"Nếu như thiên sát tinh này khắc những người thân cận, thì chỉ cần rời xa, vấn đề liền có thể giải quyết."
Đạo sĩ dựa theo Thu di nương dạy, vạch ra ý tứ chỉ cần đem Hạ Trì Uyển đưa đi thật xa, như vậy tất cả vận rủi sẽ rời xa phủ Thừa tướng.
"Khụ khụ..." Đạo sĩ ho khan hai tiếng, "Bần đạo mới vừa rồi đã nói toạc ra thiên cơ, bị tổn hại đến sinh cơ. Tin hay không tin, làm hay không làm, toàn bộ do thừa tướng tự mình làm chủ."
"Đa tạ đại sư chỉ điểm." Hạ Bá Nhiên gật đầu, có muốn đem Hạ Trì Uyển đưa đi hay không, quả thực cần cân nhắc một phen.
"Người đâu, cầm một trăm lượng lại đây." Hạ Bá Nhiên đưa cho đạo sĩ kia một trăm lượng.
Đạo sĩ vừa "phá thiên cơ", nhiệm vụ đạt thành, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở lại phủ thừa tướng, chẳng lẽ hắn không sợ bị người vạch trần sao?
Cho nên cầm hai phần bạc của Hạ Bá Nhiên cùng Thu di nương xong, đạo sĩ liền chuẩn bị ỉu xìu rời đi.
"Lão gia, người xem?" Thu di nương khẩn trương nhìn Hạ Bá Nhiên, "Nhị tiểu thư lần này, nên đưa đi hay không?"
"Nhị tiểu thư là đích thân nữ nhi duy nhất của lão gia ngài, vốn không nên đưa đi. Chỉ là, việc này ảnh hưởng đến số phận và tương lai của toàn bộ tướng phủ. Nhị tiểu thư là người hiểu lí lẽ, nếu như nhị tiểu thư đã biết đầu đuôi mọi chuyện, nhất định sẽ đồng ý với cách làm của tướng gia."
"Chuyện này bổn tướng tự có chủ trương."
Hạ Bá Nhiên trong lòng đã hạ quyết định, vì tương lai của tướng phủ, hi sinh một Hạ Trì Uyển không tính là cái gì.
Cũng may Vân Thiên Độ đã chết, nếu không, đuổi Uyển nhi đi chắc chắn sẽ bị người nói thành ái thiếp diệt thê.
Hạ Bá Nhiên lần đầu tiên nghĩ, Vân Thiên Độ chết đi là một chuyện tốt.
"Ngày giỗ của lão thái thái sắp tới, Uyển nhi phải đi am miếu vì lão thái thái ăn chay chép kinh." Rất nhanh, Hạ Bá Nhiên liền an bài xong lý do đem Hạ Trì Uyển đưa đi.
Trong muôn cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu.
Cho nên ai cự tuyệt lý do này, đó là đại bất hiếu!
"Người đâu, đi giúp nhị tiểu thư thu thập hành lý!" Vừa nghe Hạ Bá Nhiên ra quyết định, Thu di nương trong lòng vui sướng, chỉ là ra vẻ nặng nề sai người giúp Hạ Trì Uyển thu dọn đồ đạc.
Chờ Hạ Trì Uyển bị đưa đi, Hạ Tử Kỳ cũng sẽ bởi vì mắc phải bệnh đậu mùa, bệnh nặng không được điều trị mà chết đi.
Kể từ đó, bởi vì Hạ Trì Uyển sát khí quá nặng, có thể làm cho Hạ Tử Kỳ mất sớm, Hạ Tử Kỳ đã chết, Hạ Trì Uyển đời này cũng đừng nghĩ lại trở lại tướng phủ nữa!
"Cha, nghe nói Nhị đệ bị bệnh, nhưng bệnh thực nghiêm trọng sao?"
Không cần Thu di nương đến gây sự với Hạ Trì Uyển, Hạ Trì Uyển chủ động xuất hiện ở trước mặt của Hạ Bá Nhiên cùng Thu di nương.
Đối với quyết định của Hạ Bá Nhiên, Hạ Trì Uyển chỉ là trên mặt mang nét cười nhợt nhạt, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì, "Cha?"
Hạ Bá Nhiên nhìn thoáng qua hai nha hoàn bên người Hạ Trì Uyển , quả thực không thấy ai quen mắt, "Nha hoàn Thanh Hà bên cạnh ngươi chết đuối sao?"
"Cha?" Hạ Trì Uyển kinh ngạc nhìn Hạ Bá Nhiên."Kỳ thực mấy ngày trước, nữ nhi đã đem Thanh Hà đưa cho Thu di nương rồi, cho nên Thanh Hà chính là người của Thu di nương."
"Tuy là như vậy, nhưng nữ nhi rất là hiếu kỳ, vừa rồi cha vì sao lại hỏi như thế, Thanh Hà vì sao chết rồi?"
"Tham kiến tướng gia, Thanh Hà tỷ tỷ mới vừa rồi còn ở bên cạnh nô tỳ, bất quá là một cái chớp mắt..." Thạch Tâm tiến lên phía trước nói.
"Cái gì?" Hạ Bá Nhiên hơi trừng mắt, nhìn Thạch Tâm, "Ngươi nói là thật sao?"
Từ khoảng thời gian một ly trà nhỏ trước đó, bà tử phía dưới liền tới báo, Thanh Hà đã chết.
Thế nhưng nha hoàn bên người Uyển nhi lại nói, mới vừa rồi còn ở cùng với Thanh Hà sao?
"Đem Thanh Hà gọi tới đây!" Hạ Bá Nhiên quả quyết nói, Thanh Hà sống hay chết, là người hay quỷ, gọi tới liền biết!
Đạo sĩ dựa theo Thu di nương dạy, vạch ra ý tứ chỉ cần đem Hạ Trì Uyển đưa đi thật xa, như vậy tất cả vận rủi sẽ rời xa phủ Thừa tướng.
"Khụ khụ..." Đạo sĩ ho khan hai tiếng, "Bần đạo mới vừa rồi đã nói toạc ra thiên cơ, bị tổn hại đến sinh cơ. Tin hay không tin, làm hay không làm, toàn bộ do thừa tướng tự mình làm chủ."
"Đa tạ đại sư chỉ điểm." Hạ Bá Nhiên gật đầu, có muốn đem Hạ Trì Uyển đưa đi hay không, quả thực cần cân nhắc một phen.
"Người đâu, cầm một trăm lượng lại đây." Hạ Bá Nhiên đưa cho đạo sĩ kia một trăm lượng.
Đạo sĩ vừa "phá thiên cơ", nhiệm vụ đạt thành, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở lại phủ thừa tướng, chẳng lẽ hắn không sợ bị người vạch trần sao?
Cho nên cầm hai phần bạc của Hạ Bá Nhiên cùng Thu di nương xong, đạo sĩ liền chuẩn bị ỉu xìu rời đi.
"Lão gia, người xem?" Thu di nương khẩn trương nhìn Hạ Bá Nhiên, "Nhị tiểu thư lần này, nên đưa đi hay không?"
"Nhị tiểu thư là đích thân nữ nhi duy nhất của lão gia ngài, vốn không nên đưa đi. Chỉ là, việc này ảnh hưởng đến số phận và tương lai của toàn bộ tướng phủ. Nhị tiểu thư là người hiểu lí lẽ, nếu như nhị tiểu thư đã biết đầu đuôi mọi chuyện, nhất định sẽ đồng ý với cách làm của tướng gia."
"Chuyện này bổn tướng tự có chủ trương."
Hạ Bá Nhiên trong lòng đã hạ quyết định, vì tương lai của tướng phủ, hi sinh một Hạ Trì Uyển không tính là cái gì.
Cũng may Vân Thiên Độ đã chết, nếu không, đuổi Uyển nhi đi chắc chắn sẽ bị người nói thành ái thiếp diệt thê.
Hạ Bá Nhiên lần đầu tiên nghĩ, Vân Thiên Độ chết đi là một chuyện tốt.
"Ngày giỗ của lão thái thái sắp tới, Uyển nhi phải đi am miếu vì lão thái thái ăn chay chép kinh." Rất nhanh, Hạ Bá Nhiên liền an bài xong lý do đem Hạ Trì Uyển đưa đi.
Trong muôn cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu.
Cho nên ai cự tuyệt lý do này, đó là đại bất hiếu!
"Người đâu, đi giúp nhị tiểu thư thu thập hành lý!" Vừa nghe Hạ Bá Nhiên ra quyết định, Thu di nương trong lòng vui sướng, chỉ là ra vẻ nặng nề sai người giúp Hạ Trì Uyển thu dọn đồ đạc.
Chờ Hạ Trì Uyển bị đưa đi, Hạ Tử Kỳ cũng sẽ bởi vì mắc phải bệnh đậu mùa, bệnh nặng không được điều trị mà chết đi.
Kể từ đó, bởi vì Hạ Trì Uyển sát khí quá nặng, có thể làm cho Hạ Tử Kỳ mất sớm, Hạ Tử Kỳ đã chết, Hạ Trì Uyển đời này cũng đừng nghĩ lại trở lại tướng phủ nữa!
"Cha, nghe nói Nhị đệ bị bệnh, nhưng bệnh thực nghiêm trọng sao?"
Không cần Thu di nương đến gây sự với Hạ Trì Uyển, Hạ Trì Uyển chủ động xuất hiện ở trước mặt của Hạ Bá Nhiên cùng Thu di nương.
Đối với quyết định của Hạ Bá Nhiên, Hạ Trì Uyển chỉ là trên mặt mang nét cười nhợt nhạt, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì, "Cha?"
Hạ Bá Nhiên nhìn thoáng qua hai nha hoàn bên người Hạ Trì Uyển , quả thực không thấy ai quen mắt, "Nha hoàn Thanh Hà bên cạnh ngươi chết đuối sao?"
"Cha?" Hạ Trì Uyển kinh ngạc nhìn Hạ Bá Nhiên."Kỳ thực mấy ngày trước, nữ nhi đã đem Thanh Hà đưa cho Thu di nương rồi, cho nên Thanh Hà chính là người của Thu di nương."
"Tuy là như vậy, nhưng nữ nhi rất là hiếu kỳ, vừa rồi cha vì sao lại hỏi như thế, Thanh Hà vì sao chết rồi?"
"Tham kiến tướng gia, Thanh Hà tỷ tỷ mới vừa rồi còn ở bên cạnh nô tỳ, bất quá là một cái chớp mắt..." Thạch Tâm tiến lên phía trước nói.
"Cái gì?" Hạ Bá Nhiên hơi trừng mắt, nhìn Thạch Tâm, "Ngươi nói là thật sao?"
Từ khoảng thời gian một ly trà nhỏ trước đó, bà tử phía dưới liền tới báo, Thanh Hà đã chết.
Thế nhưng nha hoàn bên người Uyển nhi lại nói, mới vừa rồi còn ở cùng với Thanh Hà sao?
"Đem Thanh Hà gọi tới đây!" Hạ Bá Nhiên quả quyết nói, Thanh Hà sống hay chết, là người hay quỷ, gọi tới liền biết!
/136
|