Lúc Hà Loan Loan nghe được chân tướng chuyện này, vẻ mặt hơi căng thẳng, không một ai biết thật ra cô đã chết một lần.
Mấy ngày nay Hà Loan Loan vẫn luôn điều tra những chuyện Vương Lão Lục đã làm.
Vừa lúc có cơ hội, Hà Loan Loan nói thẳng: “Tôi hoài nghi Nhị Nha trượt chân chết đuối trong thôn là bị Vương Lão Lục hại chết, lúc ấy Nhị Nha c.h.ế.t rất kỳ quái. Con bé không cha không mẹ, chỉ còn một người bà tai không nghe được, cũng không có người nào truy cứu, nhưng tôi từng hỏi đám nhỏ trong thôn, có đứa nhìn thấy Vương Lão Lục dụ Nhị Nha về nhà.”
Vương Lão Lục bị sở trưởng thẩm vấn một lần đã hình thành bóng ma tâm lý, gã muốn liều chết không nhận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi chiếc dùi cui điện kia.
“Tôi, là tôi hại chết Nhị Nha... Nó không nghe lời, tôi bảo nó cởi quần áo, nó không chịu, tôi lỡ tay bóp chết nó...” Vương Lão Lục nói xong lập tức hôn mê!
Mặt Cố Dục Hàn giận đến tái xanh, Hà Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt, cô đột nhiên muốn khóc một trận!
Nhị Nha chính là học sinh cô từng dạy!
Hứa Đồng can tội phỉ báng nên bị dạy dỗ một phen, lúc ra khỏi Cục Cảnh sát bụng đột nhiên đau nhói, đau đến mức không thể chịu được, sau khi được người ta đưa tới bệnh viện, mọi người mới phát hiện cô ta đã mang thai!
Lúc Hứa Thiết Ngưu và Hồ Thải Điệp nhận được tin tới đón cô ta mới biết được Hứa Đồng không chỉ mới vào đồn công an mà còn mang thai, lập tức không át được cơn giận!
Cái này thật sự đã vất hết mặt mũi mười tám đời tổ tông rồi!
Hứa Thiết Ngưu lập tức cho Hứa Đồng một cái tát!
Hồ Thải Điệp lại lao vào đánh Hứa Thiết Ngưu, hai người ở bệnh viện đánh nhau túi bụi!
Hà Loan Loan theo Cố Dục Hàn về thôn Đông Phong, trên đường trở về cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hai người vốn đi nhờ xe bò của đồng hương nhưng vì đường đi không thuận lợi nên lúc tới giao lộ phía nam của thôn Đông Phong đã phải xuống xe đi bộ.
Tâm tình của Hà Loan Loan có hơi xuống dốc, gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút mệt mỏi, môi mím chặt không nói một lời.
Cố Dục Hàn nhìn cô vài lần rồi vươn tay nắm lấy tay cô.
“Vương Lão Lục phạm nhiều tội ác, đời này chắc chắn không ra ngoài được, em yên tâm, anh sẽ nhờ người tiếp tục điều tra hành vi phạm tội của gã, chắc chắn sẽ bắt gã trả giá đắt.”
Hà Loan Loan nhìn đôi mắt sâu thẳm kiên định của anh, đột nhiên cảm thấy cổ họng đau rát.
“Cố Dục Hàn, Nhị Nha mới tám tuổi, mỗi lần em thấy con bé, con bé đều cười híp mắt như trăng lưỡi liềm, là em không bảo vệ con bé chu toàn.”
Khi đó cô mới bắt đầu làm giáo viên, bận sứt đầu mẻ trán nên không chú ý tới Nhị Nha nhiều, sau khi Nhị Nha chết người nhà cũng nhanh chóng chôn cất qua loa, cô cũng không thể làm gì khác.
Cố Dục Hàn nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình: “Em không làm gì sai hết, người sai là bọn họ, em yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ thay em xử lý đám người khốn nạn đó!”
Hà Loan Loan nhắm mắt, hốc mắt đã bắt đầu ẩm ướt.
Cô vốn dĩ còn đang lo lắng xung quanh mình có nhiều chuyện thất loạn bát tao như vậy, Cố Dục Hàn có hối hận khi quyết định kết hôn không.
Nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy.
Lần đầu tiên có một người ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô như thế.
Hà Loan Loan vùi vào lồng ngực Cố Dục Hàn suy nghĩ, hiện tại Lý Thiên Long và Vương Lão Lục đều đã vào tù, Hứa Đồng cũng mất công việc, phải xin lỗi bồi thường, chỉ còn Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh.
Không biết hai người đó đã chạy đi đâu.
Cô đột nhiên nghĩ tới gì đó, chẳng lẽ Trần Thúy Hoa tới Kinh thị sao?
Loại người da mặt vừa dày lá gan vừa lớn như bà ta, biết đâu lại làm vậy cũng không chừng!
Cô có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng viết một bức thư nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không có địa chỉ nhà họ Cố ở Kinh thị!
Mà lúc này, Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh đã tới cổng lớn nhà họ Cố.
Mấy ngày nay Hà Loan Loan vẫn luôn điều tra những chuyện Vương Lão Lục đã làm.
Vừa lúc có cơ hội, Hà Loan Loan nói thẳng: “Tôi hoài nghi Nhị Nha trượt chân chết đuối trong thôn là bị Vương Lão Lục hại chết, lúc ấy Nhị Nha c.h.ế.t rất kỳ quái. Con bé không cha không mẹ, chỉ còn một người bà tai không nghe được, cũng không có người nào truy cứu, nhưng tôi từng hỏi đám nhỏ trong thôn, có đứa nhìn thấy Vương Lão Lục dụ Nhị Nha về nhà.”
Vương Lão Lục bị sở trưởng thẩm vấn một lần đã hình thành bóng ma tâm lý, gã muốn liều chết không nhận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi chiếc dùi cui điện kia.
“Tôi, là tôi hại chết Nhị Nha... Nó không nghe lời, tôi bảo nó cởi quần áo, nó không chịu, tôi lỡ tay bóp chết nó...” Vương Lão Lục nói xong lập tức hôn mê!
Mặt Cố Dục Hàn giận đến tái xanh, Hà Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt, cô đột nhiên muốn khóc một trận!
Nhị Nha chính là học sinh cô từng dạy!
Hứa Đồng can tội phỉ báng nên bị dạy dỗ một phen, lúc ra khỏi Cục Cảnh sát bụng đột nhiên đau nhói, đau đến mức không thể chịu được, sau khi được người ta đưa tới bệnh viện, mọi người mới phát hiện cô ta đã mang thai!
Lúc Hứa Thiết Ngưu và Hồ Thải Điệp nhận được tin tới đón cô ta mới biết được Hứa Đồng không chỉ mới vào đồn công an mà còn mang thai, lập tức không át được cơn giận!
Cái này thật sự đã vất hết mặt mũi mười tám đời tổ tông rồi!
Hứa Thiết Ngưu lập tức cho Hứa Đồng một cái tát!
Hồ Thải Điệp lại lao vào đánh Hứa Thiết Ngưu, hai người ở bệnh viện đánh nhau túi bụi!
Hà Loan Loan theo Cố Dục Hàn về thôn Đông Phong, trên đường trở về cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hai người vốn đi nhờ xe bò của đồng hương nhưng vì đường đi không thuận lợi nên lúc tới giao lộ phía nam của thôn Đông Phong đã phải xuống xe đi bộ.
Tâm tình của Hà Loan Loan có hơi xuống dốc, gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút mệt mỏi, môi mím chặt không nói một lời.
Cố Dục Hàn nhìn cô vài lần rồi vươn tay nắm lấy tay cô.
“Vương Lão Lục phạm nhiều tội ác, đời này chắc chắn không ra ngoài được, em yên tâm, anh sẽ nhờ người tiếp tục điều tra hành vi phạm tội của gã, chắc chắn sẽ bắt gã trả giá đắt.”
Hà Loan Loan nhìn đôi mắt sâu thẳm kiên định của anh, đột nhiên cảm thấy cổ họng đau rát.
“Cố Dục Hàn, Nhị Nha mới tám tuổi, mỗi lần em thấy con bé, con bé đều cười híp mắt như trăng lưỡi liềm, là em không bảo vệ con bé chu toàn.”
Khi đó cô mới bắt đầu làm giáo viên, bận sứt đầu mẻ trán nên không chú ý tới Nhị Nha nhiều, sau khi Nhị Nha chết người nhà cũng nhanh chóng chôn cất qua loa, cô cũng không thể làm gì khác.
Cố Dục Hàn nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình: “Em không làm gì sai hết, người sai là bọn họ, em yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ thay em xử lý đám người khốn nạn đó!”
Hà Loan Loan nhắm mắt, hốc mắt đã bắt đầu ẩm ướt.
Cô vốn dĩ còn đang lo lắng xung quanh mình có nhiều chuyện thất loạn bát tao như vậy, Cố Dục Hàn có hối hận khi quyết định kết hôn không.
Nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy.
Lần đầu tiên có một người ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô như thế.
Hà Loan Loan vùi vào lồng ngực Cố Dục Hàn suy nghĩ, hiện tại Lý Thiên Long và Vương Lão Lục đều đã vào tù, Hứa Đồng cũng mất công việc, phải xin lỗi bồi thường, chỉ còn Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh.
Không biết hai người đó đã chạy đi đâu.
Cô đột nhiên nghĩ tới gì đó, chẳng lẽ Trần Thúy Hoa tới Kinh thị sao?
Loại người da mặt vừa dày lá gan vừa lớn như bà ta, biết đâu lại làm vậy cũng không chừng!
Cô có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng viết một bức thư nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không có địa chỉ nhà họ Cố ở Kinh thị!
Mà lúc này, Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh đã tới cổng lớn nhà họ Cố.
/440
|