Đột nhiên cô phát hiện sự thật này, trước kia cô nói cái gì chính là cái đó, anh cũng không phản bác, ngốc nghếch, là osin trung thực của cô.
"Không có, tôi vẫn là Thiệu ngốc trước kia."
Thiệu Tử Vũ giải thích, anh làm sao có thể nói chỉ ở trong mắt cô anh mới là Thiệu ngốc, trừ bỏ cô chưa từng có ai nghĩ như vậy về anh.
"Thật sự?"
"Ừ"
"Tôi không tin."
"Cô có thể thử xem."
"Thế nào thử?"
"Khi dễ tôi." Trong bóng tối âm thanh của anh lộ ra hấp dẫn.
Đôi mắt to của Lam Kỳ thẳng xoay chuyển, rục rịch, mấy năm nay cô thật sự ngứa tay.
"Ha ha, vậy tôi liền thử xem." Lời đều nói đến nước này rồi, cô cũng không không biết xấu hổ mà cự tuyệt.
Một dùng sức Lam Kỳ giãy ra khỏi kiềm chế, xoay người ngồi lên trên lưng anh.
"Thành thật khai báo, có hay không đi Hàn Quốc phẩu thuật chỉnh hình, hắc hắc, không nói cũng không còn quan hệ, chờ tôi chính mình nghiệm chứng."
Không biết như thế nào, nghe anh nói mấy năm nay vẫn là Thiệu ngốc lúc trước thì khoảng cách lập tức kéo gần lại, cảm giác hoặc như là trở lại trước kia, Lam Kỳ một đôi ma trảo bắt đầu ở trên mặt Thiệu Tử Vũ rà đi rà lại, lực đạo không phải rất lớn, nhưng là không giày khi dễ người nha, lý do phải đường hoàng.
Ngón tay trắng noãn từ trán của anh, hai má, xoa bóp cằm, cảm xúc làn da đàn ông quả nhiên không giống phụ nữ tinh tế bóng loáng, nhưng có một loại mềm mỏng không nói ra lời, cằm thật đẹp mắt, xác định đều là tinh khiết thiên nhiên, không có dấu vết chỉnh sửa.
Cô sờ qua lại cằm của anh, râu, râu của Thiệu ngốc dài rồi, mặc dù đã cạo sạch nhưng vẫn còn cảm giác đâm tay.
"Kiểm nghiệm tốt lắm, không có."
Thiệu Tữ Vũ kéo xuống hai tay của cô nắm ở trong tay, bàn tay bao lấy tay nhỏ bé, Lam Kỳ chỉ có thể nửa nằm ở trên người anh.
"Râu anh dài rồi.”
Cúi người, Lam Kỳ nói.
"Tiểu công chúa, tôi đã là đàn ông.”
Mấy chữ đàn ông, từ trong miệng của anh nhẹ nhàng phun ra quanh quẩn ở trong đầu Lam Kỳ. . . Để cho thần trí cô phút chốc không thể quay về, anh là đàn ông cô nhìn ra được, nhưng theo trong miệng anh nói ra cảm giác lại không giống nhau, cô đang cố gắng từ trên người anh tìm kiếm cảm giác trong trí nhớ, nhưng trong lời nói của anh khiến trí nhớ trong cô dần dần hiện lên mang theo một cảm giác xa lạ.
"Anh gọi tôi tiểu công chúa vậy nhất định là Thiệu ngốc không thể nghi ngờ." Ngẩn người Lam Kỳ lúng túng thốt lên, nhớ khi còn bé trong phim hoạt hình đã thấy nhiều, thời điểm không có người như thế nào cũng phải làm cho anh gọi cô là tiểu công chúa, trước kia cảm thấy rất kiêu ngạo, hiện tai suy nghĩ lại thấy rất là xấu hổ, rất là ngây thơ.
"Tôi là công chúa vậy anh là cái gì?"
Thiệu ngốc đáng chết, đánh người không làm mất mặt, nói không nói rõ chỗ yếu, chuyện ngây thơ như vậy còn nhắc lại, bất quá muốn xấu hổ cũng không phải một mình cô xấu hổ, ít nhất còn có người so với nàng xấu hổ hơn, anh còn nghe lời gọi cô như vậy.
"Kỵ sĩ"
"Như thế nào chọn cái này?" Thật là một tên ngốc, truyện thiếu nhi trong thế giới có rất nhiều nhân vật, làm quốc vương thật tốt, ít nhất cũng chọn được một hoàng tử.
"Kỵ sĩ không có địa vị hoàng tử, của cải giá trị, rời xa cám dỗ, cả đời chỉ trung thành với tiểu công chúa.”
Thiệu Tử Vũ nói xong làm cho Lam Kỳ không có gì để nói tiếp, trên cao nhìn xuống đánh giá anh, lông mi thật dài chớp động.
"Gọi anh là Thiệu ngốc thật không có sai.”"
Nói cái gì cùng cái gì, hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt, cô mới không theo anh nhàm chán.
"Làm sao bây giờ?" Dưới cửa sổ có chó ngao Tây Tạng, dưới lầu có mẹ anh, đều bị bao vây không thoát được.
"Tối nay bất lực."
"Vậy tôi đây ngủ làm sao?" Ý tứ của anh là sáng ngày mai mới có thể đi ra ngoài, cô không vội, nhưng cô phải ngủ thế nào? Phòng này ngay cả ghế sofa cũng không có.
"Giường của tôi chia cho cô một nửa."
Thiệu Tử Vũ cười.
"Rộng lượng như vậy? Dường như trước kia phòng tôi giống như là phòng sói."
Lam Kỳ nhớ trước kia thời điểm cô leo tường nhà bọn họ, lầu hai của anh lập tức đóng cửa sổ, tiếp theo mẹ anh sẽ xuất hiện, hận cô đến ngứa răng.
"Đúng là có chuyện như vậy."
Khi còn bé cô rất bướng bỉnh, vị trí lầu hai rất cao, anh không cần cô dưỡng thành thói quen leo cửa sổ, giống như hôm nay nếu không có anh ở đây, cô có khả năng phải ở trong bệnh viện nằm một tháng, mặc dù anh đã đem mảnh đất vốn dĩ là xi-măng dưới lầu đổi thành mặt cỏ nhưng té xuống cũng sẽ bị thương.
"Anh còn nói! Cẩn thận tôi đem sách trong phòng đều xé hết.” Bị người khác ghét bỏ, Lam Kỳ xù lông.
"Dù sao giường đã chia cho cô một nửa, căn phòng này cũng xem như chia cô một nửa, cô thích xé liền xé, chỉ cần giữ lại một phần là được.”
Thiệu Tử Vũ một bộ dáng tùy biểu tình vui vẻ của cô.
"Hừ, tôi mới không hiếm lạ.” Lam Kỳ xì mũi coi thường, anh ta độ lượng như vậy nếu cô thật sự đi xé không phải là đang cố tình gây sự, cũng đã là người trưởng thành cả rồi, cô khinh thường việc làm nhàm chán như vậy.
"Tôi đây phải cảm tạ cô buông tha phòng của tôi rồi." Thiệu Tử Vũ khẽ cười, đè thấp đầu cô, nân lên cái trán của cô, nhẹ nhàng qua lại cọ, ánh mắt dịu dàng, thật nhiều năm không được ôm qua cô nhóc của anh rồi.
"Lời của anh làm tôi bị nghẹn đến tiêu hóa không nổi."
"Ha ha"
Bộ ngực Thiệu Tử Vũ phập phồng, Lam Kỳ dịu ngoan nằm úp sắp lên, xuyên thấu qua hai tầng vật liệu quần áo mỏng manh cô có thể cảm nhận được mỗi một tấc cơ bắp cứng rắn dưới thân người đàn ông này, này phần cứng rắn làm nổi bật cơ thể mềm mại của cô, đột nhiên phát hiện tư thế là lạ, mặc dù lúc nhỏ anh thường ôm cô.
"Thiệu ngốc, có mang quà tặng cho tôi không?” Cô hơi kéo ra khỏang cách giữa hai người.
"Có"
Lam Kỳ vốn là tùy tiện nói, trong cái không khí quái dị này tìm việc gì đó làm..., không nghĩ tới Thiệu Tử Vũ thế nhưng chuẩn bị quà tặng cho cô.
"Cái gì?" Đã có quà tặng sao cô có thể dễ dàng buông tha.
Thiệu Tử Vũ buông tay cô ra, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một vật thả vào trong lòng bàn tay cô.
"Tạp"
Giữa ánh sáng mỏng manh, cô xem trong lòng bàn tay là một tấm thẻ VIP của ngân hàng.
"Vô sự mà ân cần, không phải gian tức là trộm."
Đôi mày thanh tú của Thiệu Tử Vũ gảy nhẹ, cô nhóc này, vẫn là nhạy cảm, thông minh như vậy, chính là thích gây họa, tính tình một chút cũng không thay đổi.
"Xem như là bồi thường mấy năm vừa qua."
Dường như Lam Kỳ đã hiểu rõ rồi, từ khi biết anh hằng năm đều bị cô ép lấy tiền tiêu vặt, sau lại không cần ép, anh sẽ trực tiếp giao cho cô, về sau hai người không còn học chung, sau một thời gian cô mới thích ứng việc không có ai giúp cô đài thọ mỗi ngày nữa.
Lam Kỳ không nhịn được lấy tay ôm đầu của anh lay động.
"Thiệu ngốc, anh cả đời để cho tôi khi dễ đi, để cho người khác khi dễ, tôi cảm thấy bị thiệt thòi." Thì ra trên thế giới này có một loại gọi là tính nô gì đó. (Tính chất làm nô lệ)
Hoàn toàn không lo lắng, băn khoăn, cô quyết định cho dù Thiệu ngốc sẽ có thay đổi, vẫn là Thiệu ngốc trước kia đối xử tốt với cô, nhân tài như vậy phải giữ lại.
"Ừ, tôi suy nghĩ một chút."
"Không có cơ hội suy nghĩ."
"Tôi đây suy nghĩ lại."
"Thiệu ngốc, bên trong bao nhiêu tiền?" Lam Kỳ bắt đầu đoán số tiền bên trong, thật sự là Thiệu ngốc của cô, xác thực hiện tại cô rất cần tiền.
"Hẳn là đủ cho cô mua rất nhiều dưa hấu."
Lam Kỳ nhịn không được tính toán, thời gian làm việc của Thiệu ngốc cũng không còn bao lâu nữa, tiền lương của quân nhân cũng bình thường, tính tính tiền bên trong hẳn là có khoảng mười nghìn đi, tuy rằng còn kém nhiều lắm nhưng cũng có thể giải nguy lúc khẩn cấp.
"Vậy tôi nhận lấy, dùng xong rồi trả thẻ lại cho anh." Không phải là cô nhàm chán, thẻ nhất định phải trả lại, cô là đang tính toán lâu dài, không phải có câu gọi là có vay có trả mượn nữa không khó sao.
"Tốt"
"Tôi buồn ngủ quá Thiệu ngốc." Mấy ngày nay vì chuyện của chị gái rồi chuyện công việc một ngày cũng chưa được ngủ ngon.
“Vậy ngủ đi."
"Tôi ôm anh, có khả năng là anh không có thói quen này chờ tôi ngủ say anh có thể buông tay.”
"Tốt"
"Ngủ ngon."
"Ừ"
Lam Kỳ theo bên mình Thiệu Tử Vũ, chọn cái tư thế thoải mái, ôm eo của anh, nằm trên cánh tay của anh, nhắm mắt lại.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều . . . [, ]
Hút một tiếng, Thiệu Tử Vũ đưa tay lấy ra sợi tóc tán loạn bên miêng cô, ngón tay sạch sẽ chạm nhẹ, xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, miêu tả viền môi, dịu dàng vuốt ve.
Sức lực nhẹ nhàng ép trên người anh, đường cong có lồi có lõm đều nhắc nhở anh, năm đó cô nhóc xảo quyệt, tùy hứng, lại ngang ngược đã trở thành một cô gái xinh đẹp mềm mại, cô gái đặc biệt mềm mại, hương vị ngọt ngào, hấp dẫn đang khảo nghiệm anh, người luôn luôn cho rằng bản thân có lực tự chủ cao.
"Đề phòng tôi giống như phòng sói." Anh nhớ tới chỉ trích của cô vừa rồi, cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng anh theo dõi hồi lâu, nhẹ nhàng đụng chạm, hút nhẹ, sợ làm tỉnh người trong lòng.
“Cô nhóc nhỏ, thật ra người nên đề phòng là em."
Anh nghĩ muốn hoá thân thành một con sói hung ác một ngụm đem cô ăn sạch sẽ, bất quá sói làm cho người ta có hình tượng không tốt lắm, quá mức hung tàn rồi, cho nên anh chỉ có thể làm hồ ly.
"Không có, tôi vẫn là Thiệu ngốc trước kia."
Thiệu Tử Vũ giải thích, anh làm sao có thể nói chỉ ở trong mắt cô anh mới là Thiệu ngốc, trừ bỏ cô chưa từng có ai nghĩ như vậy về anh.
"Thật sự?"
"Ừ"
"Tôi không tin."
"Cô có thể thử xem."
"Thế nào thử?"
"Khi dễ tôi." Trong bóng tối âm thanh của anh lộ ra hấp dẫn.
Đôi mắt to của Lam Kỳ thẳng xoay chuyển, rục rịch, mấy năm nay cô thật sự ngứa tay.
"Ha ha, vậy tôi liền thử xem." Lời đều nói đến nước này rồi, cô cũng không không biết xấu hổ mà cự tuyệt.
Một dùng sức Lam Kỳ giãy ra khỏi kiềm chế, xoay người ngồi lên trên lưng anh.
"Thành thật khai báo, có hay không đi Hàn Quốc phẩu thuật chỉnh hình, hắc hắc, không nói cũng không còn quan hệ, chờ tôi chính mình nghiệm chứng."
Không biết như thế nào, nghe anh nói mấy năm nay vẫn là Thiệu ngốc lúc trước thì khoảng cách lập tức kéo gần lại, cảm giác hoặc như là trở lại trước kia, Lam Kỳ một đôi ma trảo bắt đầu ở trên mặt Thiệu Tử Vũ rà đi rà lại, lực đạo không phải rất lớn, nhưng là không giày khi dễ người nha, lý do phải đường hoàng.
Ngón tay trắng noãn từ trán của anh, hai má, xoa bóp cằm, cảm xúc làn da đàn ông quả nhiên không giống phụ nữ tinh tế bóng loáng, nhưng có một loại mềm mỏng không nói ra lời, cằm thật đẹp mắt, xác định đều là tinh khiết thiên nhiên, không có dấu vết chỉnh sửa.
Cô sờ qua lại cằm của anh, râu, râu của Thiệu ngốc dài rồi, mặc dù đã cạo sạch nhưng vẫn còn cảm giác đâm tay.
"Kiểm nghiệm tốt lắm, không có."
Thiệu Tữ Vũ kéo xuống hai tay của cô nắm ở trong tay, bàn tay bao lấy tay nhỏ bé, Lam Kỳ chỉ có thể nửa nằm ở trên người anh.
"Râu anh dài rồi.”
Cúi người, Lam Kỳ nói.
"Tiểu công chúa, tôi đã là đàn ông.”
Mấy chữ đàn ông, từ trong miệng của anh nhẹ nhàng phun ra quanh quẩn ở trong đầu Lam Kỳ. . . Để cho thần trí cô phút chốc không thể quay về, anh là đàn ông cô nhìn ra được, nhưng theo trong miệng anh nói ra cảm giác lại không giống nhau, cô đang cố gắng từ trên người anh tìm kiếm cảm giác trong trí nhớ, nhưng trong lời nói của anh khiến trí nhớ trong cô dần dần hiện lên mang theo một cảm giác xa lạ.
"Anh gọi tôi tiểu công chúa vậy nhất định là Thiệu ngốc không thể nghi ngờ." Ngẩn người Lam Kỳ lúng túng thốt lên, nhớ khi còn bé trong phim hoạt hình đã thấy nhiều, thời điểm không có người như thế nào cũng phải làm cho anh gọi cô là tiểu công chúa, trước kia cảm thấy rất kiêu ngạo, hiện tai suy nghĩ lại thấy rất là xấu hổ, rất là ngây thơ.
"Tôi là công chúa vậy anh là cái gì?"
Thiệu ngốc đáng chết, đánh người không làm mất mặt, nói không nói rõ chỗ yếu, chuyện ngây thơ như vậy còn nhắc lại, bất quá muốn xấu hổ cũng không phải một mình cô xấu hổ, ít nhất còn có người so với nàng xấu hổ hơn, anh còn nghe lời gọi cô như vậy.
"Kỵ sĩ"
"Như thế nào chọn cái này?" Thật là một tên ngốc, truyện thiếu nhi trong thế giới có rất nhiều nhân vật, làm quốc vương thật tốt, ít nhất cũng chọn được một hoàng tử.
"Kỵ sĩ không có địa vị hoàng tử, của cải giá trị, rời xa cám dỗ, cả đời chỉ trung thành với tiểu công chúa.”
Thiệu Tử Vũ nói xong làm cho Lam Kỳ không có gì để nói tiếp, trên cao nhìn xuống đánh giá anh, lông mi thật dài chớp động.
"Gọi anh là Thiệu ngốc thật không có sai.”"
Nói cái gì cùng cái gì, hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt, cô mới không theo anh nhàm chán.
"Làm sao bây giờ?" Dưới cửa sổ có chó ngao Tây Tạng, dưới lầu có mẹ anh, đều bị bao vây không thoát được.
"Tối nay bất lực."
"Vậy tôi đây ngủ làm sao?" Ý tứ của anh là sáng ngày mai mới có thể đi ra ngoài, cô không vội, nhưng cô phải ngủ thế nào? Phòng này ngay cả ghế sofa cũng không có.
"Giường của tôi chia cho cô một nửa."
Thiệu Tử Vũ cười.
"Rộng lượng như vậy? Dường như trước kia phòng tôi giống như là phòng sói."
Lam Kỳ nhớ trước kia thời điểm cô leo tường nhà bọn họ, lầu hai của anh lập tức đóng cửa sổ, tiếp theo mẹ anh sẽ xuất hiện, hận cô đến ngứa răng.
"Đúng là có chuyện như vậy."
Khi còn bé cô rất bướng bỉnh, vị trí lầu hai rất cao, anh không cần cô dưỡng thành thói quen leo cửa sổ, giống như hôm nay nếu không có anh ở đây, cô có khả năng phải ở trong bệnh viện nằm một tháng, mặc dù anh đã đem mảnh đất vốn dĩ là xi-măng dưới lầu đổi thành mặt cỏ nhưng té xuống cũng sẽ bị thương.
"Anh còn nói! Cẩn thận tôi đem sách trong phòng đều xé hết.” Bị người khác ghét bỏ, Lam Kỳ xù lông.
"Dù sao giường đã chia cho cô một nửa, căn phòng này cũng xem như chia cô một nửa, cô thích xé liền xé, chỉ cần giữ lại một phần là được.”
Thiệu Tử Vũ một bộ dáng tùy biểu tình vui vẻ của cô.
"Hừ, tôi mới không hiếm lạ.” Lam Kỳ xì mũi coi thường, anh ta độ lượng như vậy nếu cô thật sự đi xé không phải là đang cố tình gây sự, cũng đã là người trưởng thành cả rồi, cô khinh thường việc làm nhàm chán như vậy.
"Tôi đây phải cảm tạ cô buông tha phòng của tôi rồi." Thiệu Tử Vũ khẽ cười, đè thấp đầu cô, nân lên cái trán của cô, nhẹ nhàng qua lại cọ, ánh mắt dịu dàng, thật nhiều năm không được ôm qua cô nhóc của anh rồi.
"Lời của anh làm tôi bị nghẹn đến tiêu hóa không nổi."
"Ha ha"
Bộ ngực Thiệu Tử Vũ phập phồng, Lam Kỳ dịu ngoan nằm úp sắp lên, xuyên thấu qua hai tầng vật liệu quần áo mỏng manh cô có thể cảm nhận được mỗi một tấc cơ bắp cứng rắn dưới thân người đàn ông này, này phần cứng rắn làm nổi bật cơ thể mềm mại của cô, đột nhiên phát hiện tư thế là lạ, mặc dù lúc nhỏ anh thường ôm cô.
"Thiệu ngốc, có mang quà tặng cho tôi không?” Cô hơi kéo ra khỏang cách giữa hai người.
"Có"
Lam Kỳ vốn là tùy tiện nói, trong cái không khí quái dị này tìm việc gì đó làm..., không nghĩ tới Thiệu Tử Vũ thế nhưng chuẩn bị quà tặng cho cô.
"Cái gì?" Đã có quà tặng sao cô có thể dễ dàng buông tha.
Thiệu Tử Vũ buông tay cô ra, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một vật thả vào trong lòng bàn tay cô.
"Tạp"
Giữa ánh sáng mỏng manh, cô xem trong lòng bàn tay là một tấm thẻ VIP của ngân hàng.
"Vô sự mà ân cần, không phải gian tức là trộm."
Đôi mày thanh tú của Thiệu Tử Vũ gảy nhẹ, cô nhóc này, vẫn là nhạy cảm, thông minh như vậy, chính là thích gây họa, tính tình một chút cũng không thay đổi.
"Xem như là bồi thường mấy năm vừa qua."
Dường như Lam Kỳ đã hiểu rõ rồi, từ khi biết anh hằng năm đều bị cô ép lấy tiền tiêu vặt, sau lại không cần ép, anh sẽ trực tiếp giao cho cô, về sau hai người không còn học chung, sau một thời gian cô mới thích ứng việc không có ai giúp cô đài thọ mỗi ngày nữa.
Lam Kỳ không nhịn được lấy tay ôm đầu của anh lay động.
"Thiệu ngốc, anh cả đời để cho tôi khi dễ đi, để cho người khác khi dễ, tôi cảm thấy bị thiệt thòi." Thì ra trên thế giới này có một loại gọi là tính nô gì đó. (Tính chất làm nô lệ)
Hoàn toàn không lo lắng, băn khoăn, cô quyết định cho dù Thiệu ngốc sẽ có thay đổi, vẫn là Thiệu ngốc trước kia đối xử tốt với cô, nhân tài như vậy phải giữ lại.
"Ừ, tôi suy nghĩ một chút."
"Không có cơ hội suy nghĩ."
"Tôi đây suy nghĩ lại."
"Thiệu ngốc, bên trong bao nhiêu tiền?" Lam Kỳ bắt đầu đoán số tiền bên trong, thật sự là Thiệu ngốc của cô, xác thực hiện tại cô rất cần tiền.
"Hẳn là đủ cho cô mua rất nhiều dưa hấu."
Lam Kỳ nhịn không được tính toán, thời gian làm việc của Thiệu ngốc cũng không còn bao lâu nữa, tiền lương của quân nhân cũng bình thường, tính tính tiền bên trong hẳn là có khoảng mười nghìn đi, tuy rằng còn kém nhiều lắm nhưng cũng có thể giải nguy lúc khẩn cấp.
"Vậy tôi nhận lấy, dùng xong rồi trả thẻ lại cho anh." Không phải là cô nhàm chán, thẻ nhất định phải trả lại, cô là đang tính toán lâu dài, không phải có câu gọi là có vay có trả mượn nữa không khó sao.
"Tốt"
"Tôi buồn ngủ quá Thiệu ngốc." Mấy ngày nay vì chuyện của chị gái rồi chuyện công việc một ngày cũng chưa được ngủ ngon.
“Vậy ngủ đi."
"Tôi ôm anh, có khả năng là anh không có thói quen này chờ tôi ngủ say anh có thể buông tay.”
"Tốt"
"Ngủ ngon."
"Ừ"
Lam Kỳ theo bên mình Thiệu Tử Vũ, chọn cái tư thế thoải mái, ôm eo của anh, nằm trên cánh tay của anh, nhắm mắt lại.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều . . . [, ]
Hút một tiếng, Thiệu Tử Vũ đưa tay lấy ra sợi tóc tán loạn bên miêng cô, ngón tay sạch sẽ chạm nhẹ, xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, miêu tả viền môi, dịu dàng vuốt ve.
Sức lực nhẹ nhàng ép trên người anh, đường cong có lồi có lõm đều nhắc nhở anh, năm đó cô nhóc xảo quyệt, tùy hứng, lại ngang ngược đã trở thành một cô gái xinh đẹp mềm mại, cô gái đặc biệt mềm mại, hương vị ngọt ngào, hấp dẫn đang khảo nghiệm anh, người luôn luôn cho rằng bản thân có lực tự chủ cao.
"Đề phòng tôi giống như phòng sói." Anh nhớ tới chỉ trích của cô vừa rồi, cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng anh theo dõi hồi lâu, nhẹ nhàng đụng chạm, hút nhẹ, sợ làm tỉnh người trong lòng.
“Cô nhóc nhỏ, thật ra người nên đề phòng là em."
Anh nghĩ muốn hoá thân thành một con sói hung ác một ngụm đem cô ăn sạch sẽ, bất quá sói làm cho người ta có hình tượng không tốt lắm, quá mức hung tàn rồi, cho nên anh chỉ có thể làm hồ ly.
/84
|