, không biết quan tâm người khác chút nào.
Diệp Tử Ngọ đi rồi nam nhân lại mông lung thiếp đi, lần thứ hai tỉnh lại đã gần chín giờ.
Xỏ dép lê, khoác áo ngủ, đánh răng rửa mặt xong Tô Gia rời phòng ngủ, vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Diệp Tử Ngọ đang ngồi trên sô pha thảo luận gì đó với vài cấp dưới, có lẽ là vụ án hôm qua hoàng tử Ali ủy thác.
“Các người cứ tiếp tục.” Tô Gia phi thường tự giác nói một câu, sau đó nhấc điện thoại gọi một phần điểm tâm trong khách sạn.
Đương nhiên, với tính cách của Tô Gia khẳng định chỉ lo gọi một phần cho mình, trông mong y phục vụ đại chúng còn không bằng đợi heo nái biết bay.
Mọi người vốn đang bàn bạc làm sao cứu con tin, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tô Bạch mà tạm dừng một lát, Diệp Tử Ngọ trừng Harvey cứ nhìn chằm chằm Tô Bạch, cao giọng nhắc nhở: “Harvey, mời anh trình bày cách nghĩ của anh về vụ án này.”
Lặng lẽ thu hồi tầm mắt khỏi họ Tô kia, Harvey chỉ có thể đau khổ nghẹn một bụng tò mò bát quái, hắn mới từ Dubai vội vàng tới đây sáng nay, trước đó hoàn toàn không biết Tô Bạch cũng ở nơi này, trong đám thuộc hạ chỉ có hắn biết tổ trưởng nhà hắn đặc biệt có hảo cảm với vị Tô lão sư nọ, tuy rằng sau đó Tô lão sư mạc danh kỳ diệu một bước lên ngôi trở thành người cầm quyền Tô gia hại hắn muốn rớt cằm xuống đất, liên tục cảm khái tổ trưởng nhà mình quả là lợi hại, cư nhiên nhìn trúng một nam nhân có tiềm lực đến thế.
Liên hệ với tình hình vừa rồi Tô Bạch mặc áo ngủ từ trong phòng của Diệp Tử Ngọ đi ra, Harvey trong lòng đã thầm lặng ôn lại câu thành ngữ Trung Quốc mà hắn mới học được — Kim! Ốc! Tàng! Kiều! (nhà vàng tàng mỹ nhân =)))
Tổ trưởng của bọn họ cư nhiên cất giấu tộc trưởng của một đại gia tộc hắc đạo Tây Âu, giờ phút này, cho dù dùng “một vạn con alpaca (1) gào thét chạy qua cõi lòng” để hình dung tâm tình hắn cũng không đủ.
“Khụ, tổ trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể phái một đội tiên phong giải cứu em trai của hoàng tử Ali trước, cứu được người rồi mới tập trung hỏa lực bắn tan xác tên khốn Zayed!” Tổ phó Harvey bị điểm danh chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.
Tô Bạch vô cùng tự giác không rời khỏi phòng khách, dù sao phòng khách cũng rất rộng, y tùy ý chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống xem báo, sẵn tiện nghe ngóng bọn Diệp Tử Ngọ đang bàn chuyện gì, khi cái tên “Zayed” kia phát ra từ miệng Harvey y đại khái liền hiểu được vài phần, nếu không phải em trai của hoàng tử Ali bị Zayed bắt cóc, có lẽ hoàng thất đã không nguyện ý giao chuyện xấu nhà mình cho tổ chức hình cảnh quốc tế xử lí.
Zayed vốn có thể coi là thành viên của hoàng gia, cha hắn là em của tù trưởng đương nhiệm, còn mẹ là gái bán hoa, xuất thân như vậy đã đủ cho hắn cả đời không thể thấy mặt trời, cũng may cha hắn xem như có lương tâm, đưa hắn ra nước ngoài nuôi dưỡng, hai cha con họ quan hệ khá tốt, đáng tiếc sau đó do một số vấn đề chính trị, cha của Zayed bất hạnh trở thành vật hi sinh, Zayed mất đi phụ thân từ đó bước trên con đường đối địch với hoàng thất.
Chuyện này vốn đã lan truyền trong giới, các loại danh hiệu như phần tử vũ trang phi pháp, tàng trữ vũ khí, buôn lậu dầu mỏ vân vân biến Zayed thành một cái đinh thời thời khắc khắc đâm nhức mắt hoàng thất, bất quá Tô Gia càng thích dùng cụm từ “quả bom không hẹn giờ” để hình dung tên điên này hơn, kiếm tiền đồng thời không quên gieo rắc rối cho hoàng thất quả thực chính là châm ngôn sống của Zayed.
Hoàng gia Ả Rập vẫn luôn ảo tưởng họ có thể thu phục được Zayed, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra, rõ ràng là Zayed hại hoàng thất sứt đầu mẻ trán.
Điểm tâm của Tô Gia đúng giờ đưa tới, mà lúc này hội nghị nho nhỏ của đám người Diệp Tử Ngọ cũng coi như kết thúc.
“Tôi không quấy rầy các người chứ?” Nhấm nháp bữa sáng ngon lành, Tô Bạch “áy náy” nhìn thanh niên đang đi đến chỗ y, vấn đề như vậy bảo người ta làm sao trả lời.
“Không có.” Diệp Tử Ngọ ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhìn nam nhân đang ăn điểm tâm. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã thích ngắm dáng vẻ Tô Bạch ăn uống, môi hơi hé mở, lúc nhai hai má hơi phồng lên, toàn bộ quá trình đều thập phần im lặng mà ung dung, do xuất thân gia đình nên hắn đã xem qua rất nhiều kẻ tự xưng là quý tộc dùng bữa, nhưng không ai khiến hắn cảm thấy có tướng ăn đẹp như Tô Bạch.
Tuy rằng Tô Gia trong tình huống bị người khác nhìn đăm đăm vẫn có thể an tâm ăn xong một bữa sáng, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ y thích cảm giác này.
“Muốn ăn thì tự gọi một phần, cho dù cậu nhìn miệng tôi, tôi cũng sẽ không chia cho cậu một nửa.”
“Tô Mặc, em có thể gọi thầy như thế không?” Hai mắt long lanh như một con cún nhỏ.
Miệng nhai đồ ăn, nam nhân gật đầu, dù sao trước đó Diệp Tử Ngọ cũng từng gọi như vậy, đúng rồi, gia hỏa này còn thường xuyên nói y là lão già!
“Tô Mặc.” Ôn nhu gọi một tiếng.
“Ân.”
“Tô Mặc……” Gọi thêm tiếng nữa.
Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thanh niên bất hạnh mắc phải “chứng lặp lại máy móc”: “Có cần tôi kêu bác sĩ cho cậu không?”
Diệp Tử Ngọ hai tay bịt miệng, mãi đến khi Tô Gia ăn xong dùng khăn giấy tao nhã lau miệng mới lại lên tiếng: “No chưa? Muốn gọi thêm một phần không, em lúc nào cũng ăn hai phần.”
“Tôi không muốn phải giảm béo lần nữa.” Hồi tưởng về những ngày tháng đó cũng đủ vất vả, từng ngấn từng ngấn mỡ trên bụng quả thực cứ như ác mộng, người qua ba mươi tuổi sự trao đổi chất sẽ trở nên chậm đi, y không giống Diệp Tử Ngọ vừa trẻ tuổi vừa hiếu động, chỉ có thể khống chế ăn uống.
“Ha ha, Tô Mặc, thật ra thầy lúc đó cũng rất khả ái, cả người trắng trẻo khuôn mặt lại phúng phính như bánh bao, cho dù thầy mập lên em cũng thích.” Vị hình cảnh quốc tế ban nãy còn giữ thần thái nghiêm nghị tham thảo vụ án giờ lại như một cậu nhóc tươi cười xán lạn.
Tô Gia nheo mắt: “Chờ sau này tôi trở nên vừa già vừa béo, xem cậu có còn cảm thấy tôi đẹp, còn thích tôi nữa không?”
“Vẫn thích.” Không chút do dự trả lời.
Tô Gia thản nhiên mỉm cười, không tiếp chuyện.
“Thầy không tin? Em có thể thề.” Lập tức giơ tay phải lên.
“Được rồi.” Nam nhân ngăn Diệp Tử Ngọ, cần phải thề thốt mới có thể khiến người tin tưởng thì bản thân kẻ đó vốn chẳng đáng tin, mà y trước giờ cũng không tin vào tình yêu vô tư gì đó, thiên trường địa cửu gì đó, nếu y vẫn là Tô Mặc của quá khứ không phải Tô Bạch của hiện tại, liệu Diệp Tử Ngọ có còn thích y?
Cho nên chữ “thích” này, nghe xong rồi bỏ qua, phàm mọi chuyện đều không nên tin là thật.
Đề tài tán gẫu nhanh chóng bị Tô Gia lái sang hoàng tử Ali và Zayed, nói chuyện yêu đương với một tiểu tử chưa dứt sữa, y thà đầu tư hứng thú vào vụ án lần này Diệp Tử Ngọ tự mình xử lý.
“Ali có em trai du học ở Pháp đột nhiên mất tích, không lâu sau nhận được vài tấm ảnh và băng ghi hình do Zayed kí gửi, Zayed lợi dụng những thứ đó đòi không ít tiền, nhưng đến giờ hắn vẫn không có ý định thả em trai Aga của Ali, hoàng thất ban đầu muốn tự lực phái người giết Zayed cứu hoàng tử Aga, bất quá không thành công, ngược lại còn chọc giận Zayed.” Đã mang theo Tô Bạch bên cạnh, Diệp Tử Ngọ vốn không định giấu diếm vụ án này với nam nhân.
“Cho nên Zayed gửi tới hoàng thất uy hiếp tử vong?”
“Không sai.” Diệp Tử Ngọ nhìn chiếc rương nhỏ đặt trên bàn, “Chẳng những thế, tên khốn đó còn gửi cho hoàng thất ảnh chụp và băng ghi hình hắn xâm hại tình dục hoàng tử Aga, nơi này là thế giới Ả Rập, hơn nữa Aga và Zayed xem như họ hàng gần, nếu không tại Zayed uy hiếp công bố băng ghi hình kia, em đoán họ cũng đã không từ bỏ thể diện cầu hỗ trợ từ bên ngoài.”
Tô Bạch quả thực nhịn không được muốn cười ra tiếng, loại hành vi điên cuồng này ngược lại rất phù hợp với phong cách của Zayed.
“Các người định làm thế nào?”
“Nhiệm vụ hàng đầu là giải cứu Aga, kế tiếp là bắt Zayed.”
“Thật sao?” Y mới không tin.
Diệp Tử Ngọ rụt cổ cười cười: “Đây là câu trả lời với hoàng tử Ali, trên thực tế thì bắt Zayed là chính, Aga là phụ, hành động lần này em sẽ đích thân xuất mã.”
“Khi nào?” Tô Bạch đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, Diệp tử đừng nói sẽ khăng khăng lôi mình theo chứ! Y ghét nhất là xông pha tiền tuyến do-it-yourself, nếu chuyện nào cũng phải đích thân xuất mã còn cần thuộc hạ để làm gì? Lão đại như vậy còn làm để làm gì! Y chỉ thích ngồi sau một đống lá chắn thịt uống trà, nghe Tô Châu Bình đàn (2), đếm tiền, bày mưu tính kế, không có thói quen thân chinh ra trận đỡ đạn.
Con người có thể điên cuồng, có thể vì lợi ích tương lai mà trả một cái giá nhất định, nhưng tiền đề là không có nguy hiểm đến sinh mệnh, điều này với một nam nhân từng chết qua một lần mà nói, còn thấm thía hơn thế nữa.
“Nửa tháng sau. Trước đó Harvey sẽ dẫn người đi thăm dò tình huống.” Diệp tử nói xong Tô Gia liền yên tâm.
Về phần trong nửa tháng này Diệp Tử Ngọ muốn làm gì không phải chuyện Tô Bạch cần lo lắng, với thân phận và bối cảnh của Diệp tử, trừ phi chạy đến tiền tuyến tự mình đối mặt đạn pháo thuốc nổ của kẻ thù, thời gian còn lại chỉ cần không phải người chán sống bình thường sẽ không đi trêu chọc vị thái tử gia này.
……
……
Diệp Tử Ngọ cũng không hạn chế tự do hành động của Tô Bạch, hai nam nhân tựa hồ đều có chút ngầm hiểu nhau, mỗi người một ý tưởng, nhưng bất luận thế nào, từ tình hình hiện tại xem ra quan hệ giữa Tô gia và Interpol cho dù không đạt đến cảnh giới lưng dựa lưng kề vai sát cánh, cũng đã tới trình độ có thể bắt tay trò chuyện.
So với lấy lợi ích làm cầu nối quan hệ, nhân tình thường bền vững hơn.
Tô Bạch đầu tiên đánh điện về Tô gia báo bình an, có Tô Ngụ cùng Tô Khải Trình đảm nhiệm, y vắng mặt một thời gian Tô gia cũng không gặp chuyện gì, Tô Hồng trái lại rất an phận, đại khái là không muốn nợ ân tình của Tô Bạch, người đàn bà đó gần đây cũng hỗ trợ xử lý sự vụ ở Tô gia, bất quá Tô Ngụ thủy chung vẫn phái người theo dõi sát sao.
Gọi điện thoại, hỏi chuyện Tô gia, một loạt động tác này y đều làm trước mặt Diệp Tử Ngọ hoàn toàn không kiêng dè.
Y đến Trung Đông đã mấy ngày rồi? Giơ ngón tay đếm cũng hai ba hôm, Tiểu Ngụ hễ rảnh rỗi liền gọi tới, sau đó bị Tô Bạch ra lệnh cưỡng chế liền sửa thành gửi email, Tô Khải Trình cũng có liên hệ, Simon đương nhiên ngầm liên hệ, thậm chí ngay cả tiểu lưu manh miệng thối Đường Tạp cũng bắn một tin nhắn ngạo kiều cảm ơn y.
Chỉ còn con đại điểu nào đó phỏng chừng không biết sử dụng điện thoại, hoặc là không hiểu văn tự của nhân loại, đến bây giờ vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ do lông rụng sạch nên chết cóng rồi? Hiện tại chỉ mới mùa thu thôi mà, chẳng lẽ đã không chịu nổi cô đơn chạy đi tìm mùa xuân ấm áp khác?
Đường Kiêu chết tiệt, cư nhiên dám không chủ động liên lạc mình!
Tựa vào sô pha ôm máy tính bảng, Tô Gia duyệt đọc thư tín gửi từ Tô Ngụ, trong thư thường có ba nội dung, thứ nhất đương nhiên là các đại sự liên quan đến Tô gia, xong phần báo cáo là thói quen thỉnh an của Tiểu Ngụ, cuối cùng chính là tường thuật họ Đường kia mỗi ngày đã làm những gì.
Sau khi Tô Bạch bị Diệp Tử Ngọ mang đi, Đường Kiêu có đến Tô gia thăm Đường Tạp bị thương, không hỏi gì đến tình hình của Tô Bạch liền rời Anh quốc. Bản tường thuật trong thư đương nhiên không chỉ có thế, Tô Ngụ thập phần tỉ mỉ ghi lại mỗi một lịch trình của Đường Kiêu sau khi rời nước Anh, nào là quay lại Trung Quốc xử lý công việc ở Hoàn Vũ Entertainment, nào là đích thân dự tiệc hoan nghênh một đạo diễn quốc tế gia nhập công ty, tại vũ hội mặt mày niềm nở thần thái sáng láng mỹ nữ vây quanh tiêu sái không thôi, hôm sau lại tự mình tuyên bố đạo diễn nổi tiếng kia chuẩn bị quay phim mới, cũng tức là hôm nay.
/80
|