Vợ Hứa Thiết Ngưu tên Hồ Thải Điệp, là một người phụ nữ vô cùng hung dữ, diện mạo không thanh tú bằng Trần Thúy Hoa, nhưng cao to, bắp tay còn to hơn cả bắp đùi của Trần Thúy Hoa, vừa mắng vừa đánh khiến đầu Trần Thúy Hoa thiếu điều muốn rơi ra!
Rất nhiều lần Trần Thúy Hoa muốn đánh trả nhưng lại chẳng khác gì gãi ngứa, căn bản không thể đả thương Hồ Thải Điệp.
Bà ta bị đánh vừa la vừa khóc, liên tục kêu gào: “Lão, lão Hứa! Anh nói một câu đi! Mau nói một câu đi!”
Hứa Thiết Ngưu ở bên kia đã bị Hà Đại Cương đè xuống đấm cho mấy quyền.
Hà Loan Loan chỉ phụ trách ở bên cạnh khóc đến run rẩy (cười trộm).
Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng của thôn Hứa Thiết Ngưu sợ gây ra mạng người nên đứng ra quát tất cả mau dừng trò khôi hài này lại.
“Tại sao lại như thế này?! Hứa Thiết Ngưu cậu và đồng chí nữ này nửa đêm tối lửa tắt đèn là để làm gì!”
Mấy năm nay tuy tội thông dâm đã bị bãi bỏ nhưng nam nữ lang chạ với nhau, không cẩn thận vẫn có thể bị gán tội lưu manh.
Nhưng Hứa Thiết Ngưu cũng không thèm nhìn tới Trần Thúy Hoa, trực tiếp la lên: “Người phụ nữ này tới trộm đồ, tôi phát hiện mới đi bắt bà ta! Tôi không quen biết mụ!”
Trần Thúy Hoa rưng rưng nước mắt, gương mặt sưng như đầu heo, không thể tin được nhìn Hứa Thiết Ngưu.
Lúc trước bà ta vẫn cho rằng Hứa Thiết Ngưu không thích Hồ Thải Điệp, ông ta thích bà ta.
Cho nên bà ta mới sinh con gái cho Hứa Thiết Ngưu, cho Hứa Thiết Ngưu tiền, cho Hứa Thiết Ngưu lương thực, nhưng tới thời khắc mấu chốt, Hứa Thiết Ngưu lại đối xử với bà ta như vậy!
Cơn giận trong lòng tựa như hồng thủy, Trần Thúy Hoa trong lúc tức giận đã nói: “Là Hứa Thiết Ngưu cưỡng gian tôi!”
Hai người lập tức to mồm mắng chửi, hắt nước bẩn vào nhau, nháo đến cuối cùng thôn trưởng thôn Hứa Gia phải yêu cầu Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa tìm thôn trưởng thôn Đông Phong tới thương lượng chuyện này!
Tốt nhất là đừng quậy tới đồn công an, bằng không chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai thôn.
Nhưng chuyện này nhất thiết phải giải quyết!
Hơn nửa đêm, lúc Hà Thủ Phúc nhận được tin, mặt mày trở nên trắng bệch, ông ấy nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ Ủy ban thôn, nhìn thấy Trần Thúy Hoa bị đánh đến mức không còn một chỗ nào lành lặn, Hứa Thiết Ngưu cũng bị người ta giữ chặt, trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa!
Nhưng chuyện này phải được giải quyết.
Hà Đại Cương một câu cũng không chịu nói, Hà Loan Loan đỏ mắt kể lại lúc đi ngang qua đây lại nghe được tiếng Trần Thúy Hoa kêu không cần ở bên trong.
Trần Thúy Hoa và Hứa Thiết Ngưu cuối cùng thống nhất khẩu cung, Trần Thúy Hoa vì chuyện Hứa Đồng giả mạo Hà Loan Loan lên cấp ba nên tìm đến đòi tiền, Hứa Thiết Ngưu không chịu cho, hai người mới náo lên.
Chuyện này so với chuyện thông dâm đã đỡ hơn rất nhiều.
Việc đã đến nước này, Hồ Thải Điệp đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, Hứa Thiết Ngưu chỉ có thể thừa nhận bản thân mua danh ngạch ở chỗ Trần Thúy Hoa cho con gái Hứa Đồng lên cấp ba, tiếp theo Hứa Đồng phải từ chức, đền tiền, xin lỗi!
Hôm nay Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa bị đánh, chỉ có thể thừa nhận thất bại.
Chuyện này làm ầm ĩ một đêm, cuối cùng cũng giải tán, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, nhưng mọi người đều thống nhất chuyện Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa gian díu với nhau.
Hồ Thải Điệp về đến nhà đã hung hăng đánh đấm Hứa Thiết Ngưu một trận, trực tiếp cầm d.a.o chém bị thương bả vai của Hứa Thiết Ngưu, trong lòng Hứa Thiết Ngưu vô cùng hận Trần Thúy Hoa, không còn nổi một phần yêu thích!
Trần Thúy Hoa khập khiễng trở về nhà họ Hà, trong lòng còn đinh ninh Hà Thủ Phúc là người thành thật, hẳn sẽ không làm gì bà ta, chỉ cần bà ta cứng miệng một chút là được...
Hà Thủ Phúc quả thật không ra tay với Trần Thúy Hoa.
Ông ấy thắp đèn, ngồi bên cạnh chiếc bàn, bình tĩnh đến đáng sợ.
Sau một hồi lâu lại nói: “Trần Thúy Hoa, bây giờ bà thu dọn đồ đạc, để lại toàn bộ số tiền còn lại, cút về nhà mẹ đẻ đi!”
Rất nhiều lần Trần Thúy Hoa muốn đánh trả nhưng lại chẳng khác gì gãi ngứa, căn bản không thể đả thương Hồ Thải Điệp.
Bà ta bị đánh vừa la vừa khóc, liên tục kêu gào: “Lão, lão Hứa! Anh nói một câu đi! Mau nói một câu đi!”
Hứa Thiết Ngưu ở bên kia đã bị Hà Đại Cương đè xuống đấm cho mấy quyền.
Hà Loan Loan chỉ phụ trách ở bên cạnh khóc đến run rẩy (cười trộm).
Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng của thôn Hứa Thiết Ngưu sợ gây ra mạng người nên đứng ra quát tất cả mau dừng trò khôi hài này lại.
“Tại sao lại như thế này?! Hứa Thiết Ngưu cậu và đồng chí nữ này nửa đêm tối lửa tắt đèn là để làm gì!”
Mấy năm nay tuy tội thông dâm đã bị bãi bỏ nhưng nam nữ lang chạ với nhau, không cẩn thận vẫn có thể bị gán tội lưu manh.
Nhưng Hứa Thiết Ngưu cũng không thèm nhìn tới Trần Thúy Hoa, trực tiếp la lên: “Người phụ nữ này tới trộm đồ, tôi phát hiện mới đi bắt bà ta! Tôi không quen biết mụ!”
Trần Thúy Hoa rưng rưng nước mắt, gương mặt sưng như đầu heo, không thể tin được nhìn Hứa Thiết Ngưu.
Lúc trước bà ta vẫn cho rằng Hứa Thiết Ngưu không thích Hồ Thải Điệp, ông ta thích bà ta.
Cho nên bà ta mới sinh con gái cho Hứa Thiết Ngưu, cho Hứa Thiết Ngưu tiền, cho Hứa Thiết Ngưu lương thực, nhưng tới thời khắc mấu chốt, Hứa Thiết Ngưu lại đối xử với bà ta như vậy!
Cơn giận trong lòng tựa như hồng thủy, Trần Thúy Hoa trong lúc tức giận đã nói: “Là Hứa Thiết Ngưu cưỡng gian tôi!”
Hai người lập tức to mồm mắng chửi, hắt nước bẩn vào nhau, nháo đến cuối cùng thôn trưởng thôn Hứa Gia phải yêu cầu Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa tìm thôn trưởng thôn Đông Phong tới thương lượng chuyện này!
Tốt nhất là đừng quậy tới đồn công an, bằng không chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai thôn.
Nhưng chuyện này nhất thiết phải giải quyết!
Hơn nửa đêm, lúc Hà Thủ Phúc nhận được tin, mặt mày trở nên trắng bệch, ông ấy nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ Ủy ban thôn, nhìn thấy Trần Thúy Hoa bị đánh đến mức không còn một chỗ nào lành lặn, Hứa Thiết Ngưu cũng bị người ta giữ chặt, trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa!
Nhưng chuyện này phải được giải quyết.
Hà Đại Cương một câu cũng không chịu nói, Hà Loan Loan đỏ mắt kể lại lúc đi ngang qua đây lại nghe được tiếng Trần Thúy Hoa kêu không cần ở bên trong.
Trần Thúy Hoa và Hứa Thiết Ngưu cuối cùng thống nhất khẩu cung, Trần Thúy Hoa vì chuyện Hứa Đồng giả mạo Hà Loan Loan lên cấp ba nên tìm đến đòi tiền, Hứa Thiết Ngưu không chịu cho, hai người mới náo lên.
Chuyện này so với chuyện thông dâm đã đỡ hơn rất nhiều.
Việc đã đến nước này, Hồ Thải Điệp đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, Hứa Thiết Ngưu chỉ có thể thừa nhận bản thân mua danh ngạch ở chỗ Trần Thúy Hoa cho con gái Hứa Đồng lên cấp ba, tiếp theo Hứa Đồng phải từ chức, đền tiền, xin lỗi!
Hôm nay Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa bị đánh, chỉ có thể thừa nhận thất bại.
Chuyện này làm ầm ĩ một đêm, cuối cùng cũng giải tán, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, nhưng mọi người đều thống nhất chuyện Hứa Thiết Ngưu và Trần Thúy Hoa gian díu với nhau.
Hồ Thải Điệp về đến nhà đã hung hăng đánh đấm Hứa Thiết Ngưu một trận, trực tiếp cầm d.a.o chém bị thương bả vai của Hứa Thiết Ngưu, trong lòng Hứa Thiết Ngưu vô cùng hận Trần Thúy Hoa, không còn nổi một phần yêu thích!
Trần Thúy Hoa khập khiễng trở về nhà họ Hà, trong lòng còn đinh ninh Hà Thủ Phúc là người thành thật, hẳn sẽ không làm gì bà ta, chỉ cần bà ta cứng miệng một chút là được...
Hà Thủ Phúc quả thật không ra tay với Trần Thúy Hoa.
Ông ấy thắp đèn, ngồi bên cạnh chiếc bàn, bình tĩnh đến đáng sợ.
Sau một hồi lâu lại nói: “Trần Thúy Hoa, bây giờ bà thu dọn đồ đạc, để lại toàn bộ số tiền còn lại, cút về nhà mẹ đẻ đi!”
/440
|