Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 388 - Thánh Quang Chi Thạch

/554


Nhiếp Ngôn hơi xúc động, mặc dù kiếp trước đã nếm trải bao điều, hắn vẫn không thể hờ hững với tất cả. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối, tiếp tục lắng nghe.

Ở ngoài ta đã uống say như chết, Ngả Na, ta sai rồi, ta nguyện dùng cả quãng đời còn lại của ta để sám hối tội nghiệt này. Nhưng lúc ta về nhà, Ngả Na đã treo cổ trên xà nhà. Nàng lặng lẽ như ngủ say. Dung nhan nàng tái nhợt, thê mỹ. Nàng lựa chọn cách này âm thầm lên án ta. Ngả Na, tại sao em không chờ ta về, tại sao? Chúng ta còn có Ni Nhã, chúng ta còn có nhà mà! Nhưng cho dù ta có gào đến rách cổ thì Ngả Na cũng không tỉnh lại, rời đi thế giới này cùng nỗi oán hận với ta. Ôi thần linh ơi, ta phải làm sao! Ni Nhã nắm lấy tay ta, hỏi ta, mẹ ngủ hả ba?...”

Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức lộ vẻ hối hận, hắn khóc rống đầy đau thương, khóc không thành lời.

Nhiếp Ngôn nhìn nước mắt Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tuôn rơi, bùi ngùi thở dài. Sớm biết như thế thì cần gì làm vậy.

Có một ngày, Bội Hân Ti bất ngờ tìm đến ta, cầm một thanh chủy thủ nhuốm máu, nữ nhân điên này, nàng đã làm gì? Nàng giết Ni Nhã! Nàng nói với ta, từ nay không còn ai cản trở chúng ta nữa, chúng ta có thể ở chung một chỗ, nàng có thể sinh con cho ta, cho ta một mái nhà.

Nữ nhân này, nàng đã mất đi lý trí, nàng đã làm một việc thật tàn nhẫn! Ta nổi giận đâm chết nàng, giết nữ nhân độc ác này! Thế nhưng, Ni Nhã cũng rời xa ta, nàng là đứa trẻ vô tội mà! Nhiều năm sau, rốt cuộc ta hiểu ra một điều, thật ra, nhà đã vĩnh viễn không còn tồn tại khi ngươi sai lầm! Đích thân ta đã phá hủy hết thảy, đây là tội nghiệt ta đã gây ra. Nhìn lại, chỉ có ta cô độc, thống khổ sẽ bên cạnh ta cả đời.”

Thật ra, nhà đã vĩnh viễn không còn tồn tại khi ngươi sai lầm! Lời nói của Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức làm Nhiếp Ngôn rung động không ngừng. Trong lòng ai cũng có một ác ma. Khi ngươi làm sai một việc, ngươi sẽ càng ngày càng lún sâu, mắc thêm nhiều sai lầm nữa, cuối cùng sẽ hối hận cả đời.

Sao ngươi không rời đi tòa lâu đài cổ này, đi tìm một cuộc sống mới?” Nhiếp Ngôn nói, tại sao Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức cố sống ở đây, hắn vừa khám phá được đầu mối nhiệm vụ, nhân cơ hội hỏi.

“Ngả Na và Ni Nhã đều nằm ở vườn hoa, ta muốn bảo hộ các nàng. Một buổi hoàng hôn nọ, một người mặc áo choàng đen đi qua lâu đài, hẳn đưa ta một món đồ, nói cho ta là đưa nó cho một người thì tội lỗi của ta sẽ được khoan thứ, lời nguyền của lâu đài cũng sẽ tiêu trừ. Ta hỏi hắn là đưa cho ai, hẳn lại không trả lời. Ta sống lay lắt trong lâu đài đã 30 năm, như nghìn thu đã qua, đến lúc ngươi xuất hiện, ta cũng đã hiểu. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói, bàn tay tiều tụy móc trong túi áo hồi lâu, lúc này lấy ra một Viên đá cổ quái, trông giống một chiếc răng, màu trắng, lớn bằng ngón tay cái.

“Đây là thứ hắn giao cho ta, ngươi cầm đi, chắc sẽ tìm được thứ ngươi muốn.”

Nhiếp Ngôn vươn tay nhận viên đá, toàn thân nó trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng trắng ấm áp, khiến người cầm thấy ấm áp từ trong lòng. Hắn nhìn thuộc tính của viên đá.

Thánh Quang chi thạch: yêu cầu ý chí 60.

Miêu tả: Truy tìm lịch sử xa xưa, dũng sĩ, đi tìm sáo trang A Ba Khắc, tái hiện vinh quang của đế quốc đi.

Thuộc tính: chiếu sáng phạm vi 30m.

Thêm kỹ năng:

Thánh Quang Chiếu Rọi: xua tan bóng tối xung quanh, xua đuổi tất cả sinh vật tà ác xung quanh, duy trì 30s, cold down 2 ngày.

Sưu tầm: sau khi thi triển có thể biết vị trícủa bộ phận sáo trang nhà độc tài A Ba Khắc trong phạm vi 5000m, cold-down 2 giờ.

Hạn định: người sở hữu Ám Chi Lược Ảnh có thể sử dụng.

Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức tôn kính, cám ơn ngài đã cho ta biết tất cả.” Nhiếp Ngôn nói, Xem ra nhiệm vụ này còn tiếp tục kéo dài.

Ám Chi Lược Ảnh là điều kiện gây ra nhiệm vụ, viên Thánh Quang chi Thạch là đầu mối hướng dẫn nhiệm vụ!

Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức cười thoải mái, nói: Giao nó cho ngươi, sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành, ta không còn lưu luyến gì thế giới này nữa, dũng sĩ, nguyện dũng khí và tín ngưỡng mãi tồn tại cùng ngươi.”

Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được, sau khi Thánh Quang chi Thạch rời khỏi người Bá Tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức, tính mạng hắn dần suy yếu, dung nhan khô héo, già yếu đi cực nhanh.

Dân binh Bố Lôi Khẳng và dân binh Bá Nạp Đức lộ vẻ đau thương. Bọn họ biết, thời gian của Bá tước đã không còn nhiều.

Bá tước nhìn lên trời cao, ánh mắt hắn không còn tiêu cự, lầm bầm: “Ta nghe Chúa đang gọi, các bằng hữu, đừng bi thương, giờ khắc này, rốt cuộc ta đã được giải thoát, ta sẽ rời đi như cơn gió thoảng, nguyện thánh quang chiếu rọi nhân gian, nguyện thế gian không còn hối hận và tiếc nuối.”

Thân thể Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức từ từ tan vào không trung, một linh hồn nhẹ nhàng bay lên, ra ngoài cửa sổ.Khi thân thể hắn biến mất, một quyển sách rơi xuống, nằm yên lặng trên ghế. Đây là một quyển sách cổ, Nhiếp Ngôn cầm lên, thì ra là một quyển sách cầu nguyện, bên trên ghi chép rất nhiều lời cầu nguyện. Suốt thời gian dài đằng đẳng, Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức không ngừng niệm để chuộc tội.

Quyển sách này viết bằng văn tự thông dụng, bìa sách có mấy chữ dát vàng, Thánh Quang Đảo Ngôn. Chỉ là một đạo cụ thông thường, không có tác dụng gì. Một sợi dây chuyền thật nhỏ kẹp trong sách, mặt dây chuyền gắn viên bảo thạch mỏng xanh lam, đính vào bằng kim loại, nhìn rất xa hoa. Dọc dây chuyền viết một hàng chữ nhỏ bằng ngôn ngữ thông dụng: nguyện cho người sám hối được tha thứ, nguyện cho thế nhân được hạnh phúc.

Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của dây chuyền, Thánh Quang Trụy Liên (ám kim): yêu cầu chuyên chú 30. Thuộc tính: HP +500, cấp bậc tất cả ma pháp hệ thánh quang +1.

Hạn định: Thánh Ngôn Pháp sư sử dụng.

Vật phẩm của Thánh Ngôn Pháp sư, Nhiếp Ngôn cũng phải giật mình khi nhìn thuộc tính +1 cấp bậc tất cả ma pháp hệ thánh quang.

Dây chuyền này còn đáng giá hơn rất nhiều các vật phẩm á truyền kỳ thông thường. Rất nhiều thuộc tính trang bị là ngẫu nhiên, nhưng xác suất để gặp trang bị+1 tất cả ma pháp cực kỳ nhỏ.

Là đồ của Thánh Ngôn Pháp sư, hắn không dùng được, nghĩ xem nào, tặng cho Tạ Dao cũng được. Trang bị của Tạ Dao trong Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng gần khủng bằng hắn. Thực lực trác tuyệt và dung nhan xinh đẹp làm nàng trở thành một trong những nữ thần được người người kính ngưỡng. Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, có một số mỹ nữ điển hình như Tạ Dao, Nhất Chuy Định Tĩnh, Thập Lý Họa Sa, Nguyệt Nhi, Vũ Lam..., mỗi người một vẻ, không phân cao thấp.

Lòng Nhiếp Ngôn mềm mại khi nghĩ đến Tạ Dao.

Nhiếp Ngôn cất Thánh Quang Trụy Liên vào ba lô, đã đến lúc rời đi, không biết có manh mối gì khác không?

Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn cảm giác Thánh Quang Chi Thạch rung động trong ba lô, hắn giật mình, vội lấy Thánh Quang chi Thạch ra, thi triển kỹ năng Sưu Tầm, lập tức trên bản đồ Xuất hiện Vị trí có bộ phận sáo trang nhà độc tài A Ba Khắc ở gần đây.

“Bố Lôi Khẳng, Bá Nạp Đức, các ngươi có thể dẫn ta dạo quanh lâu đài được không?” Nhiếp Ngôn nhìn về phía hai dân binh. Hắn chưa quen thuộc lâu đài, để hai người họ dẫn đi thì tiện hơn nhiều.

“Vâng, Thợ Săn Ác Ma tôn kính, Đại Học Giả, Đại Đạo Tặc tiên sinh.” Dân binh Bố Lôi Khăng nói cung kính, “Mời đi theo ta.”

Hai người dẫn Nhiếp Ngôn đi những chỗ khác trong lâu đài. Nhiếp Ngôn cảm giác càng tiến vào trong lâu đài, phản ứng của Thánh Quang Chi Thạch càng mãnh liệt, qua hai chỗ ngoặt trên hành lang, Nhiếp Ngôn nhìn về một phía, hẳn thấy nơi đó có rất nhiều phòng, cửa phòng và vách tường vô cùng tồi tàn, mặt đất phủ đầy tro bụi. Hiển nhiên, đã rất lâu không có người đi qua, trên hành lang có một song sắt chắn ngang.

Bố Lôi Khẳng đang chuẩn bị dẫn Nhiếp Ngôn đi hướng khác, Nhiếp Ngôn dừng bước, hỏi: “Sao không qua bên kia vậy?”

Bố Lôi Khẳng giải thích: “Bá tước từng dặn, khu vực đó là nơi bị nguyền rủa, từng có hai người hầu chết ở đó, rất kinh khủng. Cho nên Bá tước phong tỏa chỗ này, không ai được vào. Nơi đó là cấm khu.” Song sắt cuối hành lang chế tạo bằng kim loại bình thường, không gia trì phòng hộ ma pháp, hắn rút kiếm Trạch Ân Nạp Đức ra, chém bay song sắt làm bụi rơi đầy đất. Cử động của Nhiếp Ngôn làm Bố Lôi Khẳng và Bá Nạp Đức sợ hãi, uy lực quả thật quá mạnh mẽ.

“Chúng ta có thể vào rồi.” Nhiếp Ngôn thu hồi kiếm Trạch Ân Nạp Đức, hắn đi vào trong hành lang, một lúc sau vẫn không thấy Bố Lôi Khẳng và Bá Nạp Đức nhúc nhích, hắn kinh ngạc, quay đầu hỏi, “Sao thế?”

“Bá tước từng dặn chúng ta, không thể vào trong đó, hắn là trưởng giả mà chúng ta tôn kính.” Bố Lôi Khẳng khó xử nói.

Vậy các ngươi cứ đứng đó đi.” Nhiếp Ngôn nói, nếu Bố Lôi Khẳng đã nói vậy, hắn liền hiểu, nhiệm vụ, này chỉ có mình hắn được tiến vào. Nhiếp Ngôn vô cùng nhạy cảm với nhiệm vụ, từ một câu nói của NPC có thể đoán được kịch bản nhiệm vụ tiếp theo.

Hắn đi tiếp, dẫm lên ván gỗ, phát ra những âm thanh kẽo kẹt, vang vọng trong hành lang yên tĩnh, làm lòng người hoang mang. Hắn đi tới đâu, bụi bay tới đó. Nhiếp Ngôn đi chậm lại, xuyên qua lớp lớp tro bụi, hắn có thể nhận ra vết máu lưu lại trên mặt đất đã biến thành màu đen, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Từ những vết máu này, hắn có thể nhận ra manh mối, hình như người ngộ hại bị cái gì đó cắn, sau khi chết thi thể bị tha đi, máu rơi đầy đất.

Xung quanh lan tỏa khí tức hắc ám cường đại. Nhiếp Ngôn xác định, ở đây chắc chắn tồn tại một sinh vật hắc ám mạnh mẽ.


/554

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status