Hà Loan Loan rất nhanh đã ngủ mất, dù sao cũng đã chịu xóc nảy mấy ngày liền.
Giấc ngủ này của cô cũng rất sâu, sâu đến mức sáng ngày hôm sau Cố Dục Hàn thức dậy, không nhịn được mà hôn một cái lên trán cô, Hà Loan Loan cũng không phát hiện.
Cố Dục Hàn không nỡ đánh thức cô, thức dậy rửa mặt, tới căn tin ăn sáng rồi mang bữa sáng về đặt trên đầu giường cho cô, để lại một mẩu giấy rồi vội vã rời đi.
Vừa mới chấp hành nhiệm vụ về, anh phải đến tìm đoàn trưởng Hạ nói chuyện.
Cố Dục Hàn chân trước vừa đi, sau lưng đã có một người bước vào nhà.
Nhà ở trong khu nhà của bọn họ xưa nay đều không khóa cửa, nếu Cố Dục Hàn phải rời đi trong một thời gian dài thì mới khóa còn ngày thường thì không.
Hà Loan Loan ngủ vô cùng sâu, cô lại mơ thấy chuyện đời trước.
Trong giấc mơ, Hà Linh Linh thay thế thân phận của cô gả cho con trai nhỏ nhà họ Cố, kết hôn chưa được bao lâu thì con trai nhỏ nhà họ Cố chết ngoài ý muốn, Hà Linh Linh tái giá gả cho con trai lớn nhà họ Cố, rồi sau đó Lý Quốc Chấn về Kinh thị, Hà Linh Linh bổ nhào vào ngực Lý Quốc Chấn gọi cha...
Chuyện này khiến Hà Loan Loan vô cùng đau lòng, cô liều mạng gào lên: “Cô ta không phải con gái của ngài! Cô ta là kẻ giả mạo!”
Nhưng trong mơ Lý Quốc Chấn nghe không được, Hà Loan Loan tận mắt nhìn thấy Lý Quốc Chấn giao hết tất cả tài sản cho Hà Linh Linh, sau đó lại bị hai mẹ con Hà Linh Linh và Trần Thúy Hoa độc chết...
Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, lúc tỉnh dậy còn thấy lệ vương trên khóe mắt!
Nhưng chuyện đáng sợ nhất không phải là chuyện này, mà là lúc Hà Loan Loan nghiêng người, lại nhìn thấy có một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trong nhà mình.
Cô ta cầm giẻ lau, hình như là đang quét tước vệ sinh
Cô sợ tới mức ngồi bật dậy: “Cô là ai? Sao cô vào đây được?”
Chu Tình cầm mảnh vải, vẻ mặt tủi thân, cô ta dùng sức ma sát mặt bàn: “Trước khi cô chưa tới, ngày nào tôi cũng giúp anh Cố quét tước vệ sinh, sao hả, cô tới rồi thì tôi không thể giúp anh Cố dọn dẹp nữa sao?”
Hà Loan Loan cảm thấy có chút cạn lời, nhưng trước đó cô cũng từng nghĩ tới, điều kiện của Cố Dục Hàn tốt như vậy, e là có không ít người yêu thích Cố Dục Hàn.
Thật ra lúc ấy nếu cô không bị người ta hãm hại uống phải nước có bỏ thuốc, chủ động phát sinh quan hệ với Cố Dục Hàn thì chắc bọn họ cũng không kết hôn đâu nhỉ?
Hà Loan Loan rất rõ ràng, đối với Cố Dục Hàn mà nói, muốn cưới phụ nữ kiểu nào cũng có thể cưới được.
Cố Dục Hàn kết hôn với cô chỉ vì trách nhiệm.
Nhưng mặc kệ là vì cái gì, bây giờ bọn họ đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp.
Có phụ nữ tìm tới cửa rồi, cô phải giải quyết rõ ràng.
“Quan hệ của cô và Cố Dục Hàn là gì?” Hà Loan Loan xuống giường, vừa nặn kem đánh răng vừa hỏi.
Chu Tình nhìn bàn tay tinh tế trắng nõn đang cầm bàn chải của cô, mặc dù buổi sáng còn không chưa rửa mặt mà làn da đã trắng nõn trơn mịn khiến người ta ghen ghét, ngũ quan tinh xảo động lòng người, vừa nhìn là đã thấy mong manh yếu đuối.
Cô ta càng nghĩ càng tủi thân, càng không thể hiểu được!
Cố Dục Hàn cưới người phụ nữ như vậy chắc chắn là vì vẻ bề ngoài thôi.
Nhưng bề ngoài quan trọng như vậy sao? Loại phụ nữ này biết nấu cơm không? Biết giặt quần áo không? Biết gánh nước? Biết chăm con?
Chu Tình giận dỗi nói: “Tôi không quen biết cô, không cần phải nói cho cô biết quan hệ của chúng tôi!”
Hà Loan Loan đang đánh răng, quay sang nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì thêm.
Trong lòng Chu Tình có chút thoải mái, cô ta lên kế hoạch trường kỳ kháng chiến.
Mặc dù Cố Dục Hàn đã kết hôn, cô ta cứ tới đây làm việc nhà mỗi ngày, người phụ nữ trước mắt lại chỉ biết hưởng thụ, không lâu sau Cố Dục Hàn sẽ phát hiện điều khác biệt.
Nhưng Chu Tình không ngờ lúc cô ta lau nhà, lau bàn, nấu hai bình nước nóng xong xuôi thì Hà Loan Loan lại đưa cho cô ta một hào.
“Cũng đâu thể để cô làm không công, đây tiền công của cô ngày hôm nay, tôi thấy cô làm việc khá tốt, nếu cô thấy tiện thì mỗi ngày đều tới đây làm đi, được không? Tôi trả lương tháng cho cô?”
Chu Tình ngây ngẩn cả người, tức giận không chịu được, đỏ mắt nói: “Tôi không phải bảo mẫu!”
Hà Loan Loan kỳ quái nói: “Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy tới nhà người khác làm việc nhà?”
Môi Chu Tình run lên, lại bụm mặt chạy ra ngoài.
Giấc ngủ này của cô cũng rất sâu, sâu đến mức sáng ngày hôm sau Cố Dục Hàn thức dậy, không nhịn được mà hôn một cái lên trán cô, Hà Loan Loan cũng không phát hiện.
Cố Dục Hàn không nỡ đánh thức cô, thức dậy rửa mặt, tới căn tin ăn sáng rồi mang bữa sáng về đặt trên đầu giường cho cô, để lại một mẩu giấy rồi vội vã rời đi.
Vừa mới chấp hành nhiệm vụ về, anh phải đến tìm đoàn trưởng Hạ nói chuyện.
Cố Dục Hàn chân trước vừa đi, sau lưng đã có một người bước vào nhà.
Nhà ở trong khu nhà của bọn họ xưa nay đều không khóa cửa, nếu Cố Dục Hàn phải rời đi trong một thời gian dài thì mới khóa còn ngày thường thì không.
Hà Loan Loan ngủ vô cùng sâu, cô lại mơ thấy chuyện đời trước.
Trong giấc mơ, Hà Linh Linh thay thế thân phận của cô gả cho con trai nhỏ nhà họ Cố, kết hôn chưa được bao lâu thì con trai nhỏ nhà họ Cố chết ngoài ý muốn, Hà Linh Linh tái giá gả cho con trai lớn nhà họ Cố, rồi sau đó Lý Quốc Chấn về Kinh thị, Hà Linh Linh bổ nhào vào ngực Lý Quốc Chấn gọi cha...
Chuyện này khiến Hà Loan Loan vô cùng đau lòng, cô liều mạng gào lên: “Cô ta không phải con gái của ngài! Cô ta là kẻ giả mạo!”
Nhưng trong mơ Lý Quốc Chấn nghe không được, Hà Loan Loan tận mắt nhìn thấy Lý Quốc Chấn giao hết tất cả tài sản cho Hà Linh Linh, sau đó lại bị hai mẹ con Hà Linh Linh và Trần Thúy Hoa độc chết...
Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, lúc tỉnh dậy còn thấy lệ vương trên khóe mắt!
Nhưng chuyện đáng sợ nhất không phải là chuyện này, mà là lúc Hà Loan Loan nghiêng người, lại nhìn thấy có một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trong nhà mình.
Cô ta cầm giẻ lau, hình như là đang quét tước vệ sinh
Cô sợ tới mức ngồi bật dậy: “Cô là ai? Sao cô vào đây được?”
Chu Tình cầm mảnh vải, vẻ mặt tủi thân, cô ta dùng sức ma sát mặt bàn: “Trước khi cô chưa tới, ngày nào tôi cũng giúp anh Cố quét tước vệ sinh, sao hả, cô tới rồi thì tôi không thể giúp anh Cố dọn dẹp nữa sao?”
Hà Loan Loan cảm thấy có chút cạn lời, nhưng trước đó cô cũng từng nghĩ tới, điều kiện của Cố Dục Hàn tốt như vậy, e là có không ít người yêu thích Cố Dục Hàn.
Thật ra lúc ấy nếu cô không bị người ta hãm hại uống phải nước có bỏ thuốc, chủ động phát sinh quan hệ với Cố Dục Hàn thì chắc bọn họ cũng không kết hôn đâu nhỉ?
Hà Loan Loan rất rõ ràng, đối với Cố Dục Hàn mà nói, muốn cưới phụ nữ kiểu nào cũng có thể cưới được.
Cố Dục Hàn kết hôn với cô chỉ vì trách nhiệm.
Nhưng mặc kệ là vì cái gì, bây giờ bọn họ đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp.
Có phụ nữ tìm tới cửa rồi, cô phải giải quyết rõ ràng.
“Quan hệ của cô và Cố Dục Hàn là gì?” Hà Loan Loan xuống giường, vừa nặn kem đánh răng vừa hỏi.
Chu Tình nhìn bàn tay tinh tế trắng nõn đang cầm bàn chải của cô, mặc dù buổi sáng còn không chưa rửa mặt mà làn da đã trắng nõn trơn mịn khiến người ta ghen ghét, ngũ quan tinh xảo động lòng người, vừa nhìn là đã thấy mong manh yếu đuối.
Cô ta càng nghĩ càng tủi thân, càng không thể hiểu được!
Cố Dục Hàn cưới người phụ nữ như vậy chắc chắn là vì vẻ bề ngoài thôi.
Nhưng bề ngoài quan trọng như vậy sao? Loại phụ nữ này biết nấu cơm không? Biết giặt quần áo không? Biết gánh nước? Biết chăm con?
Chu Tình giận dỗi nói: “Tôi không quen biết cô, không cần phải nói cho cô biết quan hệ của chúng tôi!”
Hà Loan Loan đang đánh răng, quay sang nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì thêm.
Trong lòng Chu Tình có chút thoải mái, cô ta lên kế hoạch trường kỳ kháng chiến.
Mặc dù Cố Dục Hàn đã kết hôn, cô ta cứ tới đây làm việc nhà mỗi ngày, người phụ nữ trước mắt lại chỉ biết hưởng thụ, không lâu sau Cố Dục Hàn sẽ phát hiện điều khác biệt.
Nhưng Chu Tình không ngờ lúc cô ta lau nhà, lau bàn, nấu hai bình nước nóng xong xuôi thì Hà Loan Loan lại đưa cho cô ta một hào.
“Cũng đâu thể để cô làm không công, đây tiền công của cô ngày hôm nay, tôi thấy cô làm việc khá tốt, nếu cô thấy tiện thì mỗi ngày đều tới đây làm đi, được không? Tôi trả lương tháng cho cô?”
Chu Tình ngây ngẩn cả người, tức giận không chịu được, đỏ mắt nói: “Tôi không phải bảo mẫu!”
Hà Loan Loan kỳ quái nói: “Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy tới nhà người khác làm việc nhà?”
Môi Chu Tình run lên, lại bụm mặt chạy ra ngoài.
/440
|