Hà Linh Linh trực tiếp xông lên bịt miệng Phỉ Phỉ lại rồi sau đó đánh ngất con bé, một tay ôm con trai, một tay bế Phỉ Phỉ, mau chóng đi ra.
Cô ta kinh hồn táng đảm đưa Phỉ Phỉ tới chỗ ở, lại nghĩ đến không thể ở lâu bèn trực tiếp liên hệ cho một tên buôn người.
Bọn buôn người kia nhìn thấy da thịt Phỉ Phỉ mềm mịn lại xinh đẹp như vậy, lập tức nói: "Đứa này được lắm! Có thể bán 300 đồng!"
Đây là lần đầu tiên Hà Linh Linh tham dự vào chuyện như vậy, trước kia cô ta kiếm được tiền từ việc cho vay nặng lãi rất nhanh, không ngờ kiếm tiền bằng cách này cũng rất nhanh!
Nếu như tìm thêm mấy đứa bé, bán được một số tiền rồi cho vay nặng lãi thì không phải sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao?
Cho dù hiện tại Cố Viêm Lâm không kiếm được tiền thì cô ta cũng có thể sống rất tốt!
Hà Linh Linh vui vẻ nói: "Được! 300 thì 300! Chờ sau này tôi tìm được đứa bé khác lại bán cho anh!"
Lão Dương gật đầu: "Được, tôi chờ cô!"
Trong lúc hôn mê, Phỉ Phỉ đã bị bán đi.
Còn bên phía Hà Loan Loan, rất mau bảo mẫu đã phát hiện Phỉ Phỉ biến mất rồi!
Đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, đầu cô ấy lập tức choáng váng, nhanh chóng đi tìm Đàm Ngọc Xu!
Hôm nay Đàm Ngọc Xu cũng tới, cô ấy biết được con gái biến mất thì suýt chút nữa đã ngất xỉu, lập tức nói cho Hạ Quân, cả đám người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm!
Chờ hôn lễ kết thúc, lúc Hà Loan Loan biết được chuyện này thì đã qua năm giờ đồng hồ rồi!
Hạ Quân khóc không ngừng được: "Loan Loan, cha mẹ đã báo cảnh sát! Nhưng người ở sảnh lễ bên này đều nói không chú ý rốt cuộc Phỉ Phỉ đã đi đâu!"
Bảo mẫu quỳ trên mặt đất khóc: "Tôi và Phỉ Phỉ cùng đến nhà vệ sinh, tôi ở ngay gian bên cạnh, không hề nghe được bất cứ âm thanh gì, không biết tại sao đứa bé lại biến mất! Là tôi đáng chết!"
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.
Cố Dục Hàn lập tức nói: "Con đi tìm người lập tức điều tra, muộn nữa thì sẽ không kịp mất!"
Thời đại này căn bản không có camera giám sát, điều tra án vô cùng khó khăn.
Bọn buôn người cực kỳ hung hăng ngang ngược.
Cho nên 20 năm sau, không ít người đều đang tìm con, tìm đứa con mất tích của mình.
Hà Loan Loan thật sự không ngờ mình vừa kết hôn mà Phỉ Phỉ lại mất tích!
Nếu không tìm được Phỉ Phỉ trở lại, cả đời cô nhớ lại hôm mình kết hôn xảy ra chuyện này thì đều sẽ cảm thấy khó chịu!
Phỉ Phỉ là đứa bé đáng yêu, thơm tho mềm mại như vậy, luôn ôm cô gọi thím.
Nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ!!
Hà Loan Loan trực tiếp gọi cho đài phát thanh: "Nhà chúng tôi có một đứa bé bị mất tích, 4 tuổi rưỡi, mắt to hai mí, mặc váy màu đỏ, giày da màu đen... Nếu có người có thể cung cấp manh mối có ích thì xin hậu tạ 500 đồng! Nếu có thể tìm được đứa bé sẽ hậu tạ một ngàn đồng!"
Thế này còn nhiều tiền hơn so với bán một đứa bé!
Các thính giả vừa nghe thấy giá cả này thì lập tức kích động!
Bánh từ trên trời rơi xuống này!
Vì thế rất nhiều người bắt đầu trợ giúp đi tìm đứa bé một cách tự phát.
Bọn buôn người lão Dương tính toán lập tức đút thuốc ngủ cho Phỉ Phỉ mê man, lại ngồi xe lửa đi nơi khác, bán lấy một cái giá cao.
Lúc Phỉ Phỉ tỉnh thì đã ở ga tàu hỏa rồi.
Lão Dương đưa cho con bé một chén nước: "Cháu ngoan ngoãn uống cái này đi, chú sẽ đưa cháu về nhà."
Phỉ Phỉ vừa nhìn liền cảm thấy sợ hãi, chú này trông không giống người tốt!
Con bé muốn khóc, lại nghĩ đến lời thím đã từng dặn mình.
"Lúc gặp phải người xấu thì trước tiên đừng khóc, khóc cũng vô dụng, còn chọc giận người xấu, phải nghĩ cách."
Phỉ Phỉ vô cùng sợ hãi lại tỏ ra đáng yêu nói: "Chú ơi, chú ôm cháu một cái đi, cháu sợ lắm."
Lão Dương hừ một tiếng: "Ôm cháu, cháu sẽ uống à?"
Phỉ Phỉ gật đầu.
Cô bé mềm mại đáng yêu khiến lão Dương cũng không khỏi mềm lòng được khi con bé làm nũng, trong lòng nghĩ, có lẽ có thể chơi một chút rồi bán sau.
Dù sao cũng là đứa bé thôi mà, không biết gì cả.
Anh ta ôm lấy Phỉ Phỉ, lúc đang định ra tay thì Phỉ Phỉ bỗng nhiên cắn tai anh ta một cách vô cùng chuẩn xác!
Hàm răng của đứa bé rất bén nhọn, cô bé ra sức cắn thật tàn nhẫn!!!
Cô ta kinh hồn táng đảm đưa Phỉ Phỉ tới chỗ ở, lại nghĩ đến không thể ở lâu bèn trực tiếp liên hệ cho một tên buôn người.
Bọn buôn người kia nhìn thấy da thịt Phỉ Phỉ mềm mịn lại xinh đẹp như vậy, lập tức nói: "Đứa này được lắm! Có thể bán 300 đồng!"
Đây là lần đầu tiên Hà Linh Linh tham dự vào chuyện như vậy, trước kia cô ta kiếm được tiền từ việc cho vay nặng lãi rất nhanh, không ngờ kiếm tiền bằng cách này cũng rất nhanh!
Nếu như tìm thêm mấy đứa bé, bán được một số tiền rồi cho vay nặng lãi thì không phải sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao?
Cho dù hiện tại Cố Viêm Lâm không kiếm được tiền thì cô ta cũng có thể sống rất tốt!
Hà Linh Linh vui vẻ nói: "Được! 300 thì 300! Chờ sau này tôi tìm được đứa bé khác lại bán cho anh!"
Lão Dương gật đầu: "Được, tôi chờ cô!"
Trong lúc hôn mê, Phỉ Phỉ đã bị bán đi.
Còn bên phía Hà Loan Loan, rất mau bảo mẫu đã phát hiện Phỉ Phỉ biến mất rồi!
Đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, đầu cô ấy lập tức choáng váng, nhanh chóng đi tìm Đàm Ngọc Xu!
Hôm nay Đàm Ngọc Xu cũng tới, cô ấy biết được con gái biến mất thì suýt chút nữa đã ngất xỉu, lập tức nói cho Hạ Quân, cả đám người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm!
Chờ hôn lễ kết thúc, lúc Hà Loan Loan biết được chuyện này thì đã qua năm giờ đồng hồ rồi!
Hạ Quân khóc không ngừng được: "Loan Loan, cha mẹ đã báo cảnh sát! Nhưng người ở sảnh lễ bên này đều nói không chú ý rốt cuộc Phỉ Phỉ đã đi đâu!"
Bảo mẫu quỳ trên mặt đất khóc: "Tôi và Phỉ Phỉ cùng đến nhà vệ sinh, tôi ở ngay gian bên cạnh, không hề nghe được bất cứ âm thanh gì, không biết tại sao đứa bé lại biến mất! Là tôi đáng chết!"
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.
Cố Dục Hàn lập tức nói: "Con đi tìm người lập tức điều tra, muộn nữa thì sẽ không kịp mất!"
Thời đại này căn bản không có camera giám sát, điều tra án vô cùng khó khăn.
Bọn buôn người cực kỳ hung hăng ngang ngược.
Cho nên 20 năm sau, không ít người đều đang tìm con, tìm đứa con mất tích của mình.
Hà Loan Loan thật sự không ngờ mình vừa kết hôn mà Phỉ Phỉ lại mất tích!
Nếu không tìm được Phỉ Phỉ trở lại, cả đời cô nhớ lại hôm mình kết hôn xảy ra chuyện này thì đều sẽ cảm thấy khó chịu!
Phỉ Phỉ là đứa bé đáng yêu, thơm tho mềm mại như vậy, luôn ôm cô gọi thím.
Nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ!!
Hà Loan Loan trực tiếp gọi cho đài phát thanh: "Nhà chúng tôi có một đứa bé bị mất tích, 4 tuổi rưỡi, mắt to hai mí, mặc váy màu đỏ, giày da màu đen... Nếu có người có thể cung cấp manh mối có ích thì xin hậu tạ 500 đồng! Nếu có thể tìm được đứa bé sẽ hậu tạ một ngàn đồng!"
Thế này còn nhiều tiền hơn so với bán một đứa bé!
Các thính giả vừa nghe thấy giá cả này thì lập tức kích động!
Bánh từ trên trời rơi xuống này!
Vì thế rất nhiều người bắt đầu trợ giúp đi tìm đứa bé một cách tự phát.
Bọn buôn người lão Dương tính toán lập tức đút thuốc ngủ cho Phỉ Phỉ mê man, lại ngồi xe lửa đi nơi khác, bán lấy một cái giá cao.
Lúc Phỉ Phỉ tỉnh thì đã ở ga tàu hỏa rồi.
Lão Dương đưa cho con bé một chén nước: "Cháu ngoan ngoãn uống cái này đi, chú sẽ đưa cháu về nhà."
Phỉ Phỉ vừa nhìn liền cảm thấy sợ hãi, chú này trông không giống người tốt!
Con bé muốn khóc, lại nghĩ đến lời thím đã từng dặn mình.
"Lúc gặp phải người xấu thì trước tiên đừng khóc, khóc cũng vô dụng, còn chọc giận người xấu, phải nghĩ cách."
Phỉ Phỉ vô cùng sợ hãi lại tỏ ra đáng yêu nói: "Chú ơi, chú ôm cháu một cái đi, cháu sợ lắm."
Lão Dương hừ một tiếng: "Ôm cháu, cháu sẽ uống à?"
Phỉ Phỉ gật đầu.
Cô bé mềm mại đáng yêu khiến lão Dương cũng không khỏi mềm lòng được khi con bé làm nũng, trong lòng nghĩ, có lẽ có thể chơi một chút rồi bán sau.
Dù sao cũng là đứa bé thôi mà, không biết gì cả.
Anh ta ôm lấy Phỉ Phỉ, lúc đang định ra tay thì Phỉ Phỉ bỗng nhiên cắn tai anh ta một cách vô cùng chuẩn xác!
Hàm răng của đứa bé rất bén nhọn, cô bé ra sức cắn thật tàn nhẫn!!!
/440
|