Vân Thủy Dao nhìn thoáng qua thiết bị ghi âm, trả lời một cách trung thực: "Vân Thủy Dao"
"Tuổi?"
"Ba mươi lăm."
Quý Thiêm Trúc nghe thấy Vân Thủy Dao nói mới ba lăm tuổi thì khá là ngạc nhiên. Do lâu ngày làm lụng vất vả cộng thêm việc không đủ chất dinh dưỡng đã làm cho Vân Thủy Dao thoạt nhìn như già hơn mười tuổi so với tuổi thật.
Cô tiếp tục dò hỏi liệuVân Thủy Dao có nhận thức về người đã đến cướp bóc lúc đấy không, Vân Thủy Dao lúc này lại bắt đầu do dự.
Cố Vân Niệm có tính cảnh giác cao, cho dù có bị hôn mê thì sau hơn một tiếng đồng hồ liền có dấu hiệu tỉnh lại, vào lúc Quý Thiên Trúc cùng Vân Thủy Dao đang nói chuyện thì đã tỉnh hẳn.
Lúc này, cảm nhận được sự do dự của Vân Thủy Dao, trong lòng Cố Vân Niệm trầm xuống, trong mắt không khỏi toát lên một tia thất vọng.
Cô đã đoán trước được hung thủ là người của Cố gia, chỉ là không biết chính xác là ai thôi. Nhưng trong nhiều năm qua, chỉ cần sự việc nào có liên quan đến người của Cố gia, Vân Thủy Dao đều sẽ nhượng bộ.
Đúng như cô dự đoán, Vân thủy Dao vậy mà lại do dự, lại muốn tha thứ cho người đã làm tổn thương bà ấy.
Trong lòng Cố Vân Niệm tràn đầy phẫn nộ, cô cảm thấy bối rối trong lòng nhưng lại không có chỗ nào phái tiết.
Vân Thủy Dao vậy mà muốn tha thứ, vậy những việc cô phải chịu đựng, cuộc sống bi thảm mà cô đã từng trải qua, ai là người phải đền tội.
Cố Vân Niệm oa một tiếng liền khóc lớn, như muốn khóc ra hết những ủy khuất mà đời trước cô phải chịu đựng.
"Niệm Niệm?" Vân Thủy Dao ngay lập tức liền nghe ra đó là tiếng khóc của Cố Vân Niệm, liền vội vàng quay đầu lại xem.
Quý Thiên Trúc hơi kinh ngạc khi nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Vân Thủy Dao, vẻ mặt nàu không giống giả bộ. Nhưng nghe nói bà ta là công nhân của xưởng dệt, với tiền lương mỗi tháng, tại sao lại để cho Cố Vân Niệm đói đến mức này chứ.
Nhìn thấy Vân Thủy Dao cố gắng muốn rời khỏi giường, Quý Thiên Trúc vội vàng đứng dậy cản lại, "Ngài mới vừa tỉnh lại sau phẫu thuật thì không nên cử động. Con gái ngài đang truyền nước biển do bị phát sốt, tôi sẽ thay ngài qua xem thử."
Quý Thiên Trúc sáng suốt đem chuyện Cố Vân Niệm bị hên mê giấu đi, nếu không với dáng vẻ lo lắng này của Vân Thủy Dao, cô nhất định sẽ không ngăn cản được.
Quý Thiên Trúc đi đến bên cạnh giường của Cố Vân Niệm, thấy Cố Vân Niệm vẫn đang nhắm chặt hai mắt, cả người cứ như bị bóng đè thì vội vàng tiến lên lay nhẹ người cô, "Cố Vân Niệm tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại!"
Cố Vân Niệm đúng lúc này mở bùng mắt ra, giống như vừa mới tỉnh lại, trước tiên hỏi: "Chị cảnh sát, mẹ của em đâu?"
Trong lòng Quý Thiên Trúc đột nhiên cảm thấy chua chát, chỉ thoáng qua trong chốc lát, xong cô lại nhanh chóng giữ lại Cố Vân Niệm đang cố gắng ngồi dậy: "Mẹ của em không sao rồi, đã tỉnh lại. Em cứ nằm im ở đây, để tỷ đi gọi hộ sĩ lại đây rút kim cho em."
Ấn chuông bên đầu giường, nhưng người tới không phải là hộ sĩ mà là bác sĩ đã làm phẫu thuật cho Vân Thủy Dao.
Trước tiên, hắn rút kim cho Cố Vân Niệm, sau đó mới nói cho Vân Thủy Dao về tình huống của Cố Vân Niệm.
Cho đến khi Vân Thủy Dao nghe được thân thể của Cố Vân Niệm bị suy dinh dưỡng nặng, nếu cứ tiếp tục để cơ thể như một đứa trẻ mười một mười hai tuổi thì sau này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ thì rốt cuộc đã không kìm được nước mắt.
Trong lúc này, Cố Vân Niệm đã đeo giày xong, chạy đến bên cạnh Vân Thủy Dao và khóc.
Vân Thủy Dao nhìn hai mắt Cố Vân Niệm đang sưng đỏ lên vì khóc, trong lòng thắt lại, liên tục gật đầu: "Niệm Niệm ngoan, không khóc, mẹ cũng sẽ không khóc. Con đừng khóc nữa."
Được Vân Thủy Dao an ủi, tiếng khóc của Cố Vân Niệm bắt đầu dừng lại, chỉ là vẫn không ngừng khụt khịt.
"Mẹ, vào lúc con ngủ thiếp trong giờ nghỉ trưa, liền mơ thấy lúc tan học về mẹ nằm trong vũng máu. Sau đó thấy bà Chu gọi điện cho cảnh sát, cảnh sát nói mẹ đã mất rồi. Con rất sợ hãi, liền bỏ cả tiết học dể chạy về nhà, nhìn thấy mẹ nằm trên mặt đất chảy rất nhiều máu. Người đã giúp con gọi điện thoại là dì Trương ở quầy bán quà vặt."
Cố Vân Niệm vừa nói, vừa không quên chú ý biểu tình trên mặt Vân Thủy Dao.
/3419
|