Chương 15: Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ
Ninh Nhuế Tịch vốn cho rằng nhà Cao Hàn cũng là một gia đình trung lưu giống như vị bản tôn này. Nhưng khi nhìn thấy cánh cổng sắt lớn và dãy nhà nguy nga phía sau, cô mới chợt nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.
Thật ra cũng không thể trách cô được, vì cô biết giới trẻ ngày nay ủng hộ chuyện tự do yêu đương nhưng đã bàn đến chuyện hôn nhân thì phải môn đăng hộ đối. Ba Ninh là giáo sư đại học, mẹ Ninh là một người phụ nữ nội trợ, gia đình bọn họ tuy không nghèo nhưng cũng không quá giàu. Nhưng tòa nhà theo phong cách cổ điển trước mặt cho thấy gia cảnh nhà Cao Hàn không hề tầm thường chút nào.
Theo dòng suy nghĩ miên man, Ninh Nhuế Tịch nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này cô đã gặm trúng miếng bánh lớn rồi?
Cao Hàn cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều vì đang tập trung lái xe. Sau khi xuống xe, anh cũng đứng sang một bên, không đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chuyện vừa rồi.
"Đi nào."
Sau khi cô vợ nhỏ xuống xe, Cao Hàn đi vào trong trước.
Nhưng vừa mới bước được một bước, anh đã bị người nào đó chặn lại: "Chờ một chút."
Anh ngạc nhiên quay lại, chưa kịp hỏi gì thì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã vươn ra nắm lấy bàn tay anh. Khi ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra cô vợ mất trí nhớ đã trở nên rất dũng cảm đang lén quay đầu đi, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
"Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ta trước đây, nhưng tôi nghĩ điều này sẽ tốt hơn. Nếu ba mẹ hỏi tới thì không được tốt cho lắm."
Dưới cái nhìn thâm thúy của đôi mắt sâu thăm thẳm đó, thân thể Ninh Nhuế Tịch cứng đờ, thấp giọng giải thích.
Cao Hàn vẫn không nói gì nhưng cũng không hất tay cô ra, anh khép lòng bàn tay mình lại, nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó, sau đó sải bước về phía trước, ngẩng cao đầu tiến tới.
"Cậu cả, cô chủ, hai người đã trở lại."
Vừa bước vào cửa, một bà già đeo tạp dề đã nhiệt tình chạy tới, nồng nhiệt chào đón hai người.
Bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho khiếp sợ, cô không biết bà ấy là ai nên chỉ có thể nhìn người đàn ông bên cạnh cầu cứu.
Khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện một chi tiết nhỏ khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Cao Hàn vốn không có biểu cảm nào, nhưng khi nhìn thấy bà ấy, trong mắt anh vẫn có chút ấm áp, mặc dù anh đã rất bình tĩnh, kiềm chế rất tốt nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Ninh Nhuế Tịch.
"Dì Trương, đã lâu không gặp, dì và chú Trương thế nào rồi?"
Người phụ nữ tên là "dì Trương" nghe vậy rất vui mừng, vội vàng đặt đồ vật trong tay sang một bên, hưng phấn nói: "Tốt lắm, rất tốt. Tôi cũng muốn cảm ơn chuyện lần trước cậu chủ đã giúp chúng tôi mua thuốc. Hiện tại ông Trương đã khá hơn nhiều, huyết áp cũng đã được khống chế. Cậu cả, ông chủ cũng đang ở nhà, để tôi lập tức gọi ông chủ xuống."
Nói xong dì Trương vội vàng chạy vào trong.
Ninh Nhuế Tịch rất ngạc nhiên, một người đàn ông lại đối xử nhiệt tình với người giúp việc trong nhà như vậy sao. Có lẽ là vì ánh mắt của cô quá rõ ràng, Cao Hàn nhìn cô vợ nhỏ đang ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy? Cô có nhớ không? Đây là dì Trương, trước đó lúc đến nhà, cô rất thích điểm tâm do dì ấy làm mà."
"Không nhớ rõ."
Ninh Nhuế Tịch có chút áy náy lắc đầu rồi khẽ cau mày vì câu nói cuối cùng của người đàn ông. Mấy ngày nay, cô thấy thái độ của người đàn ông đó đối với cô có chút kỳ quái, cô đoán được là do anh có mối quan hệ không tốt với vợ cô, hoặc hai người chỉ ở bên nhau vì ba mẹ, bọn họ căn bản không có cảm tình gì. Nhưng khi nghe anh nói câu cuối cùng, cô cảm thấy có lẽ suy đoán trước đó của mình đã sai, không phải người đàn ông đó không có tình cảm với vợ mình. Bởi vì, nếu không có cảm tình, một người đàn ông lãnh đạm như vậy sẽ không bao giờ phát hiện ra Ninh Nhuế Tịch thích điểm tâm của dì Trương.
Cao Hàn không biết Ninh Nhuế Tịch đang suy nghĩ miên man cái gì, đột nhiên cảm thấy cô vợ nhỏ đang tươi cười bên cạnh mình bỗng trở nên vô cùng cô đơn. Nghĩ rằng cô đang buồn bã vì mất trí nhớ, không nhớ được chuyện cũ, Cao Hàn vội vàng an ủi: "Cô không nhớ cũng không sao, dì Trương không để ý đâu. Để lát tôi nhờ dì Trương làm cho cô một ít điểm tâm mang về nhà nhé."
Ninh Nhuế Tịch cũng không tức giận vì bị coi là "đứa tham ăn", tâm tình cô nhanh chóng tốt lên, lắc đầu cười: "Được. Nhưng tôi chỉ muốn ăn một mình thôi, không có anh đâu."
Hãy coi đây là hình phạt dành cho anh đi!
Ninh Nhuế Tịch nghĩ như vậy, nhưng cô nghĩ mãi không ra người đàn ông này đã làm sai điều gì mà cần phải bị trừng phạt.
Mà Cao Hàn cũng không suy nghĩ nhiều, khi nhìn cô vợ nhỏ dở tính trẻ con, khóe miệng anh hơi cứng lại: "Đi thôi."
Người ba chồng Cao Hồng này, cô đã từng gặp qua khi ở bệnh viện, nhưng lúc đó Ninh Nhuế Tịch vô cùng bối rối, không để ý mẹ chồng bên cạnh ba chồng trông như thế nào.
Hiện tại, khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm đó đứng cạnh ba chồng, cô khẽ cau mày. Người này là mẹ chồng của cô? Chỉ là ở độ tuổi này, hình như bà ta không phải người sinh ra Cao Hàn được, đúng chứ?
Nhìn vẻ mặt của cô vợ nhỏ thay đổi, Cao Hàn mím môi, siết chặt lòng bàn tay cô vợ nhỏ, kêu lên: "Ba, mẹ, chúng con về rồi."
/1459
|