Chương 26 -Cố Vân Niệm làm cho hắn quá mức kinh ngạc
Khi đó Cố Vân Niệm có chút hoảng hốt, Mộ Tư Thần nhìn Cố Vân Niệm như một đưa trẻ đã làm sai điều gì đó , buồn cười ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi hơi mệt, lên lầu ngủ một chút, lúc nào ăn cơm thì gọi tôi nhé."
“ừm ừm ! tôi đi nhé ! xong việc tôi sẽ gọi !” Cố Vân Niệm vội vàng nói, nhìn thấy than ảnh Mộ Tư Thần rẽ vào rồi biến mất mới nhẹ nhàng thở phào.
Nhìn cuốn sổ trên bàn, cô vội vàng ghi lại những toa thuốc tối hôm qua mua ở chỗ quầy Dược, nhưng cô đã sửa lại nét chữ, chỉ là có vẻ thanh tú, ngay ngắn đẹp hơn. Không phải người nào rành về phông chữ tuyệt đối nhìn không ra sự liên hệ này.
Một lát nữa cơm mới xong,
Cố Vân Niệm nhìn thoáng qua về phía gác xép, đứng dậy lấy hạt giống hôm nay mua ra đặt trở lại phòng ngủ.
Lại ở trong phòng đổ nửa chai nước linh tuyền ra, cắm những bông hoa đã mua vào chai nhựa, đổ một ít nước linh tuyền đã pha loãng rồi đặt vào phòng khách, đợi sau khi Mộ Tư Thần rời đi, mới đặt nó trên gác xép.
Sau đó mới thu dọn gấm vóc và chỉ thêu đã mua.
Nghĩ đến Mộ Tư Thần, cô đem một mảnh gấm nguyệt bạch ra, lấy ra một chỉ thêu màu xanh lục, xâu vào kim.
Một lúc sau, cây trúc vân tao nhã xuất hiện trên tấm gấm.
Sau khi thêu xong trúc vân, cô đổi sợi chỉ cùng màu với mảnh gấm.
Do dự một lát, vẫn là thêu ở góc trong của tấm gấm, thêu lên không dễ nhìn thấy tầng chữ, sau đó mới khâu lại thành một túi gấm. Đem một loại hương tự chế tác ngày hôm qua bỏ vào đó rồi khâu lại..
Khi Mộ Tư Thần tình cờ đi xuống lầu, anh nhìn thấy túi thơm trên tay cô, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thêu thùa là một nghệ thuật truyền thống , cô nương nhỏ bé tự nhiên cũng biết làm.
Nhìn gấm bạch nguyệt, như mây vân trúc, sinh động như thật, hiển nhiên cô nương này không phải chỉ biết mà thôi..
“cô còn có biết làm gì nữa?” Quen nhau chưa được một ngày, Cố Vân Niệm đã khiến anh quá kinh ngạc.
Biết y thuật, biết nấu ăn, còn biết thêu thùa.
“anh đoán xem!” Cố Vân Niệm nở một nụ cười ranh mãnh, dang hai tay ra, hướng về phía Mộ Tư Thần.
Mộ Tư Thần khó hiểu nhìn túi thơm trong tay Cố Vân Niệm, cầm lên xem đi xem lại, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng cô gái, đột nhiên nhanh trí “ tặng cho tôi sao ! "
“ừm !” Cố Vân Niệm gật đầu, ranh mãnh nói: "xem như cảm ơn sự giúp đỡ của anh dành cho tôi, trong túi thơm này là thuốc bột, để tăng sự tỉnh táo của não bộ.
Nhìn Mộ Tư Thần, do dự một lúc rồi nói tiếp: "Nếu không cẩn thận hít vào một chút thuốc sẽ ảnh hưởng, mùi hương của túi đã tan đi, cũng có thể đổ bột thuốc ra. Mùi vị sau khi đốt, có thể khiến mọi người sẽ tỉnh táo một chút, nhưng thời gian tương đối ngắn, nhiều nhất là nửa tiếng."
Mộ Tư Thần nhìn cô thật sâu rồi đem túi thơm cất đi.
“cảm ơn!”
“Không có gì!” Cố Vân Niệm cười gượng hai tiếng, sợ Mộ Tư Thần nhìn ra điều gì đó, vội vàng nhảy dựng lên như mèo xù lông, chạy vào phòng bếp “Cơm đã làm xong, tôi đi xào rau.”
Chỉ chốc lát sau, món rau của Cố Vân Niệm đã xào xong.
Một đậu phụ Ma Bà, một thịt lợn với ớt xanh và một loại rau xào. Ba món, hai người, là đủ.
Mộ Tư Thần đi vào hỗ trợ bưng đồ ăn, khi nhìn thấy ba món ăn có màu sắc đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt, mặc dù đoán được tay nghề nấu nướng của Cố Vân Niệm không tệ, nhưng vẫn có chút kinh ngạc.
Cái này không tệ, vẫn chưa ăn, chỉ nhìn thôi cũng biết, tay nghề Cố Vân Niệm đủ để tiến vào hàng ngũ đầu bếp hàng đầu.
Huống chi, từ trong thức ăn anh còn ngửi được mùi nhàn nhạt của dược liệu, hiển nhiên đây không chỉ là món ăn, còn là ẩm thực dược liệu.
Đợi khi Cố Vân Niệm ngồi vào bàn ăn, anh ta không thể chờ nổi liền gắp một đũa thịt lợn nấu ớt xanh và cho vào miệng.
/3419
|