Editor: Thiên Y
Sắc trời dần dần sáng lên, cơn mưa đêm qua như gột rửa toàn bộ mọi thứ trong thành phố, Cảng thành phố B vẫn mông lung như cũ, ánh sáng xuyên qua tầng sương trắng mỏng manh chiếu lên từng gốc cây bên đường. Trên đường lớn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, , ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu lên chiếc xe Bentley đang chậm rãi lái tới.
" Được! Anh hiểu rồi! Anh sẽ mua cho em, còn muồn gì nữa nào?"
Chống tay lên bên cạnh cửa xe, giọng nói cưng chiều trả lời cô gái trong điện thoại: " Được! Được! Đều là lỗi của anh, trở về anh hai sẽ bồi thường cho em thật tốt, được không? Không nên nghịch ngợm, Newyork đã muộn rồi, còn không mau đi ngủ?"
" Là cô chủ sao ạ?" Khi gần đến cảng, tài xế giảm tốc độ xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, cậu ta suy nghĩ một hồi, rất lâu mới mở lời nói: " Cô chủ thật sự rất hoạt bát đáng yêu."
Đám sương từ từ tản đi, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông.
Anh ta cúp điện thoại, lắc đầu cười nói: " Chính là một đứa nhỏ ngỗ nghịch."
Xe lại chạy nhanh một đoạn, đột nhiên, tài xế lo lắng hỏi: " Cậu chủ! Lần này cậu ra đảo có kịp trở về để mở cuộc họp Hội Đồng Quản Trị không?"
" Không sao." Nụ cười bên khoé miệng người đàn ông vẫn không giảm: " Nghe nói cảnh biển trên đảo rất đẹp. Dù sao cũng khó được một lần ra ngoài, tại sao tôi không thể đi lâu hơn?"
" Cậu chủ, đã đến rồi!." Xe dừng sát ở ven đường: " Tôi đi mua vé tàu cho cậu."
Tài xế nói xong liền tắt máy, bước xuống xe đi nhanh về hướng bán vé. Ôn Dĩ Thâm để điện thoại sang một bên, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ mất mát.
Tay áo sơ mi trắng khẽ gác lên, anh hạ kính xe xuống, trong không khí mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Xe dừng lại bên cạnh một gốc cây đại thụ trên đường, gió nhẹ thổi đến khiến cho chiếc lá khô bay vào cửa sổ xe, rơi trên đùi của anh ta.
Ôn Dĩ Thâm hơi sững sờ, ngón tay thon dài cầm chiếc lá lên đưa đến trước mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt lá cây, có lẽ là do lớn lên ở cạnh bờ biển nên ngay cả chiếc lá cũng mang theo hương vị của nước biển.
Lần này ra ngoài, lấy cớ là muốn ngắm cảnh biển, thực chất là anh ta muốn trốn tránh nơi phố thị chật chội khiến người ta hít thở không thông kia.
Lúc này, tài xế đã mua vé trở về, cậu ta vòng qua đuôi xe rồi mở cửa, rất cung kính đứng ở một bên.
" Cậu chủ! Vé mua xong rồi."
Ôn Dĩ Thâm khẽ gật đầu, nhưng không xuống xe ngay lập tức, chỉ cầm chiếc lá vàng lại gần một chút. Đó là lá cây bàng, chiếc lá lớn chừng bàn tay, phiến lá màu vàng nhẵn bóng, dùng đầu ngón tay miết có thể nghe được tiếng vang.
" Tôi biết rồi." Ánh mắt của anh rơi vào chiếc lá trên tay. Thấy người bên cạnh đang chuyên tâm, tài xế chăm chú nhìn cử chỉ của cậu chủ nhà mình, đầu óc bỗng thấy mơ hồ, không biết chiếc lá này có gì hay để nhìn.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, tầm mắt của Ôn Dĩ Thâm cũng rời khỏi chiếc lá, tùy ý nhét vào túi, anh đẩy cửa bước xuống xe.
Ưu nhã nâng đồng hồ trên cánh tay lên nhìn. Tám giờ sáng, chính là lúc du thuyền cập bến.
" Anh trở về đi, tôi tự mình đi được."
" Cậu chủ." Tài xế vẫn chần chừ đứng tại chỗ: " Hay là tôi đi với cậu?"
" Không cần."
Mặc dù trong lời nói của Ôn Dĩ Thâm vẫn dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác không cho người khác cự tuyệt.
Anh ta quay lưng lại, khi ánh mắt lướt qua bóng dáng bên bờ biển thì nụ cười máy móc trên mặt bỗng cứng đờ, đôi mắt vốn u buồn bỗng trở nên đờ đẫn, cố chấp nhìn về phía bóng dáng cô gái.
Lớp sương mù mỏng đã tản đi, khắc hoạ rõ nét hình ảnh người con gái đứng lặng lẽ trên bến tàu. Cô không nhìn thấy anh ta, ánh mắt rơi trên mặt biển, giống như đang trầm tư. Gió biển thổi qua làm bay mái tóc đen còn hơi ướt của cô, mấy sợi tóc nghịch ngợm dính lên gò má, Theo bản năng (ddlqd ) cô vén đến sau tai, lộ ra một khoảng da thịt mượt mà trắng noãn.
Phần tóc đen phía sau mỏng manh, mềm mại, giống như viên dạ minh châu màu đen dưới ánh mặt trời, Nổi bật trên cổ áo là chiếc cổ trắng mịn, cái miệng màu hồng đỏ nhẹ nhàng mím lại, trong sáng long lanh khiến cho người ta không nhịn được nghĩ muốn nếm thử một chút.
Ngũ quan xinh xắn vừa có nét của người phương tây, cộng với dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của người phương đông. Mặc dù trong mắt của anh, cô gái vẫn còn lộ vẻ non nớt, nhưng so với hai năm trước thì đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng sâu trong đôi mắt đen nhánh kia, luôn toát lên vẻ u buồn.
Ôn Dĩ Thâm nhíu lông mày, có chút đau lòng, lại không nhịn được muốn đi tìm hiểu sâu hơn, Đáng lẽ nỗi ưu thương này, không nên xuất hiện trên người một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.
Cô gái chần chừ đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, sau đó xách theo hành lý vội vã chạy về phía bến tàu.
" Cậu chủ? " Truyện đăng trên diễn đàn lqd
Ôn Dĩ Thâm sững sờ, phục hồi tinh thần lại, anh ta nhìn vé tàu trong tay, lại nhìn số hiệu chiếc tàu một chút rồi nói: " Qùa tặng cho tiểu Hinh tôi để trong túi xách phía sau, cậu nói với ba tôi một tiếng, có thể trong một thời gian ngắn tôi sẽ không về. . . ."
Lời nói còn chưa hết, khi nhìn thấy cô gái sắp biến mất trước mặt mình, anh ta nhấc hành lý sải bước đuổi theo.
" Cậu chủ . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày thứ ba sau khi Triển Mộ đi tới hòn đảo nhỏ này, Thương Trung Tín liền gọi điện thoại tới.
" Bác Thương." Triển Mộ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao: "Dạ! Cháu hiểu rõ. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, bác yên tâm.… Đúng, một tháng sau cô ấy sẽ trở về, sẽ kịp thời gian đính hôn…..Dạ, chuyện của công ty đã có Nguỵ Vô Lan. . . . ."
Gió đêm thổi từ ngoài cửa sổ vào thêm lạnh lẽo khiến cả người nổi da gà, nêu so với buổi tối trong thành phố thì lạnh hơn nhiều. Triển Mộ cúp điện thoại ngồi dậy, anh ngắm nhìn cảnh đêm phía xa, Đối diện với cửa sổ sát đất là núi nổi tiếng trong trấn nhỏ ở đây: núi Lạc Đà. Từ góc độ của anh nhìn đến, sương mờ bao phủ quanh núi, không khí xung quanh khiến ta có cảm giác u ám. ủng hội team lqd
Trong lòng chợt có một cảm giác bất an, khiến cho anh đứng ngồi không yên suốt một đêm, cả người bỗng nóng nảy một cách khó hiểu.
Tin tức đến trấn nhỏ đến hơi muộn, sau khi nhận được điện thoại của Nguỵ Vô Lan thì đã là ngày hôm sau, lúc đó anh đang mở tivi, ngồi nhâm nhi rượu vang đỏ.
Nhấm nháp một chút ly rượu đỏ mọng, hương thơm dịu êm của chai rượu vang năm 82 vương vấn trong miệng, giống như những sợi lông thiên nga mềm mại vuốt ve. Cảm giác tốt đẹp như vậy, bảo sao tìm bất cứ một chai nào cũng có giá đến cả vài chục triệu.
Không có gì phải nghi ngờ khi nói Triển Mộ là người rất biết cách hưởng thụ. Anh nhẹ nhàng nhấp môi ly rượu trong tay, tinh tế thưởng thức, đối với rượu vang như cách đối đãi với tình nhân, dịu dàng nâng niu, nhấp từng chút từng chút, cuối cùng mới nuốt xuống toàn bộ.
Điện thoại không ngừng vang lên, sau khi nhận điện thoại, thuận tiện bật TV.
Sau khi màn hình thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở bản tin về đêm qua.
“Bản tin thông báo ngày xx tháng xx: Rạng sáng ngày ×× tháng ××, tại bờ biển đã xảy ra một vụ giết người cướp của man rợn. Một chiếc du thuyền của Trung Quốc mang số hiệu xxx đã gặp tập kích ở ngoài khơi hải đảo. Theo điều tra, trên thuyền có tổng cộng 312 hành khách. Tính đến 5:00 sáng nay, cảnh sát thành phố B đã phát hiện được 50 thi thể nạn nhân, trong đó có 20 người là nữ, 7 trẻ em, còn lại 262 du khách đến nay vẫn không rõ tung tích không rõ. . . . . .
Trong phòng khách chợt yên lặng. Triển Mộ không có bật đèn phòng, chiếc đèn trên bàn toả ra ánh sáng màu vàng cam. Bóng lưng của người đàn ông chiếu xuống nền nhà, trên mặt bị khuất sáng, không nhìn được biểu cảm của anh.
" Này! Anh nhận được tin tức chưa?"
Âm thanh của Ngụy Vô Lan truyền đến từ trong loa, nghe rất chói tai, nhưng Triển Mộ lại giống như không nghe thấy gì. Ánh sáng ở TV phản chiếu, thấy được khuôn mặt như chết lặng của anh. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, giữa con ngươi đen nhánh bỗng tối tăm, cảm xúc bên trong quá phức tạp, có khiếp sợ, không thể tin. . . . . .
Chiếc ly cao cổ trong tay rơi " bịch" một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ văng ra, rơi xuống tấm thảm cao cấp màu nâu, vài giọt rượu đỏ bắn lên ống quần của anh, lưu lại dấu vết loang lổ.
" Này! Này! Anh có nghe hay không!"
" Tút. . . . . . Tút . . . . . Tút . . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trở lại thời gian đời trước
Ngoại truyện về Triển Mộ
Mấy năm này Triển thị kinh doanh càng ngày càng lớn, mở rộng từ trong nước lẫn nước ngoài, hai phía hắc bạch đều có qua lại, mà mỗi một lĩnh vực đều thành công. Những người đàn ông có điều kiện tốt, làm sao có thể không lăng nhăng đây? Bọn họ không thiếu phụ nữ, hơn nữa còn là người khiến cho các cô gái nhớ nhung tương tư. Trong số đó thì Triển Mộ lại càng thêm nổi bật.
Sắc trời dần tối. Từ khi nhũ mẫu qua đời, chị Lưu liền thay vị trí của bà, giúp việc ở nhà họ Thương, quay đi quay lại đã được năm năm.
Sau khi Triển Mộ thâu tóm được Thương thị, ngay cả nhà họ Thương ở ngoại ô thành phố cũng đều tiếp quản. Từ hai năm trước hai vợ chồng đã chuyển từ căn hộ chung cư của Triển Mộ về căn biệt thự này.
Xung quanh hai bên đường là hai hàng cây hoa Dương Tử Kính, hoa khô lá vàng rơi đầy xuống đất nhưng lại không có người quét dọn. Vốn dĩ biệt thự này đã rất yên tĩnh, nên từ sau khi nữ chủ nhân mất đi thì không khí xung quanh càng thêm âm u tĩnh mịch.
Dù chỉ đến gần không tới mười mét, liền cảm thấy lạnh lẽo bám lấy, lan toả khắp toàn thân. Vì vậy, trong mấy năm nay, người giúp việc nhà họ Thương đều lần lượt bỏ đi,những ngươi còn ở lại đến ngày hôm nay cũng chỉ là mấy người đã có tuổi.
" Ông chủ! Trà đây." Chị Lưu vừa bưng tách trà Phổ Nhĩ đi vào, ánh mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang vùi mình vào công việc phía sau chiếc bàn.
"Để đó đi." Người đàn ông hờ hững lên tiếng, từ đầu đến cuối vẫn không dừng cây bút trên tay.
Trên mặt của chị Lưu không che giấu được sự phẫn nộ. Đúng là một người đàn ông vô tình. Đối mặt với việc vợ chết, vậy mà ngay hôm sau, anh ta có thể bình tĩnh trở lại công ty làm việc giống như thường ngày.
Mặc dù vợ mất, anh vẫn là người cơ trí, một Triển tổng sáng suốt, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi vaanx quy củ ngăn nắp khiến cho người ta không tìm được bất kỳ sơ hở nào.
Trên cái thế giới này, thiếu đi người nào mới khiến người đàn ông này sống không nổi đây? Trái Đất vẫn đang chuyển động, cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Bỏ ra chân tình chưa chắc đã được đáp lại. Trong cuộc sống, thâm sâu khó hiểu nhất chính là lòng dạ con người.
Người con gái đơn thuần, dốc hết cả đời cũng chỉ đổi lại cái nhìn lạnh lùng của người đàn ông. Rốt cuộc là ai có lỗi? Là do cô cố chấp? Hay là do anh tuyệt tình.
Chị Lưu khép lại cánh cửa phòng sách. Nơi này vốn là thư phòng của Thương Trung Tín, trang trí bên trong vẫn giống như ngày trước. Người đàn ông kia đã lèo lái công ty nhiều năm, hôm nay Thương thị đã đổi chủ, tất cả mọi thứ đã sớm là cảnh còn người mất.
Chị đi dọc hành lang tới phòng bếp. Khi đi ngang qua phòng riêng mà phu nhân ở trước khi lấy chồng, ánh mắt quét qua lá bùa màu vàng dán trên cánh cửa, một luồng khí lạnh lùa qua người khiến chị run rẩy, bước chân bước nhanh hơn, vội vã đi về phía cầu thang.
Một năm trước, gian phòng này được mở rộng thêm, không gian bên trong dùng làm phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hôm nay chỉ mới đi tới cửa, liền thấy khí lạnh lan toả bốn phía xung quanh, làm người khác nổi da gà.
Khuôn mặt đẹp trai của Ngụy Vô Lan xuất hiện tại cửa biệt thự, người giúp việc mở cửa ở phía sau cho anh vào.
" Chị Lưu." Anh ta cười chào hỏi với chị, cầm trong tay bánh ngọt được gói cẩn thận, nói: " Cho Tử Tu ."
" Như vậy làm sao được, luật sư Ngụy thật khách khí." Chị Lưu nhận lấy bánh ngọt, suy nghĩ một chút lại nói: " Cậu chủ ở trên lầu, có muốn tôi đi lên nói một tiếng không? "
" Không cần phiền phức vậy, tôi tự lên là được rồi."
Dáng vẻ của Ngụy Vô Lan là kiểu thư sinh tuấn mĩ, mắt phượng hẹp dài, so với phụ nữ còn dài hơn, lông mi cong vút, mắt kính gọng vàng cũng không che đi được đôi mắt đang phóng điện, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến cho đứa bé bảy tuổi hay phụ nữ hơn bốn mươi tuổi không thể bỏ qua.
Để bánh ngọt xuống, chỉ vài bước chân anh đã bước đến cầu thang. Khi đi ngang qua phòng gần cầu thang thì bước chân ngừng lại một chút, dù chỉ một chút cũng khiến tim anh ta đập mạnh và loạn nhịp. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta liền đi thẳng đến thư phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền đến giọng nói trầm mạnh: " Vào đi."
Vừa bước vào cửa, Ngụy Vô Lan liền bước nhanh về phía trước, chỉ một động tác đã rút đi cây bút trong tay anh mà không hề có ý thương lượng.
" Đủ rồi đấy."
Anh ta nhìn chằm chằm quầng mắt trên mặt của Triển Mộ. Khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên trắng bệch, hai gò má hơi hóp lại. Triển Mộ ngồi trước mặt anh bây giờ đâu còn dáng vẻ cao to cường tráng, bây giờ nhìn cả người anh như kẻ bị bệnh lâu ngày.
" Cậu tới đây làm gì? Phương án hợp tác với tập đoàn TC đã hoàn thành xong rồi sao?"
" Hợp tác cái con khỉ! Anh cũng sắp biến thành quỷ rồi, còn quan tâm chuyện hợp tác làm gì nữa."
Sắc mặt Triển Mộ chợt tối lại, mở ra một bên ngăn tủ, lấy ra một cây bút mới ở bên trong rồi nói: " Tôi rất khỏe."
Chợt anh thấy một tấm hình để bên trong, bàn tay đang kéo bỗng dừng lại, cứng đờ tại chỗ.
Trong tấm hình là Thương Lam lúc hai mươi hai tuổi, mặc một bộ áo cưới màu trắng cười ngọt ngào, dịu dàng mềm mại, giống như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cho dù đây chỉ là một bức ảnh.
Cho dù bên cạnh cô dâu, không hề có chú rể.
Sắc trời dần dần sáng lên, cơn mưa đêm qua như gột rửa toàn bộ mọi thứ trong thành phố, Cảng thành phố B vẫn mông lung như cũ, ánh sáng xuyên qua tầng sương trắng mỏng manh chiếu lên từng gốc cây bên đường. Trên đường lớn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, , ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu lên chiếc xe Bentley đang chậm rãi lái tới.
" Được! Anh hiểu rồi! Anh sẽ mua cho em, còn muồn gì nữa nào?"
Chống tay lên bên cạnh cửa xe, giọng nói cưng chiều trả lời cô gái trong điện thoại: " Được! Được! Đều là lỗi của anh, trở về anh hai sẽ bồi thường cho em thật tốt, được không? Không nên nghịch ngợm, Newyork đã muộn rồi, còn không mau đi ngủ?"
" Là cô chủ sao ạ?" Khi gần đến cảng, tài xế giảm tốc độ xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, cậu ta suy nghĩ một hồi, rất lâu mới mở lời nói: " Cô chủ thật sự rất hoạt bát đáng yêu."
Đám sương từ từ tản đi, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông.
Anh ta cúp điện thoại, lắc đầu cười nói: " Chính là một đứa nhỏ ngỗ nghịch."
Xe lại chạy nhanh một đoạn, đột nhiên, tài xế lo lắng hỏi: " Cậu chủ! Lần này cậu ra đảo có kịp trở về để mở cuộc họp Hội Đồng Quản Trị không?"
" Không sao." Nụ cười bên khoé miệng người đàn ông vẫn không giảm: " Nghe nói cảnh biển trên đảo rất đẹp. Dù sao cũng khó được một lần ra ngoài, tại sao tôi không thể đi lâu hơn?"
" Cậu chủ, đã đến rồi!." Xe dừng sát ở ven đường: " Tôi đi mua vé tàu cho cậu."
Tài xế nói xong liền tắt máy, bước xuống xe đi nhanh về hướng bán vé. Ôn Dĩ Thâm để điện thoại sang một bên, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ mất mát.
Tay áo sơ mi trắng khẽ gác lên, anh hạ kính xe xuống, trong không khí mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Xe dừng lại bên cạnh một gốc cây đại thụ trên đường, gió nhẹ thổi đến khiến cho chiếc lá khô bay vào cửa sổ xe, rơi trên đùi của anh ta.
Ôn Dĩ Thâm hơi sững sờ, ngón tay thon dài cầm chiếc lá lên đưa đến trước mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt lá cây, có lẽ là do lớn lên ở cạnh bờ biển nên ngay cả chiếc lá cũng mang theo hương vị của nước biển.
Lần này ra ngoài, lấy cớ là muốn ngắm cảnh biển, thực chất là anh ta muốn trốn tránh nơi phố thị chật chội khiến người ta hít thở không thông kia.
Lúc này, tài xế đã mua vé trở về, cậu ta vòng qua đuôi xe rồi mở cửa, rất cung kính đứng ở một bên.
" Cậu chủ! Vé mua xong rồi."
Ôn Dĩ Thâm khẽ gật đầu, nhưng không xuống xe ngay lập tức, chỉ cầm chiếc lá vàng lại gần một chút. Đó là lá cây bàng, chiếc lá lớn chừng bàn tay, phiến lá màu vàng nhẵn bóng, dùng đầu ngón tay miết có thể nghe được tiếng vang.
" Tôi biết rồi." Ánh mắt của anh rơi vào chiếc lá trên tay. Thấy người bên cạnh đang chuyên tâm, tài xế chăm chú nhìn cử chỉ của cậu chủ nhà mình, đầu óc bỗng thấy mơ hồ, không biết chiếc lá này có gì hay để nhìn.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, tầm mắt của Ôn Dĩ Thâm cũng rời khỏi chiếc lá, tùy ý nhét vào túi, anh đẩy cửa bước xuống xe.
Ưu nhã nâng đồng hồ trên cánh tay lên nhìn. Tám giờ sáng, chính là lúc du thuyền cập bến.
" Anh trở về đi, tôi tự mình đi được."
" Cậu chủ." Tài xế vẫn chần chừ đứng tại chỗ: " Hay là tôi đi với cậu?"
" Không cần."
Mặc dù trong lời nói của Ôn Dĩ Thâm vẫn dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác không cho người khác cự tuyệt.
Anh ta quay lưng lại, khi ánh mắt lướt qua bóng dáng bên bờ biển thì nụ cười máy móc trên mặt bỗng cứng đờ, đôi mắt vốn u buồn bỗng trở nên đờ đẫn, cố chấp nhìn về phía bóng dáng cô gái.
Lớp sương mù mỏng đã tản đi, khắc hoạ rõ nét hình ảnh người con gái đứng lặng lẽ trên bến tàu. Cô không nhìn thấy anh ta, ánh mắt rơi trên mặt biển, giống như đang trầm tư. Gió biển thổi qua làm bay mái tóc đen còn hơi ướt của cô, mấy sợi tóc nghịch ngợm dính lên gò má, Theo bản năng (ddlqd ) cô vén đến sau tai, lộ ra một khoảng da thịt mượt mà trắng noãn.
Phần tóc đen phía sau mỏng manh, mềm mại, giống như viên dạ minh châu màu đen dưới ánh mặt trời, Nổi bật trên cổ áo là chiếc cổ trắng mịn, cái miệng màu hồng đỏ nhẹ nhàng mím lại, trong sáng long lanh khiến cho người ta không nhịn được nghĩ muốn nếm thử một chút.
Ngũ quan xinh xắn vừa có nét của người phương tây, cộng với dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của người phương đông. Mặc dù trong mắt của anh, cô gái vẫn còn lộ vẻ non nớt, nhưng so với hai năm trước thì đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng sâu trong đôi mắt đen nhánh kia, luôn toát lên vẻ u buồn.
Ôn Dĩ Thâm nhíu lông mày, có chút đau lòng, lại không nhịn được muốn đi tìm hiểu sâu hơn, Đáng lẽ nỗi ưu thương này, không nên xuất hiện trên người một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.
Cô gái chần chừ đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, sau đó xách theo hành lý vội vã chạy về phía bến tàu.
" Cậu chủ? " Truyện đăng trên diễn đàn lqd
Ôn Dĩ Thâm sững sờ, phục hồi tinh thần lại, anh ta nhìn vé tàu trong tay, lại nhìn số hiệu chiếc tàu một chút rồi nói: " Qùa tặng cho tiểu Hinh tôi để trong túi xách phía sau, cậu nói với ba tôi một tiếng, có thể trong một thời gian ngắn tôi sẽ không về. . . ."
Lời nói còn chưa hết, khi nhìn thấy cô gái sắp biến mất trước mặt mình, anh ta nhấc hành lý sải bước đuổi theo.
" Cậu chủ . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày thứ ba sau khi Triển Mộ đi tới hòn đảo nhỏ này, Thương Trung Tín liền gọi điện thoại tới.
" Bác Thương." Triển Mộ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao: "Dạ! Cháu hiểu rõ. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, bác yên tâm.… Đúng, một tháng sau cô ấy sẽ trở về, sẽ kịp thời gian đính hôn…..Dạ, chuyện của công ty đã có Nguỵ Vô Lan. . . . ."
Gió đêm thổi từ ngoài cửa sổ vào thêm lạnh lẽo khiến cả người nổi da gà, nêu so với buổi tối trong thành phố thì lạnh hơn nhiều. Triển Mộ cúp điện thoại ngồi dậy, anh ngắm nhìn cảnh đêm phía xa, Đối diện với cửa sổ sát đất là núi nổi tiếng trong trấn nhỏ ở đây: núi Lạc Đà. Từ góc độ của anh nhìn đến, sương mờ bao phủ quanh núi, không khí xung quanh khiến ta có cảm giác u ám. ủng hội team lqd
Trong lòng chợt có một cảm giác bất an, khiến cho anh đứng ngồi không yên suốt một đêm, cả người bỗng nóng nảy một cách khó hiểu.
Tin tức đến trấn nhỏ đến hơi muộn, sau khi nhận được điện thoại của Nguỵ Vô Lan thì đã là ngày hôm sau, lúc đó anh đang mở tivi, ngồi nhâm nhi rượu vang đỏ.
Nhấm nháp một chút ly rượu đỏ mọng, hương thơm dịu êm của chai rượu vang năm 82 vương vấn trong miệng, giống như những sợi lông thiên nga mềm mại vuốt ve. Cảm giác tốt đẹp như vậy, bảo sao tìm bất cứ một chai nào cũng có giá đến cả vài chục triệu.
Không có gì phải nghi ngờ khi nói Triển Mộ là người rất biết cách hưởng thụ. Anh nhẹ nhàng nhấp môi ly rượu trong tay, tinh tế thưởng thức, đối với rượu vang như cách đối đãi với tình nhân, dịu dàng nâng niu, nhấp từng chút từng chút, cuối cùng mới nuốt xuống toàn bộ.
Điện thoại không ngừng vang lên, sau khi nhận điện thoại, thuận tiện bật TV.
Sau khi màn hình thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở bản tin về đêm qua.
“Bản tin thông báo ngày xx tháng xx: Rạng sáng ngày ×× tháng ××, tại bờ biển đã xảy ra một vụ giết người cướp của man rợn. Một chiếc du thuyền của Trung Quốc mang số hiệu xxx đã gặp tập kích ở ngoài khơi hải đảo. Theo điều tra, trên thuyền có tổng cộng 312 hành khách. Tính đến 5:00 sáng nay, cảnh sát thành phố B đã phát hiện được 50 thi thể nạn nhân, trong đó có 20 người là nữ, 7 trẻ em, còn lại 262 du khách đến nay vẫn không rõ tung tích không rõ. . . . . .
Trong phòng khách chợt yên lặng. Triển Mộ không có bật đèn phòng, chiếc đèn trên bàn toả ra ánh sáng màu vàng cam. Bóng lưng của người đàn ông chiếu xuống nền nhà, trên mặt bị khuất sáng, không nhìn được biểu cảm của anh.
" Này! Anh nhận được tin tức chưa?"
Âm thanh của Ngụy Vô Lan truyền đến từ trong loa, nghe rất chói tai, nhưng Triển Mộ lại giống như không nghe thấy gì. Ánh sáng ở TV phản chiếu, thấy được khuôn mặt như chết lặng của anh. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, giữa con ngươi đen nhánh bỗng tối tăm, cảm xúc bên trong quá phức tạp, có khiếp sợ, không thể tin. . . . . .
Chiếc ly cao cổ trong tay rơi " bịch" một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ văng ra, rơi xuống tấm thảm cao cấp màu nâu, vài giọt rượu đỏ bắn lên ống quần của anh, lưu lại dấu vết loang lổ.
" Này! Này! Anh có nghe hay không!"
" Tút. . . . . . Tút . . . . . Tút . . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trở lại thời gian đời trước
Ngoại truyện về Triển Mộ
Mấy năm này Triển thị kinh doanh càng ngày càng lớn, mở rộng từ trong nước lẫn nước ngoài, hai phía hắc bạch đều có qua lại, mà mỗi một lĩnh vực đều thành công. Những người đàn ông có điều kiện tốt, làm sao có thể không lăng nhăng đây? Bọn họ không thiếu phụ nữ, hơn nữa còn là người khiến cho các cô gái nhớ nhung tương tư. Trong số đó thì Triển Mộ lại càng thêm nổi bật.
Sắc trời dần tối. Từ khi nhũ mẫu qua đời, chị Lưu liền thay vị trí của bà, giúp việc ở nhà họ Thương, quay đi quay lại đã được năm năm.
Sau khi Triển Mộ thâu tóm được Thương thị, ngay cả nhà họ Thương ở ngoại ô thành phố cũng đều tiếp quản. Từ hai năm trước hai vợ chồng đã chuyển từ căn hộ chung cư của Triển Mộ về căn biệt thự này.
Xung quanh hai bên đường là hai hàng cây hoa Dương Tử Kính, hoa khô lá vàng rơi đầy xuống đất nhưng lại không có người quét dọn. Vốn dĩ biệt thự này đã rất yên tĩnh, nên từ sau khi nữ chủ nhân mất đi thì không khí xung quanh càng thêm âm u tĩnh mịch.
Dù chỉ đến gần không tới mười mét, liền cảm thấy lạnh lẽo bám lấy, lan toả khắp toàn thân. Vì vậy, trong mấy năm nay, người giúp việc nhà họ Thương đều lần lượt bỏ đi,những ngươi còn ở lại đến ngày hôm nay cũng chỉ là mấy người đã có tuổi.
" Ông chủ! Trà đây." Chị Lưu vừa bưng tách trà Phổ Nhĩ đi vào, ánh mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang vùi mình vào công việc phía sau chiếc bàn.
"Để đó đi." Người đàn ông hờ hững lên tiếng, từ đầu đến cuối vẫn không dừng cây bút trên tay.
Trên mặt của chị Lưu không che giấu được sự phẫn nộ. Đúng là một người đàn ông vô tình. Đối mặt với việc vợ chết, vậy mà ngay hôm sau, anh ta có thể bình tĩnh trở lại công ty làm việc giống như thường ngày.
Mặc dù vợ mất, anh vẫn là người cơ trí, một Triển tổng sáng suốt, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi vaanx quy củ ngăn nắp khiến cho người ta không tìm được bất kỳ sơ hở nào.
Trên cái thế giới này, thiếu đi người nào mới khiến người đàn ông này sống không nổi đây? Trái Đất vẫn đang chuyển động, cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Bỏ ra chân tình chưa chắc đã được đáp lại. Trong cuộc sống, thâm sâu khó hiểu nhất chính là lòng dạ con người.
Người con gái đơn thuần, dốc hết cả đời cũng chỉ đổi lại cái nhìn lạnh lùng của người đàn ông. Rốt cuộc là ai có lỗi? Là do cô cố chấp? Hay là do anh tuyệt tình.
Chị Lưu khép lại cánh cửa phòng sách. Nơi này vốn là thư phòng của Thương Trung Tín, trang trí bên trong vẫn giống như ngày trước. Người đàn ông kia đã lèo lái công ty nhiều năm, hôm nay Thương thị đã đổi chủ, tất cả mọi thứ đã sớm là cảnh còn người mất.
Chị đi dọc hành lang tới phòng bếp. Khi đi ngang qua phòng riêng mà phu nhân ở trước khi lấy chồng, ánh mắt quét qua lá bùa màu vàng dán trên cánh cửa, một luồng khí lạnh lùa qua người khiến chị run rẩy, bước chân bước nhanh hơn, vội vã đi về phía cầu thang.
Một năm trước, gian phòng này được mở rộng thêm, không gian bên trong dùng làm phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hôm nay chỉ mới đi tới cửa, liền thấy khí lạnh lan toả bốn phía xung quanh, làm người khác nổi da gà.
Khuôn mặt đẹp trai của Ngụy Vô Lan xuất hiện tại cửa biệt thự, người giúp việc mở cửa ở phía sau cho anh vào.
" Chị Lưu." Anh ta cười chào hỏi với chị, cầm trong tay bánh ngọt được gói cẩn thận, nói: " Cho Tử Tu ."
" Như vậy làm sao được, luật sư Ngụy thật khách khí." Chị Lưu nhận lấy bánh ngọt, suy nghĩ một chút lại nói: " Cậu chủ ở trên lầu, có muốn tôi đi lên nói một tiếng không? "
" Không cần phiền phức vậy, tôi tự lên là được rồi."
Dáng vẻ của Ngụy Vô Lan là kiểu thư sinh tuấn mĩ, mắt phượng hẹp dài, so với phụ nữ còn dài hơn, lông mi cong vút, mắt kính gọng vàng cũng không che đi được đôi mắt đang phóng điện, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến cho đứa bé bảy tuổi hay phụ nữ hơn bốn mươi tuổi không thể bỏ qua.
Để bánh ngọt xuống, chỉ vài bước chân anh đã bước đến cầu thang. Khi đi ngang qua phòng gần cầu thang thì bước chân ngừng lại một chút, dù chỉ một chút cũng khiến tim anh ta đập mạnh và loạn nhịp. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta liền đi thẳng đến thư phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền đến giọng nói trầm mạnh: " Vào đi."
Vừa bước vào cửa, Ngụy Vô Lan liền bước nhanh về phía trước, chỉ một động tác đã rút đi cây bút trong tay anh mà không hề có ý thương lượng.
" Đủ rồi đấy."
Anh ta nhìn chằm chằm quầng mắt trên mặt của Triển Mộ. Khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên trắng bệch, hai gò má hơi hóp lại. Triển Mộ ngồi trước mặt anh bây giờ đâu còn dáng vẻ cao to cường tráng, bây giờ nhìn cả người anh như kẻ bị bệnh lâu ngày.
" Cậu tới đây làm gì? Phương án hợp tác với tập đoàn TC đã hoàn thành xong rồi sao?"
" Hợp tác cái con khỉ! Anh cũng sắp biến thành quỷ rồi, còn quan tâm chuyện hợp tác làm gì nữa."
Sắc mặt Triển Mộ chợt tối lại, mở ra một bên ngăn tủ, lấy ra một cây bút mới ở bên trong rồi nói: " Tôi rất khỏe."
Chợt anh thấy một tấm hình để bên trong, bàn tay đang kéo bỗng dừng lại, cứng đờ tại chỗ.
Trong tấm hình là Thương Lam lúc hai mươi hai tuổi, mặc một bộ áo cưới màu trắng cười ngọt ngào, dịu dàng mềm mại, giống như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cho dù đây chỉ là một bức ảnh.
Cho dù bên cạnh cô dâu, không hề có chú rể.
/125
|