"Nhị tỷ không nên hiểu lầm, đại tỷ cũng không phải cố ý muốn làm cha bị thương đâu, nếu như không phải mới vừa rồi Nhị tỷ tránh ra, chắc hẳn đại tỷ cũng không làm tổn thương đến cha."
Hạ Tử Hiên nói giúp Hạ Phù Dung, đồng thời dùng ánh mắt trấn an Hạ Phù Dung thật tốt, sau đó mới trả lời.
"Nhị tỷ, thói quen lấy cha làm tấm chắn cũng không hay đâu, ta còn tưởng rằng với sự hiếu thuận của Nhị tỷ, nhất định sẽ ngăn ở trước mặt cha đấy."
"Theo ý của Đại đệ, thứ tỷ là cố ý muốn thương tổn ta hay sao?"
Hạ Trì Uyển nhíu mày, "Ta cùng với thứ tỷ chính là tỷ muội một nhà, ta lại không đắc tội thứ tỷ, thứ tỷ vừa rồi vì sao cố ý muốn công kích ta, còn liên lụy đến cha nữa?"
Nếu không phải Hạ Phù Dung muốn tấn công, Hạ Trì Uyển cho dù trốn hay không trốn, cũng không làm Hạ Bá Nhiên bị thương được.
"Cha, vừa rồi con có chỗ nào đắc tội thứ tỷ sao? Vì sao thứ tỷ muốn ra tay với con?"
Hạ Trì Uyển không hiểu gì cả mà nhìn về phía Hạ Bá Nhiên.
"Cha, không lẽ chỉ vì một chuỗi hạt châu san hô, thứ tỷ đã tức giận muốn đoạt của con sao? Nếu là như vậy, vạn nhất thứ tỷ nhìn trúng đồ nhà người ta, có phải cũng muốn đoạt lấy hay không?"
"Nhị tỷ nói quá lời rồi, đều là tỷ muội nhà mình , đại tỷ mới có thể buông lỏng một chút như vậy. Đến nhà khác, đại tỷ làm sao có thể làm ra chuyện tình như vậy."
Hạ Tử Hiên xem như đã hiểu rõ, Hạ Trì Uyển chính là cố ý làm cho Hạ Phù Dung ngứa mắt , để cho Hạ Phù Dung mất hình tượng trước mặt Hạ Bá Nhiên.
"Lời ấy của Đại đệ sai rồi, đồ vật nhà mình thì có thể chiếm đoạt được hay sao?"
Hạ Trì Uyển liếc Hạ Tử Hiên.
"Dựa vào ý tứ vừa rồi của Đại đệ, vạn nhất Đại đệ nhìn trúng đồ của tiểu đệ, hoặc là là đồ của phụ thân, cũng có thể giống như thứ tỷ, không hỏi mà tự mình lấy hay sao? Dù sao cũng là đồ nhà mình."
Hạ Tử Hiên thầm kêu một tiếng hỏng bét, hóa ra mục tiêu của Hạ Trì Uyển vốn dĩ cũng không phải là Hạ Phù Dung, mà là hắn!
Thân thể Hạ Bá Nhiên chấn động, nhìn về phía Hạ Tử Hiên.
Dù cho Hạ Tử Hiên là trưởng tử của Hạ Bá Nhiên, chỉ là Hạ Bá Nhiên càng ưa thích tiểu nhi tử Hạ Tử Kỳ hơn.
Có thể nói, Hạ Bá Nhiên là có lòng muốn bồi dưỡng Hạ Tử Kỳ.
Lẽ nào theo như lời Hạ Trì Uyển nói vừa rồi, nếu như có một ngày, hắn đem tướng phủ giao lại cho Hạ Tử Kỳ, Hạ Tử Hiên sẽ lấy cớ đều là người một nhà, mạnh mẽ đoạt lấy mọi thứ từ trong tay Hạ Tử Kỳ sao ?
Cướp đoạt đồ thuộc về Hạ Tử Kỳ, Hạ Bá Nhiên đã không tha thứ rồi, nếu như Hạ Tử Hiên nhìn trúng đồ của người làm cha như hắn, đây không phải cũng giống như lời Uyển nhi vừa nói, không hỏi mà lấy hay sao?
Nghĩ đến những ngày gần đây, Hạ Tử Hiên nhiều lần qua lại với đám thí sinh thi khóa năm nay, Hạ Bá Nhiên rùng mình.
Vốn dĩ Hạ Bá Nhiên không ngại Hạ Tử Hiên tự mình tranh thủ tương lai tốt đẹp.
Nhưng nếu như Hạ Tử Hiên nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, muốn thay thế hắn, thế thì Hạ Bá Nhiên hắn không thể nào bỏ qua dễ dàng được.
"Khó trách ngày đó, Bộ công tử nói với ta mấy câu nói."
Hạ Trì Uyển gật gật đầu tỏ vẻ “hiểu rõ”, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hạ Tử Hiên muốn ngăn cản lời Hạ Trì Uyển sắp nói..., Nhưng ở trước mặt Hạ Bá Nhiên, còn không đến lượt Hạ Tử Hiên làm bậy.
"Uyển nhi, Bộ công tử kia nói gì với con?"
Nghe nhắc đến Bộ công tử, trong đầu Hạ Bá Nhiên thật đúng là hiện ra danh tự của một người, kia chính là Bộ Chiêm Phong đi.
Trải qua quan sát của Hạ Bá Nhiên, thư sinh gọi là Bộ Chiêm Phong này, xác thực xem như là hậu sinh khả uý.
Biểu hiện của hắn ở kinh đô, tuyệt đối không phải xuất sắc nhất, nhưng lại khiến cho người ta nhìn một lần cũng khó có thể quên.
Nếu như trước khi thi Hương mà Bộ Chiêm Phong biểu hiện quá ưu tú, tất nhiên sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào.
Tuy nói nơi này là dưới chân thiên tử, nhưng nếu muốn cho một, hai người biến mất, cũng không phải một chuyện khó khăn.
Ngay cả thừa tướng là hắn đều nghe nói qua danh tự của Bộ Chiêm Phong, bởi vậy có thể thấy được người nam nhân này đến cùng có bao nhiêu lợi hại.
Hạ Tử Hiên nói giúp Hạ Phù Dung, đồng thời dùng ánh mắt trấn an Hạ Phù Dung thật tốt, sau đó mới trả lời.
"Nhị tỷ, thói quen lấy cha làm tấm chắn cũng không hay đâu, ta còn tưởng rằng với sự hiếu thuận của Nhị tỷ, nhất định sẽ ngăn ở trước mặt cha đấy."
"Theo ý của Đại đệ, thứ tỷ là cố ý muốn thương tổn ta hay sao?"
Hạ Trì Uyển nhíu mày, "Ta cùng với thứ tỷ chính là tỷ muội một nhà, ta lại không đắc tội thứ tỷ, thứ tỷ vừa rồi vì sao cố ý muốn công kích ta, còn liên lụy đến cha nữa?"
Nếu không phải Hạ Phù Dung muốn tấn công, Hạ Trì Uyển cho dù trốn hay không trốn, cũng không làm Hạ Bá Nhiên bị thương được.
"Cha, vừa rồi con có chỗ nào đắc tội thứ tỷ sao? Vì sao thứ tỷ muốn ra tay với con?"
Hạ Trì Uyển không hiểu gì cả mà nhìn về phía Hạ Bá Nhiên.
"Cha, không lẽ chỉ vì một chuỗi hạt châu san hô, thứ tỷ đã tức giận muốn đoạt của con sao? Nếu là như vậy, vạn nhất thứ tỷ nhìn trúng đồ nhà người ta, có phải cũng muốn đoạt lấy hay không?"
"Nhị tỷ nói quá lời rồi, đều là tỷ muội nhà mình , đại tỷ mới có thể buông lỏng một chút như vậy. Đến nhà khác, đại tỷ làm sao có thể làm ra chuyện tình như vậy."
Hạ Tử Hiên xem như đã hiểu rõ, Hạ Trì Uyển chính là cố ý làm cho Hạ Phù Dung ngứa mắt , để cho Hạ Phù Dung mất hình tượng trước mặt Hạ Bá Nhiên.
"Lời ấy của Đại đệ sai rồi, đồ vật nhà mình thì có thể chiếm đoạt được hay sao?"
Hạ Trì Uyển liếc Hạ Tử Hiên.
"Dựa vào ý tứ vừa rồi của Đại đệ, vạn nhất Đại đệ nhìn trúng đồ của tiểu đệ, hoặc là là đồ của phụ thân, cũng có thể giống như thứ tỷ, không hỏi mà tự mình lấy hay sao? Dù sao cũng là đồ nhà mình."
Hạ Tử Hiên thầm kêu một tiếng hỏng bét, hóa ra mục tiêu của Hạ Trì Uyển vốn dĩ cũng không phải là Hạ Phù Dung, mà là hắn!
Thân thể Hạ Bá Nhiên chấn động, nhìn về phía Hạ Tử Hiên.
Dù cho Hạ Tử Hiên là trưởng tử của Hạ Bá Nhiên, chỉ là Hạ Bá Nhiên càng ưa thích tiểu nhi tử Hạ Tử Kỳ hơn.
Có thể nói, Hạ Bá Nhiên là có lòng muốn bồi dưỡng Hạ Tử Kỳ.
Lẽ nào theo như lời Hạ Trì Uyển nói vừa rồi, nếu như có một ngày, hắn đem tướng phủ giao lại cho Hạ Tử Kỳ, Hạ Tử Hiên sẽ lấy cớ đều là người một nhà, mạnh mẽ đoạt lấy mọi thứ từ trong tay Hạ Tử Kỳ sao ?
Cướp đoạt đồ thuộc về Hạ Tử Kỳ, Hạ Bá Nhiên đã không tha thứ rồi, nếu như Hạ Tử Hiên nhìn trúng đồ của người làm cha như hắn, đây không phải cũng giống như lời Uyển nhi vừa nói, không hỏi mà lấy hay sao?
Nghĩ đến những ngày gần đây, Hạ Tử Hiên nhiều lần qua lại với đám thí sinh thi khóa năm nay, Hạ Bá Nhiên rùng mình.
Vốn dĩ Hạ Bá Nhiên không ngại Hạ Tử Hiên tự mình tranh thủ tương lai tốt đẹp.
Nhưng nếu như Hạ Tử Hiên nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, muốn thay thế hắn, thế thì Hạ Bá Nhiên hắn không thể nào bỏ qua dễ dàng được.
"Khó trách ngày đó, Bộ công tử nói với ta mấy câu nói."
Hạ Trì Uyển gật gật đầu tỏ vẻ “hiểu rõ”, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hạ Tử Hiên muốn ngăn cản lời Hạ Trì Uyển sắp nói..., Nhưng ở trước mặt Hạ Bá Nhiên, còn không đến lượt Hạ Tử Hiên làm bậy.
"Uyển nhi, Bộ công tử kia nói gì với con?"
Nghe nhắc đến Bộ công tử, trong đầu Hạ Bá Nhiên thật đúng là hiện ra danh tự của một người, kia chính là Bộ Chiêm Phong đi.
Trải qua quan sát của Hạ Bá Nhiên, thư sinh gọi là Bộ Chiêm Phong này, xác thực xem như là hậu sinh khả uý.
Biểu hiện của hắn ở kinh đô, tuyệt đối không phải xuất sắc nhất, nhưng lại khiến cho người ta nhìn một lần cũng khó có thể quên.
Nếu như trước khi thi Hương mà Bộ Chiêm Phong biểu hiện quá ưu tú, tất nhiên sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào.
Tuy nói nơi này là dưới chân thiên tử, nhưng nếu muốn cho một, hai người biến mất, cũng không phải một chuyện khó khăn.
Ngay cả thừa tướng là hắn đều nghe nói qua danh tự của Bộ Chiêm Phong, bởi vậy có thể thấy được người nam nhân này đến cùng có bao nhiêu lợi hại.
/136
|