Ngoài cửa lớn vang lên tiếng Cố Viêm Lâm: "Hà Loan Loan! Cha cô đã xảy ra chuyện rồi!"
Hà Loan Loan đứng lên đi ra ngoài, cách một cánh cửa nhìn về phía anh ta: "Anh nói cái gì?"
Cố Viêm Lâm cười rất tàn nhẫn: "Cha cô đã xảy ra chuyện, đã bị cục quốc an bắt đi, cả gia đình bác cả cô cũng đều vào trong đó rồi, hiểu không? Các cô đắc tội nhà họ Triệu như vậy, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng thật tốt cơ hội này.
Không ai biết cha cô có thể sống qua đêm nay hay không, hiện tại, lập tức lấy chìa khóa két sắt nhà cô ra đây, tôi có thể bảo đảm cha cô không chết!"
Chờ anh ta lấy được số tiền này, Mary sẽ cung cấp con đường để bọn họ cùng nhau trốn ra nước ngoài.
Giọng Hà Loan Loan run rẩy: "Cố Viêm Lâm, anh là anh cả của Dục Hàn! Tôi cũng từng gọi anh là anh cả, vì sao anh phải làm như vậy? Chờ lát nữa mẹ sẽ tới, mỗi ngày bà ấy đều tới thăm tôi, đến lúc đó bà ấy nhìn thấy bộ dạng này của anh thì nhất định sẽ rất thất vọng!"
Đến lúc này, Cố Viêm Lâm cũng không che giấu nữa: "Ha ha, mẹ? Bà ta thật sự là mẹ của tôi ư? Là mẹ tôi mà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, hôm nay bà ta sẽ không thể sống mà ra ngoài được đâu, con trai của bảo mẫu nhà họ Cố đã bị tôi bắt cóc rồi.
Bảo mẫu đã bỏ thuốc mê bất tỉnh vào trong sữa mà Hạ Quân uống buổi sáng. Ha ha ha, chờ tôi xử lý cô xong, sẽ đến nhà họ Cố một chuyến."
Thấy Hà Loan Loan mang vẻ mặt hoảng sợ, anh ta trực tiếp lấy con d.a.o đã chuẩn bị từ trước ra, c.h.é.m rầm rầm khiến cửa nát bấy, trực tiếp xông vào!
Hà Loan Loan ôm bụng, nhanh chóng kêu lên: "Cố Viêm Lâm! Anh đừng làm bậy! Nếu không anh sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Cố Viêm Lâm cười dữ tợn bắt lấy cánh tay cô đi vào bên trong: "Dẫn tôi đi tìm tủ sắt!! Kết cục tốt? Tôi đã ngoan ngoãn làm con trai nhà họ Cố, kết quả thì sao? Kết cục tốt ở nơi nào? Hôm nay các người đừng hòng sống yên! Mụ hèn hạ Hạ Quân này, bất công thì phải nhận hậu quả của việc bất công!
Còn cô, một ả đàn bà như cô, xứng với bấy nhiêu tài sản của nhà họ Lý sao? Chỉ có tôi mới xứng với nhiều tiền như vậy!! Nói! Két sắt ở nơi nào!!"
Cố Viêm Lâm đang muốn ra tay với Hà Loan Loan thì cảm thấy trên vai đau nhức, có người từ phía sau đ.ấ.m anh ta một cú!
Anh ta quay đầu lại theo bản năng liền trông thấy Cố Dục Hàn lại vung cú đ.ấ.m thứ hai về phía anh ta!
Hai người trực tiếp đánh nhau.
Nhưng Cố Viêm Lâm làm sao có thể là đối thủ của Cố Dục Hàn được?
Chỉ vài cú, anh ta đã bị Cố Dục Hàn ấn chặt xuống mặt đất!
"Cố Dục Hàn! Không phải cậu đang có nhiệm vụ sao? Sao cậu lại ở đây?" Cố Viêm Lâm rống to không dám tin tưởng.
Nhưng giây tiếp theo, chuyện làm anh ta càng thêm bất ngờ đã xuất hiện.
Hạ Quân và Cố Trường Nghiệp đi ra từ chỗ tối, hai người đều mang vẻ mặt căm hận!
Hạ Quân xông lên tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh, tát đến mức hàm răng anh ta chảy cả máu!
"Trước kia Dục Hàn và Loan Loan đã nói, cậu không phải Viêm Lâm, tôi còn không tin, sao trên thế giới lại có chuyện hiếm lạ như vậy? Nhưng nếu như cậu thật sự là Viêm Lâm, thì sao cậu có thể hạ độc tôi được? Làm sao dám mấy lần tạo ra sự cố ngoài ý muốn cho cha cậu?
Cha cậu đã rất nhiều lần suýt chút nữa xảy ra chuyện mà chết, nếu không phải Loan Loan và Dục Hàn nhắc nhở thì hiện tại chúng tôi đã mất mạng rồi! Cố Viêm Lâm!! Hiện tại cậu rốt cuộc là ai!! Là ai hại con tôi như vậy!!"
Hạ Quân tóm lấy mặt anh ta, tát bôm bốp, điên cuồng khóc lóc chất vấn!
Hà Loan Loan đứng lên đi ra ngoài, cách một cánh cửa nhìn về phía anh ta: "Anh nói cái gì?"
Cố Viêm Lâm cười rất tàn nhẫn: "Cha cô đã xảy ra chuyện, đã bị cục quốc an bắt đi, cả gia đình bác cả cô cũng đều vào trong đó rồi, hiểu không? Các cô đắc tội nhà họ Triệu như vậy, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng thật tốt cơ hội này.
Không ai biết cha cô có thể sống qua đêm nay hay không, hiện tại, lập tức lấy chìa khóa két sắt nhà cô ra đây, tôi có thể bảo đảm cha cô không chết!"
Chờ anh ta lấy được số tiền này, Mary sẽ cung cấp con đường để bọn họ cùng nhau trốn ra nước ngoài.
Giọng Hà Loan Loan run rẩy: "Cố Viêm Lâm, anh là anh cả của Dục Hàn! Tôi cũng từng gọi anh là anh cả, vì sao anh phải làm như vậy? Chờ lát nữa mẹ sẽ tới, mỗi ngày bà ấy đều tới thăm tôi, đến lúc đó bà ấy nhìn thấy bộ dạng này của anh thì nhất định sẽ rất thất vọng!"
Đến lúc này, Cố Viêm Lâm cũng không che giấu nữa: "Ha ha, mẹ? Bà ta thật sự là mẹ của tôi ư? Là mẹ tôi mà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, hôm nay bà ta sẽ không thể sống mà ra ngoài được đâu, con trai của bảo mẫu nhà họ Cố đã bị tôi bắt cóc rồi.
Bảo mẫu đã bỏ thuốc mê bất tỉnh vào trong sữa mà Hạ Quân uống buổi sáng. Ha ha ha, chờ tôi xử lý cô xong, sẽ đến nhà họ Cố một chuyến."
Thấy Hà Loan Loan mang vẻ mặt hoảng sợ, anh ta trực tiếp lấy con d.a.o đã chuẩn bị từ trước ra, c.h.é.m rầm rầm khiến cửa nát bấy, trực tiếp xông vào!
Hà Loan Loan ôm bụng, nhanh chóng kêu lên: "Cố Viêm Lâm! Anh đừng làm bậy! Nếu không anh sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Cố Viêm Lâm cười dữ tợn bắt lấy cánh tay cô đi vào bên trong: "Dẫn tôi đi tìm tủ sắt!! Kết cục tốt? Tôi đã ngoan ngoãn làm con trai nhà họ Cố, kết quả thì sao? Kết cục tốt ở nơi nào? Hôm nay các người đừng hòng sống yên! Mụ hèn hạ Hạ Quân này, bất công thì phải nhận hậu quả của việc bất công!
Còn cô, một ả đàn bà như cô, xứng với bấy nhiêu tài sản của nhà họ Lý sao? Chỉ có tôi mới xứng với nhiều tiền như vậy!! Nói! Két sắt ở nơi nào!!"
Cố Viêm Lâm đang muốn ra tay với Hà Loan Loan thì cảm thấy trên vai đau nhức, có người từ phía sau đ.ấ.m anh ta một cú!
Anh ta quay đầu lại theo bản năng liền trông thấy Cố Dục Hàn lại vung cú đ.ấ.m thứ hai về phía anh ta!
Hai người trực tiếp đánh nhau.
Nhưng Cố Viêm Lâm làm sao có thể là đối thủ của Cố Dục Hàn được?
Chỉ vài cú, anh ta đã bị Cố Dục Hàn ấn chặt xuống mặt đất!
"Cố Dục Hàn! Không phải cậu đang có nhiệm vụ sao? Sao cậu lại ở đây?" Cố Viêm Lâm rống to không dám tin tưởng.
Nhưng giây tiếp theo, chuyện làm anh ta càng thêm bất ngờ đã xuất hiện.
Hạ Quân và Cố Trường Nghiệp đi ra từ chỗ tối, hai người đều mang vẻ mặt căm hận!
Hạ Quân xông lên tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh, tát đến mức hàm răng anh ta chảy cả máu!
"Trước kia Dục Hàn và Loan Loan đã nói, cậu không phải Viêm Lâm, tôi còn không tin, sao trên thế giới lại có chuyện hiếm lạ như vậy? Nhưng nếu như cậu thật sự là Viêm Lâm, thì sao cậu có thể hạ độc tôi được? Làm sao dám mấy lần tạo ra sự cố ngoài ý muốn cho cha cậu?
Cha cậu đã rất nhiều lần suýt chút nữa xảy ra chuyện mà chết, nếu không phải Loan Loan và Dục Hàn nhắc nhở thì hiện tại chúng tôi đã mất mạng rồi! Cố Viêm Lâm!! Hiện tại cậu rốt cuộc là ai!! Là ai hại con tôi như vậy!!"
Hạ Quân tóm lấy mặt anh ta, tát bôm bốp, điên cuồng khóc lóc chất vấn!
/440
|