Hà Loan Loan sửng sốt, cô nín thở, ngước mắt nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của anh.
Như một thiên hà lộng lẫy.
Bọn họ quả thật chưa biết nhau được bao lâu, nếu nói là yêu sâu đậm thì quá giả dối, nhưng thật sự là cô cũng đã thích anh một chút chút rồi.
Đó là cảm giác không thể ngăn trái tim mình đập nhanh.
Hà Loan Loan cảm nhận được sự mong chờ trong ánh mắt của Cố Dục Hàn, tim cô lại đập loạn, nhỏ giọng nói: “Em... cũng thích.”
Cố Dục Hàn lập tức bắt lấy tay cô, ép cô tới chỗ bức tường.
Anh nhỏ giọng nói: “Lúc nãy là anh lừa em đó, anh muốn kết hôn với em cũng là để chiếm tiện nghi của em đó.”
Hơi thở đàn ông nóng rực càng ngày càng áp sát, đại não của Hà Loan Loan trống rỗng.
Chỉ nghe Cố Dục Hàn gằn từng câu từng chữ: “Từ sau lần đó, anh có nằm mơ cũng thấy mình đang chiếm tiện nghi của em.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Đùng!
Cơ thể Hà Loan Loan nháy mắt đã nhũn ra, đầu óc đã loạn không biết gì, cô đầu váng mắt hoa bị anh hôn một hồi lâu, thở hồng hộc.
Trằn trọc một lúc thật lâu, sương sớm đọng trên nhụy hoa bắt đầu đọng đậy.
Cố Dục Hàn nhỏ giọng cười: “Thời gian nghỉ của anh không nhiều lắm, ngày mai em bắt đầu sắp xếp công việc của em đi, chúng ta cử hành hôn lễ xong là anh phải lập tức về đơn vị. Cha mẹ anh bên kia, chúng ta cứ chờ thời cơ thích hợp rồi về đó tổ chức tiệc rượu.”
Hà Loan Loan bị hôn đến mức tâm loạn như ma, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đáp: “Được.”
Một đêm này, hai người ngủ trong hai căn phòng khác nhau nhưng cơ hồ đều mất ngủ tới hơn nửa đêm.
Cố Dục Hàn chờ tới hừng đông đã lập tức quay về nhà họ Hà, sáng sớm đã bắt đầu giúp nhà họ Hà quét sân, đốn củi, thậm chí bữa sáng cũng là Cố Dục Hàn làm, tốc độ làm việc đáng sợ đến mức dọa Hà Thủ Phúc sửng sốt.
Hà Loan Loan nhanh chóng thông báo với trường học chuyện bản thân sắp kết hôn, phải tùy quân, không thể tiếp tục làm giáo viên.
Lúc trước Hà Loan Loan cạnh tranh công bằng giành được công việc này, bây giờ cô phải đi, những người xung quanh đó dòm ngó vị trí này cũng không ít.
Hứa Đồng cũng là một trong số đó.
Cô ta vì chuyện giả danh đi học cao trung mà phải từ chức, lại bồi thường cho Hà Loan Loan nhiều tiền như vậy, vốn đang chờ Hà Loan Loan gả cho Lý Thiên Long rồi thì cô ta có thể lấy tiền về, lại không nghĩ đến bây giờ đều là ném đá vào sông!
Một ngàn đồng kia có tiền lương của Hứa Đồng, cũng có một khoản là cô ta đi vay mượn, chuyện này khiến Hứa Đồng cảm thấy khó chịu hơn cả việc ăn phân!
Tuy cô ta đã mang thai nhưng nếu không có công việc chính thức, gia đình Trương Chí Đào sẽ không đồng ý cho anh ta cưới một cô gái nông thôn.
Cho nên Hứa Đồng dán mắt vào vị trí giáo viên tiểu học này.
Cô ta phải tìm được công việc trước, chờ quyết định xong chuyện kết hôn lại bán đi kiếm một số tiền là được.
Hà Loan Loan tung tin nói cô sẽ không bán vị trí này, vẫn muốn hiệu trưởng và Ủy ban thôn chứng kiến và tổ chức một cuộc thi đua, người đạt thành tích tốt nhất sẽ trở thành giáo viên tiểu học!
Vì Hà Loan Loan phải đi gấp nên cuộc thi đua này cũng tổ chức rất gấp, đã quyết định làm vào ngày mai.
Hứa Đồng vô cùng kích động, xung quanh đây chẳng có mấy người lên được cao trung, người lên được cao trung đều tìm công việc trên trấn, gần như không có ai ở lại nông thôn.
Tuy lúc trước cô ta thay thế thân phận Hà Loan Loan lên cao trung nhưng cô ta thật sự đã học cao trung.
Chỉ là một cuộc thi đua tranh giành vị trí giáo viên tiểu học thôi mà, chẳng lẽ cô ta không giành được hạng nhất sao?
Nếu đến lúc đó Hà Loan Loan dám chơi xấu, cô ta sẽ dốc sức náo loạn, kiện Hà Loan Loan công báo tư thù!
Hứa Đồng vô cùng tự tin đi tham dự cuộc thi, gặp Hà Loan Loan ở trường thi còn trợn trắng mắt.
Đề thi cũng không khó, chỉ là một vài vấn đề thường gặp, câu hỏi điền vào chỗ trống cũng đơn giản, cuối cùng là ba câu vấn đáp.
Hứa Đồng nhanh chóng đặt bút làm bài.
Hà Loan Loan và hiệu trưởng làm ban giám khảo, tổng cộng mười hai bài thi, nửa tiếng sau đã có điểm.
Như một thiên hà lộng lẫy.
Bọn họ quả thật chưa biết nhau được bao lâu, nếu nói là yêu sâu đậm thì quá giả dối, nhưng thật sự là cô cũng đã thích anh một chút chút rồi.
Đó là cảm giác không thể ngăn trái tim mình đập nhanh.
Hà Loan Loan cảm nhận được sự mong chờ trong ánh mắt của Cố Dục Hàn, tim cô lại đập loạn, nhỏ giọng nói: “Em... cũng thích.”
Cố Dục Hàn lập tức bắt lấy tay cô, ép cô tới chỗ bức tường.
Anh nhỏ giọng nói: “Lúc nãy là anh lừa em đó, anh muốn kết hôn với em cũng là để chiếm tiện nghi của em đó.”
Hơi thở đàn ông nóng rực càng ngày càng áp sát, đại não của Hà Loan Loan trống rỗng.
Chỉ nghe Cố Dục Hàn gằn từng câu từng chữ: “Từ sau lần đó, anh có nằm mơ cũng thấy mình đang chiếm tiện nghi của em.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Đùng!
Cơ thể Hà Loan Loan nháy mắt đã nhũn ra, đầu óc đã loạn không biết gì, cô đầu váng mắt hoa bị anh hôn một hồi lâu, thở hồng hộc.
Trằn trọc một lúc thật lâu, sương sớm đọng trên nhụy hoa bắt đầu đọng đậy.
Cố Dục Hàn nhỏ giọng cười: “Thời gian nghỉ của anh không nhiều lắm, ngày mai em bắt đầu sắp xếp công việc của em đi, chúng ta cử hành hôn lễ xong là anh phải lập tức về đơn vị. Cha mẹ anh bên kia, chúng ta cứ chờ thời cơ thích hợp rồi về đó tổ chức tiệc rượu.”
Hà Loan Loan bị hôn đến mức tâm loạn như ma, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đáp: “Được.”
Một đêm này, hai người ngủ trong hai căn phòng khác nhau nhưng cơ hồ đều mất ngủ tới hơn nửa đêm.
Cố Dục Hàn chờ tới hừng đông đã lập tức quay về nhà họ Hà, sáng sớm đã bắt đầu giúp nhà họ Hà quét sân, đốn củi, thậm chí bữa sáng cũng là Cố Dục Hàn làm, tốc độ làm việc đáng sợ đến mức dọa Hà Thủ Phúc sửng sốt.
Hà Loan Loan nhanh chóng thông báo với trường học chuyện bản thân sắp kết hôn, phải tùy quân, không thể tiếp tục làm giáo viên.
Lúc trước Hà Loan Loan cạnh tranh công bằng giành được công việc này, bây giờ cô phải đi, những người xung quanh đó dòm ngó vị trí này cũng không ít.
Hứa Đồng cũng là một trong số đó.
Cô ta vì chuyện giả danh đi học cao trung mà phải từ chức, lại bồi thường cho Hà Loan Loan nhiều tiền như vậy, vốn đang chờ Hà Loan Loan gả cho Lý Thiên Long rồi thì cô ta có thể lấy tiền về, lại không nghĩ đến bây giờ đều là ném đá vào sông!
Một ngàn đồng kia có tiền lương của Hứa Đồng, cũng có một khoản là cô ta đi vay mượn, chuyện này khiến Hứa Đồng cảm thấy khó chịu hơn cả việc ăn phân!
Tuy cô ta đã mang thai nhưng nếu không có công việc chính thức, gia đình Trương Chí Đào sẽ không đồng ý cho anh ta cưới một cô gái nông thôn.
Cho nên Hứa Đồng dán mắt vào vị trí giáo viên tiểu học này.
Cô ta phải tìm được công việc trước, chờ quyết định xong chuyện kết hôn lại bán đi kiếm một số tiền là được.
Hà Loan Loan tung tin nói cô sẽ không bán vị trí này, vẫn muốn hiệu trưởng và Ủy ban thôn chứng kiến và tổ chức một cuộc thi đua, người đạt thành tích tốt nhất sẽ trở thành giáo viên tiểu học!
Vì Hà Loan Loan phải đi gấp nên cuộc thi đua này cũng tổ chức rất gấp, đã quyết định làm vào ngày mai.
Hứa Đồng vô cùng kích động, xung quanh đây chẳng có mấy người lên được cao trung, người lên được cao trung đều tìm công việc trên trấn, gần như không có ai ở lại nông thôn.
Tuy lúc trước cô ta thay thế thân phận Hà Loan Loan lên cao trung nhưng cô ta thật sự đã học cao trung.
Chỉ là một cuộc thi đua tranh giành vị trí giáo viên tiểu học thôi mà, chẳng lẽ cô ta không giành được hạng nhất sao?
Nếu đến lúc đó Hà Loan Loan dám chơi xấu, cô ta sẽ dốc sức náo loạn, kiện Hà Loan Loan công báo tư thù!
Hứa Đồng vô cùng tự tin đi tham dự cuộc thi, gặp Hà Loan Loan ở trường thi còn trợn trắng mắt.
Đề thi cũng không khó, chỉ là một vài vấn đề thường gặp, câu hỏi điền vào chỗ trống cũng đơn giản, cuối cùng là ba câu vấn đáp.
Hứa Đồng nhanh chóng đặt bút làm bài.
Hà Loan Loan và hiệu trưởng làm ban giám khảo, tổng cộng mười hai bài thi, nửa tiếng sau đã có điểm.
/440
|