Xe bò bắt đầu di chuyển, Hà Loan Loan ngẩn ra, vừa mở ra đã thấy trong đó đều là bánh bột đường đỏ rán!
Phía dưới lớp bánh là một bọc giấy, trong đó là mấy tờ tiền cộng thêm một tờ giấy ghi là của Hà Thủ Phúc cho cô.
Tuy quan hệ của cô và chị dâu Dương Ngọc Phương không mấy thân thiết, nhưng trước đây cũng vì Trần Thúy Hoa chọc phá.
Sau khi Trần Thúy Hoa rời đi, cô cũng đối xử với Dương Ngọc Phương và con của cô ấy khá tốt, Dương Ngọc Phương đều ghi tạc trong lòng.
Đây là ý tốt của Dương Ngọc Phương dành cho cô.
Ngày thường bọn họ đều tiếc không dám ăn bánh bột, nhưng bây giờ Dương Ngọc Phương lại làm bánh bột cho cô.
Mà bản thân Hà Thủ Phúc cũng chẳng có bao nhiêu tiền, e là ông ấy đã phải đi hỏi mượn người khác.
Hà Loan Loan nhìn số bánh bột, lại lâm vào suy tư, Trần Thúy Hoa vừa đi, Dương Ngọc Phương ôm theo đứa nhỏ và Hà Thủ Phúc làm ruộng, Hà Đại Cương lên trấn trên đi làm trong nhà máy, cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ tốt lên.
Cố Dục Hàn ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, không nói lời nào.
Thật ra mấy ngày nay anh cũng đã hỏi thăm rõ ràng tình huống của nhà họ Hà, Hà Thủ Phúc là người nhát gan, có lẽ không quan tâm nhiều tới Hà Loan Loan nhưng cũng xem như người nhà của cô.
Anh biết tình cảm Hà Loan Loan dành cho đám người Hà Thủ Phúc rất phức tạp, vì thế anh nguyện ý đứng ở giữa làm người hòa giải.
Cố Dục Hàn mua cho nhà họ Hà hai mươi cân bột, hai mươi cân gạo, cộng thêm nguyên liệu nấu ăn còn dư lại sau tiệc rượu cũng đủ cho bọn họ trong một thời gian.
Từ nay về sa, anh và Hà Loan Loan sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới.
Trước kia cô chịu nhiều tủi thân như vậy, sau này sẽ không thế nữa.
Hai người lên đường hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tới Cục Dân chính trên huyện thành, cũng không đông lắm, hai người lãnh chứng cũng khá nhanh.
Lúc Hà Loan Loan nhận giấy hôn thú vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, cô cứ như vậy mà kết hôn rồi?
Nhưng nhìn Cố Dục Hàn, hình như cũng không lỗ, dù sao người này cao lớn đẹp trai, điều kiện kinh tế không tồi, đối xử với cô cũng tốt.
Hà Loan Loan hạ quyết tâm, sau này không nghĩ về quá khứ nữa, từ bây giờ phải sống cho thật tốt.
Đồng thời cô cũng sẽ tới bệnh viện mà Hà Tú Uyển đã sinh cô khi trước để điều tra nguyên nhân cái chết của bà năm đó.
Còn một chuyện nữa, chính là chuyện thi đại học cũng nằm trong kế hoạch của cô.
Xe lửa đi tây bắc rất nhanh đã khởi hành, tuy trên đường phải đổi xe nhiều lần nhưng Hà Loan Loan cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Cố Dục Hàn mua vé giường nằm, cả hành trình anh đều là người mang vác hành lý, dáng cao chân dài tràn đầy năng lượng, vốn dĩ Hà Loan Loan cũng muốn đứng lên hỗ trợ nhưng còn chưa kịp đứng thẳng thì đã bị Cố Dục Hàn ấn ngồi xuống.
“Em nghỉ ngơi đi, để anh làm là được.”
Anh sắp xếp hành lý xong xuôi lại đi lấy nước ấm, rửa trái cây, lấy túi bánh quy trong giỏ ra đặt trước mặt Hà Loan Loan.
Thậm chí còn chuẩn bị cho cô hai quyển sách để giết thời gian.
Người cùng toa xe thấy thế không nhịn được trêu chọc Hà Loan Loan: “Đối tượng của cô đối xử với cô tốt quá.”
Đối tượng? Hà Loan Loan nghe thấy hai từ này lại đột nhiên thấy ngượng ngùng, nhưng cô không thể không thừa nhận, Cố Dục Hàn đối xử với cô không tệ.
Lộ trình dài dằng dặc, ngồi xe lửa bốn năm đêm, cho dù cả đoạn đường Hà Loan Loan không cần làm gì nhưng cũng chịu xóc nảy tới mức mặt mày tái nhợt.
Ăn uống dọc đường cũng kham khổ, đều là lương khô, đôi khi Hà Loan Loan sẽ chờ tới giờ ngủ để vào biệt thự ăn một chút thức ăn nóng, cô cũng muốn chia sẻ cho Cố Dục Hàn một ít nhưng lại nghĩ bây giờ hai người cũng chưa thân thuộc tới mức như vậy, cũng không dám nói với anh chuyện nông trường và không gian.
Hà Loan Loan đảo mắt, trên xe có nướng nóng, cô đập một quả trứng gà vào trong bát, cho thêm một ít rong biển vụn, rắc thêm muối ăn, đổ nước sôi vào, nhỏ thêm hai giọt dầu mè, một chén canh trứng gà thơm ngào ngạt đã hoàn thành!
Có thể bẻ bánh bột ngô ra nhúng vào đó, hương vị cũng không tệ!
Tuy thể chất của Cố Dục Hàn tốt nhưng mấy ngày ngồi xe đều phải gặm lương khô cứng ngắc không một chút mùi vị, bỗng nhiên có thể húp một bát canh trứng vừa thơm vừa ấm thì vô cùng vui vẻ.
Hà Loan Loan húp được khoảng nửa chén là no, phần còn dư lại đều cho Cố Dục Hàn, anh ngửa đầu húp một hơi cạn sạch.
Trong xe tràn ngập mùi thơm của canh trứng gà, khiến tất cả hành khách đều đói đến mức bụng kêu rột rột!
Bát canh trứng gà này khiến Cố Dục Hàn nhớ thật lâu, thật lâu, đương nhiên đây là chuyện của sau này.
Tháng mười cuối thu những năm 1985, cửa xe lửa vừa mở thì gió lạnh cũng ập vào, Hà Loan Loan giương mắt nhìn lên, cuối cùng cũng tới nơi đóng quân của Cố Dục Hàn.
Nơi này thời tiết hanh khô, bốn bề gió cát, tới mùa thu đông cũng chẳng còn nhiều cây xanh, chú định cuộc sống ở đây sẽ không quá tốt.
Cố Dục Hàn mang hết hành lý xuống xe, quay đầu lại thấy gương mặt nhỏ trắng như tuyết của Hà Loan Loan và tóc mai bị gió thổi tán loạn, bỗng nhiên có chút hối hận.
Trước nay anh không hề muốn cưới vợ chính là vì không muốn người ta tới nơi khắc nghiệt giao thông bất tiện chịu khổ cùng anh.
Mấy năm nay, những đồng đội anh quen cho vợ con tùy quân cũng không ít, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, người phụ nữ đa phần đều khóc lóc bảo cô ấy vì anh ta đã phải tới nơi tồi tàn này chịu khổ.
Cố Dục Hàn không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy.
Anh tình nguyện ở đây mang thanh xuân phụng hiến cho tổ quốc nhưng cũng đâu thể ép buộc con gái nhà người ta lãng phí tuổi trẻ ở nơi này.
Ai biết bây giờ anh đã kết hôn, còn cưới được một cô gái xinh đẹp nũng nịu như hoa như ngọc.
Cũng không biết Hà Loan Loan có thể hay thích nghi với cuộc sống ở đây không?
Cố Dục Hàn trầm thấp mở miệng: “Em ở đây mấy ngày thử xem, nếu không quen thì anh xin nghỉ đưa em về quê, ở chỗ cha mẹ anh. Cuộc sống ở quê nhà tương đối thuận tiện, tốt hơn ở đây nhiều.”
Phía dưới lớp bánh là một bọc giấy, trong đó là mấy tờ tiền cộng thêm một tờ giấy ghi là của Hà Thủ Phúc cho cô.
Tuy quan hệ của cô và chị dâu Dương Ngọc Phương không mấy thân thiết, nhưng trước đây cũng vì Trần Thúy Hoa chọc phá.
Sau khi Trần Thúy Hoa rời đi, cô cũng đối xử với Dương Ngọc Phương và con của cô ấy khá tốt, Dương Ngọc Phương đều ghi tạc trong lòng.
Đây là ý tốt của Dương Ngọc Phương dành cho cô.
Ngày thường bọn họ đều tiếc không dám ăn bánh bột, nhưng bây giờ Dương Ngọc Phương lại làm bánh bột cho cô.
Mà bản thân Hà Thủ Phúc cũng chẳng có bao nhiêu tiền, e là ông ấy đã phải đi hỏi mượn người khác.
Hà Loan Loan nhìn số bánh bột, lại lâm vào suy tư, Trần Thúy Hoa vừa đi, Dương Ngọc Phương ôm theo đứa nhỏ và Hà Thủ Phúc làm ruộng, Hà Đại Cương lên trấn trên đi làm trong nhà máy, cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ tốt lên.
Cố Dục Hàn ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, không nói lời nào.
Thật ra mấy ngày nay anh cũng đã hỏi thăm rõ ràng tình huống của nhà họ Hà, Hà Thủ Phúc là người nhát gan, có lẽ không quan tâm nhiều tới Hà Loan Loan nhưng cũng xem như người nhà của cô.
Anh biết tình cảm Hà Loan Loan dành cho đám người Hà Thủ Phúc rất phức tạp, vì thế anh nguyện ý đứng ở giữa làm người hòa giải.
Cố Dục Hàn mua cho nhà họ Hà hai mươi cân bột, hai mươi cân gạo, cộng thêm nguyên liệu nấu ăn còn dư lại sau tiệc rượu cũng đủ cho bọn họ trong một thời gian.
Từ nay về sa, anh và Hà Loan Loan sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới.
Trước kia cô chịu nhiều tủi thân như vậy, sau này sẽ không thế nữa.
Hai người lên đường hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tới Cục Dân chính trên huyện thành, cũng không đông lắm, hai người lãnh chứng cũng khá nhanh.
Lúc Hà Loan Loan nhận giấy hôn thú vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, cô cứ như vậy mà kết hôn rồi?
Nhưng nhìn Cố Dục Hàn, hình như cũng không lỗ, dù sao người này cao lớn đẹp trai, điều kiện kinh tế không tồi, đối xử với cô cũng tốt.
Hà Loan Loan hạ quyết tâm, sau này không nghĩ về quá khứ nữa, từ bây giờ phải sống cho thật tốt.
Đồng thời cô cũng sẽ tới bệnh viện mà Hà Tú Uyển đã sinh cô khi trước để điều tra nguyên nhân cái chết của bà năm đó.
Còn một chuyện nữa, chính là chuyện thi đại học cũng nằm trong kế hoạch của cô.
Xe lửa đi tây bắc rất nhanh đã khởi hành, tuy trên đường phải đổi xe nhiều lần nhưng Hà Loan Loan cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Cố Dục Hàn mua vé giường nằm, cả hành trình anh đều là người mang vác hành lý, dáng cao chân dài tràn đầy năng lượng, vốn dĩ Hà Loan Loan cũng muốn đứng lên hỗ trợ nhưng còn chưa kịp đứng thẳng thì đã bị Cố Dục Hàn ấn ngồi xuống.
“Em nghỉ ngơi đi, để anh làm là được.”
Anh sắp xếp hành lý xong xuôi lại đi lấy nước ấm, rửa trái cây, lấy túi bánh quy trong giỏ ra đặt trước mặt Hà Loan Loan.
Thậm chí còn chuẩn bị cho cô hai quyển sách để giết thời gian.
Người cùng toa xe thấy thế không nhịn được trêu chọc Hà Loan Loan: “Đối tượng của cô đối xử với cô tốt quá.”
Đối tượng? Hà Loan Loan nghe thấy hai từ này lại đột nhiên thấy ngượng ngùng, nhưng cô không thể không thừa nhận, Cố Dục Hàn đối xử với cô không tệ.
Lộ trình dài dằng dặc, ngồi xe lửa bốn năm đêm, cho dù cả đoạn đường Hà Loan Loan không cần làm gì nhưng cũng chịu xóc nảy tới mức mặt mày tái nhợt.
Ăn uống dọc đường cũng kham khổ, đều là lương khô, đôi khi Hà Loan Loan sẽ chờ tới giờ ngủ để vào biệt thự ăn một chút thức ăn nóng, cô cũng muốn chia sẻ cho Cố Dục Hàn một ít nhưng lại nghĩ bây giờ hai người cũng chưa thân thuộc tới mức như vậy, cũng không dám nói với anh chuyện nông trường và không gian.
Hà Loan Loan đảo mắt, trên xe có nướng nóng, cô đập một quả trứng gà vào trong bát, cho thêm một ít rong biển vụn, rắc thêm muối ăn, đổ nước sôi vào, nhỏ thêm hai giọt dầu mè, một chén canh trứng gà thơm ngào ngạt đã hoàn thành!
Có thể bẻ bánh bột ngô ra nhúng vào đó, hương vị cũng không tệ!
Tuy thể chất của Cố Dục Hàn tốt nhưng mấy ngày ngồi xe đều phải gặm lương khô cứng ngắc không một chút mùi vị, bỗng nhiên có thể húp một bát canh trứng vừa thơm vừa ấm thì vô cùng vui vẻ.
Hà Loan Loan húp được khoảng nửa chén là no, phần còn dư lại đều cho Cố Dục Hàn, anh ngửa đầu húp một hơi cạn sạch.
Trong xe tràn ngập mùi thơm của canh trứng gà, khiến tất cả hành khách đều đói đến mức bụng kêu rột rột!
Bát canh trứng gà này khiến Cố Dục Hàn nhớ thật lâu, thật lâu, đương nhiên đây là chuyện của sau này.
Tháng mười cuối thu những năm 1985, cửa xe lửa vừa mở thì gió lạnh cũng ập vào, Hà Loan Loan giương mắt nhìn lên, cuối cùng cũng tới nơi đóng quân của Cố Dục Hàn.
Nơi này thời tiết hanh khô, bốn bề gió cát, tới mùa thu đông cũng chẳng còn nhiều cây xanh, chú định cuộc sống ở đây sẽ không quá tốt.
Cố Dục Hàn mang hết hành lý xuống xe, quay đầu lại thấy gương mặt nhỏ trắng như tuyết của Hà Loan Loan và tóc mai bị gió thổi tán loạn, bỗng nhiên có chút hối hận.
Trước nay anh không hề muốn cưới vợ chính là vì không muốn người ta tới nơi khắc nghiệt giao thông bất tiện chịu khổ cùng anh.
Mấy năm nay, những đồng đội anh quen cho vợ con tùy quân cũng không ít, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, người phụ nữ đa phần đều khóc lóc bảo cô ấy vì anh ta đã phải tới nơi tồi tàn này chịu khổ.
Cố Dục Hàn không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy.
Anh tình nguyện ở đây mang thanh xuân phụng hiến cho tổ quốc nhưng cũng đâu thể ép buộc con gái nhà người ta lãng phí tuổi trẻ ở nơi này.
Ai biết bây giờ anh đã kết hôn, còn cưới được một cô gái xinh đẹp nũng nịu như hoa như ngọc.
Cũng không biết Hà Loan Loan có thể hay thích nghi với cuộc sống ở đây không?
Cố Dục Hàn trầm thấp mở miệng: “Em ở đây mấy ngày thử xem, nếu không quen thì anh xin nghỉ đưa em về quê, ở chỗ cha mẹ anh. Cuộc sống ở quê nhà tương đối thuận tiện, tốt hơn ở đây nhiều.”
/440
|