Hà Loan Loan nhìn ra được, Ninh Đào cực kỳ vui vẻ.
Tuy rằng lúc đó anh ấy đã bị Triệu Dao Nhược làm nhục nhưng hiện tại Triệu Dao Nhược ngồi tù là sự thật ván đã đóng thuyền, hơn nữa tội danh sẽ không nhẹ.
"Chúng tôi đã gom đủ chứng cứ trong mấy vụ án mà trước kia cô ta tham dự, chỉ là vẫn luôn không có con đường trình lên, có ít nhất ba vụ án g.i.ế.c người có Triệu Dao Nhược tham dự, hiện tại sự việc rất ầm ĩ, cô ta muốn chỉ lo thân mình là điều không thể, cho dù nhà họ Triệu có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu được cô ta."
Nghĩ đến việc rốt cuộc mình cũng có thể báo thù cho em gái, Ninh Đào thật vui vẻ, nhưng đồng thời ánh mắt nhìn Ngô Linh Lị lộ ra vẻ thương tiếc: "Bên phía nhà họ Triệu cũng yêu cầu chịu trách nhiệm chữa trị cho cơ thể của cô, bọn họ sẽ bồi thường cho cô một ngàn đồng coi như phí điều trị sau này. Cô cứ ở bệnh viện điều trị, may mà không tạo thành vấn đề quá lớn."
Anh ấy nhìn Ngô Linh Lị liền nhớ tới em gái Ninh Hiểu Na của mình, trong lòng tê tái, ánh mắt mang theo thương tiếc.
Ngô Linh Lị bị anh công an trẻ quan tâm như vậy, tai đỏ bừng cả lên, vội vã bảo: "Bác sĩ nói tạm thời là chức năng gan bị hao tổn, kê cho tôi một ít thuốc nước giảm nhiệt, mặt khác Loan Loan đã kê thuốc đông y cho tôi, điều trị một thời gian sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là sau này sẽ có một ít bệnh vặt rất khó trừ tận gốc. Cảnh sát Ninh, cảm ơn anh."
Ninh Đào mỉm cười: "Đều là điều tôi nên làm thôi, về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp đến cục công an tìm tôi, đừng sợ hãi, trên thế giới này vẫn có chính nghĩa."
Thấy hai người bọn họ nói chuyện rất nghiêm túc, tai Ngô Linh Lị phiếm hồng, Hà Loan Loan bỗng nhiên nhận ra cái gì.
Cô cười thầm trong lòng, nhanh chóng tìm cớ bỏ đi: "Linh Lị, tôi giúp cô tìm một hộ lý, đợi chút sẽ tới, cô cứ trò chuyện cùng cảnh sát Ninh trước đi, tôi về nhà có chút việc, ngày mai sẽ tới thăm cô."
Ngô Linh Lị càng ngượng ngùng nhưng vẫn cười nói: "Được."
Lần đầu tiên Ninh Đào gặp Ngô Linh Lị đã nhìn ra được tính cách Ngô Linh Lị hướng nội hơn nữa còn tự ti, là một người rất dễ bị bắt nạt.
Anh ấy không thể trông thấy người như vậy bị bắt nạt, hôm nay cũng cố ý dành thời gian khuyên Ngô Linh Lị, thuận tiện tìm hiểu thêm một ít chuyện hằng ngày của Triệu Dao Nhược và Tô Vân.
Không ngờ vừa nói lại trò chuyện nhiều như thế.
Thậm chí, về thân thế của Ngô Linh Lị, Ninh Đào cũng hỏi đến rành mạch.
Nhìn nước mắt đọng trên khuôn mặt quật cường của cô gái trước mắt, trong lòng anh ấy kích động, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong lòng.
"Em yên tâm, về sau anh sẽ bảo vệ em!"
Ngô Linh Lị chấn động trong lòng, lần đầu tiên cô ấy nghe thấy có người nói như vậy với mình, quả thực không thể tin được, nhưng lại hết sức cẩn thận tham lam sự ấm áp trong giờ khắc này.
Trong hành lang bệnh viện, Hà Loan Loan rảo bước vội vàng, cô phải nhanh chóng trở về thương lượng chuyện hôm nay với người nhà.
Nghe Ninh Đào nói cha cô và Cố Dục Hàn đều đã ra mặt, như vậy chuyện này không phải chỉ đơn giản là mâu thuẫn giữa các sinh viên nữa.
Rất có thể sẽ thăng cấp thành mâu thuẫn giữa các dòng họ.
Ánh đèn trên hành lang lờ mờ, Hà Loan Loan đi vội vàng, khoé mắt nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen đội mũ đi đối diện, không phân biệt ra là nam hay nữ.
Hiện giờ kiến trúc của bệnh viện đều chưa quá cao cấp, hành lang khá hẹp, bởi vậy lúc người ở đối diện đi qua Hà Loan Loan thì có hơi chật chội.
Khoảnh khắc đi ngang qua nhau, người nọ bỗng nhiên móc ra thứ gì từ trong túi thọc vào Hà Loan Loan!
Da đầu Hà Loan Loan lập tức tê dại!
Vào thời điểm này ở đời trước, cô đã c.h.ế.t từ lâu rồi, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một vụ như vậy!
Nhưng trong nháy mắt đó, Hà Loan Loan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đời trước Hà Linh Linh đã từng bị người ta đ.â.m một lần ở hành lang tối tăm như vậy!
Người đó là Lý Đan Thanh!
Tuy rằng lúc đó anh ấy đã bị Triệu Dao Nhược làm nhục nhưng hiện tại Triệu Dao Nhược ngồi tù là sự thật ván đã đóng thuyền, hơn nữa tội danh sẽ không nhẹ.
"Chúng tôi đã gom đủ chứng cứ trong mấy vụ án mà trước kia cô ta tham dự, chỉ là vẫn luôn không có con đường trình lên, có ít nhất ba vụ án g.i.ế.c người có Triệu Dao Nhược tham dự, hiện tại sự việc rất ầm ĩ, cô ta muốn chỉ lo thân mình là điều không thể, cho dù nhà họ Triệu có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu được cô ta."
Nghĩ đến việc rốt cuộc mình cũng có thể báo thù cho em gái, Ninh Đào thật vui vẻ, nhưng đồng thời ánh mắt nhìn Ngô Linh Lị lộ ra vẻ thương tiếc: "Bên phía nhà họ Triệu cũng yêu cầu chịu trách nhiệm chữa trị cho cơ thể của cô, bọn họ sẽ bồi thường cho cô một ngàn đồng coi như phí điều trị sau này. Cô cứ ở bệnh viện điều trị, may mà không tạo thành vấn đề quá lớn."
Anh ấy nhìn Ngô Linh Lị liền nhớ tới em gái Ninh Hiểu Na của mình, trong lòng tê tái, ánh mắt mang theo thương tiếc.
Ngô Linh Lị bị anh công an trẻ quan tâm như vậy, tai đỏ bừng cả lên, vội vã bảo: "Bác sĩ nói tạm thời là chức năng gan bị hao tổn, kê cho tôi một ít thuốc nước giảm nhiệt, mặt khác Loan Loan đã kê thuốc đông y cho tôi, điều trị một thời gian sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là sau này sẽ có một ít bệnh vặt rất khó trừ tận gốc. Cảnh sát Ninh, cảm ơn anh."
Ninh Đào mỉm cười: "Đều là điều tôi nên làm thôi, về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp đến cục công an tìm tôi, đừng sợ hãi, trên thế giới này vẫn có chính nghĩa."
Thấy hai người bọn họ nói chuyện rất nghiêm túc, tai Ngô Linh Lị phiếm hồng, Hà Loan Loan bỗng nhiên nhận ra cái gì.
Cô cười thầm trong lòng, nhanh chóng tìm cớ bỏ đi: "Linh Lị, tôi giúp cô tìm một hộ lý, đợi chút sẽ tới, cô cứ trò chuyện cùng cảnh sát Ninh trước đi, tôi về nhà có chút việc, ngày mai sẽ tới thăm cô."
Ngô Linh Lị càng ngượng ngùng nhưng vẫn cười nói: "Được."
Lần đầu tiên Ninh Đào gặp Ngô Linh Lị đã nhìn ra được tính cách Ngô Linh Lị hướng nội hơn nữa còn tự ti, là một người rất dễ bị bắt nạt.
Anh ấy không thể trông thấy người như vậy bị bắt nạt, hôm nay cũng cố ý dành thời gian khuyên Ngô Linh Lị, thuận tiện tìm hiểu thêm một ít chuyện hằng ngày của Triệu Dao Nhược và Tô Vân.
Không ngờ vừa nói lại trò chuyện nhiều như thế.
Thậm chí, về thân thế của Ngô Linh Lị, Ninh Đào cũng hỏi đến rành mạch.
Nhìn nước mắt đọng trên khuôn mặt quật cường của cô gái trước mắt, trong lòng anh ấy kích động, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong lòng.
"Em yên tâm, về sau anh sẽ bảo vệ em!"
Ngô Linh Lị chấn động trong lòng, lần đầu tiên cô ấy nghe thấy có người nói như vậy với mình, quả thực không thể tin được, nhưng lại hết sức cẩn thận tham lam sự ấm áp trong giờ khắc này.
Trong hành lang bệnh viện, Hà Loan Loan rảo bước vội vàng, cô phải nhanh chóng trở về thương lượng chuyện hôm nay với người nhà.
Nghe Ninh Đào nói cha cô và Cố Dục Hàn đều đã ra mặt, như vậy chuyện này không phải chỉ đơn giản là mâu thuẫn giữa các sinh viên nữa.
Rất có thể sẽ thăng cấp thành mâu thuẫn giữa các dòng họ.
Ánh đèn trên hành lang lờ mờ, Hà Loan Loan đi vội vàng, khoé mắt nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen đội mũ đi đối diện, không phân biệt ra là nam hay nữ.
Hiện giờ kiến trúc của bệnh viện đều chưa quá cao cấp, hành lang khá hẹp, bởi vậy lúc người ở đối diện đi qua Hà Loan Loan thì có hơi chật chội.
Khoảnh khắc đi ngang qua nhau, người nọ bỗng nhiên móc ra thứ gì từ trong túi thọc vào Hà Loan Loan!
Da đầu Hà Loan Loan lập tức tê dại!
Vào thời điểm này ở đời trước, cô đã c.h.ế.t từ lâu rồi, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một vụ như vậy!
Nhưng trong nháy mắt đó, Hà Loan Loan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đời trước Hà Linh Linh đã từng bị người ta đ.â.m một lần ở hành lang tối tăm như vậy!
Người đó là Lý Đan Thanh!
/440
|