Thầy Trương đẩy ly nước Trần Thúy Hoa đưa tới: “Cô đây là đang bịa chuyện! Hà Linh Linh và Hà Loan Loan lên trung học ở trấn trên đọc sách, thành tích của bọn chúng thế nào tôi còn không biết sao? Tại sao vừa lên cấp hai Hà Linh Linh đã bỏ học? Là vì liên tiếp gian lận không chịu sửa đổi nên mới bị nhà trường cho thôi học! Vì sao thành tích của Hà Loan Loan tốt ư? Không phải vì cái gọi là may mắn trong miệng cô đâu, chính là vì con bé vừa nỗ lực vừa thông minh vừa siêng năng! Tôi có điều không rõ, người bình thường có đứa con gái ưu tú như Hà Loan Loan đã vui vẻ không khép được miệng không đúng sao? Luôn nghĩ mọi cách để bồi dưỡng? Nếu lúc trước con bé thuận lợi đậu cấp ba, bây giờ chắc chắn đã đi thi đại học. Tương lai tìm một công việc tốt trong thành phố, chẳng lẽ không phải là chuyện rạng rỡ tổ tông sao? Cha mẹ Hà Loan Loan, bỏ qua sự thật, tôi muốn hỏi các vị, Hà Loan Loan là con gái ruột của các vị sao?!”
Hà Linh Linh bỗng nhiên bị vạch trần chân tướng của việc thôi học, tức giận đến mức đỏ cả mặt, nhanh chân vịn tường chạy về phòng không dám bước ra nữa!
Hà Loan Loan cũng đỏ hoe mắt, thật sự cảm kích thầy Trương!
Đây là người đầu tiên nói chuyện giúp cô.
Người làm công tác văn hoá nói chuyện vô cùng đúng trọng tâm, mặt Trần Thúy Hoa lúc đỏ lúc trắng, hàng xóm vây xem cũng bắt đầu bàn luận.
Đúng vậy, phàm là người bình thường, có được đứa con gái như Hà Loan Loan đều sẽ nâng niu trên lòng bàn tay!
Nhưng hành vi của Trần Thúy Hoa rõ ràng là sợ Hà Loan Loan sống quá tốt!
Lời này cũng khiến Hà Thủ Phúc đột nhiên ngẩng đầu, ông ấy nhìn Trần Thúy Hoa chằm chằm, trên mặt không có chút ánh sáng, càng ngờ vực câu nói kia của thầy Trương.
Hà Loan Loan thật sự là con gái của bọn họ sao?
Tại sao Trần Thúy Hoa lại đối xử với hai đứa nhỏ khác biệt như vậy?
Hà Thủ Phúc chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian đã đưa Trần Thúy Hoa đi tìm em gái Hà Tú Uyển của ông ấy.
Hà Tú Uyển mới vừa đi, Trần Thúy Hoa cũng sinh một đứa con gái, lúc ở cữ cũng trông hai đứa nhỏ, lúc nhỏ Loan Loan cứ luôn khóc nháo, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trần Thúy Hoa nói đứa nhỏ này trời sinh mệnh tiện, thích khóc!
Nhưng sau này ông ấy vô tình phát hiện, lúc Trần Thúy Hoa cho Hà Linh Linh bú sữa đều cho bú rất lâu, còn đối với Hà Loan Loan chỉ thỉnh thoảng cho bú sữa vài lần, phần lớn đều là uống nước, uống nước cơm...
Ông ấy là đàn ông, không hiểu mấy chuyện này, nhưng vẫn mở miệng hỏi, lúc đó Trần Thúy Hoa chỉ mắng: “Ông hiểu cái gì! Nước cơm dinh dưỡng cao hơn!”
Là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Một ý nghĩ đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu, Hà Thủ Phúc cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.
Đúng ngay lúc này, Trần Thúy Hoa bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Hà Loan Loan: “Loan Loan! Là mẹ đối xử với con không tốt, mẹ mang thai mười tháng mới sinh ra con, dọn phân lau nước tiểu nuôi con lớn, sao mẹ lại đối xử không tốt với con chứ? Nhà ta nghèo, không thể chu cấp cho con lên cấp ba, nhưng cả thôn này có mấy người lên được cấp ba? Sao con có thể gọi thầy giáo và cảnh sát tới đây? Là chính con thi không đậu mà! Sao lại có thể trách mẹ? Vậy để mẹ chết đi! Mẹ chết là con vừa lòng chứ gì!”
Bà ta khóc lóc bò dậy, tùy tay tìm một sợi dây thừng muốn tròng vào khung cửa sổ...
Bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ này đi tới đâu cũng dùng được.
Nhưng lần này, Hà Loan Loan trực tiếp bắt lấy sợi dây thừng kia: “Mẹ gấp cái gì? Bọn họ chỉ là muốn truy cứu người thế thân con, nếu không liên quan tới mẹ thì mẹ cần gì đòi sống đòi chết, trừ phi là mẹ chột dạ!”
Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía thầy Trương và cảnh sát Mã: “Nếu mẹ em đã nói không liên quan tới bà ấy thì chúng ta tới nhà Hứa Đồng đi, dù sao bên Nhất Trung ở huyện thành đều có hồ sơ ghi chép lại, người phạm tội chắc chắn không chạy được đâu!”
Cảnh sát Mã và thầy Trương cũng đã thấy được Trần Thúy Hoa là một người đàn bà đanh đá, nói không thông, bèn gật đầu nói: “Vậy được.”
Nhưng một đám người vừa mới đi hai bước thì Trần Thúy Hoa bỗng nhiên lớn giọng la lên: “Là tôi! Là tôi! Được rồi chứ! Là tôi muốn tiền nên mới đưa cho Hứa Đồng đi học! Đều do tôi! Như vậy đã được rồi chứ?”
Trần Thúy Hoa phẫn hận ôm hết chuyện này, nếu thật sự để người của đồn công an tới tìm Hứa Đồng thì chuyện của bà ta và Hứa Thiết Ngưu sẽ lộ ra!
Bà ta chỉ có thể nhận bản thân tham tài, ôm đồm hết chuyện này!
Hà Linh Linh bỗng nhiên bị vạch trần chân tướng của việc thôi học, tức giận đến mức đỏ cả mặt, nhanh chân vịn tường chạy về phòng không dám bước ra nữa!
Hà Loan Loan cũng đỏ hoe mắt, thật sự cảm kích thầy Trương!
Đây là người đầu tiên nói chuyện giúp cô.
Người làm công tác văn hoá nói chuyện vô cùng đúng trọng tâm, mặt Trần Thúy Hoa lúc đỏ lúc trắng, hàng xóm vây xem cũng bắt đầu bàn luận.
Đúng vậy, phàm là người bình thường, có được đứa con gái như Hà Loan Loan đều sẽ nâng niu trên lòng bàn tay!
Nhưng hành vi của Trần Thúy Hoa rõ ràng là sợ Hà Loan Loan sống quá tốt!
Lời này cũng khiến Hà Thủ Phúc đột nhiên ngẩng đầu, ông ấy nhìn Trần Thúy Hoa chằm chằm, trên mặt không có chút ánh sáng, càng ngờ vực câu nói kia của thầy Trương.
Hà Loan Loan thật sự là con gái của bọn họ sao?
Tại sao Trần Thúy Hoa lại đối xử với hai đứa nhỏ khác biệt như vậy?
Hà Thủ Phúc chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian đã đưa Trần Thúy Hoa đi tìm em gái Hà Tú Uyển của ông ấy.
Hà Tú Uyển mới vừa đi, Trần Thúy Hoa cũng sinh một đứa con gái, lúc ở cữ cũng trông hai đứa nhỏ, lúc nhỏ Loan Loan cứ luôn khóc nháo, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trần Thúy Hoa nói đứa nhỏ này trời sinh mệnh tiện, thích khóc!
Nhưng sau này ông ấy vô tình phát hiện, lúc Trần Thúy Hoa cho Hà Linh Linh bú sữa đều cho bú rất lâu, còn đối với Hà Loan Loan chỉ thỉnh thoảng cho bú sữa vài lần, phần lớn đều là uống nước, uống nước cơm...
Ông ấy là đàn ông, không hiểu mấy chuyện này, nhưng vẫn mở miệng hỏi, lúc đó Trần Thúy Hoa chỉ mắng: “Ông hiểu cái gì! Nước cơm dinh dưỡng cao hơn!”
Là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Một ý nghĩ đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu, Hà Thủ Phúc cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.
Đúng ngay lúc này, Trần Thúy Hoa bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Hà Loan Loan: “Loan Loan! Là mẹ đối xử với con không tốt, mẹ mang thai mười tháng mới sinh ra con, dọn phân lau nước tiểu nuôi con lớn, sao mẹ lại đối xử không tốt với con chứ? Nhà ta nghèo, không thể chu cấp cho con lên cấp ba, nhưng cả thôn này có mấy người lên được cấp ba? Sao con có thể gọi thầy giáo và cảnh sát tới đây? Là chính con thi không đậu mà! Sao lại có thể trách mẹ? Vậy để mẹ chết đi! Mẹ chết là con vừa lòng chứ gì!”
Bà ta khóc lóc bò dậy, tùy tay tìm một sợi dây thừng muốn tròng vào khung cửa sổ...
Bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ này đi tới đâu cũng dùng được.
Nhưng lần này, Hà Loan Loan trực tiếp bắt lấy sợi dây thừng kia: “Mẹ gấp cái gì? Bọn họ chỉ là muốn truy cứu người thế thân con, nếu không liên quan tới mẹ thì mẹ cần gì đòi sống đòi chết, trừ phi là mẹ chột dạ!”
Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía thầy Trương và cảnh sát Mã: “Nếu mẹ em đã nói không liên quan tới bà ấy thì chúng ta tới nhà Hứa Đồng đi, dù sao bên Nhất Trung ở huyện thành đều có hồ sơ ghi chép lại, người phạm tội chắc chắn không chạy được đâu!”
Cảnh sát Mã và thầy Trương cũng đã thấy được Trần Thúy Hoa là một người đàn bà đanh đá, nói không thông, bèn gật đầu nói: “Vậy được.”
Nhưng một đám người vừa mới đi hai bước thì Trần Thúy Hoa bỗng nhiên lớn giọng la lên: “Là tôi! Là tôi! Được rồi chứ! Là tôi muốn tiền nên mới đưa cho Hứa Đồng đi học! Đều do tôi! Như vậy đã được rồi chứ?”
Trần Thúy Hoa phẫn hận ôm hết chuyện này, nếu thật sự để người của đồn công an tới tìm Hứa Đồng thì chuyện của bà ta và Hứa Thiết Ngưu sẽ lộ ra!
Bà ta chỉ có thể nhận bản thân tham tài, ôm đồm hết chuyện này!
/440
|