Editor: Thiên Y
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Dong Thành là một trấn nhỏ giáp biển. Thời tiết ở trên đảo hay thay đổi, lúc đầu trời xanh mây trắng, nhưng không được bao lâu đã có cơn mưa nhỏ. Nước mưa tí tách rơi xuống đánh vào cửa phát ra tiếng " lộp bộp".
Ôn Dĩ Thâm nắm tay Thương Lam đứng ở cửa tiệm, nhìn những hạt mưa rơi nước bên ngoài cửa, không nói chuyện, cũng không di chuyển, nhưng lại nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại của cô mà thưởng thức.
Khung xương Thương Lam mảnh khảnh, mặc dù cả người nhỏ nhắn nhưng nơi cần lớn vẫn rất phát triển. Hơn nữa mấy năm nay tư tưởng thoải mái nên sức ăn cũng tăng lên, cả người dần dần trở nên đẫy đà hơn.
Gió biển nhẹ thổi qua, chuông gió treo ngoài cửa phát ra những tiếng vang thanh thúy. Thương Lam yên lặng đứng ở bên cạnh anh ta, nụ cười thản nhiên hiện lên trên mặt, ánh mắt cô nhìn về phía cảnh biển cách đó không xa, trong lòng chợt rung động.
Cuộc sống không buồn không lo bốn năm nay của cô giống như là đang nằm mơ, tất cả đều tốt đẹp khiến cô không có cảm giác chân thật.
Bác Vương đưa cho Ôn Dĩ Thâm một cái ô, ánh nhìn mập mờ dán lên hai người từ đầu đến cuối. Trên mặt Thương Lam hiện lên vẻ lúng túng, lông mi dài chớp chớp, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển, dự định rút tay mình về. diễn đàn lê quý đôn
" Vậy chúng tôi đi trước." Ôn Dĩ Thâm gật đầu một cái về phía chị Bùi, năm ngón tay buông lỏng, thả bàn tay nhỏ bé của cô ra.
Thừa dịp anh ta mở dù ra, cô nhìn về một hướng định dời đi, ai ngờ bả vai bị nắm chặt, anh ta đã trực tiếp kéo cô vào trong ngực của mình.
" Tiến lại đây, đừng để ướt." Sức lực ôm cô không nặng cũng không nhẹ, không đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không để cho cô có cơ hội né tránh.
" Chúng ta muốn đi đâu?" Thương Lam ngước đầu nhìn anh ta, giờ phút này khoảng cách của hai người rất gần, trong mũi quanh quẩn mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trên người anh ta, thậm chí cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
" Có đói bụng không?" Anh ta không trả lời mà hỏi lại, trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt như cũ.
Thương Lam giật giật bả vai, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chỉ mất một chút thời gian liền khôi phục lại bình thường. Cô gật đầu một cái coi như là đồng ý.
" Chúng ta ăn cơm trước đã." Đột nhiên anh ta vuốt ve mi tâm của cô, cố gắng an ủi cô gái trong mắt tràn đầy ưu sầu.
" Nếu như chỉ là ăn cơm. . . . . . Ở chỗ nào cũng giống như nhau." Cô đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.
Nhìn cô, ánh mắt của anh bỗng trở nên phức tạp, âm thanh lại khàn khàn mấy phần:" Tiểu Lam! Anh có chút chuyện muốn nói với em."
Thương Lam chợt sững sờ, né tránh ánh mắt của anh ta.
" Có chuyện gì có thể nói ở chỗ này."
Thái độ trốn tránh của cô cũng không khiến anh ta thấy tức giận, nhưng bàn tay đang nắm tay của cô có chút cứng ngắc: " Đi thôi."
Không cho cô cơ hội cự tuyệt, anh ta che ôm cô đi trong mưa, bước chân đi chầm chậm phối hợp với cô, hơn nửa người anh ta ở bên ngoài ô, mặc cho nước mưa làm ướt bả vai.
Những chi tiết nhỏ đó Thương Lam đều nhìn thấy, hành động ấy tự nhiên giống như sự quan tâm của người đàn ông giành cho người phụ nữ họ yêu.
" Dĩ Thâm . . . ." Cô thở dài, vừa muốn mở miệng, lại bị anh ta ngắt lời: " Có chuyện gì lát rồi nói."
Lúc này dù kiên nhẫn hơn cũng vô dụng, huống chi từ trước đến nay tính cách của người đàn ông này cũng không giống với vẻ ngoài dịu dàng, thiện lương của anh ta.
Mắt thấy càng ngày càng cách xa cửa chính của quán cơm nhỏ, vô tình giữa hai người rơi vào trầm lặng. diễn đàn lê quý đôn Thương Lam lẳng lặng đi theo bước chân của anh ta, cúi đầu, suy nghĩ trở về thời gian bốn năm trước.
Bởi vì không có tiền lo quan hệ, cô thuận tiện ở lại trong quán ăn giúp một tay. Vố dĩ chị Bùi định sắp xếp cho cô ở quầy thu ngân thu tiền, lau dọn bàn ghế, ai ngờ. . . .
Ôn Dĩ Thâm muốn dẫn cô đi phòng ăn không gần cũng không xa, cách mấy con phố là đến.
Hôm nay hai người che dù, bước đi thong thả ở trong mưa. Nam anh tuấn cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, bất tri bất giác trở thành một bức tranh lãng mạn trong mắt những người xung quanh.
Thương Lam yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay đan vào nhau ở trên đùi, bày ra tư thế một thục nữ. Cô cúi đầu lặng lẽ quan sát Ôn Dĩ Thâm ngồi đối diện. Trên mặt người đàn ông khôi ngô vẫn hiện lên nụ cười ôn hoà, nhưng nụ cười kia cũng không có chạm đến đáy mắt. . . .
Nhà hàng Tây này mới vừa mở không lâu, nên cách bài trí xung quanh cũng còn rất mới. Tiếng đàn êm tai vang lên bốn phía, bên cạnh là tốp năm tốp ba khách hàng ngồi xung quanh . . . . d.d.l.q.d
Ánh mắt của Thương Lam rơi vào quyển thực đơn trên bàn, nhìn thấy giá cả đắt đỏ phía trên, sắc mặt cô trở nên nặng nề.
" Muốn ăn chút gì không?" Ôn Dĩ Thâm lịch sự đưa thực đơn cho cô, Thương Lam chớp mắt mấy cái, lắc đầu đẩy trở về: " Anh quyết định đi."
Tay cầm thực đơn của anh bỗng dừng lại, cũng không miễn cưỡng, lần lượt gọi món chính và điểm tâm ngọt sau bữa ăn, sau đó lại hỏi người phục vụ chuẩn bị một chai Laffey.
Người đàn ông này, thật sự chỉ là một thầy giáo bình thường dạy mĩ thuật thôi sao?
Thương Lam cúi mặt không có lên tiếng, nhìn động tác thuần thục kết hợp với sự khéo léo, ánh mắt cô bỗng loé lên.
Ăn bữa cơm tây, nhưng thật ra trong bữa ăn rất chú trọng lễ nghi. Chỉ một chút chi tiết nho nhỏ trên bàn ăn, hoàn toàn có thể nhìn ra phẩm hạnh của một người.
Bởi vì có liên quan đến Thương Trung Tín, từ khi còn nhỏ Thương Lam đã tiếp nhận sự giáo dục của một thục nữ đoan trang. Ở phương diện này, cách dùng cơm càng phải nắm chặt, cho dù là ăn một miếng bánh mì cũng phải thể hiện sự đẹp mắt, không thể mất lễ độ ở trước mặt mọi người.
Ánh sắng hoàng hôn tạo nên khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí lãng mạn, sau khi ngồi được một lúc, Ôn Dĩ Thâm quay đầu khẽ mỉm cười với cô, nói: " Không có món gì đặc biệt muốn ăn sao?"
Thương Lam lẳng lặng lắc đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trước, áo vest hơi ướt đã được người phục vụ mang đi hong khô, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy đường cong cơ thể, ống tay áo khẽ cuốn lên, lộ ra chiếc đồng hồ Rolex màu xám bạc trên cổ tay, khiêm tốn nhưng không mất đi sự ưu nhã.
" Tiểu Lam." Anh ta lấy một chiếc hộp nhung tinh sảo từ trong túi áo rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn: " Qua một thời gian nữa, anh phải trở về Anh xử lý một chuyện. Anh hi vọng em có thể trở về với anh."
Nhất thời Thương Lam thấy sững sờ, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lúc nhìn vào mắt của cô, anh ta còn nói: " Dĩ nhiên, là với thân phận vợ của anh." Giọng điệu của anh ta vừa nghiêm túc, lại vừa chân thành.
" Chuyện này. . . . . . Quá đột nhiên." Cả người cô cứng ngắc, căn bản không dám nhìn anh ta.
" Đã 4 năm rồi, Tiểu Lam." Đột nhiên anh ta cầm tay của cô: " Anh không tin em không có một chút cảm giác nào với anh."
Cô thử rút tay về, nhưng không được: " Em . . . . ."
Ôn Dĩ Thâm chợt mở miệng, nụ cười vẫn hiện trên môi, âm thanh trầm thấp nhu hòa, mang đến một loại hấp dẫn: " Đồng ý với anh."
Lúc này, người phục vụ đã mang món khai vị lên, Thương Lam nhân cơ hội rút tay của mình về: " Em . . . . Em cũng cần thời gian."
Ánh mắt của cô lóe lên, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, nhưng lại không chịu nhìn anh ta. Trên mặt Ôn Dĩ Thâm hiện ý cười, biết cô đang trốn tránh, nhưng cũng không muốn ép buộc cô, nhưng anh ta không có ý định rút tay về.
"Vậy bước đầu nhận nhẫn trước được không? Anh có thể cho em thời gian, nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu."
Thương Lam cúi mắt, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, bả vai hơi co lại nhìn điềm đạm đáng yêu. Bốn năm này xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù cô không thông minh, nhưng cũng không phải là ngu ngốc.
Từ khi cô ở lại quán cơm đến lúc được nhận vào làm đến nay, người đàn ông này liền mang thân phận là bà con xa của chị Bùi, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, như mưa dầm thấm đất, chỗ nào cũng nhúng tay vào.
Ngay từ đầu, Thương Lam vẫn cho là người dân trong trấn nhỏ chất phác thật thà, đối đãi hiền hòa với người lạ. Nhưng lâu dần cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Rõ ràng chị Bùi mới là bà chủ trong quán ăn, nhưng lại đối xử với Ôn Dĩ Thâm như bậc bề trên, cung kính giống như người ở. Hơn nữa đối xử với một người làm công không rõ lai lịch như cô rất rất tốt khiến cho cô không thể giải thích được.
Cô được chia riêng một gian phòng ở trên lầu hai, phía dưới chính là phòng của Ôn Dĩ Thâm . . . .
Điều kiện phòng ở rất tốt, phong cảnh chung quanh ưu nhã lại yên tĩnh, mặc dù không lớn nhưng đồ dùng, trang trí đều là mới tinh. Cửa sổ sát đất rất lớn, hướng về phía bờ biển cách đó không xa. Mỗi lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, liền tạo thành một khung cảnh thật đẹp.
Theo như cô biết, muốn thuê được phòng ở trong trấn nhỏ rất khó khăn, hơn nữa với điều kiện như căn phòng hiện tại, chỉ riêng tiền thuê phòng thôi ít nhất cũng phải là một tháng tiền lương của cô rồi.
Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng dù sao Thương Lam cũng phải khuất phục trước thực tế. Cô không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, hôm nay tiền tích góp được qua mấy năm nay cũng bị trộm, suy đi nghĩ lại, cô cũng chỉ lựa chọn ở lại đây.
Mà một lần ở lại, là tận bốn năm. web dien dan le quy don
Bọn họ ở cùng một nhà, chỉ khác là tầng trên tầng dưới.
Sau khi ăn xong, mưa bên ngoài cũng ngừng, Ôn Dĩ Thâm kéo tay của cô đi bộ trở về. Sau cơn mưa, không khí mang theo hương cỏ cây thơm mát, hai bên đường phố sạch sẽ trồng hai hàng cây vông đồng, mùa xuân hoa nở, mùa hè che nắng , mùa thu quả chín, mùa đông rụng lá.
Ban ngày đi qua nơi này luôn cảm thấy bóng râm che mát, gió thổi mạnh mẽ. Nhưng vừa đến buổi tối, mặc dù vẫn là thời tiết tháng 7, tháng 8, nhưng lúc nào cũng có từng luồng gió lạnh bất ngờ luồn qua sống lưng khiến Thương Lam không khỏi rùng mình một cái, chà xát cánh tay đang rét run.
Đột nhiên, một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm cơ thể khoác lên trên vai cô. Thương Lam ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Ôn Dĩ Thâm.
" Cám ơn."
Lòng bàn tay không tự chủ chạm đến túi nhỏ trên váy, nơi đó chứa chiếu hộp nhung. Ánh mắt Thương Lam hạ xuống, khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc cô vẫn không thể nào cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh ta.
Anh ta có cảm tình với cô, chuyện này có thể khẳng định.
Ban đầu Thương Lam quyết định ở lại, không nhiều không ít cũng là vì liên quan đến Ôn Dĩ Thâm. Cô vẫn cho là anh chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy mĩ thuật bình thường, mà hoàn cảnh nơi này cũng vô cùng thích hợp. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, sau vài năm nữa, hai người kết hôn làm vợ chồng sống với nhau cả đời cũng là điều không phải là không thể.
Nhưng hôm nay ý niệm này lại dao động.
Một thầy giáo dạy mĩ thuật ở một địa phương nhỏ, làm sao có thể biểu hiện ra những lễ nghi khéo léo thuần thục như vậy. Mặc dù ăn, mặc, đồ dùng không phải tốt nhất, nhưng cũng là những thứ thể hiện sự giàu có. Hơn nữa thái độ của mọi người trong quán ăn khiến Thương Lam do dự hơn.
Cô mong muốn có một cuộc sống yên tĩnh, yêu ổn sống qua ngày, không hy vọng lại xảy ra sóng gió gì. Vừa vặn ở trên người đàn ông này lộ ra hơi thở thần bí, anh ngây ngốc ở bên cạnh cô gần bốn năm, không mong cô báo đáp, như vậy có thật hay không?
Rốt cuộc ý đồ của anh ta là gì?
Thương Lam không rõ cô có gì tốt, mà để một người ưu tú như anh ta lại coi trọng một người cô đơn như cô.
" Dĩ Thâm." Rốt cuộc bọn họ cũng đến nhà. Lúc Ôn Dĩ Thâm định móc chìa khoá để mở cửa, Thương Lam giữ cánh tay của anh ta nói: " Chiếc nhẫn này anh hãy cầm lấy đi, em không thể . . . . ."
Động tác của Ôn Dĩ Thâm dừng lại, nụ cười trong ánh mắt thu lại, quay đầu hỏi: " Tại sao?"
Thương Lam cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh ta: " Quá đột ngột, em chưa chuẩn bị xong."
" Em ghét anh sao?"
Thương Lam giật mình, vội giải thích: " Không, tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Nụ cười trên mặt anh ta đã không còn, ánh mắt khoá chặt trên người của cô, nhấn mạnh từng chữ: " Nếu không ghét anh, tại sao không cho anh một cơ hội." Đột nhiên anh ta giữ bả vai của cô nói: " Tiểu Lam! Không cần tiếp tục trốn tránh nữa. Anh không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chẳng lẽ em chưa bao thích anh?"
Trốn tránh. . . . . .
Thương Lam lặng lẽ lùi về phía sau một bước, cô đúng là đang trốn tránh, cho dù khoảng cách giữa hai người luôn ngăn cách bởi một lớp voan mỏng manh mập mờ, hưởng thụ sự dịu dàng của anh giành cho mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến lên xé bỏ.
Cô biết làm vậy là không công bằng với anh, nhưng cô không thể nào vượt qua cánh cửa trong lòng mình. Cô tự ti, mềm yếu, khiến cho cô gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết chạy trốn, né tránh.
Ôn Dĩ Thâm quá ưu tú, cho dù là bên trong hay bên ngoài, điều kiện của anh ta đáng giá với một người phụ nữ tốt hơn, mà cô – chưa đủ tốt.
Cô cảm thấy lo lắng với tương lai của hai người. Gặp phải chuyện của đời trước, thái độ của cô với hôn nhân cũng thay đổi theo. Cô hiểu được rằng một người đàn ông quá ưu tú, hoàn mỹ không phải là người mà cô có thể nắm bắt được. Cô sợ, sợ một giây phút khi mang tâm mình giao ra, sẽ đổi lấy kết quả còn thảm hại hơn trước kia.
" Em không tốt. . . ." Bả vai cô co lại, ánh mắt dừng lại ở cú áo đầu tiên trước ngực anh ta.
Nghe được lời của cô..., biết lý do cô cự tuyệt không phải là vì ghét mình, khuôn mặt nặng nề của Ôn Dĩ Thẫm chợt thả lỏng.
" Sao em lại nghĩ như vậy?" Anh ta buông lỏng sự kiềm chế với cô, bàn tay vuốt ve gò má của cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: " Em rất tốt! Anh muốn cả thế giới này biết được không có người con gái nào tốt hơn em. Không cần nghi ngờ ánh mắt của anh, anh yêu em, anh muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Thương Lam cắn môi, ánh mắt dao động lại muốn né tránh, nhưng lần này anh ta không có ý định bỏ qua cho cô, giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, trong mắt giống như có ngọn lửa đang đôt, phát ra ánh sáng nóng bỏng.
" Anh không hiểu, em không phải người con gái trong tưởng tượng của anh, em . . . ." Đối mặt với khuôn mặt đẹp traai gần trong gang tấc, trong lòng cô chợt thắt chặt lại, lắc đầu nói: " Anh không biết, em không phải là . . . ."
Dứt lời, một bóng đen che kín, anh ta giữ chặt lấy eo của cô, bàn tay đặt trên gáy cô, môi mỏng dán lên, như muốn nuốt hết những lời cô muốn nói ra.
Khác với Triển Mộ, Ôn Dĩ Thâm hôn rất dịu dàng, anh ta không vội vã, lực trên môi cũng không khiến cô thấy đau, nhưng cũng không cho cô có cơ hội để hít thở.
Thừa dịp cô mở miệng định nói chuyện, đầu lưỡi ướt át thăm dò vào nơi sâu nhất trong miệng cô, dịu dàng vuốt ve vách tường mềm mại trong miệng. Cô bị anh ta ép ở trên cửa lớn, toàn bộ không khí trong đầu như bị rút đi, tất cả các giác quan trên cơ thể như đang tập trung vào chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của anh ta.
Trong thoáng chốc, thậm chí cô có thể nếm được mùi vị của chai rượu vang đỏ lúc nãy vừa uống.
Anh ta chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô từng chút một. Giống như vừa mới bắt được một con báo nhỏ, anh ta không định một hớp nuốt hết, mà chỉ bình thản trêu chọc cô một chút. Rốt cuộc chỉ là một sự an ủi, sự mềm mại bên trong miệng đã không thỏa mãn được anh ta, môi mỏng hút vào, anh ta cuốn lấy đầu lưỡi của cô vào miệng mình, không ngừng dây dưa, như muốn hấp thu hết mật ngọt một cách tham lam.
Đầu óc Thương Lam trống rỗng, hai chân mềm nhũn. Nếu như lúc này không phải tựa vào trên cửa, cộng thêm bàn tay của anh ta đang chống đỡ lấy cô, cô nghĩ mình nhất định sẽ ngã trên mặt đất một cách chật vật.
" Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu ‘hiểu rõ’ về nhau cũng chưa muộn." Anh ta cắn lên vành tai của cô nói thật nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai của cô, tạo nên một trận run rẩy.
Chắc chắn Ôn Dĩ Thâm là một cao thủ tán tỉnh. Mặc dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến toàn thân của cô không còn sức lực, mềm nhũn chư con chi chi, ngã vào trong ngực anh ta.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Dong Thành là một trấn nhỏ giáp biển. Thời tiết ở trên đảo hay thay đổi, lúc đầu trời xanh mây trắng, nhưng không được bao lâu đã có cơn mưa nhỏ. Nước mưa tí tách rơi xuống đánh vào cửa phát ra tiếng " lộp bộp".
Ôn Dĩ Thâm nắm tay Thương Lam đứng ở cửa tiệm, nhìn những hạt mưa rơi nước bên ngoài cửa, không nói chuyện, cũng không di chuyển, nhưng lại nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại của cô mà thưởng thức.
Khung xương Thương Lam mảnh khảnh, mặc dù cả người nhỏ nhắn nhưng nơi cần lớn vẫn rất phát triển. Hơn nữa mấy năm nay tư tưởng thoải mái nên sức ăn cũng tăng lên, cả người dần dần trở nên đẫy đà hơn.
Gió biển nhẹ thổi qua, chuông gió treo ngoài cửa phát ra những tiếng vang thanh thúy. Thương Lam yên lặng đứng ở bên cạnh anh ta, nụ cười thản nhiên hiện lên trên mặt, ánh mắt cô nhìn về phía cảnh biển cách đó không xa, trong lòng chợt rung động.
Cuộc sống không buồn không lo bốn năm nay của cô giống như là đang nằm mơ, tất cả đều tốt đẹp khiến cô không có cảm giác chân thật.
Bác Vương đưa cho Ôn Dĩ Thâm một cái ô, ánh nhìn mập mờ dán lên hai người từ đầu đến cuối. Trên mặt Thương Lam hiện lên vẻ lúng túng, lông mi dài chớp chớp, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển, dự định rút tay mình về. diễn đàn lê quý đôn
" Vậy chúng tôi đi trước." Ôn Dĩ Thâm gật đầu một cái về phía chị Bùi, năm ngón tay buông lỏng, thả bàn tay nhỏ bé của cô ra.
Thừa dịp anh ta mở dù ra, cô nhìn về một hướng định dời đi, ai ngờ bả vai bị nắm chặt, anh ta đã trực tiếp kéo cô vào trong ngực của mình.
" Tiến lại đây, đừng để ướt." Sức lực ôm cô không nặng cũng không nhẹ, không đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không để cho cô có cơ hội né tránh.
" Chúng ta muốn đi đâu?" Thương Lam ngước đầu nhìn anh ta, giờ phút này khoảng cách của hai người rất gần, trong mũi quanh quẩn mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trên người anh ta, thậm chí cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
" Có đói bụng không?" Anh ta không trả lời mà hỏi lại, trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt như cũ.
Thương Lam giật giật bả vai, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chỉ mất một chút thời gian liền khôi phục lại bình thường. Cô gật đầu một cái coi như là đồng ý.
" Chúng ta ăn cơm trước đã." Đột nhiên anh ta vuốt ve mi tâm của cô, cố gắng an ủi cô gái trong mắt tràn đầy ưu sầu.
" Nếu như chỉ là ăn cơm. . . . . . Ở chỗ nào cũng giống như nhau." Cô đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.
Nhìn cô, ánh mắt của anh bỗng trở nên phức tạp, âm thanh lại khàn khàn mấy phần:" Tiểu Lam! Anh có chút chuyện muốn nói với em."
Thương Lam chợt sững sờ, né tránh ánh mắt của anh ta.
" Có chuyện gì có thể nói ở chỗ này."
Thái độ trốn tránh của cô cũng không khiến anh ta thấy tức giận, nhưng bàn tay đang nắm tay của cô có chút cứng ngắc: " Đi thôi."
Không cho cô cơ hội cự tuyệt, anh ta che ôm cô đi trong mưa, bước chân đi chầm chậm phối hợp với cô, hơn nửa người anh ta ở bên ngoài ô, mặc cho nước mưa làm ướt bả vai.
Những chi tiết nhỏ đó Thương Lam đều nhìn thấy, hành động ấy tự nhiên giống như sự quan tâm của người đàn ông giành cho người phụ nữ họ yêu.
" Dĩ Thâm . . . ." Cô thở dài, vừa muốn mở miệng, lại bị anh ta ngắt lời: " Có chuyện gì lát rồi nói."
Lúc này dù kiên nhẫn hơn cũng vô dụng, huống chi từ trước đến nay tính cách của người đàn ông này cũng không giống với vẻ ngoài dịu dàng, thiện lương của anh ta.
Mắt thấy càng ngày càng cách xa cửa chính của quán cơm nhỏ, vô tình giữa hai người rơi vào trầm lặng. diễn đàn lê quý đôn Thương Lam lẳng lặng đi theo bước chân của anh ta, cúi đầu, suy nghĩ trở về thời gian bốn năm trước.
Bởi vì không có tiền lo quan hệ, cô thuận tiện ở lại trong quán ăn giúp một tay. Vố dĩ chị Bùi định sắp xếp cho cô ở quầy thu ngân thu tiền, lau dọn bàn ghế, ai ngờ. . . .
Ôn Dĩ Thâm muốn dẫn cô đi phòng ăn không gần cũng không xa, cách mấy con phố là đến.
Hôm nay hai người che dù, bước đi thong thả ở trong mưa. Nam anh tuấn cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, bất tri bất giác trở thành một bức tranh lãng mạn trong mắt những người xung quanh.
Thương Lam yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay đan vào nhau ở trên đùi, bày ra tư thế một thục nữ. Cô cúi đầu lặng lẽ quan sát Ôn Dĩ Thâm ngồi đối diện. Trên mặt người đàn ông khôi ngô vẫn hiện lên nụ cười ôn hoà, nhưng nụ cười kia cũng không có chạm đến đáy mắt. . . .
Nhà hàng Tây này mới vừa mở không lâu, nên cách bài trí xung quanh cũng còn rất mới. Tiếng đàn êm tai vang lên bốn phía, bên cạnh là tốp năm tốp ba khách hàng ngồi xung quanh . . . . d.d.l.q.d
Ánh mắt của Thương Lam rơi vào quyển thực đơn trên bàn, nhìn thấy giá cả đắt đỏ phía trên, sắc mặt cô trở nên nặng nề.
" Muốn ăn chút gì không?" Ôn Dĩ Thâm lịch sự đưa thực đơn cho cô, Thương Lam chớp mắt mấy cái, lắc đầu đẩy trở về: " Anh quyết định đi."
Tay cầm thực đơn của anh bỗng dừng lại, cũng không miễn cưỡng, lần lượt gọi món chính và điểm tâm ngọt sau bữa ăn, sau đó lại hỏi người phục vụ chuẩn bị một chai Laffey.
Người đàn ông này, thật sự chỉ là một thầy giáo bình thường dạy mĩ thuật thôi sao?
Thương Lam cúi mặt không có lên tiếng, nhìn động tác thuần thục kết hợp với sự khéo léo, ánh mắt cô bỗng loé lên.
Ăn bữa cơm tây, nhưng thật ra trong bữa ăn rất chú trọng lễ nghi. Chỉ một chút chi tiết nho nhỏ trên bàn ăn, hoàn toàn có thể nhìn ra phẩm hạnh của một người.
Bởi vì có liên quan đến Thương Trung Tín, từ khi còn nhỏ Thương Lam đã tiếp nhận sự giáo dục của một thục nữ đoan trang. Ở phương diện này, cách dùng cơm càng phải nắm chặt, cho dù là ăn một miếng bánh mì cũng phải thể hiện sự đẹp mắt, không thể mất lễ độ ở trước mặt mọi người.
Ánh sắng hoàng hôn tạo nên khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí lãng mạn, sau khi ngồi được một lúc, Ôn Dĩ Thâm quay đầu khẽ mỉm cười với cô, nói: " Không có món gì đặc biệt muốn ăn sao?"
Thương Lam lẳng lặng lắc đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trước, áo vest hơi ướt đã được người phục vụ mang đi hong khô, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy đường cong cơ thể, ống tay áo khẽ cuốn lên, lộ ra chiếc đồng hồ Rolex màu xám bạc trên cổ tay, khiêm tốn nhưng không mất đi sự ưu nhã.
" Tiểu Lam." Anh ta lấy một chiếc hộp nhung tinh sảo từ trong túi áo rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn: " Qua một thời gian nữa, anh phải trở về Anh xử lý một chuyện. Anh hi vọng em có thể trở về với anh."
Nhất thời Thương Lam thấy sững sờ, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lúc nhìn vào mắt của cô, anh ta còn nói: " Dĩ nhiên, là với thân phận vợ của anh." Giọng điệu của anh ta vừa nghiêm túc, lại vừa chân thành.
" Chuyện này. . . . . . Quá đột nhiên." Cả người cô cứng ngắc, căn bản không dám nhìn anh ta.
" Đã 4 năm rồi, Tiểu Lam." Đột nhiên anh ta cầm tay của cô: " Anh không tin em không có một chút cảm giác nào với anh."
Cô thử rút tay về, nhưng không được: " Em . . . . ."
Ôn Dĩ Thâm chợt mở miệng, nụ cười vẫn hiện trên môi, âm thanh trầm thấp nhu hòa, mang đến một loại hấp dẫn: " Đồng ý với anh."
Lúc này, người phục vụ đã mang món khai vị lên, Thương Lam nhân cơ hội rút tay của mình về: " Em . . . . Em cũng cần thời gian."
Ánh mắt của cô lóe lên, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, nhưng lại không chịu nhìn anh ta. Trên mặt Ôn Dĩ Thâm hiện ý cười, biết cô đang trốn tránh, nhưng cũng không muốn ép buộc cô, nhưng anh ta không có ý định rút tay về.
"Vậy bước đầu nhận nhẫn trước được không? Anh có thể cho em thời gian, nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu."
Thương Lam cúi mắt, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, bả vai hơi co lại nhìn điềm đạm đáng yêu. Bốn năm này xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù cô không thông minh, nhưng cũng không phải là ngu ngốc.
Từ khi cô ở lại quán cơm đến lúc được nhận vào làm đến nay, người đàn ông này liền mang thân phận là bà con xa của chị Bùi, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, như mưa dầm thấm đất, chỗ nào cũng nhúng tay vào.
Ngay từ đầu, Thương Lam vẫn cho là người dân trong trấn nhỏ chất phác thật thà, đối đãi hiền hòa với người lạ. Nhưng lâu dần cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Rõ ràng chị Bùi mới là bà chủ trong quán ăn, nhưng lại đối xử với Ôn Dĩ Thâm như bậc bề trên, cung kính giống như người ở. Hơn nữa đối xử với một người làm công không rõ lai lịch như cô rất rất tốt khiến cho cô không thể giải thích được.
Cô được chia riêng một gian phòng ở trên lầu hai, phía dưới chính là phòng của Ôn Dĩ Thâm . . . .
Điều kiện phòng ở rất tốt, phong cảnh chung quanh ưu nhã lại yên tĩnh, mặc dù không lớn nhưng đồ dùng, trang trí đều là mới tinh. Cửa sổ sát đất rất lớn, hướng về phía bờ biển cách đó không xa. Mỗi lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, liền tạo thành một khung cảnh thật đẹp.
Theo như cô biết, muốn thuê được phòng ở trong trấn nhỏ rất khó khăn, hơn nữa với điều kiện như căn phòng hiện tại, chỉ riêng tiền thuê phòng thôi ít nhất cũng phải là một tháng tiền lương của cô rồi.
Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng dù sao Thương Lam cũng phải khuất phục trước thực tế. Cô không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, hôm nay tiền tích góp được qua mấy năm nay cũng bị trộm, suy đi nghĩ lại, cô cũng chỉ lựa chọn ở lại đây.
Mà một lần ở lại, là tận bốn năm. web dien dan le quy don
Bọn họ ở cùng một nhà, chỉ khác là tầng trên tầng dưới.
Sau khi ăn xong, mưa bên ngoài cũng ngừng, Ôn Dĩ Thâm kéo tay của cô đi bộ trở về. Sau cơn mưa, không khí mang theo hương cỏ cây thơm mát, hai bên đường phố sạch sẽ trồng hai hàng cây vông đồng, mùa xuân hoa nở, mùa hè che nắng , mùa thu quả chín, mùa đông rụng lá.
Ban ngày đi qua nơi này luôn cảm thấy bóng râm che mát, gió thổi mạnh mẽ. Nhưng vừa đến buổi tối, mặc dù vẫn là thời tiết tháng 7, tháng 8, nhưng lúc nào cũng có từng luồng gió lạnh bất ngờ luồn qua sống lưng khiến Thương Lam không khỏi rùng mình một cái, chà xát cánh tay đang rét run.
Đột nhiên, một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm cơ thể khoác lên trên vai cô. Thương Lam ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Ôn Dĩ Thâm.
" Cám ơn."
Lòng bàn tay không tự chủ chạm đến túi nhỏ trên váy, nơi đó chứa chiếu hộp nhung. Ánh mắt Thương Lam hạ xuống, khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc cô vẫn không thể nào cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh ta.
Anh ta có cảm tình với cô, chuyện này có thể khẳng định.
Ban đầu Thương Lam quyết định ở lại, không nhiều không ít cũng là vì liên quan đến Ôn Dĩ Thâm. Cô vẫn cho là anh chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy mĩ thuật bình thường, mà hoàn cảnh nơi này cũng vô cùng thích hợp. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, sau vài năm nữa, hai người kết hôn làm vợ chồng sống với nhau cả đời cũng là điều không phải là không thể.
Nhưng hôm nay ý niệm này lại dao động.
Một thầy giáo dạy mĩ thuật ở một địa phương nhỏ, làm sao có thể biểu hiện ra những lễ nghi khéo léo thuần thục như vậy. Mặc dù ăn, mặc, đồ dùng không phải tốt nhất, nhưng cũng là những thứ thể hiện sự giàu có. Hơn nữa thái độ của mọi người trong quán ăn khiến Thương Lam do dự hơn.
Cô mong muốn có một cuộc sống yên tĩnh, yêu ổn sống qua ngày, không hy vọng lại xảy ra sóng gió gì. Vừa vặn ở trên người đàn ông này lộ ra hơi thở thần bí, anh ngây ngốc ở bên cạnh cô gần bốn năm, không mong cô báo đáp, như vậy có thật hay không?
Rốt cuộc ý đồ của anh ta là gì?
Thương Lam không rõ cô có gì tốt, mà để một người ưu tú như anh ta lại coi trọng một người cô đơn như cô.
" Dĩ Thâm." Rốt cuộc bọn họ cũng đến nhà. Lúc Ôn Dĩ Thâm định móc chìa khoá để mở cửa, Thương Lam giữ cánh tay của anh ta nói: " Chiếc nhẫn này anh hãy cầm lấy đi, em không thể . . . . ."
Động tác của Ôn Dĩ Thâm dừng lại, nụ cười trong ánh mắt thu lại, quay đầu hỏi: " Tại sao?"
Thương Lam cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh ta: " Quá đột ngột, em chưa chuẩn bị xong."
" Em ghét anh sao?"
Thương Lam giật mình, vội giải thích: " Không, tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Nụ cười trên mặt anh ta đã không còn, ánh mắt khoá chặt trên người của cô, nhấn mạnh từng chữ: " Nếu không ghét anh, tại sao không cho anh một cơ hội." Đột nhiên anh ta giữ bả vai của cô nói: " Tiểu Lam! Không cần tiếp tục trốn tránh nữa. Anh không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chẳng lẽ em chưa bao thích anh?"
Trốn tránh. . . . . .
Thương Lam lặng lẽ lùi về phía sau một bước, cô đúng là đang trốn tránh, cho dù khoảng cách giữa hai người luôn ngăn cách bởi một lớp voan mỏng manh mập mờ, hưởng thụ sự dịu dàng của anh giành cho mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến lên xé bỏ.
Cô biết làm vậy là không công bằng với anh, nhưng cô không thể nào vượt qua cánh cửa trong lòng mình. Cô tự ti, mềm yếu, khiến cho cô gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết chạy trốn, né tránh.
Ôn Dĩ Thâm quá ưu tú, cho dù là bên trong hay bên ngoài, điều kiện của anh ta đáng giá với một người phụ nữ tốt hơn, mà cô – chưa đủ tốt.
Cô cảm thấy lo lắng với tương lai của hai người. Gặp phải chuyện của đời trước, thái độ của cô với hôn nhân cũng thay đổi theo. Cô hiểu được rằng một người đàn ông quá ưu tú, hoàn mỹ không phải là người mà cô có thể nắm bắt được. Cô sợ, sợ một giây phút khi mang tâm mình giao ra, sẽ đổi lấy kết quả còn thảm hại hơn trước kia.
" Em không tốt. . . ." Bả vai cô co lại, ánh mắt dừng lại ở cú áo đầu tiên trước ngực anh ta.
Nghe được lời của cô..., biết lý do cô cự tuyệt không phải là vì ghét mình, khuôn mặt nặng nề của Ôn Dĩ Thẫm chợt thả lỏng.
" Sao em lại nghĩ như vậy?" Anh ta buông lỏng sự kiềm chế với cô, bàn tay vuốt ve gò má của cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: " Em rất tốt! Anh muốn cả thế giới này biết được không có người con gái nào tốt hơn em. Không cần nghi ngờ ánh mắt của anh, anh yêu em, anh muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Thương Lam cắn môi, ánh mắt dao động lại muốn né tránh, nhưng lần này anh ta không có ý định bỏ qua cho cô, giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, trong mắt giống như có ngọn lửa đang đôt, phát ra ánh sáng nóng bỏng.
" Anh không hiểu, em không phải người con gái trong tưởng tượng của anh, em . . . ." Đối mặt với khuôn mặt đẹp traai gần trong gang tấc, trong lòng cô chợt thắt chặt lại, lắc đầu nói: " Anh không biết, em không phải là . . . ."
Dứt lời, một bóng đen che kín, anh ta giữ chặt lấy eo của cô, bàn tay đặt trên gáy cô, môi mỏng dán lên, như muốn nuốt hết những lời cô muốn nói ra.
Khác với Triển Mộ, Ôn Dĩ Thâm hôn rất dịu dàng, anh ta không vội vã, lực trên môi cũng không khiến cô thấy đau, nhưng cũng không cho cô có cơ hội để hít thở.
Thừa dịp cô mở miệng định nói chuyện, đầu lưỡi ướt át thăm dò vào nơi sâu nhất trong miệng cô, dịu dàng vuốt ve vách tường mềm mại trong miệng. Cô bị anh ta ép ở trên cửa lớn, toàn bộ không khí trong đầu như bị rút đi, tất cả các giác quan trên cơ thể như đang tập trung vào chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của anh ta.
Trong thoáng chốc, thậm chí cô có thể nếm được mùi vị của chai rượu vang đỏ lúc nãy vừa uống.
Anh ta chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô từng chút một. Giống như vừa mới bắt được một con báo nhỏ, anh ta không định một hớp nuốt hết, mà chỉ bình thản trêu chọc cô một chút. Rốt cuộc chỉ là một sự an ủi, sự mềm mại bên trong miệng đã không thỏa mãn được anh ta, môi mỏng hút vào, anh ta cuốn lấy đầu lưỡi của cô vào miệng mình, không ngừng dây dưa, như muốn hấp thu hết mật ngọt một cách tham lam.
Đầu óc Thương Lam trống rỗng, hai chân mềm nhũn. Nếu như lúc này không phải tựa vào trên cửa, cộng thêm bàn tay của anh ta đang chống đỡ lấy cô, cô nghĩ mình nhất định sẽ ngã trên mặt đất một cách chật vật.
" Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu ‘hiểu rõ’ về nhau cũng chưa muộn." Anh ta cắn lên vành tai của cô nói thật nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai của cô, tạo nên một trận run rẩy.
Chắc chắn Ôn Dĩ Thâm là một cao thủ tán tỉnh. Mặc dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến toàn thân của cô không còn sức lực, mềm nhũn chư con chi chi, ngã vào trong ngực anh ta.
/125
|