Hà Loan Loan mau chóng liên hệ người phụ trách trong trường học, ban đầu đối phương rất tức giận: "Sao trong trường học lại có chuyện như vậy! Độc ác quá!"
Nhưng chờ khi nhìn thấy là chuyện liên quan đến Triệu Dao Nhược, thái độ lập tức thay đổi.
Quay đầu nói với Hà Loan Loan: "Các em đều ở trong cùng một phòng ngủ, nên nhường nhịn nhau, sao lại có người hạ độc được chứ? Chắc đều là hiểu lầm thôi nhỉ?"
Hà Loan Loan nhanh chóng hiểu ra, chỉ sợ là do người trong trường học biết gia cảnh của Triệu Dao Nhược.
Sau đó cô báo công an, nhưng công an chịu trách nhiệm tới kiểm chứng vừa nhìn thấy Triệu Dao Nhược thì lập tức cung kính nói: "Cô Triệu, cô đi học ở đây ư? Lần trước cục trưởng còn nhắc tới cô…"
Triệu Dao Nhược nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hà Loan Loan một cái, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì thì đừng làm chậm trễ việc học tập của chúng tôi."
Công an kia nhìn cô ta với vẻ có lỗi sau đó quay đầu nhìn Hà Loan Loan: "Cô vừa mới nói cái gì? Phòng ngủ có người hạ độc? Sao lại thế chứ?"
Toàn bộ ký túc xá đều đắm chìm ở trong bầu không khí kỳ dị, bấy giờ Ngô Linh Lị đã hoàn toàn hiểu ra, cô ấy và Hà Loan Loan căn bản không thể trêu vào những người này!
"Loan Loan, là cô hiểu lầm thôi, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là tôi tự mình làm sai…"
Ngô Linh Lị vừa muốn giải thích, Hà Loan Loan đã nói thẳng: "Thật không? Mạch tượng của Ngô Linh Lị cùng với sắc mặt kỳ lạ rõ ràng, gan của cô ấy đã bị tổn hại, nếu không tin thì có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, chuyện này nhất định phải để đến lúc xảy ra án mạng mới được chú ý sao? Hay là nói dù xảy ra án mạng cũng sẽ không có ai quản? Mạng sống của người thường không đáng giá?"
Cô mới nói xong, chủ nhiệm Tôn trong trường học đã chạy vào từ bên ngoài.
Chủ nhiệm Tôn vội vã kéo Hà Loan Loan ra ngoài cửa: "Hà Loan Loan, cô đừng tiếp tục truy cứu chuyện này nữa! Lần này cô không chịu tổn thương, vì sao cứ khăng khăng cố chấp như vậy chứ? Giáo sư Lý đã dặn dò chúng tôi nhất định phải bảo đảm an toàn nhân thân cho cô, nhưng chuyện dư thừa thì cô đừng nhọc lòng nữa.
Cha của Triệu Dao Nhược... Cô biết đấy, nếu chuyện này sinh ra ảnh hưởng gì tới Triệu Dao Nhược thì chúng ta đều không gánh vác được hậu quả đâu."
Biểu cảm của Hà Loan Loan đều là thất vọng và phẫn nộ: "Thế thì sao? Ông biết có thể cơ thể của Ngô Linh Lị sẽ bởi vậy mà mang khuyết tật cả đời không? Thuốc thử hoá học gây ra tổn thương lớn như thế nào đối với cơ thể con người thì chắc chủ nhiệm Tôn đã biết rồi, chúng ta là trường học đứng đầu cả nước, chẳng lẽ cũng không có bất cứ nguyên tắc làm người nào sao?"
Chủ nhiệm Tôn thấp giọng kêu: "Nhưng cô quản được chuyện này sao? Cho dù là giáo sư Lý ra mặt cũng không động được vào cô ta đâu!"
Hà Loan Loan quay đầu đi, vừa lúc đối diện với ánh mắt thản nhiên tự tại của Triệu Dao Nhược.
Đó là ánh mắt nhàn nhã kiếm ăn của loài hổ.
Cô ta sinh ra đã có được hàm răng sắc bén, muốn cắn ai thì cắn, bởi vậy chưa bao giờ sợ bất cứ người nào trên thế giới này.
Nhưng người bị cắn chỉ có thể cứ vậy nhẫn nhịn hay sao?
Hà Loan Loan bình tĩnh nhìn mấy người bọn họ, Triệu Dao Nhược đẹp đẽ bình tĩnh, Tô Vân mang ánh mắt bất thiện và chủ nhiệm Tôn đang trốn tránh.
Cùng với Ngô Linh Lị dần dần lâm vào tuyệt vọng.
Cô đi qua, nói với Ngô Linh Lị: "Đưa túi đựng thuốc thử hóa học cho tôi, còn có ly nước, phích nước nóng này nữa, chúng ta đều phải mang theo. Chuyện này cần phải báo công an!"
Dù cho Ngô Linh Lị cảm thấy chuyện này hy vọng xa vời nhưng vẫn nghe theo Hà Loan Loan.
Hai người mau chóng đem vật chứng rời khỏi phòng ngủ.
Tô Vân có chút lo lắng: "Dao Nhược, bọn họ mang theo những chứng cứ kia, liệu có thể thật sự tìm được ra là chúng ta không?"
Sau khi cô ta bị Hà Loan Loan rót hai chén nước, hiện tại cảm thấy khoang miệng toàn là mùi vị của thuốc thử hóa học, dạ dày bỏng cháy đến khó chịu.
Nhưng chờ khi nhìn thấy là chuyện liên quan đến Triệu Dao Nhược, thái độ lập tức thay đổi.
Quay đầu nói với Hà Loan Loan: "Các em đều ở trong cùng một phòng ngủ, nên nhường nhịn nhau, sao lại có người hạ độc được chứ? Chắc đều là hiểu lầm thôi nhỉ?"
Hà Loan Loan nhanh chóng hiểu ra, chỉ sợ là do người trong trường học biết gia cảnh của Triệu Dao Nhược.
Sau đó cô báo công an, nhưng công an chịu trách nhiệm tới kiểm chứng vừa nhìn thấy Triệu Dao Nhược thì lập tức cung kính nói: "Cô Triệu, cô đi học ở đây ư? Lần trước cục trưởng còn nhắc tới cô…"
Triệu Dao Nhược nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hà Loan Loan một cái, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì thì đừng làm chậm trễ việc học tập của chúng tôi."
Công an kia nhìn cô ta với vẻ có lỗi sau đó quay đầu nhìn Hà Loan Loan: "Cô vừa mới nói cái gì? Phòng ngủ có người hạ độc? Sao lại thế chứ?"
Toàn bộ ký túc xá đều đắm chìm ở trong bầu không khí kỳ dị, bấy giờ Ngô Linh Lị đã hoàn toàn hiểu ra, cô ấy và Hà Loan Loan căn bản không thể trêu vào những người này!
"Loan Loan, là cô hiểu lầm thôi, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là tôi tự mình làm sai…"
Ngô Linh Lị vừa muốn giải thích, Hà Loan Loan đã nói thẳng: "Thật không? Mạch tượng của Ngô Linh Lị cùng với sắc mặt kỳ lạ rõ ràng, gan của cô ấy đã bị tổn hại, nếu không tin thì có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, chuyện này nhất định phải để đến lúc xảy ra án mạng mới được chú ý sao? Hay là nói dù xảy ra án mạng cũng sẽ không có ai quản? Mạng sống của người thường không đáng giá?"
Cô mới nói xong, chủ nhiệm Tôn trong trường học đã chạy vào từ bên ngoài.
Chủ nhiệm Tôn vội vã kéo Hà Loan Loan ra ngoài cửa: "Hà Loan Loan, cô đừng tiếp tục truy cứu chuyện này nữa! Lần này cô không chịu tổn thương, vì sao cứ khăng khăng cố chấp như vậy chứ? Giáo sư Lý đã dặn dò chúng tôi nhất định phải bảo đảm an toàn nhân thân cho cô, nhưng chuyện dư thừa thì cô đừng nhọc lòng nữa.
Cha của Triệu Dao Nhược... Cô biết đấy, nếu chuyện này sinh ra ảnh hưởng gì tới Triệu Dao Nhược thì chúng ta đều không gánh vác được hậu quả đâu."
Biểu cảm của Hà Loan Loan đều là thất vọng và phẫn nộ: "Thế thì sao? Ông biết có thể cơ thể của Ngô Linh Lị sẽ bởi vậy mà mang khuyết tật cả đời không? Thuốc thử hoá học gây ra tổn thương lớn như thế nào đối với cơ thể con người thì chắc chủ nhiệm Tôn đã biết rồi, chúng ta là trường học đứng đầu cả nước, chẳng lẽ cũng không có bất cứ nguyên tắc làm người nào sao?"
Chủ nhiệm Tôn thấp giọng kêu: "Nhưng cô quản được chuyện này sao? Cho dù là giáo sư Lý ra mặt cũng không động được vào cô ta đâu!"
Hà Loan Loan quay đầu đi, vừa lúc đối diện với ánh mắt thản nhiên tự tại của Triệu Dao Nhược.
Đó là ánh mắt nhàn nhã kiếm ăn của loài hổ.
Cô ta sinh ra đã có được hàm răng sắc bén, muốn cắn ai thì cắn, bởi vậy chưa bao giờ sợ bất cứ người nào trên thế giới này.
Nhưng người bị cắn chỉ có thể cứ vậy nhẫn nhịn hay sao?
Hà Loan Loan bình tĩnh nhìn mấy người bọn họ, Triệu Dao Nhược đẹp đẽ bình tĩnh, Tô Vân mang ánh mắt bất thiện và chủ nhiệm Tôn đang trốn tránh.
Cùng với Ngô Linh Lị dần dần lâm vào tuyệt vọng.
Cô đi qua, nói với Ngô Linh Lị: "Đưa túi đựng thuốc thử hóa học cho tôi, còn có ly nước, phích nước nóng này nữa, chúng ta đều phải mang theo. Chuyện này cần phải báo công an!"
Dù cho Ngô Linh Lị cảm thấy chuyện này hy vọng xa vời nhưng vẫn nghe theo Hà Loan Loan.
Hai người mau chóng đem vật chứng rời khỏi phòng ngủ.
Tô Vân có chút lo lắng: "Dao Nhược, bọn họ mang theo những chứng cứ kia, liệu có thể thật sự tìm được ra là chúng ta không?"
Sau khi cô ta bị Hà Loan Loan rót hai chén nước, hiện tại cảm thấy khoang miệng toàn là mùi vị của thuốc thử hóa học, dạ dày bỏng cháy đến khó chịu.
/440
|