Chương 12: Ăn cơm cùng ba mẹ (1)
Ngồi ở ghế phụ, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe bên cạnh, Ninh Nhuế Tịch chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Ông xã, bây giờ chúng ta về nhà ba mẹ nào đây?”
Cao Hàn đang nghiêm túc lái xe đột nhiên dừng lại, anh thừa nhận, đôi khi anh cảm thấy rất bất lực khi phải đối diện với cô vợ nhỏ ngây thơ, trong sáng này. Mà câu nói thân mật “ông xã” càng khiến trái tim anh loạn nhịp hơn. Lúc hứa hẹn thì dễ dàng lắm nhưng khi bàn bạc thực tế, anh vẫn có cảm giác hơi xa lạ một chút.
“Buổi trưa đến nhà ba mẹ cô, buổi tối đến nhà ba mẹ tôi.”
Ninh Nhuế Tịch chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông này, không phải bởi vì sự dao động trên khuôn mặt mà là khí chất của anh. Trước đó trông anh vẫn vô cùng bình tĩnh thong dong, nhưng đột nhiên trông anh lạnh nhạt, thờ ơ hơn rất nhiều. Dù cảm xúc thay đổi đột ngột nhưng sau thời gian dài ở chung với nhau, cô mới phát hiện mối quan hệ giữa hai người này không được bình thường.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người đàn ông nam tính này thường xuyên để lộ ánh mắt đau buồn, phẫn nộ xen lẫn bất bình với mình như vậy?
Ninh Nhuế Tịch miên man suy nghĩ, bỗng nhiên “A” một tiếng, trợn mắt: “Ý anh là chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà người tự xưng là mẹ tôi lúc tôi đang nằm trong bệnh viện sao?”
Cao Hàn thích thú với biểu cảm của cô: “Đó là mẹ của cô mà.”
“Trời ơi, sao tôi có thể hành xử như vậy…” Nhớ lại lúc mở mắt ra cô nhìn thấy người phụ nữ khóc lóc thảm thiết trên người mình, khóe môi Ninh Nhuế Tịch khẽ giật giật, trầm ngâm nửa ngày mới lựa chọn được một từ thích hợp: “Chà, mạnh mẽ nhỉ… một người mẹ kiên cường mạnh mẽ?”
“Xì.”
Cao Hàn không nhịn được bật cười, nếu không phải anh có khả năng tự chủ đáng kinh ngạc thì có lẽ đã lái xe lệch sang một bên rồi.
Cao Hàn nhớ lại người mẹ vợ cứng rắn không bao giờ chịu thiệt kia, sau khi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, anh mới thận trọng nói: “Mẹ lo lắng cho cô mà.”
Ninh Nhuế Tịch nhếch môi tỏ vẻ khinh thường trước lý do nhạt nhẽo này. Dù có ngu ngốc đến đâu, cô có thể nhìn ra rằng bà không chỉ đơn thuần lo lắng cho cô mà còn ấp ủ ý đồ tính kế, trục lợi.
Mặc dù Ninh Nhuế Tịch là một tay mơ trên phương diện cảm xúc nhưng kiến thức “lợi dụng người khác” lại có rất nhiều. Trên thương trường, ai cũng chỉ chăm chăm thu hồi lợi ích cho bản thân, vì đạt được mục đích mà bọn họ có thể lợi dụng bất kỳ ai.
Người phụ nữ đó đối xử với con gái, không chỉ là tình cảm của một người mẹ chân chính.
Lúc này Cao Hàn đã không còn chú ý tới biểu tình người ngồi bên đã thay đổi như nào, ỉ sau một hồi im lặng mới bổ sung thêm một lời giải thích: “Sự việc lần này xảy ra khiến mẹ vợ rất tức giận, chờ lát nữa…”
Anh có thể đoán trước được tương lai khi đến nhà mẹ vợ, thứ chào đón anh chỉ có những lời mắng mỏ, quở trách đầy sắc bén của bà. Nhưng đã là đàn ông thì phải có đủ kiên nhẫn, hơn nữa đối phương còn là mẹ của cô vợ nhỏ, anh nên tôn trọng bà mới phải.
“Có vẻ mẹ rất ghét anh thì phải?”
Ninh Nhuế Tịch tò mò, cô nói những lời này cũng không có ý tứ nào khác, chỉ là nghĩ lại khoảng thời gian ở trong bệnh viện, bà luôn tận dụng thời gian châm chọc, mỉa mai anh ngay trước mặt cô. Mức độ hận thù kia ấy mà, nếu không phải người trong cuộc, e rằng người ta sẽ lầm tưởng giữa bọn họ tồn tại một mối hận thù nào đó.
Cao Hàn cau mày, anh cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, do dự một lát anh mới trả lời: “Có lẽ là bởi vì mẹ cảm thấy tôi không xứng với cô chăng.”
Đây rõ ràng là lời nói chiếu lệ của người đàn ông này, Ninh Nhuế Tịch khinh thường hừ một tiếng: “Tôi không nghĩ vậy. Anh đừng nghĩ rằng tôi mất trí nhớ mà giấu giếm tôi, xem bộ dáng của bà ấy, có lẽ không chỉ đơn thuần là có ý kiến với anh đâu, đến cả đứa con gái này cũng trở thành kẻ thù của bà ấy. Tôi thật sự hoài nghi không biết bà ấy có phải là mẹ ruột của tôi hay không.”
“Kít!”
Bị phanh gấp đột ngột, Ninh Nhuế Tịch mất cảnh giác, theo quán tính lao về phía trước nhưng bên cạnh chợt xuất hiện một bàn tay đưa ra ngăn cản cô lại.
“Nhuế Tịch.”
Cao Hàn bất lực nhìn cô vợ nhỏ mở to đôi mắt ngây thơ đầy hoảng sợ, không biết nên nói những lời bất mãn này ra như nào. Do dự hồi lâu, anh mới chậm rãi nói ra: “Làm con cái, không nên nói ba mẹ mình như vậy. Mặc kệ như thế nào, ba mẹ chúng ta đều tốt đẹp cả. Nếu có trách cứ bất kỳ điều gì thì nó cũng bắt nguồn từ chúng ta, rằng chúng ta không được tốt.”
Khi người đàn ông nói ra những lời này, lông mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Ninh Nhuế Tịch đang coi quan niệm này không đúng cũng phải ngừng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp trai của người đàn ông này.
Người đàn ông này, rốt cuộc anh đã phải nhẫn nhịn thế nào mới có thể chịu đựng quá nhiều bất công như vậy? Suốt mấy ngày nằm viện, ba mẹ vợ bắt đầu đổ lỗi, lăng mạ anh mỗi khi có cơ hội nhưng chưa bao giờ thấy anh phản bác điều gì. Thế nhưng, hiện tại anh còn giữ thái độ bình tĩnh với bọn họ như vậy, anh phải hiếu thuận đến mức độ nào mới có thể chịu đựng được loại tình huống này?
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm sáng ngời như bầu trời đầy sao kia, Ninh Nhuế Tịch như bị đối phương mê hoặc, gật gật đầu: “Được.”
Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, cuối cùng Cao Hàn cũng hài lòng. Anh vô thức đưa tay xoa mái tóc dài mềm mại của cô vợ nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi.”
“Ba mẹ à, chúng con tới rồi đây.”
Thay giày xong, anh bước vào phòng khách, nhìn hai người vẫn còn ngồi bất động trên ghế sô pha, Cao Hàn vốn luôn ít nói vẫn lễ phép chào hỏi, thuận tiện đưa quà biếu tặng cho bảo mẫu đứng bên.
Ninh Nhuế Tịch đi theo phía sau anh, thân hình nho nhỏ của cô khi đứng cạnh anh trông càng lộ vẻ nhỏ xinh, gầy yếu.
/1459
|