Thiệu Tử Vũ xuống dưới lầu một, trong phòng khách người lớn đang ngồi ở trên ghế sa lon tán gẫu, chú Thiệu Phong dẫn theo em họ Thiệu Tử Tuấn cùng em họ Thiệu Na đều đã tới.
"Đến bên này cùng bà nội." Vừa thấy anh xuống, người có quyền uy nhất nhà họ Thiệu, Lý Mẫn lên tiếng, trên người mặc quần áo tơ lụa đơn giản thoải mái, sắc mặt hồng hào, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, thật đúng là nhìn không ra bà đã trên tám mươi tuổi rồi.
"Vâng, bà nội."
Thiệu Tử Tuấn nhường chỗ, Thiệu Tử Vũ ngồi vào bên cạnh Lý Mẫn.
"Ừ, có triển vọng, thật không hổ là cháu trai của nhà họ Thiệu chúng ta." Lý Mẫn cười đến không thể khép miệng, mặc dù bạn già qua đời sớm, nhưng hai đứa con trai đều có sự nghiệp thành công, con dâu cũng hiếu thuận, mấy đứa cháu đứa nào cũng hợp lòng người, bà đúng là người được hưởng phúc.
"Thằng nhóc này, mấy năm không gặp bà thật sự không nhận ra con." Trên ghế sa lon đối diện Thiệu Phong bộ dáng giật mình, trên gương mặt mập mạp tràn đầy ý cười.
"Con cũng là nhận không ra nói chi là bà, lúc vừa trở về còn tưởng là đi nhầm nhà.”
Liễu Phương theo người làm bưng trái cây từ phòng bếp đi ra, mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng hôm nay là ngày cả nhà sum họp, thế nào cũng phải cười mà trả lời.
Lời vừa nói ra liền chọc cho mọi người trong phòng nở nụ cười.
"Đúng là một chút cũng không tốt, không biết trở về nhìn bà nội." Cười xong, Lý Mẫn lại làm bộ như không vui.
"Công việc bận quá."
"Bận thì cũng nên rút thời gian trờ về nhìn xem." Lý Mẫn bày lên sắc mặt.
"Bà nội yên tâm, về sau con sẽ thường đến nhìn xem người, con đã xin điều đến thành phố C, hết nghỉ đông sẽ về đơn vị báo cáo."
"Thật sự sao anh hai, thật tốt quá, về sau sẽ không sợ người khác khi dễ em rồi, có chuyện gì anh ra mặt giúp em." Triệu Na vẫn đang xem phim truyền hình đột nhiên ôm cánh tay của anh hưng phấn kêu to.
Thiệu Tử Vũ khẽ cười nhìn cô.
"Đại tiểu thư tập đoàn nhà họ Thiệu còn cần anh làm chỗ dựa sao?"
Triệu Na nhìn anh, đôi mắt trợn to, miệng há lớn, hoàn toàn bỏ qua lời trêu đùa của Thiệu Tử Vũ.
"Oa, anh hai, vài năm ở bộ đội anh đã làm cái gì, lực sát thương quá lớn, ngay cả em đối với trai đẹp hoàn toàn miễn dịch, con gái đẹp nhìn anh đều cảm thấy nhịp tim đập mất tự nhiên, nói, lần này nghĩ phép là có âm mưu gì, nghĩ gây tai họa cho cô gái có phúc nào vậy?, thẳng thắn được khoan dung kháng cự bị nghiêm trị.”
Thiệu Tử Vũ từ cười nhạt dần dần sâu, lần này trở về anh thật là nghĩ gây tai họa cho cái vật nhỏ làm cho anh ngày nhớ đêm mong.
"Đúng rồi Tử Vũ, bà nội muốn hỏi con, con có bạn gái chưa?" Lúc này Lý Mẫn nhớ tới một chuyện quan trọng.
"Còn chưa có."
"Như vậy sao được, đều đã lớn hết rồi." Lý Mẫn nóng nảy, mấy đứa cháu trai cháu gái đứa nào cũng làm cho bà hài lòng, nếu nói đến chuyện không hài lòng thì chính là một đám không đứa nào chịu kết hôn, anh cả Thiệu Tử Mặc này, đúng là một nhân tài, năng lực càng không phải nói, mới vừa tốt nghiệp liền thành lập công ty riêng của chính mình, nhân duyên với phụ nữ cũng rất tốt, bạn gái hết đổi một người lại một người, nhưng chỉ là không chịu kết hôn, người nào khuyên cũng vô dụng. Anh hai Thiệu Tử Vũ thì đi thi trường quân đội, mấy năm cũng không thấy mặt, lần này trở về vẫn còn là người độc thân. Anh ba Thiệu Tử Tuấn liền nói một câu, anh cả cùng anh hai đều không gấp anh gấp cái gì chứ, cả đám đều làm cho người ta không bớt lo được.
"Mẹ người đừng nóng vội, con vừa lúc biết vài cô gái không tồi có thể giới thiệu cho Tử Vũ." Lúc này Bạch Đình vẫn ngồi yên lặng nảy giờ mở miệng, hai năm qua trong phòng làm việc của bọn họ vừa lúc có người mới, đều là mấy cô gái rất tốt, gia thế cũng không tồi.
"Thật sự?” Liễu Phương hứng thú, bà và Bạch Đình mặc dù là chị em dâu, nhưng quan hệ không tệ, công việc của Bạch Đình là làm cho đơn vị cơ quan nhà nước, người quen biết cũng khẳng định không kém.
"Ta khi nào lừa gạt chị dâu chưa.” Bạch Đình trêu ghẹo.
"Vậy chuyện này đã có thể giao cho ngươi, năm nay ta muốn thấy cháu dâu, Tử Vũ phòng cưới ta đều chuẩn bị xong, ngôi biệt thự Bích Thủy Lam Thiên kia liền cho con.”
"Bà nội, người không công bằng, chỗ đó con thích,"
Thiệu Na mặc kệ, bĩu môi làm nũng.
"Đến bên này cùng bà nội." Vừa thấy anh xuống, người có quyền uy nhất nhà họ Thiệu, Lý Mẫn lên tiếng, trên người mặc quần áo tơ lụa đơn giản thoải mái, sắc mặt hồng hào, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, thật đúng là nhìn không ra bà đã trên tám mươi tuổi rồi.
"Vâng, bà nội."
Thiệu Tử Tuấn nhường chỗ, Thiệu Tử Vũ ngồi vào bên cạnh Lý Mẫn.
"Ừ, có triển vọng, thật không hổ là cháu trai của nhà họ Thiệu chúng ta." Lý Mẫn cười đến không thể khép miệng, mặc dù bạn già qua đời sớm, nhưng hai đứa con trai đều có sự nghiệp thành công, con dâu cũng hiếu thuận, mấy đứa cháu đứa nào cũng hợp lòng người, bà đúng là người được hưởng phúc.
"Thằng nhóc này, mấy năm không gặp bà thật sự không nhận ra con." Trên ghế sa lon đối diện Thiệu Phong bộ dáng giật mình, trên gương mặt mập mạp tràn đầy ý cười.
"Con cũng là nhận không ra nói chi là bà, lúc vừa trở về còn tưởng là đi nhầm nhà.”
Liễu Phương theo người làm bưng trái cây từ phòng bếp đi ra, mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng hôm nay là ngày cả nhà sum họp, thế nào cũng phải cười mà trả lời.
Lời vừa nói ra liền chọc cho mọi người trong phòng nở nụ cười.
"Đúng là một chút cũng không tốt, không biết trở về nhìn bà nội." Cười xong, Lý Mẫn lại làm bộ như không vui.
"Công việc bận quá."
"Bận thì cũng nên rút thời gian trờ về nhìn xem." Lý Mẫn bày lên sắc mặt.
"Bà nội yên tâm, về sau con sẽ thường đến nhìn xem người, con đã xin điều đến thành phố C, hết nghỉ đông sẽ về đơn vị báo cáo."
"Thật sự sao anh hai, thật tốt quá, về sau sẽ không sợ người khác khi dễ em rồi, có chuyện gì anh ra mặt giúp em." Triệu Na vẫn đang xem phim truyền hình đột nhiên ôm cánh tay của anh hưng phấn kêu to.
Thiệu Tử Vũ khẽ cười nhìn cô.
"Đại tiểu thư tập đoàn nhà họ Thiệu còn cần anh làm chỗ dựa sao?"
Triệu Na nhìn anh, đôi mắt trợn to, miệng há lớn, hoàn toàn bỏ qua lời trêu đùa của Thiệu Tử Vũ.
"Oa, anh hai, vài năm ở bộ đội anh đã làm cái gì, lực sát thương quá lớn, ngay cả em đối với trai đẹp hoàn toàn miễn dịch, con gái đẹp nhìn anh đều cảm thấy nhịp tim đập mất tự nhiên, nói, lần này nghĩ phép là có âm mưu gì, nghĩ gây tai họa cho cô gái có phúc nào vậy?, thẳng thắn được khoan dung kháng cự bị nghiêm trị.”
Thiệu Tử Vũ từ cười nhạt dần dần sâu, lần này trở về anh thật là nghĩ gây tai họa cho cái vật nhỏ làm cho anh ngày nhớ đêm mong.
"Đúng rồi Tử Vũ, bà nội muốn hỏi con, con có bạn gái chưa?" Lúc này Lý Mẫn nhớ tới một chuyện quan trọng.
"Còn chưa có."
"Như vậy sao được, đều đã lớn hết rồi." Lý Mẫn nóng nảy, mấy đứa cháu trai cháu gái đứa nào cũng làm cho bà hài lòng, nếu nói đến chuyện không hài lòng thì chính là một đám không đứa nào chịu kết hôn, anh cả Thiệu Tử Mặc này, đúng là một nhân tài, năng lực càng không phải nói, mới vừa tốt nghiệp liền thành lập công ty riêng của chính mình, nhân duyên với phụ nữ cũng rất tốt, bạn gái hết đổi một người lại một người, nhưng chỉ là không chịu kết hôn, người nào khuyên cũng vô dụng. Anh hai Thiệu Tử Vũ thì đi thi trường quân đội, mấy năm cũng không thấy mặt, lần này trở về vẫn còn là người độc thân. Anh ba Thiệu Tử Tuấn liền nói một câu, anh cả cùng anh hai đều không gấp anh gấp cái gì chứ, cả đám đều làm cho người ta không bớt lo được.
"Mẹ người đừng nóng vội, con vừa lúc biết vài cô gái không tồi có thể giới thiệu cho Tử Vũ." Lúc này Bạch Đình vẫn ngồi yên lặng nảy giờ mở miệng, hai năm qua trong phòng làm việc của bọn họ vừa lúc có người mới, đều là mấy cô gái rất tốt, gia thế cũng không tồi.
"Thật sự?” Liễu Phương hứng thú, bà và Bạch Đình mặc dù là chị em dâu, nhưng quan hệ không tệ, công việc của Bạch Đình là làm cho đơn vị cơ quan nhà nước, người quen biết cũng khẳng định không kém.
"Ta khi nào lừa gạt chị dâu chưa.” Bạch Đình trêu ghẹo.
"Vậy chuyện này đã có thể giao cho ngươi, năm nay ta muốn thấy cháu dâu, Tử Vũ phòng cưới ta đều chuẩn bị xong, ngôi biệt thự Bích Thủy Lam Thiên kia liền cho con.”
"Bà nội, người không công bằng, chỗ đó con thích,"
Thiệu Na mặc kệ, bĩu môi làm nũng.
/84
|