Chương 10: Loạn nhịp sáng sớm
"A…"
Cao Hàn bị tiếng hét bên tai đánh thức, đôi mắt ngái ngủ mở to, nhìn chằm chằm vào cô vợ nhỏ đang hốt hoảng trông như đang nhìn thấy ma kia, anh khẽ cau mày, vô thức ôm lấy cô giữ thật chặt: "Im lặng."
Giọng nói trầm thấp từ tính đó phả vào mặt kèm theo hơi thở ấm áp, mang theo chút ngứa ngáy, có chút rung động không thể nào giải thích được, Ninh Nhuế Tịch chớp mắt vài cái, nhìn cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau trong tư thế thân mật, đầu óc cô trống rỗng.
Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng bọn họ chỉ đang ngủ cùng nhau thôi mà, tại sao sáng sớm thức dậy lại ôm nhau chứ?
Ninh Nhuế Tịch không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia. Kiếp trước cô và bạn trai cùng lắm chỉ nắm tay hôn nhau một cái, chuyện ngủ chung giường chưa từng xuất hiện qua. Đừng nói đến tình huống hai người vừa mở mắt đã ôm nhau...
Ngắn ngủi mười giây sau, Cao Hàn vốn nhắm mắt lại cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy người phụ nữ bị anh đè lên, toàn thân cứng đờ như đá.
Lông mày anh nhíu lại, anh vừa mới tỉnh dậy, suy nghĩ còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Anh vén chăn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng bên cạnh, thản nhiên nói: "Hôm qua cô tự mình mò sang đây."
Lời giải thích này giống như một loại rượu vang đỏ làm say lòng người khiến Ninh Nhuế Tịch càng đỏ mặt hơn trước.
Cô biết thói quen ngủ của mình không tốt lắm, khi ngủ không chỉ thích lăn lộn mà còn có thói quen ôm đồ vật đi ngủ. Khi sống một mình, trên giường cô còn có vài chiếc gối hình người.
Trước đây cô không nghĩ thói quen này có gì sai, nhưng bây giờ cô chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian để loại bỏ thói quen này.
"Cái kia..." Sau khi xảy ra sự tình máu chó như vậy, ánh mắt Ninh Nhuế Tịch lóe lên, không dám nhìn người đàn ông với khí thế bức người kia, chỉ dám bĩu môi lẩm bẩm điều gì đó.
Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tâm tình Cao Hàn bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Anh ra khỏi giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Ninh Nhuế Tịch không nhịn được cảm giác xấu hổ này nữa, "Ôi trời" một tiếng ném mình lên giường, cuộn chăn thành một con tằm nằm đó.
Cô ngơ ngác suy nghĩ điều gì đó, không để ý thời gian đang trôi qua, cũng không để ý rằng Cao Hàn đã đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào đó, nở nụ cười như có như không nhìn phía bên này.
Cao Hàn thực sự cảm thấy cô vợ nhỏ của mình sau khi mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, tuy đôi khi có chút ngượng ngùng nhưng lại hoạt bát, vui vẻ hơn trước rất nhiều, cũng dễ thương hơn rất nhiều.
Nghĩ đến sau này có khả năng những người đàn ông khác sẽ nhìn thấy sự ngây thơ đáng yêu này của cô, sắc mặt Cao Hàn càng trở nên u ám hơn rất nhiều.
"Ôi…"
Bị ánh mắt sáng ngời kia nhìn chằm chằm, ngay cả Ninh Nhuế Tịch cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Vừa quay người lại, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đó, rồi cúi đầu nhìn bộ dạng trẻ con của mình lúc này, Ninh Nhuế Tịch không màng hình tượng hét lên một tiếng, co rúm lại trong chăn, quấn chặt lấy mình thành một đống nho nhỏ.
"Tôi chuẩn bị bữa sáng, cô có thể đi rửa mặt trước."
Cao Hàn vẫn luôn rất đề phòng mọi việc, bất chợt nhận ra rằng người vợ mất trí nhớ của mình ngày càng thu hút sự chú ý của anh, mà loại tình huống này không phải là điều tốt cho người đang quyết tâm từ bỏ mối quan hệ hôn nhân này. Sau một hồi im lặng, anh cúi đầu, nói với cô một câu rồi ngạo nghễ rời khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng lại lặng lẽ vang lên trong phòng, hồi lâu sau, chiếc chăn phồng lên cuối cùng cũng động đậy vài cái, rất nhanh, một khuôn mặt kiều diễm quyến rũ hiện ra với đôi mắt ngấn nước, nhìn về hướng người đàn ông vừa rời đi không biết suy nghĩ cái gì.
/1459
|