Tru Tiên II

Chương 81: Trắc Vị

/128


Pháp quyết đồng thời thi triển, ánh sáng màu lam tỏa ra, trong động phủ giữa trời gió tuyết, hai người đồng thời cùng xuất ra pháp thuật kỳ dị giống nhau lên Long Châu. Ánh sáng màu xanh da trời chói lọi chiếu lên khỏa Long Châu màu trắng bạc, giống như muốn bắt lấy tia sáng khi nãy. Cùng lúc đó, một tay còn lại của hai người liên tục bấm đốt ngón tay, giống như đang tính toán gì đó.

Sau nửa ngày qua đi, người bên trái bất lực buông tay, lắc đầu thở dài nói: “Không thành. Quá nhanh và quá yếu, tính toán không được.”

Người trung niên bên phải còn kiên trì được thêm một chút, nhưng sau đó cũng đành bỏ cuộc, tán đi pháp thuật, chán nản ngồi xuống, sau khi lặng yên một chốc thì cười khổ, nói:

“Năm năm rồi, năm đó chúng ta ra đi tìm tòi tin tức của Thiên Long đều vạn phần kích động, tràn đầy tin tưởng. Không thể tin tưởng là sau năm năm vẫn không thu hoạch được cái gì. Cứ thế này thì khi trở về chắc chắn bị Long hậu quở trách một trận không thoát được rồi.”

Người bên trái nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng mấy năm qua có lẽ sống gian nan vất vả ở trong vùng đất băng tuyết lạnh lẽo nên cả người lộ ra vẻ tiều tụy. Giờ phút này hắn nhìn Long Châu trắng bạc, thở dài:

“Tính toán ra, trong năm năm trở về đây, khí tức của Thiên Long xuất hiện rất nhiều lần ở trên Long Châu, nhưng lần nào cũng thế, chỉ lóe lên tức thì, càng không có dấu hiệu báo trước, không có quy luật gì, có khi hai, ba ngày xuất hiện một lần, có khi đến mấy tháng cũng không sáng lên. Thế thì chúng ta làm sao mà truy tung được, làm sao mà tìm kiếm được?”

Người trung niên bên phải trầm ngâm nói: “Tứ đại Huyết Long vệ được chia ra tìm kiếm ở khắp Cửu Châu hiện tại cũng không có thu hoạch gì. Dấu vết của Thiên Long đại nhân chẳng hề có, ngay trong nhân gian cũng chưa từng truyền qua. Hôm nay Long Hậu đại nhân lại đưa Hắc Long Huyết vệ chúng ta ra ngoài cũng chỉ là muốn dựa theo khí tức Thiên Long như ẩn như hiện này mà tìm ra chút manh mối.”

Người trẻ tuổi bên trái cười khổ, đáp: “Nhưng làm cách nào để tìm ra đây. Khí tức yếu ớt thế này, chỉ sợ cách xa mười mấy vạn dặm cũng không chừng, khoảng cách như thế làm sao mà có thể đến ngay được?”

Người trung niên im lặng, hai người nhìn nhau, mặc dù đều thấy trong đáy mắt đối phương vẻ bất lực, nhưng ai cũng biết tìm Thiên Long là việc trọng đại, dù nó có quá mức xa vời đến đâu thì bọn hắn cũng vẫn phải kiên trì. Biết đâu ông trời sẽ mở mắt thương tình.

Gió tuyết gào thét, trời đất tịch liêu, hai người kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trên Long Châu xuất hiện tia khí tức của Thiên Long mờ nhạt một lần sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa. Cuối cùng hai người than nhẹ một tiếng, lại nhắm mắt lại, mờ mịt chờ đợi cơ may tiếp theo.

Một lần chờ này có khi phải tới mấy tháng.

Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu người trẻ tuổi kia, bỗng nhiên lòng hắn run lên bần bật, giống như bị sét đánh mà phải nhảy dựng lên. Nhìn tới, nam tử trung niên kia cũng giống hệt như mình, hai người bốn con mắt đồng thời nhìn về phía Long Châu, chỉ thấy trên Long Châu lại xuất hiện thêm một đạo ánh sáng, hơn nữa lần này cứ cách một chút lại có ánh sáng lóe lên, liên tiếp mười một lần mới ngừng hẳn.

Trong động tuyết, thân là Hắc Long Huyết vệ của Thiên Long Điện, hai người sớm đã bị dọa cho sợ không nói thành lời, nhưng bản năng thi pháp đã sớm bắt tận gốc rễ nên vẫn dùng tốc độ nhanh nhất thi triển pháp thuật, ánh sáng màu xanh da trời lại tràn ngập trên Long Châu, tay phải điên cuồng tính toán. Ngay cả khi khí tức Thiên Long trên Long Châu đã ngừng phát tán thì bọn hắn vẫn chờ mong, mãi một lúc lâu sau, cảm thấy ánh sáng dường như sẽ không lóe lên nữa thì hai người mới chậm rãi thu hồi pháp thuật của mình.

Trong một thời gian ngắn mà thi triển pháp thuật tới hai lần, đặc biệt lần thứ hai đúng là bọn hắn liều mạng thi triển để nắm bắt lấy cơ hội, thi pháp trong một thời gian dài cho nên lúc này sắc mặt cả hai đều vô cùng tái nhợt, nhưng lại tỏ ra vô cùng hưng phấn.

“Tính toán được không?” Nam tử trung niên cất tiếng hỏi.

Người trẻ tuổi hơn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Mặc dù hôm nay khí tức Thiên Long xuất hiện vô số lần, đúng là chưa từng có, nhưng tốc độ lại quá nhanh và vô cùng yếu ớt, ta cũng chỉ có thể tính toán là đạo khí tức này ở phía tây.”

Người trung niên kia cũng chậm rãi gật đầu nói: “Không tệ, ta cũng thế. Nhưng theo như ta thấy, ở vùng tuyệt địa là không có khả năng rồi, như vậy khí tức Thiên Long này chỉ có thể là ở...”

Cả hai nhìn nhau, trăm miệng một lời cùng nói:

“Lương Châu!”

Dưới Man Sơn, giữa đám sương mù trong u cốc, Âm Sát khí tán loạn, giờ phút này tràn ngập một mùi máu tanh.

Âm Ma Tông không hiển hiện uy danh, trước kia toàn là ẩn núp, nhưng có xuất thân từ Ma Giáo đệ nhất thiên hạ, cho dù thực lực yếu nhưng vẫn dễ dàng bắt nạt tiểu môn phái nha Hàn Nha Phái này. Huống chi lần này là có chuẩn bị mà tới, mọi chuyện đã được bố trí chặt chẽ, chu đáo, sau một hồi chiến đấu thì Hàn Nha Phái đã bị tan rã, toàn bộ địa phương phía trước sơn cốc đều nhuốm máu tươi của các giáo đồ Hàn Nha Phái. Về phần đệ tử Âm Ma tông, thương vong cũng có tuy nhiên không đáng kể, chỉ có hơn mười người mà thôi.

Tại một góc của chiến trường, bốn người Từ Mộng Hồng vẫn đi về phía trước. Đệ tử của Hàn Nha Phái này còn nhiều hơn so với dự đoán không ít, tuy nhiên cũng không có nhiều nhân vật lợi hại, càng không biết địch thủ của mình ở đâu ra mà lắm thế. Mặc dù khi đi dọc theo vách núi thỉnh thoảng chỉ gặp vài ba người, nhưng suốt một canh giờ thì tính ra đụng độ cũng không ít. Nhưng bốn người bọn họ khác với đám đệ tử khác của Âm Mâ tông, phối hợp nhịp nhàng, phân công rõ ràng, chiến lực khi hợp lại vô cùng cường đại cho nên một đường giết tới, để lại sau lưng mấy chục xác chết. Trong bốn người, giết người nhiều nhất lại là Vương Tông Cảnh có thân ảnh quỷ mị khó lường. Có hơn mười kẻ đã chết dưới Bạch Cốt Kiếm.

Chiến đấu xong lại tiếp tục đi, qua mỗi huyệt động bọn hắn đều vào tìm tòi một phen như đang tìm thứ gì đó, nhưng rồi đều tay trắng trở ra. Trên mặt Từ Mộng Hồng có chút xao động vội vàng, nhưng nhìn ra xa chiến trường đang chiến đấu, vẫn lắc đầu nói:

“Không tìm thấy, đi thôi!”

Ngao Khuê và Tây Môn Anh Duệ đều đi theo, Vương Tông Cảnh đi cuối cùng, im lặng không nói. Qua một hồi chém giết, hắn đã giết hơn mười người, Bạch Cốt Kiếm cũng hút được hơn mười tia quỷ khí tinh hoa. Lúc này sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, càng lúc càng có màu sắc giống thanh Cốt Kiếm trong tay mình. Ánh mắt hắn nhìn cảnh tượng xung quanh thêm lạnh lùng, sát khí toàn thân ngày một lớn. Đối với dị trạng của người sau lưng, ba người đằng trước cũng đều nhận ra nhưng không có phản ứng gì. Từ Mộng Hồng khẽ nhíu mày, chỉ có Tây Môn Anh Duệ lạnh lùng nói:

“Nói Hàn Nha Phái này quỷ khí dày đặc, nhưng so với Tiểu Vương cũng chẳng tính là gì...”

Vương Tông Cảnh hoàn toàn không có phản ứng. Từ Mộng Hồng liếc mắt nhìn Tây Môn Anh Duệ, hắn nhếch miệng cười, không nói gì nữa.

Bốn người lại đi thêm một đoạn đường, đệ tử Hàn Nha Phái trong cốc dường như đã bị giết sạch, tiếng la hét cũng đã ngưng. Bọn hắn đi qua vài huyệt động cũng không thấy đệ tử Hàn Nha Phái lao ra nữa. Mắt nhìn vào chỗ sâu trong u cốc, bỗng nhiên đằng trước bước chân Ngao Khuê dừng lại: “ồ” một tiếng, ba người đi sau hắn cũng nhìn về phía trước.

Đằng trước, trên vách núi đá có một huyệt động lớn, lớn hơn mấy lần so với các huyệt động khác, trong động đen kịt, tĩnh mịch không nhìn thấu, không biết bên trong có cái gì.

Tinh thần của Từ Mộng Hồng chấn động, thấp giọng nói:

“Động này khác những động kia, nếu có manh mối thì rất có thể ở trong này, chúng ta...”

Lời còn chưa dứt, Vương Tông Cảnh đi sau cùng bỗng cảm thấy một cỗ lực lượng Âm Sát khí trong cơ thể mình dao động nảy lên. Một cỗ cảm giác nguy ngập ập tới, sắc mặt hắn hơi đổi, thấp giọng kêu:

“Coi chừng, trốn đi!”

Nói xong, lập tức nhảy vào một huyệt động không người gần đó trốn. Từ Mộng Hồng và ba người còn lại cũng giật mình, lập tức không do dự mà vào theo, âm thầm cúi thấp trong huyệt động tối đen này.

Bọn hắn vừa núp xuống, từ trong huyệt động lớn kia truyền ra một tiếng rống đáng sợ làm rung chuyển cả tòa núi cốc, một con thú to lớn mang theo mùi tanh ngòm lao ra, hướng thẳng tới chiến trường có các đệ tử Âm Ma tông.

Năm sáu đệ tử Âm Ma tông đang đứng phía trước còn chưa kịp có phản ửng gì thì đã bị con thú lớn này dẫm nát, lập tức mất mạng.

Đám đệ tử Âm Ma tông náo loạn, nhao nhao lui về phía sau, đồng thời các loại bảo vật đều tế ra, đánh về phía con thú này.

Trong huyệt động tối đen, bọn người Từ Mộng Hồng thi nhau lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu Tiểu Vương không nhanh miệng thì chỉ sợ bọn họ chính là những kẻ đầu tiên tiến vào huyệt động kia. Nhìn con vật to lớn giống như chim mà không phải chim đang tung hoành bên ngoài kia thì bọn hắn chết là không nghi ngờ. Nhưng bọn họ quanh năm đều đối mặt với nguy hiểm cho nên chỉ một lúc sau đã trấn định lại, trong mắt Từ Mộng Hồng hiện lên vẻ hưng phấn, thấp giọng nói:

“Đây chắc hẳn là Linh thú trấn phái của Hàn Nha Phái, Hắc Sát Linh Nha, chính là thú trông nhà của Hàn Nha Phái. Để con thú kia trấn thủ ở nơi này, chắc hẳn có điều cơ mật bên trong. Đây chính là thời cơ tốt, chúng ta mau vào trong xem sao.”

Nói xong liền dứt khoát dẫn ba người chạy nhanh vào trong cái động lớn đó. Vương Tông Cảnh vẫn đi sau cùng như thường lệ. Bốn người vừa đi tới cửa động, chợt nghe từ xa truyền tới tiếng nổ cực lớn. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Sát Linh Nha đang bị chặn lại, các đệ tử của tông môn đều tập trung một chỗ. Đồng thời từ trên không trung hạ xuống một cột ánh sáng màu vàng, bên trong là một Cự phủ, hướng đỉnh đầu Hắc Sát Linh Nha bổ xuống.

Hắc Sát Linh Nha rít lên vài tiếng, há miệng phun ra một luồng khí màu đen, định bao phủ lấy Kim Phủ kia. Nhưng hào quang của Kim Phủ mỗi lúc một lớn, dần dần áp chế cuồng phong do con quạ lớn này tạo ra. Rõ ràng là cao thủ trong Âm Ma Tông đã ra tay.

Từ Mộng Hồng nhíu mày, nói: “Là Kim Phủ Tôn Giả Hạ Hầu đại nhân, chúng ta mau nhanh lên, nếu không Định Hồn Thạch bị những người khác phát hiện ra, chỉ sợ phó môn chủ sẽ không hài lòng đâu.”

Ba người bên cạnh đều đáp ứng một tiếng, bước nhanh theo nàng đi vào trong huyệt động tối đen. Vương Tông Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy giữa không trung có một Kim Phủ đang tỏa ra kim quang đại thịnh, nhìn vô cùng quen mắt.

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status