“Ngươi còn đem theo cả tinh dầu?” Thân thể được nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường đen rộng lớn, Tô Gia ngồi dựa vào đầu giường liếc nhìn lọ pha lê tinh mỹ trong tay ai kia, ngay lúc Đường Kiêu ý đồ áp đảo y một cước đá tới, đối phương vững vàng bắt lấy chân y, cúi đầu hôn xuống.
—–
Để biểu đạt lòng tín nhiệm đối với Đường Kiêu, Tô Bạch cho phép Đường Kiêu tùy ý đi lại trong dinh thự Tô gia, đương nhiên chỉ đặc cách một mình Đường Kiêu, Đường Tạp thì không được, bất quá gần đây Đường Tạp cũng không thường xuất hiện ở biệt viện Tô gia. Đường Kiêu mấy lần tìm Đường Tạp, đối phương đều ấp úng không nói ra địa danh, may là Đường Tạp còn đang trong kỳ nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đường Kiêu cũng mặc cho gã biểu đệ không chịu cô đơn này của hắn lang thang ở London tìm kiếm diễm ngộ.
Sau bữa tối ở trong phòng xử lý công vụ xong, Đường Kiêu chuẩn bị đến hẹn đi tìm Tô Bạch.
“T, tôi lấy tư cách tổng bí thư tổ chức nhắc nhở cậu, ngoài là Đường Kiêu cậu còn là chỉ huy tối cao của tổ chức, mỗi một lời nói mỗi một hành động mỗi một quyết định của cậu đều ảnh hưởng đến vận mệnh của các anh em trong tổ chức.” Vào phòng báo cáo công tác, Edward thu thập văn kiện, lạnh mặt nói, “Hợp tác với Tô gia quả thật mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta, nhưng cũng có thể dẫn tới nguy hiểm khôn lường.”
“Tôi tin tưởng cậu, từ đầu đến giờ đều luôn thập phần tin tưởng cậu.” Edward tạm ngưng chốc lát, xoay người đi ra cửa phòng, “Tôi biết cậu không phải loại người vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng công việc.”
“Edward, cậu có thể tiếp tục tin tưởng tôi.”
“Tôi sẽ luôn như vậy.” Edward quay đầu mỉm cười nhìn Đường Kiêu, bóng dáng rất nhanh biến mất sau cánh cửa.
Trước Đường Kiêu, hắn còn có một thân phận mật danh T, nhưng bất luận là Đường Kiêu hay là T đều hiểu rõ mình đang làm gì và muốn gì, hắn đích xác không phải một gã đàn ông chỉ biết dựa vào trực giác cùng xúc động cảm tính mà ra quyết định làm việc, nhưng đồng thời hắn cũng không phải một kẻ cúi đầu trước nguy cơ hoặc khó khăn.
Còn bây giờ, hắn phải mang một lọ tinh dầu đi mát xa cho vị gia nào đó.
Từ phòng Đường Kiêu đến phòng ngủ chính của chủ nhân Tô gia khoảng cách không xa cũng chẳng gần, phải thông qua ba lớp trong ba lớp ngoài bảo an phòng hộ, còn có khóa vân tay, khóa mật mã, quét đồng tử……
May thay, trước kia khi chưa tới dinh thự Tô gia bản thân Đường Kiêu cũng từng ném trải mùi vị được tầng tầng bảo hộ này.
“Ta hy vọng không để ngươi chờ quá lâu.” Đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhân Tô gia, Đường Kiêu trầm ổn cất bước tiến vào.
Phòng của Tô Bạch không tràn ngập phong vị cổ điển như người ngoài tưởng tượng, thiết kế nội thất thập phần đơn giản mà phóng khoáng, gần cửa sổ là một chiếc sô pha lớn hình tròn, sô pha bị bao vây ba mặt, một mặt là cửa sổ, hai mặt còn lại là giá gỗ chất đầy sách.
Tô Bạch có vẻ vừa tắm xong, y mặc áo ngủ rộng rãi dựa trên sô pha tròn, trong tay cầm một quyển sách tiếng Đức, bên cạnh là ly cà phê đã uống một nửa, gạt tàn, còn có di động.
Trên thực tế, suốt mấy ngày nay ở Tô gia đây mới là lần đầu Đường Kiêu bước vào phòng Tô Bạch.
“Quyển sách này hôm nay có người đưa cho ta, ngươi cũng xem xem.” Tô Gia ngẩng đầu nhìn Đường Kiêu, khẽ nhích sang bên cạnh ra hiệu đối phương ngồi xuống.
Đường Kiêu phốc lên sô pha ngồi sát bên Tô Bạch, hắn nghiêng đầu liếc sơ quyển sách trong tay Tô Gia, trên một trang có người dùng mực đỏ viết vài chữ.
“Lawrence?” Cặp mắt hơi nheo lại, Đường Kiêu thập phần tự giác một tay mò tới hông nam nhân, ngoài mặt trấn định giảng giải, “Cái tên này là một tên tiếng Anh bình thường thập phần phổ biến, nhưng nếu có người đưa cho ngươi quyển sách này, trong sách lại ghi tên này, ta chỉ có thể nghĩ đến một gia tộc, Lawrence, đến từ nước Mỹ.”
“Lawrence buôn thuốc phiện?” Tô Bạch nhướn mày, Tô gia tuy trước giờ không dính tới buôn lậu ma túy nhưng thân là người trong giới cũng nghe qua không ít tên tuổi các trùm ma túy.
Gia tộc Lawrence chỉ mới làm giàu từ đời trước, nước Mỹ vào thời chiến tranh Việt Nam Lawrence cha phát hiện nhu cầu thuốc phiện của quân đội tuyệt không nhỏ, mỏ vàng đầu tiên của ông ta là buôn bán thuốc phiện cho đại binh Mỹ chiến đấu ở Việt Nam, sau đó hợp tác với cả quân đội Mỹ, thông qua vận chuyển chất cấm giấu trong thi thể lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam đưa về cố quốc mà phát tài.
Đến thời Lawrence con, gia tộc Lawrence đã là trùm ma túy không thể xem thường trên lãnh thổ Mỹ.
“Quyển sách này là ai đưa cho ngươi?” Đường Kiêu ôm sách qua tùy ý lật xem, nguyên cuốn sách tựa hồ chỉ có một trang trong đó bị viết chữ, mấy chỗ khác nhìn không ra có điểm gì đặc biệt, Đường Kiêu lật lại trang viết chữ “Lawrence” tỉ mỉ đọc, chỉ là vài dòng giới thiệu thiên nga.
“Một đứa nhóc ở tang lễ, nó chỉ nói là có người nhờ nó đưa cho ta quyển sách này.” Về phần kẻ đứng sau màn là ai, tại sao phải đưa quyển sách này cho y, chữ Lawrence trong sách lại có ý gì, những vấn đề này Tô Bạch không biết cũng không rõ.
“Xem ra có người muốn đùa với ngươi.” Đường Kiêu khép sách dẹp qua một bên, xoay người bán quỳ trước mặt Tô Bạch, “Trong đầu ngươi định danh sách nào chưa?”
“Người muốn giết ta có thể xếp một hàng vòng quanh địa cầu.” Vươn tay ôm cổ Đường Kiêu, Tô Gia cười nhạt một tiếng, dùng sức đẩy hắn ngã xuống sô pha mềm mại, vị trí của hai nam nhân nháy mắt biến đổi, một tay tỳ vai Đường Kiêu, Tô Bạch tách chân ngồi cưỡi lên bụng đối phương.
“Trong sách có phát hiện manh mối gì khác không?” Tay kia chậm rãi từ trên vai Đường Kiêu trượt xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của nam nhân, động tác thong thả mà ưu nhã, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia biểu tình, phẳng lặng như mặt hồ lam sẫm dưới bầu trời đêm.
“Tiếng Đức, thiên nga, Lawrence.” Thanh âm khàn đặc như có kim loại ma sát, hai tay lần tới đôi chân dưới lớp áo ngủ của Tô Bạch đang cưỡi trên người hắn, bắt đầu từ mắt cá chân, từng phân từng phân vuốt dọc theo bắp chân thon dài mịn màng, nhẹ nhàng xoa bóp da thịt giàu tính đàn hồi trên bắp chân đối phương.
“Ân, tiếp tục.” Hôm nay ở lễ truy điệu đứng hơn nửa ngày trời, bắp chân y cũng mỏi muốn chết.
Cúc áo đã cởi đến nút cuối, Tô Gia hai tay phủ lên ngực Đường Kiêu, dưới lòng bàn tay là thân thể cường tráng chỉ thuộc về đấng mày râu, không có nửa điểm mềm mại của phái yếu, nơi bàn tay chạm đến đều là cơ thịt rắn rỏi như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.
Đường Kiêu là một nam nhân có cơ bắp, cũng may Tô Bạch không khó tiếp thu loại hình vạm vỡ này, trái lại, những múi bụng bắt mắt phân bố đồng đều trên người Đường Kiêu quả thật làm Tô Gia có chút ganh tị, trong mắt đàn ông đây hiển nhiên là một “vẻ đẹp”, cũng như phụ nữ thường thích làn da trắng nõn nà.
Từ sau khi rời thành phố A, Tô Gia tuy đã giảm béo thành công nhưng bởi vì quá nhiều sự vụ quấn thân nên không có thời gian đi rèn luyện, trên người cũng có tí cơ bắp, nhưng so với Đường Kiêu vẫn còn kém xa.
“Nước Đức, Munich.” Hô hấp càng lúc càng nặng nề, Đường Kiêu hai tay càn quấy luồn vào bên dưới áo ngủ của nam nhân, lối mơn trớn cực có kỹ xảo như thổi lửa vào không khí xung quanh họ, khiến nó trở nên bức rức mà cháy bỏng.
“Là sao?” Không khá hơn Đường Kiêu bao nhiêu, thân thể Tô Bạch cũng bắt đầu nóng lên, khi đôi bàn tay rải rác vết chai của hắn hết lần này đến lần khác châm ngòi nổ trên người y, đoạn ký ức chôn sâu trong nội tâm bắt đầu lan tràn, như thủy triều ập tới bao phủ khắp toàn thân.
Điên cuồng trong xe. Một màn kia như lồng đèn kéo quân lấy tốc độ chóng mặt xoay vòng trong đầu Tô Bạch, sức nóng quen thuộc thiêu đốt khối thân thể đặc biệt nhạy cảm này, như ác ma đến từ địa ngục không ngừng ghé bên tai y buông ra những lời cám dỗ, thực tủy tri vị (tạm hiểu như ăn được ăn quen), thật sự cũng có chút hoài niệm khoảnh khắc vong tình bứt phá hết thảy ấy.
“Ai biết, mặc kệ là trùm ma túy hay là trò đùa chết tiệt gì, bây giờ chỉ cần nhìn ta thôi, ta muốn thấy hình ảnh mình trong mắt ngươi, đêm nay đừng nghĩ tới mấy trò đánh đố đáng ghét đó nữa.”
Tô Bạch cúi đầu hôn trán Đường Kiêu, thanh âm êm ái: “Vậy lưu lại vấn đề cho ngày mai, ta không thích mát xa trên sô pha.”
Còn gì đơn giản hơn thế?
Họ Đường nào đó tiện đà hai tay ôm mông nam nhân nhấc cả người lên, trước khi rời sô pha không quên thò ra một tay lấy lọ tinh dầu mát xa mà hắn mang đến.
“Ngươi còn đem theo cả tinh dầu?” Thân thể được nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường đen rộng lớn, Tô Gia ngồi dựa vào đầu giường liếc nhìn lọ pha lê tinh mỹ trong tay ai kia, ngay lúc Đường Kiêu ý đồ áp đảo y một cước đá tới, đối phương vững vàng bắt lấy chân y, cúi đầu hôn xuống.
“Bị mê chân à?” Thế nào toàn thích hôn chân ta?
“Chỉ mê của ngươi thôi.” Men theo mu bàn chân hôn dọc lên trên, nồng nhiệt liếm mút, nâng niu mà ẩn nhẫn, kiềm nén lại bồi hồi, kỹ thuật của Đường Kiêu có thể xưng là bậc thầy, dưới màn lấy lòng phí tâm phí sức này của hắn, chút rung động nào đó chôn sâu trong thân thể Tô Bạch bị một sợi dây vô hình khiên dẫn ra.
“Ngươi khiến ta cảm thấy…… mình giống như một bàn mỹ thực.” Hít một hơi khí lạnh, Tô Gia thân thể dần dần trầm xuống, nếu bảo y giống Đường Kiêu đi hầu hạ người khác như vậy y thà dẹp luôn chuyện ân ái này, nhưng nếu là bên hưởng thụ, y không thể không thừa nhận, thật ra cảm giác cũng không tệ lắm.
“Tối nay ta có thể qua đêm ở chỗ ngươi không?” Chống tay ngồi lên, tùy tiện hai ba phát liền cởi quần áo.
“Tuy ta không có thói quen đồng sàng cộng chẩm với người khác, nhưng đêm nay có thể phá lệ.” Dáng vẻ dương dương tự đắc chờ được phục vụ của Tô Gia, ngược lại khiến Đường Kiêu nảy sinh một loại ảo giác, giống như hắn mới là người bị phiêu.
Bất quá thế thì đã sao?
Cởi đi chướng ngại vật cuối cùng trên người cả hai, Đường Kiêu vươn tay tắt đèn bàn, trong phòng nhất thời một mảnh tối om chỉ còn lại tiếng cọ xát sột soạt của hai thân thể.
Bò được lên giường Tô Gia đã hay lắm rồi, cho nên đừng trông mong xong việc nam nhân kia sẽ nguyện ý nhúc nhích một ngón tay, cũng may Đường Kiêu đối với phận sự hầu hạ vị gia này luôn sẵn lòng vui vẻ.
Hậu chiến bế Tô Bạch lười biếng không muốn động thân vào phòng tắm thay đối phương thanh lý sạch sẽ, Đường Kiêu một bên xoa eo cho nam nhân, một bên lấm tấm hôn lên lưng Tô Bạch: “Hôm nay thương lượng với Diệp Tử Ngọ thế nào?”
“Lòng phòng bị vẫn còn, nên phải tiến từng bước một.” Khuỷu tay thúc ngược ra sau nam nhân đang dán vào lưng y, “Đừng hôn nữa, ta hơi đói, gọi điện thoại bảo dưới bếp đưa đồ ăn lên đây.”
“Tại sao nhất định phải là Diệp Tử Ngọ?” Từ trong nước bế người lên phủ khăn lông, Đường Kiêu ôm nam nhân ra khỏi phòng tắm đi về hướng phòng ngủ, phe bạch đạo ở châu Âu không chỉ có mỗi tổ chức hình cảnh quốc tế mới có thể hợp tác.
“Hắn là lựa chọn tốt nhất.” Tô Bạch híp mắt tựa vào ngực Đường Kiêu, “Cũng bởi vì hiện giờ vẫn chưa có bất cứ gia tộc nào đạt được tín nhiệm của hắn, mà hắn cũng không phải loại người vì lợi ích cá nhân phản bội đồng bạn.”
Nhẹ nhàng thả Tô Bạch xuống giường, Đường Kiêu cúi xuống kề sát nam nhân: “Ta cũng sẽ không phản bội ngươi.”
“Ta biết ngươi không như thế.” Nắm lấy chiếc cằm kiên nghị của Đường Kiêu, Tô Gia rướn người hôn phớt lên môi đối phương, nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
—–
Để biểu đạt lòng tín nhiệm đối với Đường Kiêu, Tô Bạch cho phép Đường Kiêu tùy ý đi lại trong dinh thự Tô gia, đương nhiên chỉ đặc cách một mình Đường Kiêu, Đường Tạp thì không được, bất quá gần đây Đường Tạp cũng không thường xuất hiện ở biệt viện Tô gia. Đường Kiêu mấy lần tìm Đường Tạp, đối phương đều ấp úng không nói ra địa danh, may là Đường Tạp còn đang trong kỳ nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đường Kiêu cũng mặc cho gã biểu đệ không chịu cô đơn này của hắn lang thang ở London tìm kiếm diễm ngộ.
Sau bữa tối ở trong phòng xử lý công vụ xong, Đường Kiêu chuẩn bị đến hẹn đi tìm Tô Bạch.
“T, tôi lấy tư cách tổng bí thư tổ chức nhắc nhở cậu, ngoài là Đường Kiêu cậu còn là chỉ huy tối cao của tổ chức, mỗi một lời nói mỗi một hành động mỗi một quyết định của cậu đều ảnh hưởng đến vận mệnh của các anh em trong tổ chức.” Vào phòng báo cáo công tác, Edward thu thập văn kiện, lạnh mặt nói, “Hợp tác với Tô gia quả thật mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta, nhưng cũng có thể dẫn tới nguy hiểm khôn lường.”
“Tôi tin tưởng cậu, từ đầu đến giờ đều luôn thập phần tin tưởng cậu.” Edward tạm ngưng chốc lát, xoay người đi ra cửa phòng, “Tôi biết cậu không phải loại người vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng công việc.”
“Edward, cậu có thể tiếp tục tin tưởng tôi.”
“Tôi sẽ luôn như vậy.” Edward quay đầu mỉm cười nhìn Đường Kiêu, bóng dáng rất nhanh biến mất sau cánh cửa.
Trước Đường Kiêu, hắn còn có một thân phận mật danh T, nhưng bất luận là Đường Kiêu hay là T đều hiểu rõ mình đang làm gì và muốn gì, hắn đích xác không phải một gã đàn ông chỉ biết dựa vào trực giác cùng xúc động cảm tính mà ra quyết định làm việc, nhưng đồng thời hắn cũng không phải một kẻ cúi đầu trước nguy cơ hoặc khó khăn.
Còn bây giờ, hắn phải mang một lọ tinh dầu đi mát xa cho vị gia nào đó.
Từ phòng Đường Kiêu đến phòng ngủ chính của chủ nhân Tô gia khoảng cách không xa cũng chẳng gần, phải thông qua ba lớp trong ba lớp ngoài bảo an phòng hộ, còn có khóa vân tay, khóa mật mã, quét đồng tử……
May thay, trước kia khi chưa tới dinh thự Tô gia bản thân Đường Kiêu cũng từng ném trải mùi vị được tầng tầng bảo hộ này.
“Ta hy vọng không để ngươi chờ quá lâu.” Đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhân Tô gia, Đường Kiêu trầm ổn cất bước tiến vào.
Phòng của Tô Bạch không tràn ngập phong vị cổ điển như người ngoài tưởng tượng, thiết kế nội thất thập phần đơn giản mà phóng khoáng, gần cửa sổ là một chiếc sô pha lớn hình tròn, sô pha bị bao vây ba mặt, một mặt là cửa sổ, hai mặt còn lại là giá gỗ chất đầy sách.
Tô Bạch có vẻ vừa tắm xong, y mặc áo ngủ rộng rãi dựa trên sô pha tròn, trong tay cầm một quyển sách tiếng Đức, bên cạnh là ly cà phê đã uống một nửa, gạt tàn, còn có di động.
Trên thực tế, suốt mấy ngày nay ở Tô gia đây mới là lần đầu Đường Kiêu bước vào phòng Tô Bạch.
“Quyển sách này hôm nay có người đưa cho ta, ngươi cũng xem xem.” Tô Gia ngẩng đầu nhìn Đường Kiêu, khẽ nhích sang bên cạnh ra hiệu đối phương ngồi xuống.
Đường Kiêu phốc lên sô pha ngồi sát bên Tô Bạch, hắn nghiêng đầu liếc sơ quyển sách trong tay Tô Gia, trên một trang có người dùng mực đỏ viết vài chữ.
“Lawrence?” Cặp mắt hơi nheo lại, Đường Kiêu thập phần tự giác một tay mò tới hông nam nhân, ngoài mặt trấn định giảng giải, “Cái tên này là một tên tiếng Anh bình thường thập phần phổ biến, nhưng nếu có người đưa cho ngươi quyển sách này, trong sách lại ghi tên này, ta chỉ có thể nghĩ đến một gia tộc, Lawrence, đến từ nước Mỹ.”
“Lawrence buôn thuốc phiện?” Tô Bạch nhướn mày, Tô gia tuy trước giờ không dính tới buôn lậu ma túy nhưng thân là người trong giới cũng nghe qua không ít tên tuổi các trùm ma túy.
Gia tộc Lawrence chỉ mới làm giàu từ đời trước, nước Mỹ vào thời chiến tranh Việt Nam Lawrence cha phát hiện nhu cầu thuốc phiện của quân đội tuyệt không nhỏ, mỏ vàng đầu tiên của ông ta là buôn bán thuốc phiện cho đại binh Mỹ chiến đấu ở Việt Nam, sau đó hợp tác với cả quân đội Mỹ, thông qua vận chuyển chất cấm giấu trong thi thể lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam đưa về cố quốc mà phát tài.
Đến thời Lawrence con, gia tộc Lawrence đã là trùm ma túy không thể xem thường trên lãnh thổ Mỹ.
“Quyển sách này là ai đưa cho ngươi?” Đường Kiêu ôm sách qua tùy ý lật xem, nguyên cuốn sách tựa hồ chỉ có một trang trong đó bị viết chữ, mấy chỗ khác nhìn không ra có điểm gì đặc biệt, Đường Kiêu lật lại trang viết chữ “Lawrence” tỉ mỉ đọc, chỉ là vài dòng giới thiệu thiên nga.
“Một đứa nhóc ở tang lễ, nó chỉ nói là có người nhờ nó đưa cho ta quyển sách này.” Về phần kẻ đứng sau màn là ai, tại sao phải đưa quyển sách này cho y, chữ Lawrence trong sách lại có ý gì, những vấn đề này Tô Bạch không biết cũng không rõ.
“Xem ra có người muốn đùa với ngươi.” Đường Kiêu khép sách dẹp qua một bên, xoay người bán quỳ trước mặt Tô Bạch, “Trong đầu ngươi định danh sách nào chưa?”
“Người muốn giết ta có thể xếp một hàng vòng quanh địa cầu.” Vươn tay ôm cổ Đường Kiêu, Tô Gia cười nhạt một tiếng, dùng sức đẩy hắn ngã xuống sô pha mềm mại, vị trí của hai nam nhân nháy mắt biến đổi, một tay tỳ vai Đường Kiêu, Tô Bạch tách chân ngồi cưỡi lên bụng đối phương.
“Trong sách có phát hiện manh mối gì khác không?” Tay kia chậm rãi từ trên vai Đường Kiêu trượt xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của nam nhân, động tác thong thả mà ưu nhã, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia biểu tình, phẳng lặng như mặt hồ lam sẫm dưới bầu trời đêm.
“Tiếng Đức, thiên nga, Lawrence.” Thanh âm khàn đặc như có kim loại ma sát, hai tay lần tới đôi chân dưới lớp áo ngủ của Tô Bạch đang cưỡi trên người hắn, bắt đầu từ mắt cá chân, từng phân từng phân vuốt dọc theo bắp chân thon dài mịn màng, nhẹ nhàng xoa bóp da thịt giàu tính đàn hồi trên bắp chân đối phương.
“Ân, tiếp tục.” Hôm nay ở lễ truy điệu đứng hơn nửa ngày trời, bắp chân y cũng mỏi muốn chết.
Cúc áo đã cởi đến nút cuối, Tô Gia hai tay phủ lên ngực Đường Kiêu, dưới lòng bàn tay là thân thể cường tráng chỉ thuộc về đấng mày râu, không có nửa điểm mềm mại của phái yếu, nơi bàn tay chạm đến đều là cơ thịt rắn rỏi như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.
Đường Kiêu là một nam nhân có cơ bắp, cũng may Tô Bạch không khó tiếp thu loại hình vạm vỡ này, trái lại, những múi bụng bắt mắt phân bố đồng đều trên người Đường Kiêu quả thật làm Tô Gia có chút ganh tị, trong mắt đàn ông đây hiển nhiên là một “vẻ đẹp”, cũng như phụ nữ thường thích làn da trắng nõn nà.
Từ sau khi rời thành phố A, Tô Gia tuy đã giảm béo thành công nhưng bởi vì quá nhiều sự vụ quấn thân nên không có thời gian đi rèn luyện, trên người cũng có tí cơ bắp, nhưng so với Đường Kiêu vẫn còn kém xa.
“Nước Đức, Munich.” Hô hấp càng lúc càng nặng nề, Đường Kiêu hai tay càn quấy luồn vào bên dưới áo ngủ của nam nhân, lối mơn trớn cực có kỹ xảo như thổi lửa vào không khí xung quanh họ, khiến nó trở nên bức rức mà cháy bỏng.
“Là sao?” Không khá hơn Đường Kiêu bao nhiêu, thân thể Tô Bạch cũng bắt đầu nóng lên, khi đôi bàn tay rải rác vết chai của hắn hết lần này đến lần khác châm ngòi nổ trên người y, đoạn ký ức chôn sâu trong nội tâm bắt đầu lan tràn, như thủy triều ập tới bao phủ khắp toàn thân.
Điên cuồng trong xe. Một màn kia như lồng đèn kéo quân lấy tốc độ chóng mặt xoay vòng trong đầu Tô Bạch, sức nóng quen thuộc thiêu đốt khối thân thể đặc biệt nhạy cảm này, như ác ma đến từ địa ngục không ngừng ghé bên tai y buông ra những lời cám dỗ, thực tủy tri vị (tạm hiểu như ăn được ăn quen), thật sự cũng có chút hoài niệm khoảnh khắc vong tình bứt phá hết thảy ấy.
“Ai biết, mặc kệ là trùm ma túy hay là trò đùa chết tiệt gì, bây giờ chỉ cần nhìn ta thôi, ta muốn thấy hình ảnh mình trong mắt ngươi, đêm nay đừng nghĩ tới mấy trò đánh đố đáng ghét đó nữa.”
Tô Bạch cúi đầu hôn trán Đường Kiêu, thanh âm êm ái: “Vậy lưu lại vấn đề cho ngày mai, ta không thích mát xa trên sô pha.”
Còn gì đơn giản hơn thế?
Họ Đường nào đó tiện đà hai tay ôm mông nam nhân nhấc cả người lên, trước khi rời sô pha không quên thò ra một tay lấy lọ tinh dầu mát xa mà hắn mang đến.
“Ngươi còn đem theo cả tinh dầu?” Thân thể được nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường đen rộng lớn, Tô Gia ngồi dựa vào đầu giường liếc nhìn lọ pha lê tinh mỹ trong tay ai kia, ngay lúc Đường Kiêu ý đồ áp đảo y một cước đá tới, đối phương vững vàng bắt lấy chân y, cúi đầu hôn xuống.
“Bị mê chân à?” Thế nào toàn thích hôn chân ta?
“Chỉ mê của ngươi thôi.” Men theo mu bàn chân hôn dọc lên trên, nồng nhiệt liếm mút, nâng niu mà ẩn nhẫn, kiềm nén lại bồi hồi, kỹ thuật của Đường Kiêu có thể xưng là bậc thầy, dưới màn lấy lòng phí tâm phí sức này của hắn, chút rung động nào đó chôn sâu trong thân thể Tô Bạch bị một sợi dây vô hình khiên dẫn ra.
“Ngươi khiến ta cảm thấy…… mình giống như một bàn mỹ thực.” Hít một hơi khí lạnh, Tô Gia thân thể dần dần trầm xuống, nếu bảo y giống Đường Kiêu đi hầu hạ người khác như vậy y thà dẹp luôn chuyện ân ái này, nhưng nếu là bên hưởng thụ, y không thể không thừa nhận, thật ra cảm giác cũng không tệ lắm.
“Tối nay ta có thể qua đêm ở chỗ ngươi không?” Chống tay ngồi lên, tùy tiện hai ba phát liền cởi quần áo.
“Tuy ta không có thói quen đồng sàng cộng chẩm với người khác, nhưng đêm nay có thể phá lệ.” Dáng vẻ dương dương tự đắc chờ được phục vụ của Tô Gia, ngược lại khiến Đường Kiêu nảy sinh một loại ảo giác, giống như hắn mới là người bị phiêu.
Bất quá thế thì đã sao?
Cởi đi chướng ngại vật cuối cùng trên người cả hai, Đường Kiêu vươn tay tắt đèn bàn, trong phòng nhất thời một mảnh tối om chỉ còn lại tiếng cọ xát sột soạt của hai thân thể.
Bò được lên giường Tô Gia đã hay lắm rồi, cho nên đừng trông mong xong việc nam nhân kia sẽ nguyện ý nhúc nhích một ngón tay, cũng may Đường Kiêu đối với phận sự hầu hạ vị gia này luôn sẵn lòng vui vẻ.
Hậu chiến bế Tô Bạch lười biếng không muốn động thân vào phòng tắm thay đối phương thanh lý sạch sẽ, Đường Kiêu một bên xoa eo cho nam nhân, một bên lấm tấm hôn lên lưng Tô Bạch: “Hôm nay thương lượng với Diệp Tử Ngọ thế nào?”
“Lòng phòng bị vẫn còn, nên phải tiến từng bước một.” Khuỷu tay thúc ngược ra sau nam nhân đang dán vào lưng y, “Đừng hôn nữa, ta hơi đói, gọi điện thoại bảo dưới bếp đưa đồ ăn lên đây.”
“Tại sao nhất định phải là Diệp Tử Ngọ?” Từ trong nước bế người lên phủ khăn lông, Đường Kiêu ôm nam nhân ra khỏi phòng tắm đi về hướng phòng ngủ, phe bạch đạo ở châu Âu không chỉ có mỗi tổ chức hình cảnh quốc tế mới có thể hợp tác.
“Hắn là lựa chọn tốt nhất.” Tô Bạch híp mắt tựa vào ngực Đường Kiêu, “Cũng bởi vì hiện giờ vẫn chưa có bất cứ gia tộc nào đạt được tín nhiệm của hắn, mà hắn cũng không phải loại người vì lợi ích cá nhân phản bội đồng bạn.”
Nhẹ nhàng thả Tô Bạch xuống giường, Đường Kiêu cúi xuống kề sát nam nhân: “Ta cũng sẽ không phản bội ngươi.”
“Ta biết ngươi không như thế.” Nắm lấy chiếc cằm kiên nghị của Đường Kiêu, Tô Gia rướn người hôn phớt lên môi đối phương, nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
/80
|