Một giọng nói vang lên bên Nhiếp Ngôn.
- Ngươi ở chỗ nào trong thành? Ta kiếm đủ tiền rồi này, nói chỗ ta liền đi qua.
Phát tới tin tức tới là Thôi Xán Đao Quang.
- Ta ở khu đấu giá.
- Được, ta tới liền.
- Có một bằng hữu của ta sắp lại đây.
Nhiếp Ngôn nói với nhóm người của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử.
- Không sao, chúng ta cũng không có việc gì làm, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử nói, hắn biết Nhiếp Ngôn muốn tổ đoàn, nhưng còn cân nhắc chút, chính mình tự lập đoàn hay là đi theo Niết Viêm lăn lộn, hắn vẫn có ý muốn thành lập đoàn, tiếc rằng ngoạn gia kỹ thuật tốt bên cạnh quá ít không tổ đoàn được, nếu đi theo Niết Viêm thì không đành.
Trong lúc Nhiếp Ngôn và nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử đang nói chuyến phiếm thì Thôi Xán Đao Quang đã đi tới.
- Chào ngươi.
Thôi Xán Đao Quang chào hỏi Nhiếp Ngôn.
Thôi Xán Đao Quang xuất hiện, làm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử giật mình, xem một thân trang bị của Thôi Xán Đao Quang, một bộ giáp trụ màu trắng bạc, tay trái cầm kiên thuẫn màu vàng lợt, mặc kệ hắn mang cái gì nhưng theo phong cách thiết kế và ấn ký bên trên đều có thể thấy được những trang bị này không tầm thường.
Trang bị tốt thật, đây là ấn tượng đầu tiên cúa nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử đối với Thôi Xán Đao Quang.
Tâm tình của Thôi Xán Đao Quang không được tốt, có chút uể oải, xem ra sau khi được Nhiếp Ngôn nhắc nhở, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ngực của Thôi Xán Đao Quang, không có đeo huân chương nghiệp đoàn.
- Ngươi đã rời hội sao?
Nhiếp Ngôn hỏi.
- Nghiệp đoàn rác rưởi, lão tử ở lại cũng không thoải mái.
Thôi Xán Đao Quang khinh thường nói.
Nhiếp Ngôn nghe xong liền hiểu được, Thôi Xán Đao Quang và Hắc Trác đã trở mặt, dù là ai bị bạn gái và bạn tốt của mình phản bội thì cũng có tâm tình như vậy hết. Tung Hoành Thiên Hạ sở dĩ có thể phát triển tất cả đều dựa vào danh vọng của Thôi Xán Đao Quang, mãi cho tới sau này khi phát triển vững rồi thì Thôi Xác Đao Quang đã hết giá trị lợi dụng nên mới bị Hắc Trác phản bội. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý khiến cho sự sụp đổ của Tung Hoành Thiên Hạ diễn ra sớm hơn.
- Một nghiệp đoàn mà thôi, cần gì thế.
Nhiếp Ngôn an ủi, Thôi Xán Đao Quang có chút ngạo khí, nhưng cũng không phải là hạng bình thường, nên Nhiếp Ngôn mới nhắc nhở hắn.
- Ta thật không nghĩ ra tại vì sao.
Thôi Xán Đao Quang miễn cưỡng cười nói, tuy vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng đang nghĩ cái gì thì chỉ có mình hắn biết thôi. Hắn tuyết đối sẽ không nói ra chuyện giữa người đàn bà của hắn và bạn tốt của mình phản bội, hắn không phải loại người như vậy.
Thôi Xán Đao Quang không nói thì Nhiếp Ngôn cũng không đụng tới vết thương của hắn.
- Ngươi đã bỏ nghiệp đoàn, hiện tại có đoàn đội nào không?- Nhiếp Ngôn hỏi, kiếp trước Thôi Xán Đao Quang đứng ba hạng đầu Thuẫn Chiến Sĩ, nếu không có đoàn đội vậy thì ai mà bỏ qua được?
- Còn chưa có, ngươi định tổ đoàn cố định sao?
- Quả thật có ý này.
- Nếu ngươi có thể thành lập đoàn đội cố định cũng không tệ, nhưng mà ta nói trước, nếu mà ta cảm thấy đoàn nàu không có tiền đồ thì ta bỏ của chạy lấy người đó.
Lời của Thôi Xán Đao Quang nghe thật chói tai nhưng đều là lời thật lòng, so với những tên vẻ ngoài thân mật trong lòng dối trá thì tốt hơn nhiều.
- Tùy thôi, ta tổ đoàn thì chỉ để chơi mà thôi, ngẫu nhiên kéo vài người cùng nhau đi phó bản, củng không hạn chế tự đó của đội viên.
Nhiếp Ngôn nói, bản thân là một người thích tự do, không nghĩ tới sẽ quản lý một đoàn đội, chỉ cần có đủ người muốn hạ phó bản lúc nào cũng có thể kéo người đến đi là được. Một đoàn đội cố định muốn lưu đội viên lại trước hết phải xem lại vấn nhập thu nhập, đội viên có thể chịu được khảo nghiệm phó bản, mà không phải hạn chế đội viên ở trong đoàn đội.
Mục tiêu chính của Nhiếp Ngôn là có vài thủ hạ làm chủ lực kiếm trang bị cho đoàn đội, cùng một đám lực lượng trung thành với mình, ngẫu nhiên đi hạ phó bản rồi chỉ điểm cho họ một ít. Cứ như vậy từ từ mở rộng thực lực của mình.
Nhiếp Ngôn vẫn thích một mình, đối với sự hiểu biết Tín Ngưỡng thì Nhiếp Ngôn đã hoàn toàn vượt qua những người khác, mặc dù theo con đường độc hành thì Nhiếp Ngôn cũng có thể trở thành Đạo Tặc rất mạnh.
- Như vậy cũng được, khi nào đi phó bản thì nói với ta một tiếng.
Thôi Xán Đao Quang trả lời.
- Bây giờ thì sớm quá, vài ngày nữa sẽ nói sau.
Ở một bên nghe Nhiếp Ngôn và Thôi Xán Đao Quang nói chuyện, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử trong lòng nháy động, nếu Nhiếp Ngôn quen được một Thuẫn Chiến Sĩ có trang bị tốt như vậy thì gia nhập vào đoàn đội của Nhiếp Ngôn thật không tồi. Bọn họ tổ đoàn muốn tìm một Thuẫn Chiến Sĩ tốt thì vô cùng khó khăn.
- Khi nào đi phó bản thì tính thêm chúng tôi.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử nói.
- Được.
Nhiếp Ngôn gật đầu, tính tới giờ thì đã có một người Thuẫn Chiến Sĩ top 3, một Thần Mục, một Đạo Tặc không tệ, Đường Nghiêu pháp thương cũng coi như thông qua được, tìm thêm vài Pháp Sư sát thương cao nữa là không thành vấn đề. Chiêu mộ thêm vài người có kỹ thuật đáng tin nữa, đoàn đội đỉnh cấp đã hiện ra sơ hình.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói truyền tới Nhiếp Ngôn, là Thạch Đầu.
- Cao thủ, hôm nay ngươi rảnh không?
- Có chuyện gì?
- Nghiệp đoàn chúng ta đổi giờ đi đầm lầy Áo Cách Mã Đặc trong hôm nay, theo tin tức thì ngày mai phó bản Tác Tư sơn cốc mở ra chúng ta muốn khai hoang bên đó.
Thạch Đầu nói, hắn cảm thấy ngại, vốn là ngày mai đi nhưng lại đổi giờ.
- Cũng được, dù sao hôm nay ta cũng rãnh, thời gian chắc cũng đủ.
Nhiếp Ngôn nói, ngày mai Tác Tư sơn cốc mở ra, hắn có thể chờ thị trường Hắc phân dược tề từ từ tiêu hao hết, rồi từng chút thả ra Hắc phân dược tề, chuyện ngày mai để ngày mai tính, thời gian hôm nay không còn nhiều, vừa lúc có thể hạ phó bản.
- Ta phải từ biệt vài người bạn, nói cho ta biết tập hợp chỗ nào.
- Năm phút sau tập hợp ở điểm truyền tống Tạp La Nhĩ thành.
- Được.
Nhiếp Ngôn đáp ứng, quay lại nói với Thôi Xán Đao Quang, và nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử: - Ngại quá, hôm nay ta phải cùng vài người bạn hạ phó bản đầm lầy Áo Cách Mã Đặc, hôm khác liên hệ lại.-
- Không có gì, một hồi ta phải đi luyện cấp, chúng ta gặp lại sau cũng được.
Thôi Xán Đao Quang nói.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Di Vong, Dịch Diễn liền hâm mộ không thôi, bọn họ tạm thời đoàn đội chưa vững, không thể hạ phó bản, huống chi là cao cấp phó bản đầm lầy Áo Cách Mã Đặc. Việc này làm tăng thêm quyết định gia nhập vào đoàn đội Nhiếp Ngôn của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, vào đoàn của Nhiếp Ngôn thật thỏa đáng, dù sao Nhiếp Ngôn cũng thường xuyên hạ phó bản cùng đoàn đội khác, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, có thể tránh mất nhiều công sức.
Nhiếp Ngôn giao dịch Sư vương thuẫn cho Thôi Xán Đao Quang, trong túi lại có thêm 20 bạc, sau đó nói lời tạm biệt với mọi người, hướng truyền tống trận mà đi.
Có được trang bị mới, Thôi Xán Đao Quang liền thay lên, Sư vương thuẫn như một tháp thuẫn mảu nâu, toàn do kim loại tạo thành, đặc biệt chắc chắn, bên cạnh còn có tăng cường ma pháp, quang mang màu vàng thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt.
- Ngươi ở chỗ nào trong thành? Ta kiếm đủ tiền rồi này, nói chỗ ta liền đi qua.
Phát tới tin tức tới là Thôi Xán Đao Quang.
- Ta ở khu đấu giá.
- Được, ta tới liền.
- Có một bằng hữu của ta sắp lại đây.
Nhiếp Ngôn nói với nhóm người của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử.
- Không sao, chúng ta cũng không có việc gì làm, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử nói, hắn biết Nhiếp Ngôn muốn tổ đoàn, nhưng còn cân nhắc chút, chính mình tự lập đoàn hay là đi theo Niết Viêm lăn lộn, hắn vẫn có ý muốn thành lập đoàn, tiếc rằng ngoạn gia kỹ thuật tốt bên cạnh quá ít không tổ đoàn được, nếu đi theo Niết Viêm thì không đành.
Trong lúc Nhiếp Ngôn và nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử đang nói chuyến phiếm thì Thôi Xán Đao Quang đã đi tới.
- Chào ngươi.
Thôi Xán Đao Quang chào hỏi Nhiếp Ngôn.
Thôi Xán Đao Quang xuất hiện, làm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử giật mình, xem một thân trang bị của Thôi Xán Đao Quang, một bộ giáp trụ màu trắng bạc, tay trái cầm kiên thuẫn màu vàng lợt, mặc kệ hắn mang cái gì nhưng theo phong cách thiết kế và ấn ký bên trên đều có thể thấy được những trang bị này không tầm thường.
Trang bị tốt thật, đây là ấn tượng đầu tiên cúa nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử đối với Thôi Xán Đao Quang.
Tâm tình của Thôi Xán Đao Quang không được tốt, có chút uể oải, xem ra sau khi được Nhiếp Ngôn nhắc nhở, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ngực của Thôi Xán Đao Quang, không có đeo huân chương nghiệp đoàn.
- Ngươi đã rời hội sao?
Nhiếp Ngôn hỏi.
- Nghiệp đoàn rác rưởi, lão tử ở lại cũng không thoải mái.
Thôi Xán Đao Quang khinh thường nói.
Nhiếp Ngôn nghe xong liền hiểu được, Thôi Xán Đao Quang và Hắc Trác đã trở mặt, dù là ai bị bạn gái và bạn tốt của mình phản bội thì cũng có tâm tình như vậy hết. Tung Hoành Thiên Hạ sở dĩ có thể phát triển tất cả đều dựa vào danh vọng của Thôi Xán Đao Quang, mãi cho tới sau này khi phát triển vững rồi thì Thôi Xác Đao Quang đã hết giá trị lợi dụng nên mới bị Hắc Trác phản bội. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý khiến cho sự sụp đổ của Tung Hoành Thiên Hạ diễn ra sớm hơn.
- Một nghiệp đoàn mà thôi, cần gì thế.
Nhiếp Ngôn an ủi, Thôi Xán Đao Quang có chút ngạo khí, nhưng cũng không phải là hạng bình thường, nên Nhiếp Ngôn mới nhắc nhở hắn.
- Ta thật không nghĩ ra tại vì sao.
Thôi Xán Đao Quang miễn cưỡng cười nói, tuy vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng đang nghĩ cái gì thì chỉ có mình hắn biết thôi. Hắn tuyết đối sẽ không nói ra chuyện giữa người đàn bà của hắn và bạn tốt của mình phản bội, hắn không phải loại người như vậy.
Thôi Xán Đao Quang không nói thì Nhiếp Ngôn cũng không đụng tới vết thương của hắn.
- Ngươi đã bỏ nghiệp đoàn, hiện tại có đoàn đội nào không?- Nhiếp Ngôn hỏi, kiếp trước Thôi Xán Đao Quang đứng ba hạng đầu Thuẫn Chiến Sĩ, nếu không có đoàn đội vậy thì ai mà bỏ qua được?
- Còn chưa có, ngươi định tổ đoàn cố định sao?
- Quả thật có ý này.
- Nếu ngươi có thể thành lập đoàn đội cố định cũng không tệ, nhưng mà ta nói trước, nếu mà ta cảm thấy đoàn nàu không có tiền đồ thì ta bỏ của chạy lấy người đó.
Lời của Thôi Xán Đao Quang nghe thật chói tai nhưng đều là lời thật lòng, so với những tên vẻ ngoài thân mật trong lòng dối trá thì tốt hơn nhiều.
- Tùy thôi, ta tổ đoàn thì chỉ để chơi mà thôi, ngẫu nhiên kéo vài người cùng nhau đi phó bản, củng không hạn chế tự đó của đội viên.
Nhiếp Ngôn nói, bản thân là một người thích tự do, không nghĩ tới sẽ quản lý một đoàn đội, chỉ cần có đủ người muốn hạ phó bản lúc nào cũng có thể kéo người đến đi là được. Một đoàn đội cố định muốn lưu đội viên lại trước hết phải xem lại vấn nhập thu nhập, đội viên có thể chịu được khảo nghiệm phó bản, mà không phải hạn chế đội viên ở trong đoàn đội.
Mục tiêu chính của Nhiếp Ngôn là có vài thủ hạ làm chủ lực kiếm trang bị cho đoàn đội, cùng một đám lực lượng trung thành với mình, ngẫu nhiên đi hạ phó bản rồi chỉ điểm cho họ một ít. Cứ như vậy từ từ mở rộng thực lực của mình.
Nhiếp Ngôn vẫn thích một mình, đối với sự hiểu biết Tín Ngưỡng thì Nhiếp Ngôn đã hoàn toàn vượt qua những người khác, mặc dù theo con đường độc hành thì Nhiếp Ngôn cũng có thể trở thành Đạo Tặc rất mạnh.
- Như vậy cũng được, khi nào đi phó bản thì nói với ta một tiếng.
Thôi Xán Đao Quang trả lời.
- Bây giờ thì sớm quá, vài ngày nữa sẽ nói sau.
Ở một bên nghe Nhiếp Ngôn và Thôi Xán Đao Quang nói chuyện, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử trong lòng nháy động, nếu Nhiếp Ngôn quen được một Thuẫn Chiến Sĩ có trang bị tốt như vậy thì gia nhập vào đoàn đội của Nhiếp Ngôn thật không tồi. Bọn họ tổ đoàn muốn tìm một Thuẫn Chiến Sĩ tốt thì vô cùng khó khăn.
- Khi nào đi phó bản thì tính thêm chúng tôi.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử nói.
- Được.
Nhiếp Ngôn gật đầu, tính tới giờ thì đã có một người Thuẫn Chiến Sĩ top 3, một Thần Mục, một Đạo Tặc không tệ, Đường Nghiêu pháp thương cũng coi như thông qua được, tìm thêm vài Pháp Sư sát thương cao nữa là không thành vấn đề. Chiêu mộ thêm vài người có kỹ thuật đáng tin nữa, đoàn đội đỉnh cấp đã hiện ra sơ hình.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói truyền tới Nhiếp Ngôn, là Thạch Đầu.
- Cao thủ, hôm nay ngươi rảnh không?
- Có chuyện gì?
- Nghiệp đoàn chúng ta đổi giờ đi đầm lầy Áo Cách Mã Đặc trong hôm nay, theo tin tức thì ngày mai phó bản Tác Tư sơn cốc mở ra chúng ta muốn khai hoang bên đó.
Thạch Đầu nói, hắn cảm thấy ngại, vốn là ngày mai đi nhưng lại đổi giờ.
- Cũng được, dù sao hôm nay ta cũng rãnh, thời gian chắc cũng đủ.
Nhiếp Ngôn nói, ngày mai Tác Tư sơn cốc mở ra, hắn có thể chờ thị trường Hắc phân dược tề từ từ tiêu hao hết, rồi từng chút thả ra Hắc phân dược tề, chuyện ngày mai để ngày mai tính, thời gian hôm nay không còn nhiều, vừa lúc có thể hạ phó bản.
- Ta phải từ biệt vài người bạn, nói cho ta biết tập hợp chỗ nào.
- Năm phút sau tập hợp ở điểm truyền tống Tạp La Nhĩ thành.
- Được.
Nhiếp Ngôn đáp ứng, quay lại nói với Thôi Xán Đao Quang, và nhóm Đái Đầu Đại Ca Thất Tử: - Ngại quá, hôm nay ta phải cùng vài người bạn hạ phó bản đầm lầy Áo Cách Mã Đặc, hôm khác liên hệ lại.-
- Không có gì, một hồi ta phải đi luyện cấp, chúng ta gặp lại sau cũng được.
Thôi Xán Đao Quang nói.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Di Vong, Dịch Diễn liền hâm mộ không thôi, bọn họ tạm thời đoàn đội chưa vững, không thể hạ phó bản, huống chi là cao cấp phó bản đầm lầy Áo Cách Mã Đặc. Việc này làm tăng thêm quyết định gia nhập vào đoàn đội Nhiếp Ngôn của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, vào đoàn của Nhiếp Ngôn thật thỏa đáng, dù sao Nhiếp Ngôn cũng thường xuyên hạ phó bản cùng đoàn đội khác, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, có thể tránh mất nhiều công sức.
Nhiếp Ngôn giao dịch Sư vương thuẫn cho Thôi Xán Đao Quang, trong túi lại có thêm 20 bạc, sau đó nói lời tạm biệt với mọi người, hướng truyền tống trận mà đi.
Có được trang bị mới, Thôi Xán Đao Quang liền thay lên, Sư vương thuẫn như một tháp thuẫn mảu nâu, toàn do kim loại tạo thành, đặc biệt chắc chắn, bên cạnh còn có tăng cường ma pháp, quang mang màu vàng thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt.
/554
|