Ăn cơm xong, Cố Dục Hàn đi rửa chén, Hà Loan Loan đi đổi ga trải giường.
Cứ cách hai ba ngày là cô sẽ đổi ga giường một lần.
Đa số thời điểm đều là để đó tới sáng Cố Dục Hàn sẽ mang đi giặt tay.
Ngay từ đầu Hà Loan Loan vẫn luôn tìm cơ hội vào biệt thự trong nông trường để dùng máy giặt giặt giũ mấy thứ này rồi mới mang ra sân phơi.
Sau này cô lại phát hiện Cố Dục Hàn giặt quần áo bằng tay còn sạch hơn giặt máy!
Có lẽ lực tay của người đàn ông này lớn, tóm lại Hà Loan Loan cũng không thể không thừa nhận Cố Dục Hàn giặt quần áo rất tốt nên cũng mặc kệ để anh phụ trách giặt đồ.
Trải ga trải giường màu trắng hoa văn xanh khiến cả phòng ngủ trông có vẻ tươi mát hơn.
Hà Loan Loan trải giường, tắm rửa xong, thay đồ ngủ, thoa kem dưỡng da rồi dựa vào giường bắt đầu đọc sách.
Cô tới đây gần được một tháng, cũng đã quen với sinh hoạt như vậy.
Cố Dục Hàn chưa từng có hành động thân thiết với cô, ngay từ đầu Hà Loan Loan cũng hoài nghi, nhưng sau này ngẫm lại, chắc có thể là mỗi cặp vợ chồng đều có cách thức sống chung khác nhau nhỉ.
Có khi cô nghe được mấy quân tẩu nói chuyện phiếm, một người nói tên đàn ông nhà mình một đêm muốn rất nhiều lần, một người khác lại nói nửa năm mới được một lần...
Có lẽ Cố Dục Hàn chính là cái loại nửa năm một lần nhỉ?
Hà Loan Loan chỉ lo đọc sách của mình, không chú ý tới Cố Dục Hàn cũng tắm xong, đang ngồi ở mé giường đối diện, nhìn cô bằng cặp mắt sáng quắc.
“Loan Loan, em tới đây cũng được một tháng rồi, cảm giác thế nào?”
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cô ở đây một thời gian mà thấy không quen thì cho dù cô muốn về nội đô hay muốn ly hôn với anh, anh đều sẽ đồng ý vô điều kiện, tôn trọng quyết định của cô.
Cho nên một tháng này anh luôn chịu đựng, không dám có bất kỳ hành động thân mật nào với cô.
Đương nhiên cũng là vì gần đây anh quá mức mệt mỏi để làm chuyện này, anh cũng sợ bản thân phát huy không tốt.
Nói thật lần ở nơi sơn dã đá, anh cũng không hài lòng với bản thân.
Hà Loan Loan cả người đều thả lỏng, chăn thơm mềm mại, cô dựa đầu vào gối tiếp tục lật sách: “Khá tốt, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Cố Dục Hàn bỗng nhiên như làm ảo thuật lấy ra một cái hộp nhỏ.
Lạch cạch, anh mở hộp ra, Hà Loan Loan sửng sốt.
Trong hộp rõ ràng là một chiếc nhẫn vàng!
Hà Loan Loan có chút nghi hoặc: “Sao lại có nhẫn?”
Hai người bọn họ đã kết hôn được một tháng, nghi thức cần làm cũng đã làm, lúc này lại mua nhẫn?
Cố Dục Hàn quỳ một chân lên giường: “Loan Loan, sở dĩ lúc này anh mới mua nhẫn cho em là vì muốn cho em thời gian một tháng để thay đổi ý định. Chúng ta quen nhau vội vàng, anh sợ em bỗng nhiên đổi ý, hối hận vì đã gả cho anh. Một tháng này em mang tới cho anh quá nhiều điều kinh ngạc, em là một cô gái còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh, anh chỉ là một quân nhân bình thường, thứ có thể cho em thật sự không nhiều lắm, còn khiến em phải ở lại nơi hẻo lánh này cùng anh, còn muốn em chôn vùi thanh xuân của mình ở đây...”
Trong lòng Hà Loan Loan chậm rãi mềm nhũn, cũng có chút kinh ngạc, anh lại cho cô thời gian đổi ý!
Cô chậm rãi buông quyển sách, nhìn thấy sự dịu dàng, trân trọng trong ánh mắt của Cố Dục Hàn.
Cùng với một sự cưng chiều yêu thương.
Đó là một loại tình cảm mà cô chưa bao giờ có được.
Trong lòng hơi lên men, yết hầu cũng hơi khô lại, cô nhẹ nhàng vươn bàn tay tinh tế trắng nõn: “Cố Dục Hàn, em gả cho anh, chưa bao giờ muốn đổi ý.”
Một tháng này, cuộc sống của cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mười chín năm kia!
Cứ cách hai ba ngày là cô sẽ đổi ga giường một lần.
Đa số thời điểm đều là để đó tới sáng Cố Dục Hàn sẽ mang đi giặt tay.
Ngay từ đầu Hà Loan Loan vẫn luôn tìm cơ hội vào biệt thự trong nông trường để dùng máy giặt giặt giũ mấy thứ này rồi mới mang ra sân phơi.
Sau này cô lại phát hiện Cố Dục Hàn giặt quần áo bằng tay còn sạch hơn giặt máy!
Có lẽ lực tay của người đàn ông này lớn, tóm lại Hà Loan Loan cũng không thể không thừa nhận Cố Dục Hàn giặt quần áo rất tốt nên cũng mặc kệ để anh phụ trách giặt đồ.
Trải ga trải giường màu trắng hoa văn xanh khiến cả phòng ngủ trông có vẻ tươi mát hơn.
Hà Loan Loan trải giường, tắm rửa xong, thay đồ ngủ, thoa kem dưỡng da rồi dựa vào giường bắt đầu đọc sách.
Cô tới đây gần được một tháng, cũng đã quen với sinh hoạt như vậy.
Cố Dục Hàn chưa từng có hành động thân thiết với cô, ngay từ đầu Hà Loan Loan cũng hoài nghi, nhưng sau này ngẫm lại, chắc có thể là mỗi cặp vợ chồng đều có cách thức sống chung khác nhau nhỉ.
Có khi cô nghe được mấy quân tẩu nói chuyện phiếm, một người nói tên đàn ông nhà mình một đêm muốn rất nhiều lần, một người khác lại nói nửa năm mới được một lần...
Có lẽ Cố Dục Hàn chính là cái loại nửa năm một lần nhỉ?
Hà Loan Loan chỉ lo đọc sách của mình, không chú ý tới Cố Dục Hàn cũng tắm xong, đang ngồi ở mé giường đối diện, nhìn cô bằng cặp mắt sáng quắc.
“Loan Loan, em tới đây cũng được một tháng rồi, cảm giác thế nào?”
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cô ở đây một thời gian mà thấy không quen thì cho dù cô muốn về nội đô hay muốn ly hôn với anh, anh đều sẽ đồng ý vô điều kiện, tôn trọng quyết định của cô.
Cho nên một tháng này anh luôn chịu đựng, không dám có bất kỳ hành động thân mật nào với cô.
Đương nhiên cũng là vì gần đây anh quá mức mệt mỏi để làm chuyện này, anh cũng sợ bản thân phát huy không tốt.
Nói thật lần ở nơi sơn dã đá, anh cũng không hài lòng với bản thân.
Hà Loan Loan cả người đều thả lỏng, chăn thơm mềm mại, cô dựa đầu vào gối tiếp tục lật sách: “Khá tốt, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Cố Dục Hàn bỗng nhiên như làm ảo thuật lấy ra một cái hộp nhỏ.
Lạch cạch, anh mở hộp ra, Hà Loan Loan sửng sốt.
Trong hộp rõ ràng là một chiếc nhẫn vàng!
Hà Loan Loan có chút nghi hoặc: “Sao lại có nhẫn?”
Hai người bọn họ đã kết hôn được một tháng, nghi thức cần làm cũng đã làm, lúc này lại mua nhẫn?
Cố Dục Hàn quỳ một chân lên giường: “Loan Loan, sở dĩ lúc này anh mới mua nhẫn cho em là vì muốn cho em thời gian một tháng để thay đổi ý định. Chúng ta quen nhau vội vàng, anh sợ em bỗng nhiên đổi ý, hối hận vì đã gả cho anh. Một tháng này em mang tới cho anh quá nhiều điều kinh ngạc, em là một cô gái còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh, anh chỉ là một quân nhân bình thường, thứ có thể cho em thật sự không nhiều lắm, còn khiến em phải ở lại nơi hẻo lánh này cùng anh, còn muốn em chôn vùi thanh xuân của mình ở đây...”
Trong lòng Hà Loan Loan chậm rãi mềm nhũn, cũng có chút kinh ngạc, anh lại cho cô thời gian đổi ý!
Cô chậm rãi buông quyển sách, nhìn thấy sự dịu dàng, trân trọng trong ánh mắt của Cố Dục Hàn.
Cùng với một sự cưng chiều yêu thương.
Đó là một loại tình cảm mà cô chưa bao giờ có được.
Trong lòng hơi lên men, yết hầu cũng hơi khô lại, cô nhẹ nhàng vươn bàn tay tinh tế trắng nõn: “Cố Dục Hàn, em gả cho anh, chưa bao giờ muốn đổi ý.”
Một tháng này, cuộc sống của cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mười chín năm kia!
/440
|