Trùm Tài Nguyên

Chương 47: Kiến long tại điền

/1605


Cô giáo trẻ tuổi tên là Trần Dung, vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm Phụng Nguyên vào năm ngoái, được phân công đến nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây giáo dục trung học, năm nay cũng đã được 20 năm rồi, tướng mạo cũng gọi là trên trung bình, thế nhưng do bản tính dịu dàng lại hay cười, trong mắt của Phương Minh Viễn, dáng vẻ cô có vài phần giống chị ở nhà bên, đến giờ cũng rất hòa đồng với học sinh lớp này.

Đầu giờ có một cậu thiếu niên đi theo phía sau cô giáo, ước chừng một mét năm mấy phân gì ấy, lần đầu đi học, cậu ta như hạc giữa bày gà. Khuôn mặt cũng anh tuấn, chỉ có điều có một vết sẹo nhìn thấy rõ, trên khuôn mặt bộc lộ dáng vẻ ba lăng nhăng làm Phương Minh Viễn không khỏi nghĩ tới một thời đã từng những gặp những kẻ lưu manh. Còn một cô gái đi phía sau nữa, Phương Minh Viễn không khỏi kinh ngạc không phải vì sự thanh tú xinh đẹp của cô ta mà bởi vì hắn quen cô ta.

Lý Vũ Hân, ở kiếp trước, lúc vào trường tiểu học của nhà máy thiết bị cán ép thì cô đang học lớp ba, trở thành đối thủ mạnh mẽ nhất của Phương Minh Viễn hồi học tiểu học trong kiếp trước, cho đến nay Phương Minh Viễn vẫn nhớ như in, tự nhiên lên lớp, giáo viên hỏi học sinh là “một cân sắt nặng hơn hay một cân bông nặng hơn” lúc ấy cả toàn bộ trong lớp chỉ có mình cô kiên trì giữ vững một ý kiến, còn lại đều bị giáo sư lừa mà hô to là sắt nặng hơn. Mà sau hai năm, hai người lên lớp rồi lại truy đuổi như đối thủ của nhau, sau lại trở thành bạn tốt.

Chỉ có điều đến năm lớp năm, Lý Vũ Hân lại chuyển nhà tới Duy Nam. Sau đó Phương Minh Viễn chuyển trường đi thủ đô và từ đó cũng không có tin tức gì về đối phương nữa. Chỉ có điều sau đó thật lâu thật lâu sau đó các bằng hữu nhắc tới mà nghe thấy loáng thoáng ở Hải Trang, Lý Vũ Hân sau này hình như đỗ vào trường đại học thủ đô thì phải

Cuộc đời này, thời điểm năm lớp ba, Phương Minh Viễn đã từng có lúc mong đợi, nhưng tiếc là đến kì thi khảo sát năm lớp ba thì không gặp được cô ấy nữa, Phương Minh Viễn vẫn còn vì thế mà có chút tiếc nuối, thấy bùi ngùi chỉ là con bướm có đôi cánh có chút hùng mạnh. Không thể tưởng tượng được, hai năm sau, cô ấy lại một lần nữa lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng Tào Hổ này lại là kết quả không ngờ, cả kiếp trước, Phương Minh Viễn chưa từng có một người bạn học nào như vậy

- Mọi người yên lặng, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học mới chuyển vào, một bạn là Tào Hổ, một bạn là Lý Vũ Hân, từ nay về sau, hai bạn sẽ ở lớp chúng ta và cũng nhau học tập, chúng ta hãy hoan nghênh tân học sinh đến lớp ta nào!

Trần Dung cười nói

Ào ào xôn xao… những đứa trẻ này vừa mới lên cấp hai vẫn còn nghe lời, so với những học sinh phản nghịch bắt đầu nhập học vào trung học phổ thông vẫn còn dễ quản lý hơn nhiều

- Ừ

Trần Dung nhìn những chỗ trống ở trong lớp lấy tay chỉ điểm và nói:

- Tào Hổ, em ngồi chỗ kia đi, Lưu Dũng ngồi xuống phía sau, Lý Vũ Hân ngồi vào chỗ của Lưu Dũng.

Tào Hổ và Lý Vũ Hân đã đến cũng chỉ là bọt nước xôn xao vài giờ trong cuộc đời Phương Minh Viễn mà thôi.

Lưu Dũng vẫn như vậy, sau khi tan học lao thẳng tới cặp sách của Phương Minh Viễn, nếu không lục lọi thấy quyển truyện hai ba đấu sĩ hoặc nói về máy móc thì sẽ không chịu thôi. Trong cái thời đại thiếu thốn này, đó là một quyển truyện tranh tràn đầy sức sống và sự thú vị , đang chinh phục một thế hệ thanh niên. Trong thư viện của Phương Minh Viễn hiện nay, truyện tranh đã trở thành bộ sách được rất nhiều đứa trẻ và không ít những thanh niên yêu thích.

Thực ra trong các loại truyện tranh này, ở kiếp trước, Phương Minh Viễn thích nhất chính là truyện ‘người thợ săn thành thị’, có màu sắc, lại có thám tử tư tài nghệ cực kì cao, đã từng là thần tượng của một thế hệ thanh niên. Nhưng Phương Minh Viễn cũng hiểu, nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thư viện của nhà mình tốt nhất cũng không cần rước lấy nó, dù sao trong nó cũng có quá nhiều tình tiết ám muội, ngay cả rút gọn lại cũng vậy, thị trấn Hải Trang không thể so được với thủ đô, có bao nhiêu người đó, có ai không biết ai? Hơn nữa khả năng tiếp nhận sự việc mới cũng không thể bằng thành phố được, nếu là ‘người thợ săn thành thị’ này, thư viện của nhà mình, kiếm được chút tiền còn chưa đủ phiền toái đâu

Đương nhiên rồi, trong đó cũng bao gồm Ranma ½, bộ truyện tranh này nhanh chóng được xuất bản ở Trung Quốc, tuy rằng phổ biến một thời, thế nhưng trong đó có nhiều những truyện tranh giống nhau là có thể mang đến cho thư viện nhỏ bé nhà mình không ít phiền toái. Tuy nhiên Phương Minh Viễn biết rằng nó vẫn còn hấp đẫn đối với giới trẻ một thời, nó có thể biến đổi nam biến đổi nữ, có thể biến đổi lợn, lại có chút si lương, còn có thể biến đổi con vịt và con tằm cận thị, những tình tiết hài hước, giằng co không thể đểm xuể , đều giống như một khối nam châm bình thường hấp dẫn họ

Còn có Bảy viên ngọc rồng, bộ này ở Nhật đã là hoạt hình cực hot rồi, ngày sau ở Hoa Hạ cũng có một số lượng lớn “Người hâm mộ”, bộ ‘Ngọc rồng’ đăng liên tiếp mười năm cũng là truyện tranh duy trì được số lượng bán lẻ tiêu thụ cao nhất thế giới sau này, số tiêu thụ trên toàn thế giới là hơn ba trăm sáu mươi triệu bản (trích đoạn truyện tranh là bốn mươi hai bản, đầy đủ là ba mươi bốn bản), chuyển thể thành phim hoạt hình được phát sóng ở sáu mươi quốc gia trên thế giới (ba mươi ba ngôn ngữ), mà những bộ phim hoạt hình (điện ảnh) cũng đã có hơn hai mươi bộ (trước mắt là hai mươi ba) , trở thành một bộ truyện tranh không mà không bộ nào khác thể sánh kịp cho đến lúc Phương Minh Viễn chết ở đời trước, được làm “ Truyện tranh quốc dân” của Nhật Bản, bất kể là truyện tranh hay là hoạt hình, cùng với những trò chơi xung quanh việc trao quyền, Bảy Viên Ngọc Rồng trên toàn cầu đã đạt được một lợi nhuận vô cùng to lớn.

Phương Minh Viễn cũng đã từng nghĩ qua tới việc muốn hay không muốn sao chép Bảy Viên Ngọc Rồng một phen, dù sao con quỷ tiền cũng không tránh thì không tránh, dù sao đối với đạo văn quỷ quái này, có thể nói hắn không có một chút chướng ngại tâm lý nào. Đáng tiếc, gần nhất là năm 84, rất có khả năng Akira Toriyama đã hoàn thành nột phần tác phẩm, nộp lên nhà xuất bản, hắn trà trộn và đi vào, ắt sẽ mang nhiều phiền toái, gà chưa ăn được mà đã rước họa vào thân, như vậy thì không bõ công, hai là đến lúc đó, làm thế nào mà từ Hoa Hạ gởi bản thảo tới nhà xuất bản Nhật Bản cũng là một vấn đề, cuối cùng, là điều quan trọng nhất, kỹ thuật vẽ của Phương Minh Viễn tuy miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng không hoàn toàn nổi trội, mà Hoa Hạ lúc ấy không có thể chế hoàn thiện như Nhật Bản để có thể nói đến chuyện hợp tác. Dựa theo tiên độ của nhà xuất bản Nhật Bản cũng đủ để Phương Minh Viễn mệt muốn chết với những bức tranh trên bàn.

Cho nên cuối cùng Phương Minh Viễn đã từ bỏ những ý niệm trong đầu, dù sao kiếp trước cũng được xem qua truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản, thế là đủ rồi. Không có Bảy Viên Ngọc Rồng không phải là vẫn còn có những cái khác sao “U Du Bạch Thư” và “Hunter x Hunter” cũng là sự lựa chọn không tồi.

Phương Minh Viễn hiện tại đang rất bận, bốn năm nay tuy hắn nói hắn không cần lãng phí mất bao nhiêu thời gian học chương trình tiểu học, nhưng hắn cũng là ở lại ôn luyện Anh ngữ và tiếng Nhật cho khá hơn tí, cho dù nói thế nào, nhưng cuộc đời hắn cũng qua bốn năm học rồi, sau đó tuy nhiên có những việc có thể dùng đến nhưng không nhiều lắm, nhưng ít nhất hắn có thể xem một bộ phim tiếng Anh nguyên bản rồi. Tiếng Nhật ư, vẫn còn kém lắm, tiếng Nhật ở kiếp trước thuần túy bị những trò chơi tiếng Nhật sinh ra bức thiết phải học, đáng tiếc là chỉ có thể miễn cưỡng đọc viết, không thể nói, đó cũng chính là ngoại ngữ câm điếc kiếp sau này. Cho nên hắn nhờ người nhà tìm trong nhà máy một giáo viên có thể nói tiếng Nhật, trải qua bốn năm học, theo như lời nói của thầy thì cũng được coi như là thành nghề, ít nhất thì cũng có thể đáp ứng được nhu cầu giao tiếp hằng ngày

- Phương Minh Viễn! Phương Minh Viễn, cô Trần giao sư gọi bạn này?

Đột nhiên giọng của Lưu Dũng truyền tới bên tai, Phương Minh Viễn đang suy nghĩ vội tỉnh lại

- A, cô Trần , có chuyện gì vậy?”

Trần Dung trong lòng có chút buồn cười, Phương Minh Viễn này lên lớp không tập trung đã trở thành quen rồi, một ngày mà học chăm chú thì quả là một việc kì lạ:

- Vừa nãy có điện thoại tìm em, tôi bảo họ là hết tiết hãy gọi điện tới văn phòng, tan học thì nhớ theo tôi đi.

- Cảm ơn cô Trần.

Phương Minh Viễn gật đầu nói, ai đã gọi điện thoại vậy? Làm sao có thể gọi tới trường được chứ?

Gọi điện thoại tới chính là Bạch Lâm, anh ta mang đến cho Phương Minh Viễn một tin tức tốt, ba tháng trước hắn nhờ Bạch Lâm gởi “U Du Bạch Thư” đi đã chiếm được cảm tình của nhà xuất bản Nhật Bản, hơn nữa nhanh chóng phái người đích thân tới tỉnh Tần Tây cùng hắn thương lượng công việc xuất bản.


/1605

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status