Cuối cùng Lưu Cẩm Trúc ở lại chỗ của Mễ Tu, bởi vì Tiêu Quý mềm lòng, cũng bởi vì bị Lưu Cẩm Trúc bắt gặp cô và Mễ Tu…cô xấu hổ không thể nói gì.
Tuy rằng Mễ Tu nói mau chóng tìm chỗ ở cho Lưu Cẩm Trúc, nhưng cho tới giờ vẫn không có chút động tĩnh, mà Tiêu Quý cũng chưa từng hỏi qua. Tính ra, Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc đã sống chung dưới một mái nhà hơn nửa tháng, mặc dù không hoà thuận bao nhiêu, nhưng cũng không coi là đối chọi gay gắt, ít nhất Tiêu Quý không giống như ngày đầu tiên, lúc ăn cơm quăng đũa bỏ đi. Ngược lại, bởi vì Lưu Cẩm Trúc đến đây, bà ôm đồm tất cả việc nhà, giặt quần áo nấu cơm không cần Tiêu Quý làm, hơn nữa món ăn bà nấu đều là thức ăn ngon miệng, lại rất hợp khẩu vị của Tiêu Quý, nửa tháng nay, cô lại tăng thêm vài cân, thế cho nên bà dì nhà cô luôn đúng giờ cũng bởi vì thừa dinh dưỡng mà đến sớm.
Sáng tinh mơ, Tiêu Quý bị bà dì làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, như tỉnh như không mà đi vào toilet, thay “quần áo” của bà dì nhà cô vì quá thừa dinh dưỡng. Trong quá trình thay, bởi vì cô vẫn còn nhớ Chu Công, sức chú ý giảm sút, “quần áo” của bà dì lại đặt ngược… Cảm giác khác biệt khiến cho Tiêu Quý tỉnh táo, lúc đầu óc còn chưa kịp vận hành, phản ứng đầu tiên chính là kéo ra…
Được rồi, cảnh tượng này đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có một chữ có thể biểu đạt cảm giác ngay lúc đó của Tiêu Quý, đó chính là…có chút đau…
Nhịn đau lại thay “quần áo” của bà dì lần nữa, Tiêu Quý từ toilet đi ra, quả thực tinh thần sảng khoái, đau đớn đúng là liều thuốc tốt nhất để xua đuổi giấc ngủ.
Thở một hơi, Tiêu Quý tuỳ tiện búi tóc, từ từ đi vào trong. Tầm mắt lướt qua giường, Mễ Tu nhà cô nằm tư thế gợi cảm, chỉ có tấm chăn che đậy bộ phận quan trọng. Tiêu Quý chớp mắt, lại chớp mắt, cô tiến lên phía trước hai bước, đứng bên giường, thưởng thức mỹ nam đang ngủ gần như loã thể.
Hai chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, cái rốn khêu gợi, còn có hai viên kia… Ặc, Tiêu Quý lặng lẽ nhớ tới rất nhiều ban đêm của nửa tháng nay. Vẫn còn ngượng ngùng một hồi, Tiêu Quý cụp mắt cười nhẹ, hai tay ôm mặt, Mễ Tu nhà cô bất cứ phương diện nào, cũng, rất, xuất, sắc!
Tiêu Quý ngẩng đầu lên cười bẽn lẽn, tầm mắt vô tình dừng lại cánh tay đang duỗi ra của Mễ Tu…một chùm màu đen…dưới nách.
Tự nhiên nhớ tới nỗi đau của mình trong toilet.
Đôi mắt to trong suốt xoay quanh mấy vòng, Tiêu Quý cho rằng, vợ chồng cùng nỗ lực, có phúc cùng hưởng, có đau thì sẽ cùng cảm nhận!
Cô nhón mũi chân, chậm rãi lên giường, ngồi xổm bên người Mễ Tu, cúi người nhìn lông dưới nách anh. Cô cười trộm không biết xấu hổ, giống như Hầu Tử nhập vào người, vươn bàn tay nhỏ bé tà ác, bắt đầu, nhổ lông!
Chụp lấy, nhổ xuống, động tác lưu loát.
Mễ Tu chợt mở mắt, lọt vào trong tầm mắt anh chính là Tiêu Quý cười đến híp mắt.
Tiêu Quý không nhịn nữa, cô cười ha ha ra tiếng, trong tay nắm lấy sợi lông của Mễ Tu.
Mễ Tu rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thật lòng cảm thấy Tiểu Quý của anh không chỉ có lá gan lớn, mà còn rất gian ác. Sao những chiêu này không cần vào buổi tối chứ! Nếu cô thích loại này, anh không phải nên chuẩn bị vài cây nến ư?
Tiếng cười của Tiêu Quý như chuông bạc, ngập tràn cả phòng, đôi mắt to tròn cong nhẹ, hai má lúm đồng tiền dường như muốn bay ra. Mễ Tu chợt cười theo, anh xoay người một cái, đặt người nào đó cười đến mức không hề phòng bị dưới thân, khoé môi anh giương lên, rốt cuộc cũng có vài phần gian ác.
“Em muốn đánh thức khí chất ác ma tiềm ẩn trong anh, hửm?”
Tiêu Quý chớp mắt vô tội, nói nũng nịu: “A Tu, anh có ác ma nữa cũng không thể chiến đấu đẫm máu nha!”
“…” Khí chất ác ma của Mễ Tu trong nháy mắt tan thành mây khói. Từ xưa đến nay, cho dù là khí chất loại nào, trước mặt bà dì bách chiến bách thắng đều bị diệt ngay trong giây lát.
Mễ Tu bị tiêu diệt uể oải gục đầu trên người Tiêu Quý, nằm chết đè lên 34C trong truyền thuyết…
Tiêu Quý dịu dàng an ủi Mễ Tu nhà cô, cô xoa xoa 34C bị đè lên, đàn ông đều thích mềm mềm…
Tới phòng khách, thấy Lưu Cẩm Trúc đang ở phòng bếp, không biết nấu gì, nhưng hương vị rất thơm. Tiêu Quý không đi qua chào hỏi, mà đi thẳng đến toilet đánh răng rửa mặt. Vừa mở vòi nước, tay còn chưa vươn tới, trước mặt đột nhiên có thêm một cái chậu rửa mặt. Tiêu Quý kinh ngạc, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc đứng bên cạnh.
“Kinh nguyệt của con tới rồi, không nên dùng nước lạnh rửa mặt, đây là chậu nước ấm, yên tâm, không nóng đâu.” Lưu Cẩm Trúc nói dịu dàng.
Tiêu Quý đột nhiên cảm thấy, chậu nước ấm kia giống như tưới giội vào lòng.
Lưu Cẩm Trúc còn rót một cốc nước ấm để Tiêu Quý đánh răng, nặn xong kem đánh răng rồi đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Mẹ có nấu cháo táo đỏ với củ khởi, con ra ăn một bát nhé, rất tốt cho cơ thể.” Nói xong bà xoay người ra ngoài.
Tiêu Quý im lặng một hồi lâu, sau đó cô cúi đầu cầm lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng.
Chải hơn mười phút đồng hồ.
Tiêu Quý từ trong toilet đi ra, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhìn bát cháo đặt trước mặt, cô chậm rãi cầm thìa, múc một thìa bỏ vào trong miệng.
Ngọt ngào, mềm mềm, thơm ngon, tiến vào trong dạ dày, ấm áp lại thoải mái.
Cô quay đầu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc vẫn bận rộn trong bếp, mũi cô đột nhiên cay cay. Nửa tháng nay, Lưu Cẩm Trúc ôm đồm mọi việc to nhỏ trong nhà, ban ngày đi làm, sau khi tan tầm thì trực tiếp mua đồ ăn về nhà, đều là những món Tiêu Quý và Mễ Tu thích ăn, mỗi ngày đều nấu những món khác nhau, đơn giản nhất cũng là bốn món mặn và một món canh, ăn xong bà dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, mặc dù Mễ Tu khuyên can nhiều lần nhưng đều vô ích, bà vẫn làm những việc này không biết mệt mỏi. Buổi sáng bà còn dậy sớm, giặt quần áo trước, sau đó làm bữa sáng, chờ sau khi Mễ Tu đi làm, bà còn tranh thủ qua loa thu dọn một chút việc nhà, sau khi tất cả ổn thoả bà mới đi làm. Có vài lần Tiêu Quý muốn nói với bà, cô ở nhà, những việc này cô làm được. Nhưng Tiêu Quý không nói ra miệng, cô lại ích kỷ cho rằng, bà thế này rất tốt, có lẽ bù lại nhiều năm thiếu vắng của bà, hoặc là bổ sung khoảng trống trong lòng cô.
Cô không thể nói rõ, nhưng thấy Lưu Cẩm Trúc làm vậy, cô cũng không muốn ngăn cản.
So với sự ấm áp lúc này trong lòng Tiêu Quý, Mạnh Nhụy lại không dễ chịu. Từ lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, trong nhà cô ta không có ngày nào là không mây mù lan toả, ba cô ta sau khi tan tầm về nhà thì nhốt mình trong phòng sách, bận rộn làm việc đến sáng, không về phòng ngủ mà chịu đựng nằm trên sofa trong phòng sách, đã hơn nửa tháng, mỗi ngày đều như thế. Sau khi Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta gần như không tiến vào phòng ngủ, không biết có phải là sợ thấy cảnh sinh tình.
Mạnh Nhụy bưng bữa sáng, khẽ cắn môi dưới. Cô ta thừa nhận hôm đó mình quá đáng, từ khi ở trường bị Tiêu Quý đánh một bạt tai, cô ta vẫn nén tức giận, không biết nên trút ra thế nào, cũng không biết nên trút hết vào ai. Ban ngày đi học ở trường, cô ta không hoà hợp với bạn học, rất nhiều người đã không còn nói chuyện với cô ta, thầy giáo chỉ là nể mặt ba cô ta, nếu không cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cảm giác dâng lên, trong lòng càng nén giận. Về đến nhà, trông thấy Lưu Cẩm Trúc, cô ta sẽ nghĩ ngay đến Tiêu Quý, nhớ đến cái tát kia, nhớ đến những lời của Mễ Tu nói với cô ta. Đương nhiên cô ta chẳng có thiện cảm với Lưu Cẩm Trúc, cô ta cũng biết giận chó đánh mèo là không đúng, nhưng cô ta không thể kiểm soát bản thân. Cô ta đã nhẫn nại, nhưng lúc nào cũng ở bên bờ phát tiết, chỉ cần một biến động nhỏ, cô ta sẽ nổi nóng quá đà. Tối đó vốn không phải vì món ăn gì, cô ta chỉ là cho mình một cái cớ, trút ra giận dữ trong lòng, kỳ thật cô ta không muốn như thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã không còn khống chế được bản thân, lời nói ngày càng quá đáng, ngày càng không có chừng mực. Sau khi sự việc qua đi, cô ta cũng ảo não, cũng từng hối hận, thế nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát chính mình.
Đêm đó, cô ta nói với ba, muốn Tiêu Quý rời khỏi Mễ Tu, kỳ thật cũng chỉ là lời nói tức giận, cô ta biết cho dù không có Tiêu Quý, Mễ Tu cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng cô ta chỉ là quá giận, vì sao bọn họ đều yêu thương Tiêu Quý, ngay cả Lưu Cẩm Trúc cũng thế. Mấy năm nay sống chung với nhau, cô ta đã coi Lưu Cẩm Trúc là mẹ mình từ lâu, cô ta thật sự không chịu nổi bà đối với Tiêu Quý tốt hơn cô ta.
Mạnh Nhụy càng không ngờ tới, Lưu Cẩm Trúc cứ thế mà bỏ đi, dứt khoát đi như vậy, không cần cô ta và ba.
Đè nén khó chịu trong lòng, Mạnh Nhụy đẩy cửa phòng sách ra, thấy Mạnh Học Đông quả nhiên co người nằm trên sofa, hai chân cuộn lại, quần áo cũng chưa thay, bàn tay đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Mạnh Nhụy đi qua nhẹ nhàng, đặt bữa sáng xuống, đau lòng nhìn ba mình. Chỉ mới nửa tháng, ba cô ta lại gầy như vậy, đáy mắt thâm quầng, hai má hơi lõm, đôi môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt không có màu máu. Cô ta thật sự rất lo lắng, ba mình sẽ kiệt sức, nếu không có ba, cô ta phải làm sao bây giờ.
Mạnh Học Đông dường như nghe được tiếng động, có lẽ là không ngủ say, ông ta mở mắt, lấy xuống bàn tay trên trán, nheo mắt thấy rõ Mạnh Nhụy trước mặt mình. Nỗi thất vọng trong đôi mắt được che đậy trong khoảnh khắc, ông ta cười mỏi mệt với Mạnh Nhụy, âm thanh hơi khàn khàn: “Nhụy Nhụy, sao con không ngủ thêm một lát.”
“Ba, sao ba lại ngủ trong phòng sách, ở đây không thoải mái chút nào.” Mạnh Nhụy kéo Mạnh Học Đông ngồi dậy, vành mắt hơi ửng đỏ.
Mạnh Học Đông sờ đầu Mạnh Nhụy nói: “Gần đây công việc của ba bề bộn, ba sẽ chú ý, Nhụy Nhụy đừng lo lắng.” Kỳ thật lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta đã từng đến chỗ làm của bà, biết được Lưu Cẩm Trúc tìm được chỗ ở, còn biết hiện tại bà ở cùng Tiêu Quý. Mạnh Học Đông không có mặt mũi đi gặp bà, chỉ là đến buổi tối, lúc đêm dài tĩnh lặng, ông ta đến dưới lầu chỗ bà ở, lẳng lặng đợi trong chốc lát, nhìn thấy ánh sáng biến mất, bóng tối buông xuống, ông ta mới rời đi. Sau khi về nhà, ông ta cũng không dám vào phòng ngủ, nhìn thấy tất cả bên trong thuộc về Lưu Cẩm Trúc, ông ta sẽ khó thở, trong lòng đau đớn ngay lập tức.
“Ba đã nói vậy, sao còn ngủ ở đây, ba à, ba phải chú ý sức khoẻ của mình, bây giờ con chỉ có ba thôi.”
“Nha đầu ngốc, ba còn phải chăm sóc con mà, ba sẽ không để mình ngã bệnh đâu, con đừng lo lắng.”
“Dạ…” Mạnh Nhụy khẽ khàng trả lời, cô ta biết đêm nay ba vẫn sẽ như thế.
“Nhân lúc nghỉ hè, con cũng không có việc gì khác, hãy thu dọn đồ đạc, tháng sau ba đưa con đi Singapore.” Mạnh Học Đông day day mi tâm, bình tĩnh nói.
“Đi Singapore? Đi nghỉ phép ạ?” Mạnh Nhụy có chút giật mình, hỏi.
“Không phải, ba đã xin với tổng công ty, sau này chúng ta sẽ ở tại đó.”
“Ở tại đó?” Mạnh Nhụy lặp lại lần nữa, sau đó hỏi ngay: “Vậy còn dì Cẩm Trúc thì sao? Dì ấy có đi theo chúng ta không?”
Ánh mắt Mạnh Học Đông lập tức ảm đạm, ông ta không trả lời Mạnh Nhụy mà đứng lên đi ra ngoài cửa.
“Con hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, ba đi làm đây.”
Mạnh Nhụy nhìn theo ba rời khỏi, trong lòng càng nặng trĩu, bọn họ sắp đi Singapore, vậy dì Cẩm Trúc…
Tuy rằng Mễ Tu nói mau chóng tìm chỗ ở cho Lưu Cẩm Trúc, nhưng cho tới giờ vẫn không có chút động tĩnh, mà Tiêu Quý cũng chưa từng hỏi qua. Tính ra, Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc đã sống chung dưới một mái nhà hơn nửa tháng, mặc dù không hoà thuận bao nhiêu, nhưng cũng không coi là đối chọi gay gắt, ít nhất Tiêu Quý không giống như ngày đầu tiên, lúc ăn cơm quăng đũa bỏ đi. Ngược lại, bởi vì Lưu Cẩm Trúc đến đây, bà ôm đồm tất cả việc nhà, giặt quần áo nấu cơm không cần Tiêu Quý làm, hơn nữa món ăn bà nấu đều là thức ăn ngon miệng, lại rất hợp khẩu vị của Tiêu Quý, nửa tháng nay, cô lại tăng thêm vài cân, thế cho nên bà dì nhà cô luôn đúng giờ cũng bởi vì thừa dinh dưỡng mà đến sớm.
Sáng tinh mơ, Tiêu Quý bị bà dì làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, như tỉnh như không mà đi vào toilet, thay “quần áo” của bà dì nhà cô vì quá thừa dinh dưỡng. Trong quá trình thay, bởi vì cô vẫn còn nhớ Chu Công, sức chú ý giảm sút, “quần áo” của bà dì lại đặt ngược… Cảm giác khác biệt khiến cho Tiêu Quý tỉnh táo, lúc đầu óc còn chưa kịp vận hành, phản ứng đầu tiên chính là kéo ra…
Được rồi, cảnh tượng này đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có một chữ có thể biểu đạt cảm giác ngay lúc đó của Tiêu Quý, đó chính là…có chút đau…
Nhịn đau lại thay “quần áo” của bà dì lần nữa, Tiêu Quý từ toilet đi ra, quả thực tinh thần sảng khoái, đau đớn đúng là liều thuốc tốt nhất để xua đuổi giấc ngủ.
Thở một hơi, Tiêu Quý tuỳ tiện búi tóc, từ từ đi vào trong. Tầm mắt lướt qua giường, Mễ Tu nhà cô nằm tư thế gợi cảm, chỉ có tấm chăn che đậy bộ phận quan trọng. Tiêu Quý chớp mắt, lại chớp mắt, cô tiến lên phía trước hai bước, đứng bên giường, thưởng thức mỹ nam đang ngủ gần như loã thể.
Hai chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, cái rốn khêu gợi, còn có hai viên kia… Ặc, Tiêu Quý lặng lẽ nhớ tới rất nhiều ban đêm của nửa tháng nay. Vẫn còn ngượng ngùng một hồi, Tiêu Quý cụp mắt cười nhẹ, hai tay ôm mặt, Mễ Tu nhà cô bất cứ phương diện nào, cũng, rất, xuất, sắc!
Tiêu Quý ngẩng đầu lên cười bẽn lẽn, tầm mắt vô tình dừng lại cánh tay đang duỗi ra của Mễ Tu…một chùm màu đen…dưới nách.
Tự nhiên nhớ tới nỗi đau của mình trong toilet.
Đôi mắt to trong suốt xoay quanh mấy vòng, Tiêu Quý cho rằng, vợ chồng cùng nỗ lực, có phúc cùng hưởng, có đau thì sẽ cùng cảm nhận!
Cô nhón mũi chân, chậm rãi lên giường, ngồi xổm bên người Mễ Tu, cúi người nhìn lông dưới nách anh. Cô cười trộm không biết xấu hổ, giống như Hầu Tử nhập vào người, vươn bàn tay nhỏ bé tà ác, bắt đầu, nhổ lông!
Chụp lấy, nhổ xuống, động tác lưu loát.
Mễ Tu chợt mở mắt, lọt vào trong tầm mắt anh chính là Tiêu Quý cười đến híp mắt.
Tiêu Quý không nhịn nữa, cô cười ha ha ra tiếng, trong tay nắm lấy sợi lông của Mễ Tu.
Mễ Tu rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thật lòng cảm thấy Tiểu Quý của anh không chỉ có lá gan lớn, mà còn rất gian ác. Sao những chiêu này không cần vào buổi tối chứ! Nếu cô thích loại này, anh không phải nên chuẩn bị vài cây nến ư?
Tiếng cười của Tiêu Quý như chuông bạc, ngập tràn cả phòng, đôi mắt to tròn cong nhẹ, hai má lúm đồng tiền dường như muốn bay ra. Mễ Tu chợt cười theo, anh xoay người một cái, đặt người nào đó cười đến mức không hề phòng bị dưới thân, khoé môi anh giương lên, rốt cuộc cũng có vài phần gian ác.
“Em muốn đánh thức khí chất ác ma tiềm ẩn trong anh, hửm?”
Tiêu Quý chớp mắt vô tội, nói nũng nịu: “A Tu, anh có ác ma nữa cũng không thể chiến đấu đẫm máu nha!”
“…” Khí chất ác ma của Mễ Tu trong nháy mắt tan thành mây khói. Từ xưa đến nay, cho dù là khí chất loại nào, trước mặt bà dì bách chiến bách thắng đều bị diệt ngay trong giây lát.
Mễ Tu bị tiêu diệt uể oải gục đầu trên người Tiêu Quý, nằm chết đè lên 34C trong truyền thuyết…
Tiêu Quý dịu dàng an ủi Mễ Tu nhà cô, cô xoa xoa 34C bị đè lên, đàn ông đều thích mềm mềm…
Tới phòng khách, thấy Lưu Cẩm Trúc đang ở phòng bếp, không biết nấu gì, nhưng hương vị rất thơm. Tiêu Quý không đi qua chào hỏi, mà đi thẳng đến toilet đánh răng rửa mặt. Vừa mở vòi nước, tay còn chưa vươn tới, trước mặt đột nhiên có thêm một cái chậu rửa mặt. Tiêu Quý kinh ngạc, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc đứng bên cạnh.
“Kinh nguyệt của con tới rồi, không nên dùng nước lạnh rửa mặt, đây là chậu nước ấm, yên tâm, không nóng đâu.” Lưu Cẩm Trúc nói dịu dàng.
Tiêu Quý đột nhiên cảm thấy, chậu nước ấm kia giống như tưới giội vào lòng.
Lưu Cẩm Trúc còn rót một cốc nước ấm để Tiêu Quý đánh răng, nặn xong kem đánh răng rồi đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Mẹ có nấu cháo táo đỏ với củ khởi, con ra ăn một bát nhé, rất tốt cho cơ thể.” Nói xong bà xoay người ra ngoài.
Tiêu Quý im lặng một hồi lâu, sau đó cô cúi đầu cầm lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng.
Chải hơn mười phút đồng hồ.
Tiêu Quý từ trong toilet đi ra, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhìn bát cháo đặt trước mặt, cô chậm rãi cầm thìa, múc một thìa bỏ vào trong miệng.
Ngọt ngào, mềm mềm, thơm ngon, tiến vào trong dạ dày, ấm áp lại thoải mái.
Cô quay đầu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc vẫn bận rộn trong bếp, mũi cô đột nhiên cay cay. Nửa tháng nay, Lưu Cẩm Trúc ôm đồm mọi việc to nhỏ trong nhà, ban ngày đi làm, sau khi tan tầm thì trực tiếp mua đồ ăn về nhà, đều là những món Tiêu Quý và Mễ Tu thích ăn, mỗi ngày đều nấu những món khác nhau, đơn giản nhất cũng là bốn món mặn và một món canh, ăn xong bà dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, mặc dù Mễ Tu khuyên can nhiều lần nhưng đều vô ích, bà vẫn làm những việc này không biết mệt mỏi. Buổi sáng bà còn dậy sớm, giặt quần áo trước, sau đó làm bữa sáng, chờ sau khi Mễ Tu đi làm, bà còn tranh thủ qua loa thu dọn một chút việc nhà, sau khi tất cả ổn thoả bà mới đi làm. Có vài lần Tiêu Quý muốn nói với bà, cô ở nhà, những việc này cô làm được. Nhưng Tiêu Quý không nói ra miệng, cô lại ích kỷ cho rằng, bà thế này rất tốt, có lẽ bù lại nhiều năm thiếu vắng của bà, hoặc là bổ sung khoảng trống trong lòng cô.
Cô không thể nói rõ, nhưng thấy Lưu Cẩm Trúc làm vậy, cô cũng không muốn ngăn cản.
So với sự ấm áp lúc này trong lòng Tiêu Quý, Mạnh Nhụy lại không dễ chịu. Từ lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, trong nhà cô ta không có ngày nào là không mây mù lan toả, ba cô ta sau khi tan tầm về nhà thì nhốt mình trong phòng sách, bận rộn làm việc đến sáng, không về phòng ngủ mà chịu đựng nằm trên sofa trong phòng sách, đã hơn nửa tháng, mỗi ngày đều như thế. Sau khi Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta gần như không tiến vào phòng ngủ, không biết có phải là sợ thấy cảnh sinh tình.
Mạnh Nhụy bưng bữa sáng, khẽ cắn môi dưới. Cô ta thừa nhận hôm đó mình quá đáng, từ khi ở trường bị Tiêu Quý đánh một bạt tai, cô ta vẫn nén tức giận, không biết nên trút ra thế nào, cũng không biết nên trút hết vào ai. Ban ngày đi học ở trường, cô ta không hoà hợp với bạn học, rất nhiều người đã không còn nói chuyện với cô ta, thầy giáo chỉ là nể mặt ba cô ta, nếu không cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cảm giác dâng lên, trong lòng càng nén giận. Về đến nhà, trông thấy Lưu Cẩm Trúc, cô ta sẽ nghĩ ngay đến Tiêu Quý, nhớ đến cái tát kia, nhớ đến những lời của Mễ Tu nói với cô ta. Đương nhiên cô ta chẳng có thiện cảm với Lưu Cẩm Trúc, cô ta cũng biết giận chó đánh mèo là không đúng, nhưng cô ta không thể kiểm soát bản thân. Cô ta đã nhẫn nại, nhưng lúc nào cũng ở bên bờ phát tiết, chỉ cần một biến động nhỏ, cô ta sẽ nổi nóng quá đà. Tối đó vốn không phải vì món ăn gì, cô ta chỉ là cho mình một cái cớ, trút ra giận dữ trong lòng, kỳ thật cô ta không muốn như thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã không còn khống chế được bản thân, lời nói ngày càng quá đáng, ngày càng không có chừng mực. Sau khi sự việc qua đi, cô ta cũng ảo não, cũng từng hối hận, thế nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát chính mình.
Đêm đó, cô ta nói với ba, muốn Tiêu Quý rời khỏi Mễ Tu, kỳ thật cũng chỉ là lời nói tức giận, cô ta biết cho dù không có Tiêu Quý, Mễ Tu cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng cô ta chỉ là quá giận, vì sao bọn họ đều yêu thương Tiêu Quý, ngay cả Lưu Cẩm Trúc cũng thế. Mấy năm nay sống chung với nhau, cô ta đã coi Lưu Cẩm Trúc là mẹ mình từ lâu, cô ta thật sự không chịu nổi bà đối với Tiêu Quý tốt hơn cô ta.
Mạnh Nhụy càng không ngờ tới, Lưu Cẩm Trúc cứ thế mà bỏ đi, dứt khoát đi như vậy, không cần cô ta và ba.
Đè nén khó chịu trong lòng, Mạnh Nhụy đẩy cửa phòng sách ra, thấy Mạnh Học Đông quả nhiên co người nằm trên sofa, hai chân cuộn lại, quần áo cũng chưa thay, bàn tay đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Mạnh Nhụy đi qua nhẹ nhàng, đặt bữa sáng xuống, đau lòng nhìn ba mình. Chỉ mới nửa tháng, ba cô ta lại gầy như vậy, đáy mắt thâm quầng, hai má hơi lõm, đôi môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt không có màu máu. Cô ta thật sự rất lo lắng, ba mình sẽ kiệt sức, nếu không có ba, cô ta phải làm sao bây giờ.
Mạnh Học Đông dường như nghe được tiếng động, có lẽ là không ngủ say, ông ta mở mắt, lấy xuống bàn tay trên trán, nheo mắt thấy rõ Mạnh Nhụy trước mặt mình. Nỗi thất vọng trong đôi mắt được che đậy trong khoảnh khắc, ông ta cười mỏi mệt với Mạnh Nhụy, âm thanh hơi khàn khàn: “Nhụy Nhụy, sao con không ngủ thêm một lát.”
“Ba, sao ba lại ngủ trong phòng sách, ở đây không thoải mái chút nào.” Mạnh Nhụy kéo Mạnh Học Đông ngồi dậy, vành mắt hơi ửng đỏ.
Mạnh Học Đông sờ đầu Mạnh Nhụy nói: “Gần đây công việc của ba bề bộn, ba sẽ chú ý, Nhụy Nhụy đừng lo lắng.” Kỳ thật lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta đã từng đến chỗ làm của bà, biết được Lưu Cẩm Trúc tìm được chỗ ở, còn biết hiện tại bà ở cùng Tiêu Quý. Mạnh Học Đông không có mặt mũi đi gặp bà, chỉ là đến buổi tối, lúc đêm dài tĩnh lặng, ông ta đến dưới lầu chỗ bà ở, lẳng lặng đợi trong chốc lát, nhìn thấy ánh sáng biến mất, bóng tối buông xuống, ông ta mới rời đi. Sau khi về nhà, ông ta cũng không dám vào phòng ngủ, nhìn thấy tất cả bên trong thuộc về Lưu Cẩm Trúc, ông ta sẽ khó thở, trong lòng đau đớn ngay lập tức.
“Ba đã nói vậy, sao còn ngủ ở đây, ba à, ba phải chú ý sức khoẻ của mình, bây giờ con chỉ có ba thôi.”
“Nha đầu ngốc, ba còn phải chăm sóc con mà, ba sẽ không để mình ngã bệnh đâu, con đừng lo lắng.”
“Dạ…” Mạnh Nhụy khẽ khàng trả lời, cô ta biết đêm nay ba vẫn sẽ như thế.
“Nhân lúc nghỉ hè, con cũng không có việc gì khác, hãy thu dọn đồ đạc, tháng sau ba đưa con đi Singapore.” Mạnh Học Đông day day mi tâm, bình tĩnh nói.
“Đi Singapore? Đi nghỉ phép ạ?” Mạnh Nhụy có chút giật mình, hỏi.
“Không phải, ba đã xin với tổng công ty, sau này chúng ta sẽ ở tại đó.”
“Ở tại đó?” Mạnh Nhụy lặp lại lần nữa, sau đó hỏi ngay: “Vậy còn dì Cẩm Trúc thì sao? Dì ấy có đi theo chúng ta không?”
Ánh mắt Mạnh Học Đông lập tức ảm đạm, ông ta không trả lời Mạnh Nhụy mà đứng lên đi ra ngoài cửa.
“Con hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, ba đi làm đây.”
Mạnh Nhụy nhìn theo ba rời khỏi, trong lòng càng nặng trĩu, bọn họ sắp đi Singapore, vậy dì Cẩm Trúc…
/76
|