Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 109 - Khắc Phù (3)

/116


Thiệu Cảnh đặt mông ngồi xuống cạnh bàn, hai tay khẽ phủi phủi đám tro tàn còn lưu lại trên mặt bàn rồi thò tay vào trong túi Lưu Vân lục lọi một lúc, một lúc sau lấy ra ba quyển sách rồi đặt lên bàn, theo thứ tự là những quyển sách ngày đó hắn đã dùng để học môn tạp thuật phù lục này 《 Phù Lục Tiểu Giải 》, 《 Tạp Thuật Phổ 》 và 《 Thư Thư Trát Ký 》. Hắn lật sách rất nhanh, thỉnh thoảng lại so sánh thuyết pháp ghi lại trong ba quyển sách dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, hơn nữa không lâu sau đó thì động tác của hắn bị trì hoãn rồi chậm lại hẳn, hai mắt không ngững di chuyển qua lại ba quyển sách, bờ môi lẩm bẩm như đang thấp giọng đọc cái gì đó ở trong miệng. Ước chừng sau khoảng thời gian uống nửa chén trà nhỏ thì Thiệu Cảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dầu ánh mắt hắn đã sáng tỏ hơn trước nhưng vẫn còn hiện lên rất nhiều điều mê hoặc không hiểu.

Trong sách xưa ghi lại, nếu vì Hỏa Cầu thuật mà khắc phù thất bại thì phần lớn lí do là bởi linh lực khống chế bị bố trí sai sót. Trong đó lại phân ra làm hai loại, loại thứ nhất là thủ pháp của Phù Lục sư khi khắc phù phạm sai lầm, phù trận không khống chế được linh lực rồi lá bùa lập tức bị ngọn lửa đốt cháy; loại thứ hai là lựa chọn lá bùa sai lầm, Phù lục sư nếu khắc những thuật pháp cường đại vào lá bùa đẳng cấp quá thấp thì lá bùa không thể thừa nhận được linh lực, lúc đó phù trận sẽ sụp đổ, lá bùa cũng sẽ bị hỏng.

Thiệu Cảnh chau mày, âm thầm suy tư: Hai loại tình huống này không khác nhau lắm, đều do lửa đốt cháy lá bùa, khác nhau chỉ là chúng bốc cháy ở những vị trí không giống nhau mà thôi. Nếu là thủ pháp khắc phù sai lầm thì lửa sẽ cháy ở cạnh góc; còn nếu phẩm chất của lá bùa không đủ thì lửa sẽ cháy ở trong phù trận. Vừa rồi ba lượt khắc phù thất bại thì đều là những ngọn lửa bùng lên trong phù trận, chẳng lẽ ...

Thiệu Cảnh bị ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ mình khắc phù thất bại thực sự không phải vì thủ pháp sai lầm mà lại vì phẩm chất của lá bùa có vấn đề? Nhưng mà tất cả những quyển sách cổ hắn đã xem, kể cả quyển sách 《 Phù Lục Tiểu Giải 》của lão Hầu cũng ghi rất rõ ràng và rành mạch rằng Ngũ Hành thuật pháp cấp một thì chỉ cần dùng lá bùa màu vàng là được rồi, ít ra phải là những thuật pháp cấp hai thì mới phải khắc vào những lá bùa màu xanh phẩm chất tốt. Nhưng chuyện vừa xảy ra trước mắt phải giải thích kiểu gì bây giờ ?

Thiệu Cảnh không hè nghĩ tới mình lại gặp phải một vấn đề khó khăn như vậy, hết lần này đến lần khác đều là những vấn đề mà cổ nhân đều không hề gặp phải, cho dù là hai quyển sách cổ hay quyển 《 Phù Lục Tiểu Giải 》 cũng chẳng hề ghi lại chữ gì liên quan đến điều này. Hắn chỉ có thể tự mình suy đoán trong đau khổ, sau một lúc vắt óc suy nghĩ từng loại khả năng có thể xảy ra thì rốt cục Thiệu Cảnh lại nghĩ đến một tình huống mặc dù nghe có vẻ cường điệu hóa nhưng lại là giải thích hợp lí duy nhất cho tình huống khó hiểu này.

Đó là vì Hỏa Cầu thuật của mình, bởi chỉ nhìn qua uy lực của nó đánh vào con Ma Nha Lang thì đã vượt xa uy lực của Hỏa Cầu thuật pháp cấp một thông thường, cũng có thể nó đã đạt đến uy lực của Ngũ Hành thuật pháp cấp hai rồi. Cũng chỉ có duy nhất lý do đó mới có thể giải thích vì sao thủ pháp khắc phù của hắn không phạm chút sai lầm nào mà lá bùa màu vàng lại liên tục bị đốt cháy như vậy. Về phần tại sao Hỏa Cầu thuật của Thiệu Cảnh có uy lực to lớn không giống bình thường, kết luận không cần đoán cũng biết, chính là bởi công lao của Minh Tư thuật ghi lại trong nửa cuốn 《 Thiên Thư 》 thần kì.

Thiệu Cảnh đứng thẳng dậy, chậm rãi đi đến gần cánh cửa rồi mở của đi ra ngoài, lại một lần nữa đi đến tiểu viện, gió núi vẫn rét lạnh như lúc vừa rồi, chỉ là khi gió thổi tới người hắn thì Thiệu Cảnh chẳng còn quan tâm tới cái rét lạnh nữa.

Ý nghĩ của hắn hơi tiếc nuối, bởi vì liên tục khắc phù nên tinh lực đã bị hao tổn rất nhiều khiến cho hắn nghĩ đến những suy nghĩ ngu muội, nhưng là mặc kệ như thế nào, cuối cùng mê hoặc trong lòng đã tìm được đường ra nên cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn cảnh ban đêm chỉ thấy màn đêm đang buông phủ khắp nơi, bầu trời tối như mực, trời đất rộng lớn mênh mông khôn cùng, bản thân giống như con sâu cái kiến đứng giữa trời đất, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé như cát bụi trong sa mạc là trời đất tạo hóa vô cùng vô tận, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể thấu hiểu.

※※※

Ngày mùng bảy đầu tháng tám, trời âm u.

Thiệu Cảnh cả đêm không ngủ, mãi đến lúc hừng đông mới mơ màng thiếp đi một lát thì lại bị tiếng kêu ụt ịt của Thiệu Trư đánh thức, uể oải rời khỏi giường, sau khi súc miệng đánh răng sửa sang lại quần áo thì hắn mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi mở cửa rồi bước ra ngoài.

Có một người cao lớn đang đứng không xa cánh cửa phòng hắn, đúng là gã hàng xóm Đoan Mộc Hổ. Đoan Mộc Hổ nhìn thấy Thiệu Cảnh ngáp ngắn ngáp dài đi tới thì hắn cười ha hả rồi lại gần Thiệu Cảnh hỏi: Sao thế, tối qua ngươi ngủ không ngon sao ?

Thiệu Cảnh thuận miệng trả lời qua loa hai ba câu rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhìn thấy bầu trời âm u không có ánh mặt trời, xem ra buổi sáng hôm nay là một ngày mặt trời mọc muộn hiếm hoi của tháng tám khô nóng, hắn liền cười hỏi Đoan Mộc Hổ: Vậy còn ngươi, sao vẫn đứng ở chỗ này, không cần làm việc à?

Đoan Mộc Hổ cười cười, định nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ cười nói: Còn sớm, còn sớm.

Thiệu Cảnh liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, rõ ràng hôm nay hắn rời khỏi giường muộn hơn thường ngày cơ mà, giờ phút này rất nhiều đệ tử của Huyền Thiên tông đã rời khỏi những tầng lầu cao thấp để đi về nơi được phân công làm việc, hết lần này đến lần khác hắn lại quay đầu lại nhìn gã Đoan Mộc Hổ đang nhàn nhã vô cùng, đang muốn hỏi hắn thêm vài câu thì nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, Tô Thanh Dung đang mở cửa gian phòng số mười hai rồi bước ra.

Nắng sớm chiếu vào chính giữa vị nữ tử, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, thanh lệ làm lòng người rung động, sóng mắt dịu dàng như nước hồ thu đang sóng đi sánh lại, nàng hơi liếc qua hai người đang đứng ở trước mặt thì ánh mắt hơi chậm lại khi nhìn Thiệu Cảnh rồi nhìn vào người Đoan Mộc Hổ. Nàng mỉm cười, gió núi từ phía sau lưng nhẹ nhàng thổi tới khiến ống tay áo của nàng bay lất phất, nàng tụa như tiên nữ giáng trần, ôn nhu uyển chuyển, trong lúc vui vẻ nhẹ nhàng nói một câu rất dịu dàng:

Chào buổi sáng nha.

Thiệu Cảnh không có phản ứng nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hổ, nhìn thấy nét mặt thằng ngố này đang rất vui vẻ và còn vội vàng lại gần Tô Thanh Dung, cười nói: Vẫn còn sớm lắm, Tô sư tỷ, tỷ đang muốn đi Luyện Đan đường hả?

Bờ môi nhỏ nhắn xinh xinh của Tô Thanh Dung khẽ mỉm cười, đôi môi ấy màu hồng phơn phớt, nổi bật trên làn da trắng muốt, nõn nà như ngọc, nàng mỉm cười nói: Đúng vậy nha, không phải ngày nào ta cũng phải đi đến đó sao ?

Đoan Mộc Hổ cười ha ha, nói: Như thế hay quá, ta cũng phải đi Linh Thú đường, vừa đẹp được cùng đường với sư tỷ.

Bờ môi của Tô Thanh Dung vẫn nở một nụ cười vui vẻ, nàng im lặng không nói tiếng nào rồi lại lơ đãng quay đầu nhìn về phía Thiệu Cảnh.

Thiệu Cảnh hững hờ không quan tâm, hắn chỉ nhìn Đoan Mộc Hổ bằng ánh mắt sâu sắc một lát rồi lập tức quay người rời đi và không thèm quay đầu nhìn lại. Tô Thanh Dung nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Thiệu Cảnh và chớp chớp đôi mắt, một lát sau nàng quay lại cười với Đoan Mộc Hổ đang chờ đợi ở bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói:

Tốt, chúng ta cùng đi.

/116

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status