Trùm Tài Nguyên

Chương 57: Hoa rơi nhà ai

/1605


Trước mặt Miyamoto, Tô Ái Quân cũng không giấu giếm tin tức này, xem ra, có cạnh tranh mới càng có lợi cho Phương Minh Viễn.

Miyamoto không khỏi giật mình, cho dù đã sớm biết biên tập của “Tuần san thiếu niên” sẽ đến, nhưng không ngờ ông ta lại đến sớm như vậy, điều này cho thấy tầm quan trọng của “U Du Bạch Thư”. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta càng thêm lo âu, sau khi nói chuyện với Phương Minh Viễn, Miyamoto đã thực sự bái phục sự “nhìn xa trông rộng” về ngành truyện tranh của hắn. Thật ra vào lúc này, ở Nhật Bản cũng đã có nhận thức về ngành truyện tranh nhưng có rất nhiều thứ phải có thời gian tích lũy mới có thể hình thành được lý luận. Hắn đã nói ra lý luận của thế hệ sau, điều này cho thấy trình độ hơn so với mức bình thường.

-Vậy tôi phải chúc mừng câu Phương rồi. Ở nước tôi ”Tuần san thiếu niên” là một tạp chí truyện tranh có tiếng lâu năm, có rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Họ đã thích tác phẩm của cậu Phương đây càng cho thấy sự ưu tú trong tác phẩm của cậu.

Miyamoto cười nói.

- Với điểm này, “Nguyệt san thiếu niên” của chúng tôi mới chỉ thành lập có mấy tháng, so sánh với họ thật là không xứng.

Phương Bân và Phương Nhai nhìn ông ta một cách kỳ quái. Lão già này sao lại tự chê mình như vậy cơ chứ, không phải là mới nghe đến tạp chí đó đã bị dọa cho hồ đồ mất rồi. Mọi người thường nói mọi người thích tự khen bản thân chứ làm gì có ai lại tự nói bản thân mình không tốt đâu?

- Tuy nhiên, cậu Phương này, cậu đã nắm rất rõ tình hình của nước tôi như vậy, chắc cậu cũng biết, đối với những tạp chí nổi tiếng lâu năm như vậy thì sự phân biệt đối xử cũng rất rõ rệt, hơn nữa họ cũng có rất nhiều chuyên gia giỏi vì thế mà sự quan tâm của họ tới cậu cũng không thể bằng “Nguyệt san thiếu niên” của chúng tôi được. “Nguyệt san thiếu niên” của chúng tôi tuy mới thành lập nhưng tổng công ty TNHH Enics rất coi trọng chúng tôi, có sự hỗ trợ về tài lực của tổng công ty sự phát triển của “Nguyệt san thiếu niên” chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu cậu gia nhập với chúng tôi, tôi đảm bảo sự đối đãi của chúng tôi đối với cậu sẽ tốt gấp trăm lần “Tuần san thiếu niên”. Vì vậy mong cậu sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận!

- Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết lạnh, thà làm gà chứ không làm con trâu đứng sau. Ý của ông Miyamoto là như vậy phải không?

Phương Minh Viễn thản nhiên cười nói.

- Đúng, đúng. Cậu nói thật là đúng, ngôn ngữ của nước cậu thật là sâu sắc và ý nghĩa.

Miyamoto liên tiếp gật đầu.

- Ý của ông, cháu đã hiểu rõ rồi. Trước hết cháu xin được cảm ơn vì sự coi trọng của tạp chí dành cho cháu, và ông đã không quản đường xá xa xôi mà đến Phụng Nguyên, tình cảm này cháu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.

Phương Minh Viễn nhìn Tô Ái Quân, Tô Ái Quân chỉ đồng hồ ra điều nói thời gian không nhiều, từ Phụng Nguyên đến sân bay cũng phải mất chút thời gian.

- Nhưng biên tập của “Tuần san thiếu niên” dù sao cũng từ xa đến, cho dù là lễ nghi hay là về tình về lý cháu cũng nên nghe điều kiện của họ rồi mới quyết định. Ông Miyamoto, chúng cháu còn phải đi ra sân bay đón khách, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi nhỉ.

Phương Minh Viễn đứng dậy giơ tay ra.

- Hôm nay nói chuyện với ông thật thú vị. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác.

Đã nói đến như thế, Miyamoto chỉ còn cách đứng dậy bắt tay chào tạm biệt.

Nhìn bóng dáng mấy người Phương Minh Viễn khuất dần, ông ta không khỏi lo âu đi đi lại lại quanh sảnh, dường như hạ quyết tâm đi tới tổng đài, nhấc máy điện thoại.

-Vâng, vâng, vâng, ngài Uda, biên tập của “Tuần san thiếu niên” căn bản vẫn chưa ra sân bay thủ đô Hoa Hạ, nhưng hôm nay lại chuyển máy bay đến Phụng Nguyện sớm, do đó có thể thấy sự coi trọng đối với việc này. Tôi đã gặp tác giả rồi, tôi cảm thấy cậu ta rất hiểu biết về thị trường truyện tranh của nước mình, hơn nữa ở cậu ta vẫn còn có những tiềm năng rất lớn có thể khai thác cho nên tôi hy vọng ông có thể cho tôi thêm chút quyền hạn cao hơn nữa. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội lần này có thể sẽ khiến chúng ta cả đời phải hối tiếc mất! Vâng, vâng, thưa ngài. Tôi kiên quyết theo cách nghĩ của tôi. Mong ông sẽ sớm đưa ra quyết định.

Lúc này đoàn người Tô Ái Quân đã trên đường hướng đến sân bay Phụng Nguyên. Tô Ái Quân mượn một chiếc xe có rèm che ở trường cũng coi như là vì bộ mặt của Phương Minh Viễn.

- Minh Viễn, tuy hôm nay không nói đến các điều khoản cụ thể của hợp đồng, nhưng cháu thấy “Nguyệt san thiếu niên” thế nào?

Tô Ái Quân là người lái xe, việc lái xe này cũng như là việc đáng phải làm nên không để cho ai.

- Xem ra lần này “Nguyệt san thiếu niên” rất có thành ý. Ông Miyamoto nói cũng rất có lý, nếu bây giờ chúng ta gia nhập “Nguyệt san thiếu niên” thì sự coi trọng đối với chúng ta sẽ hơn hẳn “Tuần san thiếu niên”. Ở đó tập hợp rất nhiều những chuyên gia nổi tiếng về truyện tranh của Nhật Bản, cháu là người nước ngoài, lại còn nhỏ tuổi, mới vào chắc chắn sẽ không được trọng dụng như bên “Nguyệt san thiếu niên”. “Nguyệt san thiếu niên” mới thành lập chưa lâu, những chuyên gia về truyện tranh chưa nhiều, lúc này rất cần một hai bản truyện tranh để mở đường vì thế mà đãi ngộ với cháu sẽ rất hậu hĩnh.

Phương Minh Viễn trầm ngâm một lúc rồi đáp.

- Minh Viễn, chú thừa nhận cháu nói rất có lý nhưng chú vẫn phải nhắc nhở cháu một điều, có lúc chúng ta không được chỉ nhìn cái trước mắt mà cũng phải có những dự định lâu dài. Có thể sự đãi ngộ của “Nguyệt san thiếu niên” với cháu rất hậu hĩnh, nhưng tầm ảnh hưởng của “Tuần san thiếu niên” đối với Nhật Bản hiện nay không thể coi thường được. Hơn nữa, cá nhân chú thấy tiền đồ của “Nguyệt san thiếu niên” vẫn chưa thật sáng sủa, gia nhập “Tuần san thiếu niên” có thể giúp cho con đường sau này của cháu thuận lợi hơn.

Tô Ái Quân nhắc nhở

- Tuy nhiên cháu luôn có có chủ y trước, chú cũng không nói nhiều nữa.

- Ha ha, lời của chú Tô làm cháu nghĩ đến một câu chuyện cười. Trên đường cái có mấy người Tần Tây ở Vương phủ ở thủ đô nhìn thấy dòng người đi qua đi lại nhiều vô kể không kiềm chế được thốt lên “Ở đây trộm nhiều quá!” Vị cảnh sát già bên cạnh không khỏi nhíu mày, điều này không phải hủy hoại hình tượng của nhân dân sao? Hơn nữa mình đường đường là một cảnh sát, đứng ở đây cả nửa ngày trời cũng có thấy tên trộm nào to gan dám phạm tội trước mặt mình đâu. Vì sao mấy vị kia mới chỉ nhìn đã bảo trong đám người đấy có kẻ trộm? Cho nên đi lên trước để hỏi: “trộm ở đâu?”

Phương Minh Viễn xoa lông mày và nói:

- Mấy người này sửng sốt, trộm nhiều thì là trộm nhiều, trên đường người đông như vậy, vậy mà cảnh sát lại nhìn thấy sao? Cho nên họ thật thà trả lời: “Trộm ở đây”. Chú Tô lần này về thủ đô vẫn chưa kể chuyện cười như vậy phải không?

Tất cả mọi người trong xe đều cười ồ lên…


/1605

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status