Nhân sinh vô thường, xui xẻo thì vô hiện! Con người thường nói trả giá bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu, thực ra hiện thực không phải như vậy đâu.
“Cha, mẹ, hai người ở đây nói chuyện với bọn họ, con đi chuẩn bị bữa tối!”
“Ách…..Nhưng mà Cray……” nhưng mà trong nhà đã không còn đồ ăn nữa, chỉ còn lại một ít đồ ăn trưa thôi, làm gì có đồ ăn cho bữa tối!
Lời của Karina phu nhân còn chưa ra khỏi miệng, thì cô đã hiểu Hàn Hiểu đã biết ý của cô.
“Mẹ, đừng lo, mẹ quên rồi sao! Trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ ăn, hoàn toàn đủ để làm bữa tối hôm nay.” Hàn Hiểu cười nói
“Con là nói……” Không phải chứ! Đồ ăn đó……..
Hản Hiểu cười gật đầu.
Khóe miệng vợ chồng Brace run rẩy hai cái
Mặt của Lance và Hera trắng toát luôn.
Là món ăn gì làm cho cả nhà Brace lộ ra biểu tình như vậy, cái đám người đi ăn cơm ké cao cấp này cũng rất ngạc nhiên.
Thế là một nhóm người không hòa hợp này ngồi xuống nói chuyện tiếp, đợi ăn cơm, tuy rằng người chủ trong gia đình rất không nguyện ý để ý đến bọn họ, nhưng sau khi nghĩ đến bữa ăn tối đầy tuyệt diệu mà đám người này sẽ ăn, vợ chồng Brace bắt đầu đồng tình với họ.
Thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua trong chờ đợi, cuối cùng bọn họ cũng lại thấy thân ảnh của Hàn Hiểu.
“Các vị, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, xin mời đến nhà ăn ăn cơm.” Nói xong câu này Hàn Hiểu đến trước mặt Công tước Akasi, mang theo một chút kiêu ngạo, “Đây là bữa tối tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh nhất định phải ăn hết.”
Cọng tước đứng dậy, cầm lấy tay phải của Hàn Hiểu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên
“Được!”
Hàn Hiểu lập tức cảm thấy tay phải như bị bỏng, cậu muốn rút tay về, nhưng Công tước lại nắm chặt không buông, càng quá đáng hơn là anh ta lại nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cậu, lễ nghi quý tộc đáng chết, Hàn Hiểu tức giận rồi, dùng sức muốn rút tay lại, nhưng tốn hết sức thì tay phải của mình vẫn nằm trong tay Công tước, cậu tức đến nỗi cả mặt đều đỏ lên.
“Buông tay!” Hàn Hiểu cắn răng thấp giọng nói
“Được!”
Công tước dễ chịu buông tay ra, Hàn Hiểu lập tức thu lại tay phải, vẫn còn chưa kịp hồi phục lại trái tim nhỏ bé vừa bị người ta gây rối mà hỗn loạn, thì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình lại bị rơi vào trong ma trảo.
“Tiểu gia hỏa, em vẫn dễ xấu hổ như vậy, chúng ta cũng đã có 2 đứa con rồi, em là vợ của anh, thân mật giữa chúng ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em hoàn toàn không cần phải đỏ mặt.” Công tước đại nhân lại thừa cơ hội sờ mặt Hàn Hiểu, ân! Da mặt rất tốt, trơn nhẵn tinh tế, quả thật khiến cho người ta yêu thích không rời.
Hàn Hiểu lập tức lui về sau một bước, thoát khỏi ma trảo của Công tước.
Xấu hổ cái đầu anh, anh từ chỗ nào biết được tôi dễ xấu hổ, lão tử mặt đỏ hoàn toàn là bị làm cho tức giận, hai đứa nhỏ từ đâu đến tôi rõ hơn anh, nha, anh là cái tên sắc lang hỗn đản đuôi to….!
Trong lòng Hàn Hiểu đã đem 8 đời tổ tiên Công tước đại nhân mắng đến ngập đầu.
“Nếu anh còn chưa đi đến nhà ăn, bữa tối sẽ nguội mất.” Hàn Hiểu ép xuống lửa giận trong lòng, giục cái tên vô sỉ đi ăn ké nhà người khác đến pháp trường, à không, là nhà ăn, cực khổ của cậu không thể phí công vô ích được.
Công tước rút lại tay, cười với Hàn Hiểu, nhất thời thay đổi khuôn mặt, Công tước Akasi trong giới quý tộc đều rất ít khi tức giận với cô vợ nhỏ của mình.
“Được, chúng ta cùng đi.”
Trong đầu Hàn Hiểu nhất thời trống rỗng, anh, anh không có chuyện gì cười làm chi, mặt không phải rất đẹp sao! Anh bây giờ làm tôi rất bối rối! Phải biết rằng không có người đàn ông nào không yêu cái đẹp!
Bình tĩnh, hàn Hiểu mi nhất định phải trấn tĩnh lại.
Trong cuộc hỗ trợ của vợ chồng Công tước, mọi người xung quanh đều nhìn thấy sự thân mật, Hàn Hiểu nâng mắt nhìn cái đám người không mời mà tới, còn ăn ké xem kịch hay, torng lòng đầy tức giận, nhưng trên mặt lại càng bình tĩnh.
“Mọi người cũng đi cùng đi!” Để xem xem có ăn chết các người không, cái đám người thích xem náo nhiệt.
Sau đó mọi người đếu đứng dậy đi về phía nhà ăn, vào lúc này phu nhân Karina liền “Rầm” một tiếng té xỉu ở tong lòng Akeler.
“Karina……Karina……..bà xã, em làm sao vậy?” Akeler không ngừng la lên.
Hàn Hiểu và hai đứa nhỏ cũng vây lại.
Akeler dù sao cũng là bác sĩ, anh rất nhanh thì phản ứng lại, lập tức lấy ra dụng cụ kiểm tra mini vẫn luôn mang theo bên người, anh vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của vợ liền chạy như điên từ bệnh viện về nhà, cho nên có một số thứ anh vẫn chưa kịp lấy ra khỏi người, không ngờ lúc này lại giúp đỡ rất lớn.
Kiểm tra xong, Akeler thở hắt ra, bình tĩnh thu lại dụng cụ kiểm tra.
“Karina phu nhân không sao chứ?” Viện trưởng thay mọi người hỏi
“Không sao, chỉ là bi thương quá độ nên ngất đi thôi.” Akeler ôm chặt lấy vợ, khuôn mặt bi thương nói
“Ách! Như vầy đi! Người không sao thì tốt rồi, vậy Akeler, anh phải chăm sóc tốt vợ anh nha!” Thật ra thì ông muốn nói nén bi thương này nọ,chuyện này gặp ai cũng đều như vậy mà.
“Ân! Cám ơn ông viện trưởng, vậy tôi mang vợ tôi đi nghỉ ngơi đây, không thể đi cùng các vị được, hy vọng các vị khách quý dùng cơm tối vui vẻ.” Akeler rất xin lỗi nói
Mọi người đều thể hiện là hiểu rõ, chỉ có Hàn Hiểu rất lo lắng cho thân thể của mẹ, vừa định hỏi tiếp, đột nhiên cậu nhìn thấy Karina đang nằm trong lòng Akeler vậy mà lại nháy mắt với cậu, khóe miệng Hàn Hiểu co rút lại, mẹ không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc rồi, ngay cả cậu mà cũng bị lừa, không ngờ là ngay cả kỹ xảo của cha cũng tốt như vậy.
Lance và Hera bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trong chốc lát thì tụi nó đã hiểu ý đồ của Karina.
“Ông ngoại, bà ngoại thật sự không sao chứ!” khuôn mặt Hera đầy lo lắng hỏi
“Bọn con cũng đi chăm sóc bà ngoại.” Ngay cả Lance vẫn luôn lãnh đam nói
“Bà ngoại của tụi con có ông ngoại chăm sóc là đủ rồi, hai đứa con ở lai ngoan ngoãn ăn—–cơm—-!” Hàn Hiểu vùa liếc mắt thì nhìn ra được mánh khóe của hai đứa này, muốn chạy à, không có cửa đâu!
Vừa nhớ tới bị Công tước đại nhân chiếm tiện nghi, hai đứa tiểu quỷ này ngay cả nhắc nhở cũng không có, Hàn Hiểu liền nghẹn khuất.
Hai bảo bảo nghe vậy liền ủ rũ, Ô…….xem ra mẹ vẫn còn đang tức giận.
Mọi người đi tới nhà ăn, đẩy ra cửa, một hương vị quái dị phả vào mặt, sắc mặt mọi người liền thay đổi.
Rốt cuộc là thứ gì lại có mùi như vậy, hơn nữa còn là mấy mùi khủng bố trộn lại với nhau! Ông trời ơi! Bữa tối này thật sự có thể ăn sao! Không phải mất mạng chứ!
Hàn Hiểu cười lạnh, hừ hừ……., mất mạng thì không tới, nhưng cái này sẽ để cho các người nhớ mãi đừng bao giờ đến nhà không hoan nghênh các người ăn cơm, hậu quả các người thật sự không gánh nỗi đâu!
“Thời gian không còn sớm nữa, mọi người mau ngồi xuống đi!” Hàn hiểu mỉm cười làm tư thế mời
Mọi người theo hành động của Hàn Hiểu ngồi trước bàn ăn, vừa nhìn liến hít một hơi khí lạnh.
Chỉ nhỉn thấy trên bàn một đống đầy màu sắc, nhưng một chút thức ăn mặn cũng không có, đối với những tên quan lớn được nuôi dưỡng thì đây không khác gì một loại tra tấn,đáng sợ nhất cũng không phải cái này, mà là cái mùi vị kinh khủng kì dị muồn lấy mạng người đang cuồn cuộn không ngừng phát ra từ trong cái đám đầy màu sắc đó.
Gương mặt đau khổ của mọi người đã phục hồi lại tiều tâm linh đã phải chịu đựng thống khổ trong ngày hôm nay của Hàn Hiểu, tuy rằng Công tước địa nhân vẫn là một gương mặt than không biểu tình, nhưng mà sắc mặt xanh mét đã nói với Hàn Hiểu, trong lòng anh không có bình tĩnh giống như bên ngoài…..!
Sớm đã biết bữa cơm này không dễ ăn, nhưng thật sự không ngờ tới lại muốn lấy mạng người như vậy!
Dưới sự thúc giục của Hàn Hiểu, mọi người mang theo tâm tình cự kỳ nặng nề tới trước bàn ăn, tay cầm lấy dao nĩa nhưng không ai động đũa.
“Đừng khách sao! Ăn đi, rất ngon đó!” Nói xong, Hàn Hiểu dẫn đầu xiên một miếng rau bỏ vào trong miệng, lập tức mủi rau hẹ khiến người ta hoài niệm tràn đầy trong khoang miệng.
Hàn hiểu nhắm mắt lại tận tình thưởng thức hương vị đầy nhớ nhung nhớ lúc trước còn ở trên Địa Cầu, cho dù cháo có chút thiu cậu cũng không dám đổ, đem xào trộn chung với rau hẹ, rồi ăn tiếp, mùi vị cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ mãi không quên.
Hàn Hiểu hoài niệm xong, mở mắt ra thì bị những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh dọa sợ, trong ánh mắt ấy có khâm phục cũng có khiếp sợ.
Trởi ơi! Phu nhân thật sự là mạnh mẽ! Cái đồ khủng bố như vậy đều có thể ăn khiến mặt mày đầy hưởng thụ, lẽ nào cái thứ này chỉ là có mùi khó ngửi chứ thực tế ăn vào thì rất ngon,
Mọi người theo tôn chỉ thăm dò mà nếm thử.
“Ọe………”
“Phốc………”
“Khụ………”
Cứu mạng a………
Đây là cái vị gì vậy, ăn vài trong miệng, cái mùi này trực tiếp xông lên đầu, còn khũng khiếp hơn nhiều so với ngửi, quả thật là phương pháp kêu người ta đi chết mà.
Sắc mặt của mấy người ăn thử thật sự là sáng lạng phong phú mà.
Bọn họ bắt đầu hối hận rồi, làm người thật sự không nên quá mặt dày, lần này, không, bây giờ gặp báo ứng rồi!!
“Mọi người sao vậy, không ngon sao!” Hàn Hiểu vẻ mặt vô tội nói
Mọi người:……….
“Đồ ăn tôi làm thật sự khó ăn như vậy sao! Akasi!” Hàn Hiểu nhìn Công tước vẫn chưa mắc mưu, ánh mắt tử sắc giống như vây lên một tầng hơi nước.
“Như thế nào có thể, đồ ăn em làm vẫn luôn là ngon nhất.”Đặc tính sợ vợ của Công tước lại phát huy một lần nữa, đương nhiên anh cũng không phải không thừa nhận, tiếng gọi Akasi của Hàn Hiểu khiến lòng anh mềm rồi.
“Nhưng mà……..” Hàn Hiểu tiếp tục giả vờ đáng thương
“Không cần để ý bọn họ, đây chỉ là một cách để bọn họ biểu đạt yêu thích thôi.” Công tước cho là đương nhiên nói
“Thật sao!”
“Đương nhiên là thật!”
Hản Hiểu nhìn mọi người, “Anh lừa tôi, bọn họ đều không ăn, còn nói cái gì mà thích hay không thích!”
Công tước dời ánh mắt khỏi người Hàn Hiểu, khí lạnh bắt đầu nổi lên từ trên người anh, một đôi mắt đỏ giống như tia laze đảo qua cái đám người như tượng kia, áp lực khiến người ta sợ hãi từ từ kéo đến, một đôi răng nanh từ trong đôi môi giống như đang phát sáng từ từ mở ra
“Ăn!”
Vừa dứt lời trong phòng ăn lập tức vang lên tiếng dao nĩa, đáng sợ quá, đáng sợ quá, phía trước có mãnh thú, phía sau có độc dược, người sau còn có một con đường sống, nếu như lạc vào trong miệng mãnh thú chỉ sợ ngay cả hài cốt cũng không còn.
Lúc này trong lòng mọi người đều chỉ còn biết một chữ khổ a!
Quân đoàn trưởng ân hận vô cùng” phải nhớ giáo huấn đầy huyết tanh này! Không phải náo nhiệt của ai cũng có thể xem, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo!
Nayar thống khổ không chịu nổi: Phu nhân, lần sau Công tước có cầm súng dí vào đâu tôi tôi cũng không dám lừa người nữa, tha cho tôi đi!
Jasmine nhẫn nại cự kỳ: đây là điều nên làm, ai bảo mày lừa gạt Karina chân thành đối tốt với mày! Nhưng mà phu nhân, người rốt cuộc tìm thấy mấy cái cực phẩm này ở đâu, không biết mình có nhịn được trong bao lâu nữa.
Viện trưởng khóc nức nở: Ô……..! Oan……Oan ức quá………….! Tôi thật sự không muốn đến mà…………!
Hàn Hiểu nhìn biểu tình đau khổ của mọi người, vừa lòng gật đầu, “Thích ăn thì ăn hết đi!” sau đó quay đầu cười ngọt ngào với Công tước, “Akasi, đừng quên anh đã hứa gì với tôi trong phòng khách.”
Công tước nhìn dĩa thức ăn đang bốc lên cái mùi khủng khiếp ở trên bàn, sau đó xiên một miếng rau bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, cầm lấy nước trái cây uống một hớp to, sau đó lại nuốt xuống một miếng……
Đáng chết, sao mình lại quên mất cái tên này mà gặp phải đồ không muốn ăn nhưng nhất định phải ăn thì sẽ trực tiếp nuốt xuống, sớm biết như vậy thì sớm cắt rau to một chút, nghẹn chết anh! Hàn Hiểu ở trong lòng nắm cổ tay.
Nhưng mà nhìn tốc độ ly nước trái cây rút dần và chân mày Công tước càng ngày càng chặt, Hàn Hiều lập tức hiểu rõ khoang miệng Công tước không tao nhã giống như động tác của anh, cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi, lòng Hàn Hiểu liền dễ chịu hơn.
“Mẹ……”
Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên người Hàn Hiểu, Hàn Hiểu quay đầu nhìn hai con thú nhỏ đáng yêu đang cầm dao nĩa nước mắt quanh tròng nhìn cậu, đôi mắt trong suốt đầy uất ức, thân thể nhỏ bé, lòng Hàn Hiểu liền mềm xuống, dù sao cũng là hai miếng thịt rơi từ trên người xuống, cậu không đau lòng ai đau lòng, lần này thực sự bị hai tên này làm cho tức điên lên, bây giờ phát tiết được một chút, cậu liền hối hận rồi.
Ngược đãi ai cũng không thể ngược đãi con trai của mỉnh!
“Không được kén ăn, biết chưa!” Hàn Hiểu dịu dàng nói
“Vâng…..” Thanh âm hai bảo bảo giống như tiếng muỗi kêu
“Ân! Thật ngoan! Vậy dĩa rau này là phần thưởng cho các con.” Hàn Hiểu bưng lên một dĩa rau xanh đặt trước mặt Lance và Hera.
“Cám ơn, mẹ!” Hai bảo bảo liền nói cám ơn với mẹ, so sánh với cái đống kinh khủng kia, vị nhàn nhạt của rau xanh còn tốt hơn gấp nhiểu lần! Đương nhiên ăn nhiều món phụ thì món chính ăn không nỗi nữa.
Mọi người nghe vậy kinh hãi, rau xanh, trên bàn còn có rau xanh, bọn họ sao không phát hiện ra, đương nhiên cái này không thể trách bọn họ, ai mà nghĩ đến trong cái đông ghê sợ này vẫn còn mang theo một dĩa rau bình thường chứ!
Quả nhiên chuyện gì cũng có đối lập, so sánh với các đống kinh dị này thì rau xanh bình thường bọn họ không thích ăn không thể nghi ngờ là mỹ vị cực phẩm!
“Haha…….Lance và Hera bình thường thích ăn nhất rau xanh, trên bàn còn nhiều món phụ khác, mọi người cứ tự nhiên!” Ý chính là con trai tôi thích ăn rau xanh, trên bàn không phải còn rất nhiều món ăn sao, cái đám người lớn các người không biết xấu hổ giành với hai đứa nhóc sao!
Mọi người:………..
Nayar: Phu nhân, người trở nên xấu xa rồi, bây giờ ngay cả nói dối mà người cũng không thay đổi sắc mặt.
Mọi người đã tuyệt vọng với rau xanh rồi, lần này bọn họ tỉ mỉ quan sát những món phụ trên bàn, đáng tiếc kỳ tích rau xanh không xuất hiện lần thứ 2, ánh mắt ai oán liền chiếu thẳng lên người Hàn Hiểu.
Có rất nhiều món, nhưng không có món người có thể để cho người ta ăn được.
“Ăn đi! Không ăn thức ăn nguội bây giờ!”
Ngữ khí Hàn Hiểu nhẹ nhàng giục mọi người ăn cơm, từ đầu đến cuối trên mặt cậu luôn duy trì một nụ cười hoàn mỹ nhất, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu trong lòng cậu đang có một đôi tay mãnh liệt vỗ lên mặt bàn, cười không ngừng!
Mắc cười quá! Mắc cười quá! Thật sự đã trút giận được rồi!
Kiếp trước Hàn Hiểu sinh ra trong một nước lớn ở phía Đông Địa Cầu, quốc gia này đối với sự theo đuổi mỹ thực có một sự nhiệt tình gần như sùng bái đối với mỹ thực, trong mắt bọn họ mọi thứ đều sinh trưởng trên mặt đất, bơi lội trong nước, bay trên bầu trời, ngoại trừ đồng loại và những thứ có độc gây hại đến sức khỏe con người ra, hầu như tất cả nhửng thứ mà họ kiếm được đều nhấm nháp một lần, nếu như nói Landis có cái gì không bằng Địa Cầu, đó có thể chính là nhiệt tình đối với đồ ăn và sự dung hợp hoàn mỹ các loại thực phẩm.
Không phải tất cả các món ăn trên Địa Cầu đều có vị ngọt, có một số nguyên liệu có mùi vị hơi gay mũi một chút, cí dụ như rau hẹ, tỏi, cà rốt, vân vân, thậm chí có một số đồ ăn đã được nấu chin nhưng vẫn có mùi hôi mà ngay cả người Địa Cầu cũng khó mà chịu đựng nổi, nhưng ăn đến bên miệng thì lại là một thế giới khác, cái tư vị đó khiến cho người ta chỉ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình, bọn họ đối với sự điểu phối và dung hòa mùi vị đã đạt tới trình độ cao nhất, Hàn Hiểu thì lại sinh sống ở đó hơn 20 năm.
Hàn Hiểu sinh sống trên Địa Cầu đã rất lâu rồi, trên thực tế, cậu có một tấm lòng trung thành đối với Địa Cầu, cậu cũng không có nhận thức giống vậy đối với cuộc sống bây giờ.
Có một ngày cậu đến cửa hàng tạp hóa bán đồ nấu ăn để mua rau, ngửi thấy một mùi hương khiến người ta hoài niệm, vậy mà lại là mùi của tỏi, cái này sao có thể, hàn Hiểu theo mùi hương nhìn thấy một người phụ nữ ngoài hành tinh đang ung dung cầm một bó rau màu xanh lam, khách xung quanh đều bịt mũi cách xa bà ta, do dự một lát cậu vẫn bỏ xuống rau xanh lam trong tay, đậy cái nắp trong suốt ở tủ đồ ăn lên, rời khỏi, Hàn Hiểu đi qua nhìn một lát, hình dáng không giống, màu sắc không giống, nhưng cái mùi giống như vậy lại khiến cho Hàn Hiểu nhịn không được mà mua nó.
Sau khi tính tiền chủ quán còn tặng cậu một cái hộp kín mít, sau khi về nhà Hàn Hiểu mới biết người Landis cực kỳ chán ghét cái mùi này, trong mắt bọn họ, những mùi này quả thật được gọi là tanh hôi, chỉ có những người yêu thích đặc biệt và một số người ngoài hành tinh là thích cái đám đồ ăn này thôi, ở đây là trấn nhỏ của quân đội đóng quân, mà trong quân đội thì lại có một ít quân nhân ngoài hành tinh, cho nên số rau này mới xuất hiện một ít trong cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hảng tạp hóa những thực phẩm được dùng nắp trong suốt đậy kín lại đều là lọai này.
Bất đắc dĩ có tỏi nhưng lại không được hoan nghênh chỉ đành bỏ gác xép, để ở trong tủ giữ tươi.
Nhưng sau lần đó, Hàn Hiểu mỗi lần đi cửa hàng đều không nhịn được được đi tới cái hộp đóng kín đó, phát hiện có mùi đồ ăn trên Địa Cầu, cậu lại không nhịn được mà mua lấy. cho nên hẹ, hành tây, chao vân vân……….. đều chiếm giữ một góc tủ bảo quản nhà Brace, nhưng nhà Brace chỉ xem đây là một sở thích nhỏ của cậu mà thôi, trong mắt bọn họ, chỉ cần không phải là những sở thích giết người phòng hỏa, vi phạm pháp luật, những thứ khác đều đáng được ủng hộ, cho nên Hàn Hiểu cứ mua về càng nhiều, cuối cùng Akeler vì sở thích của con trai mà không thể không mua cho cậu them một cái tủ bảo quản.
Nói đến tủ bảo quản, Hàn Hiểu không thể không xúc động, khoa học kỹ thuật tiến bộ thì tốt nha, bạn xem cái tủ bảo quản trong nhà này, đồ vật bỏ vào cho dù một năm nửa năm lấy ra vẫn giống như lúc mới mua, nếu như trên Địa Cầu cũng có cái tủ bảo quản giống vậy thì ít lãng phí rồi.
Nói thực ra những nguyên liệu ngoài hành tinh này cùng với những thực phẩm trên Địa cẩu ngoại trừ màu sắc và hình dáng không giống ra, thì cường độ mùi cũng có chút không giống, đồ ăn trên Địa Cầu chỉ sau khi được xử lý tốt mới ra mùi ra vị, nhưng cái đám đồ ăn này càng quá giống một loại nước trái câu trên Địa Cầu—— sầu riêng, vẫn chưa nhìn thấy nó, thì cái mùi gay mũi đã tràn ngập khắp căn phòng rồi, nhưng mà Hàn Hiểu lại yêu thích cái mùi này, chỉ sợ những thứ này còn mạnh hơn cai cũ gấp mấy lần…………
Không nghĩ rằng đến cuối củng những vật kỷ niệm này lại giúp cậu báo được thù, nhìn cái đám người ăn ké ở trên bàn, tốc độ càng ăn càng nhanh, khuôn mặt càng ăn càng đau khổ, đến cuối cùng mỗi người hầu như đều nuốt xuống nguyên một cái nguyên, trái tim nhỏ bé của Hàn Hiểu lại một lần nữa phá lên cười.
Qúa sung sướng rồi! để xem sau này các người có còn dám bắt nạt tôi nữa hay không, tôi đánh không lại các người, còn không chỉnh chết các người sao! Lần sau còn dám chọc tôi liền để cho các người nếm thử tinh hoa phúc hắc 5000 năm của tộc Hoa Hạ.
Cứ như vậy, đồng chí Hàn Hiểu bên ngoài tỏ vẻ yếu đuối, bên trong thì lại đang đi trên con đường khoái trá vui vẻ, càng đi càng xa, đợi đến khi cậu ý thức được, thì con dâu con rể đã cho cậu danh xưng —– Ông Vua không mũ.
“Cha, mẹ, hai người ở đây nói chuyện với bọn họ, con đi chuẩn bị bữa tối!”
“Ách…..Nhưng mà Cray……” nhưng mà trong nhà đã không còn đồ ăn nữa, chỉ còn lại một ít đồ ăn trưa thôi, làm gì có đồ ăn cho bữa tối!
Lời của Karina phu nhân còn chưa ra khỏi miệng, thì cô đã hiểu Hàn Hiểu đã biết ý của cô.
“Mẹ, đừng lo, mẹ quên rồi sao! Trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ ăn, hoàn toàn đủ để làm bữa tối hôm nay.” Hàn Hiểu cười nói
“Con là nói……” Không phải chứ! Đồ ăn đó……..
Hản Hiểu cười gật đầu.
Khóe miệng vợ chồng Brace run rẩy hai cái
Mặt của Lance và Hera trắng toát luôn.
Là món ăn gì làm cho cả nhà Brace lộ ra biểu tình như vậy, cái đám người đi ăn cơm ké cao cấp này cũng rất ngạc nhiên.
Thế là một nhóm người không hòa hợp này ngồi xuống nói chuyện tiếp, đợi ăn cơm, tuy rằng người chủ trong gia đình rất không nguyện ý để ý đến bọn họ, nhưng sau khi nghĩ đến bữa ăn tối đầy tuyệt diệu mà đám người này sẽ ăn, vợ chồng Brace bắt đầu đồng tình với họ.
Thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua trong chờ đợi, cuối cùng bọn họ cũng lại thấy thân ảnh của Hàn Hiểu.
“Các vị, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, xin mời đến nhà ăn ăn cơm.” Nói xong câu này Hàn Hiểu đến trước mặt Công tước Akasi, mang theo một chút kiêu ngạo, “Đây là bữa tối tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh nhất định phải ăn hết.”
Cọng tước đứng dậy, cầm lấy tay phải của Hàn Hiểu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên
“Được!”
Hàn Hiểu lập tức cảm thấy tay phải như bị bỏng, cậu muốn rút tay về, nhưng Công tước lại nắm chặt không buông, càng quá đáng hơn là anh ta lại nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cậu, lễ nghi quý tộc đáng chết, Hàn Hiểu tức giận rồi, dùng sức muốn rút tay lại, nhưng tốn hết sức thì tay phải của mình vẫn nằm trong tay Công tước, cậu tức đến nỗi cả mặt đều đỏ lên.
“Buông tay!” Hàn Hiểu cắn răng thấp giọng nói
“Được!”
Công tước dễ chịu buông tay ra, Hàn Hiểu lập tức thu lại tay phải, vẫn còn chưa kịp hồi phục lại trái tim nhỏ bé vừa bị người ta gây rối mà hỗn loạn, thì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình lại bị rơi vào trong ma trảo.
“Tiểu gia hỏa, em vẫn dễ xấu hổ như vậy, chúng ta cũng đã có 2 đứa con rồi, em là vợ của anh, thân mật giữa chúng ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em hoàn toàn không cần phải đỏ mặt.” Công tước đại nhân lại thừa cơ hội sờ mặt Hàn Hiểu, ân! Da mặt rất tốt, trơn nhẵn tinh tế, quả thật khiến cho người ta yêu thích không rời.
Hàn Hiểu lập tức lui về sau một bước, thoát khỏi ma trảo của Công tước.
Xấu hổ cái đầu anh, anh từ chỗ nào biết được tôi dễ xấu hổ, lão tử mặt đỏ hoàn toàn là bị làm cho tức giận, hai đứa nhỏ từ đâu đến tôi rõ hơn anh, nha, anh là cái tên sắc lang hỗn đản đuôi to….!
Trong lòng Hàn Hiểu đã đem 8 đời tổ tiên Công tước đại nhân mắng đến ngập đầu.
“Nếu anh còn chưa đi đến nhà ăn, bữa tối sẽ nguội mất.” Hàn Hiểu ép xuống lửa giận trong lòng, giục cái tên vô sỉ đi ăn ké nhà người khác đến pháp trường, à không, là nhà ăn, cực khổ của cậu không thể phí công vô ích được.
Công tước rút lại tay, cười với Hàn Hiểu, nhất thời thay đổi khuôn mặt, Công tước Akasi trong giới quý tộc đều rất ít khi tức giận với cô vợ nhỏ của mình.
“Được, chúng ta cùng đi.”
Trong đầu Hàn Hiểu nhất thời trống rỗng, anh, anh không có chuyện gì cười làm chi, mặt không phải rất đẹp sao! Anh bây giờ làm tôi rất bối rối! Phải biết rằng không có người đàn ông nào không yêu cái đẹp!
Bình tĩnh, hàn Hiểu mi nhất định phải trấn tĩnh lại.
Trong cuộc hỗ trợ của vợ chồng Công tước, mọi người xung quanh đều nhìn thấy sự thân mật, Hàn Hiểu nâng mắt nhìn cái đám người không mời mà tới, còn ăn ké xem kịch hay, torng lòng đầy tức giận, nhưng trên mặt lại càng bình tĩnh.
“Mọi người cũng đi cùng đi!” Để xem xem có ăn chết các người không, cái đám người thích xem náo nhiệt.
Sau đó mọi người đếu đứng dậy đi về phía nhà ăn, vào lúc này phu nhân Karina liền “Rầm” một tiếng té xỉu ở tong lòng Akeler.
“Karina……Karina……..bà xã, em làm sao vậy?” Akeler không ngừng la lên.
Hàn Hiểu và hai đứa nhỏ cũng vây lại.
Akeler dù sao cũng là bác sĩ, anh rất nhanh thì phản ứng lại, lập tức lấy ra dụng cụ kiểm tra mini vẫn luôn mang theo bên người, anh vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của vợ liền chạy như điên từ bệnh viện về nhà, cho nên có một số thứ anh vẫn chưa kịp lấy ra khỏi người, không ngờ lúc này lại giúp đỡ rất lớn.
Kiểm tra xong, Akeler thở hắt ra, bình tĩnh thu lại dụng cụ kiểm tra.
“Karina phu nhân không sao chứ?” Viện trưởng thay mọi người hỏi
“Không sao, chỉ là bi thương quá độ nên ngất đi thôi.” Akeler ôm chặt lấy vợ, khuôn mặt bi thương nói
“Ách! Như vầy đi! Người không sao thì tốt rồi, vậy Akeler, anh phải chăm sóc tốt vợ anh nha!” Thật ra thì ông muốn nói nén bi thương này nọ,chuyện này gặp ai cũng đều như vậy mà.
“Ân! Cám ơn ông viện trưởng, vậy tôi mang vợ tôi đi nghỉ ngơi đây, không thể đi cùng các vị được, hy vọng các vị khách quý dùng cơm tối vui vẻ.” Akeler rất xin lỗi nói
Mọi người đều thể hiện là hiểu rõ, chỉ có Hàn Hiểu rất lo lắng cho thân thể của mẹ, vừa định hỏi tiếp, đột nhiên cậu nhìn thấy Karina đang nằm trong lòng Akeler vậy mà lại nháy mắt với cậu, khóe miệng Hàn Hiểu co rút lại, mẹ không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc rồi, ngay cả cậu mà cũng bị lừa, không ngờ là ngay cả kỹ xảo của cha cũng tốt như vậy.
Lance và Hera bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trong chốc lát thì tụi nó đã hiểu ý đồ của Karina.
“Ông ngoại, bà ngoại thật sự không sao chứ!” khuôn mặt Hera đầy lo lắng hỏi
“Bọn con cũng đi chăm sóc bà ngoại.” Ngay cả Lance vẫn luôn lãnh đam nói
“Bà ngoại của tụi con có ông ngoại chăm sóc là đủ rồi, hai đứa con ở lai ngoan ngoãn ăn—–cơm—-!” Hàn Hiểu vùa liếc mắt thì nhìn ra được mánh khóe của hai đứa này, muốn chạy à, không có cửa đâu!
Vừa nhớ tới bị Công tước đại nhân chiếm tiện nghi, hai đứa tiểu quỷ này ngay cả nhắc nhở cũng không có, Hàn Hiểu liền nghẹn khuất.
Hai bảo bảo nghe vậy liền ủ rũ, Ô…….xem ra mẹ vẫn còn đang tức giận.
Mọi người đi tới nhà ăn, đẩy ra cửa, một hương vị quái dị phả vào mặt, sắc mặt mọi người liền thay đổi.
Rốt cuộc là thứ gì lại có mùi như vậy, hơn nữa còn là mấy mùi khủng bố trộn lại với nhau! Ông trời ơi! Bữa tối này thật sự có thể ăn sao! Không phải mất mạng chứ!
Hàn Hiểu cười lạnh, hừ hừ……., mất mạng thì không tới, nhưng cái này sẽ để cho các người nhớ mãi đừng bao giờ đến nhà không hoan nghênh các người ăn cơm, hậu quả các người thật sự không gánh nỗi đâu!
“Thời gian không còn sớm nữa, mọi người mau ngồi xuống đi!” Hàn hiểu mỉm cười làm tư thế mời
Mọi người theo hành động của Hàn Hiểu ngồi trước bàn ăn, vừa nhìn liến hít một hơi khí lạnh.
Chỉ nhỉn thấy trên bàn một đống đầy màu sắc, nhưng một chút thức ăn mặn cũng không có, đối với những tên quan lớn được nuôi dưỡng thì đây không khác gì một loại tra tấn,đáng sợ nhất cũng không phải cái này, mà là cái mùi vị kinh khủng kì dị muồn lấy mạng người đang cuồn cuộn không ngừng phát ra từ trong cái đám đầy màu sắc đó.
Gương mặt đau khổ của mọi người đã phục hồi lại tiều tâm linh đã phải chịu đựng thống khổ trong ngày hôm nay của Hàn Hiểu, tuy rằng Công tước địa nhân vẫn là một gương mặt than không biểu tình, nhưng mà sắc mặt xanh mét đã nói với Hàn Hiểu, trong lòng anh không có bình tĩnh giống như bên ngoài…..!
Sớm đã biết bữa cơm này không dễ ăn, nhưng thật sự không ngờ tới lại muốn lấy mạng người như vậy!
Dưới sự thúc giục của Hàn Hiểu, mọi người mang theo tâm tình cự kỳ nặng nề tới trước bàn ăn, tay cầm lấy dao nĩa nhưng không ai động đũa.
“Đừng khách sao! Ăn đi, rất ngon đó!” Nói xong, Hàn Hiểu dẫn đầu xiên một miếng rau bỏ vào trong miệng, lập tức mủi rau hẹ khiến người ta hoài niệm tràn đầy trong khoang miệng.
Hàn hiểu nhắm mắt lại tận tình thưởng thức hương vị đầy nhớ nhung nhớ lúc trước còn ở trên Địa Cầu, cho dù cháo có chút thiu cậu cũng không dám đổ, đem xào trộn chung với rau hẹ, rồi ăn tiếp, mùi vị cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ mãi không quên.
Hàn Hiểu hoài niệm xong, mở mắt ra thì bị những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh dọa sợ, trong ánh mắt ấy có khâm phục cũng có khiếp sợ.
Trởi ơi! Phu nhân thật sự là mạnh mẽ! Cái đồ khủng bố như vậy đều có thể ăn khiến mặt mày đầy hưởng thụ, lẽ nào cái thứ này chỉ là có mùi khó ngửi chứ thực tế ăn vào thì rất ngon,
Mọi người theo tôn chỉ thăm dò mà nếm thử.
“Ọe………”
“Phốc………”
“Khụ………”
Cứu mạng a………
Đây là cái vị gì vậy, ăn vài trong miệng, cái mùi này trực tiếp xông lên đầu, còn khũng khiếp hơn nhiều so với ngửi, quả thật là phương pháp kêu người ta đi chết mà.
Sắc mặt của mấy người ăn thử thật sự là sáng lạng phong phú mà.
Bọn họ bắt đầu hối hận rồi, làm người thật sự không nên quá mặt dày, lần này, không, bây giờ gặp báo ứng rồi!!
“Mọi người sao vậy, không ngon sao!” Hàn Hiểu vẻ mặt vô tội nói
Mọi người:……….
“Đồ ăn tôi làm thật sự khó ăn như vậy sao! Akasi!” Hàn Hiểu nhìn Công tước vẫn chưa mắc mưu, ánh mắt tử sắc giống như vây lên một tầng hơi nước.
“Như thế nào có thể, đồ ăn em làm vẫn luôn là ngon nhất.”Đặc tính sợ vợ của Công tước lại phát huy một lần nữa, đương nhiên anh cũng không phải không thừa nhận, tiếng gọi Akasi của Hàn Hiểu khiến lòng anh mềm rồi.
“Nhưng mà……..” Hàn Hiểu tiếp tục giả vờ đáng thương
“Không cần để ý bọn họ, đây chỉ là một cách để bọn họ biểu đạt yêu thích thôi.” Công tước cho là đương nhiên nói
“Thật sao!”
“Đương nhiên là thật!”
Hản Hiểu nhìn mọi người, “Anh lừa tôi, bọn họ đều không ăn, còn nói cái gì mà thích hay không thích!”
Công tước dời ánh mắt khỏi người Hàn Hiểu, khí lạnh bắt đầu nổi lên từ trên người anh, một đôi mắt đỏ giống như tia laze đảo qua cái đám người như tượng kia, áp lực khiến người ta sợ hãi từ từ kéo đến, một đôi răng nanh từ trong đôi môi giống như đang phát sáng từ từ mở ra
“Ăn!”
Vừa dứt lời trong phòng ăn lập tức vang lên tiếng dao nĩa, đáng sợ quá, đáng sợ quá, phía trước có mãnh thú, phía sau có độc dược, người sau còn có một con đường sống, nếu như lạc vào trong miệng mãnh thú chỉ sợ ngay cả hài cốt cũng không còn.
Lúc này trong lòng mọi người đều chỉ còn biết một chữ khổ a!
Quân đoàn trưởng ân hận vô cùng” phải nhớ giáo huấn đầy huyết tanh này! Không phải náo nhiệt của ai cũng có thể xem, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo!
Nayar thống khổ không chịu nổi: Phu nhân, lần sau Công tước có cầm súng dí vào đâu tôi tôi cũng không dám lừa người nữa, tha cho tôi đi!
Jasmine nhẫn nại cự kỳ: đây là điều nên làm, ai bảo mày lừa gạt Karina chân thành đối tốt với mày! Nhưng mà phu nhân, người rốt cuộc tìm thấy mấy cái cực phẩm này ở đâu, không biết mình có nhịn được trong bao lâu nữa.
Viện trưởng khóc nức nở: Ô……..! Oan……Oan ức quá………….! Tôi thật sự không muốn đến mà…………!
Hàn Hiểu nhìn biểu tình đau khổ của mọi người, vừa lòng gật đầu, “Thích ăn thì ăn hết đi!” sau đó quay đầu cười ngọt ngào với Công tước, “Akasi, đừng quên anh đã hứa gì với tôi trong phòng khách.”
Công tước nhìn dĩa thức ăn đang bốc lên cái mùi khủng khiếp ở trên bàn, sau đó xiên một miếng rau bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, cầm lấy nước trái cây uống một hớp to, sau đó lại nuốt xuống một miếng……
Đáng chết, sao mình lại quên mất cái tên này mà gặp phải đồ không muốn ăn nhưng nhất định phải ăn thì sẽ trực tiếp nuốt xuống, sớm biết như vậy thì sớm cắt rau to một chút, nghẹn chết anh! Hàn Hiểu ở trong lòng nắm cổ tay.
Nhưng mà nhìn tốc độ ly nước trái cây rút dần và chân mày Công tước càng ngày càng chặt, Hàn Hiều lập tức hiểu rõ khoang miệng Công tước không tao nhã giống như động tác của anh, cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi, lòng Hàn Hiểu liền dễ chịu hơn.
“Mẹ……”
Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên người Hàn Hiểu, Hàn Hiểu quay đầu nhìn hai con thú nhỏ đáng yêu đang cầm dao nĩa nước mắt quanh tròng nhìn cậu, đôi mắt trong suốt đầy uất ức, thân thể nhỏ bé, lòng Hàn Hiểu liền mềm xuống, dù sao cũng là hai miếng thịt rơi từ trên người xuống, cậu không đau lòng ai đau lòng, lần này thực sự bị hai tên này làm cho tức điên lên, bây giờ phát tiết được một chút, cậu liền hối hận rồi.
Ngược đãi ai cũng không thể ngược đãi con trai của mỉnh!
“Không được kén ăn, biết chưa!” Hàn Hiểu dịu dàng nói
“Vâng…..” Thanh âm hai bảo bảo giống như tiếng muỗi kêu
“Ân! Thật ngoan! Vậy dĩa rau này là phần thưởng cho các con.” Hàn Hiểu bưng lên một dĩa rau xanh đặt trước mặt Lance và Hera.
“Cám ơn, mẹ!” Hai bảo bảo liền nói cám ơn với mẹ, so sánh với cái đống kinh khủng kia, vị nhàn nhạt của rau xanh còn tốt hơn gấp nhiểu lần! Đương nhiên ăn nhiều món phụ thì món chính ăn không nỗi nữa.
Mọi người nghe vậy kinh hãi, rau xanh, trên bàn còn có rau xanh, bọn họ sao không phát hiện ra, đương nhiên cái này không thể trách bọn họ, ai mà nghĩ đến trong cái đông ghê sợ này vẫn còn mang theo một dĩa rau bình thường chứ!
Quả nhiên chuyện gì cũng có đối lập, so sánh với các đống kinh dị này thì rau xanh bình thường bọn họ không thích ăn không thể nghi ngờ là mỹ vị cực phẩm!
“Haha…….Lance và Hera bình thường thích ăn nhất rau xanh, trên bàn còn nhiều món phụ khác, mọi người cứ tự nhiên!” Ý chính là con trai tôi thích ăn rau xanh, trên bàn không phải còn rất nhiều món ăn sao, cái đám người lớn các người không biết xấu hổ giành với hai đứa nhóc sao!
Mọi người:………..
Nayar: Phu nhân, người trở nên xấu xa rồi, bây giờ ngay cả nói dối mà người cũng không thay đổi sắc mặt.
Mọi người đã tuyệt vọng với rau xanh rồi, lần này bọn họ tỉ mỉ quan sát những món phụ trên bàn, đáng tiếc kỳ tích rau xanh không xuất hiện lần thứ 2, ánh mắt ai oán liền chiếu thẳng lên người Hàn Hiểu.
Có rất nhiều món, nhưng không có món người có thể để cho người ta ăn được.
“Ăn đi! Không ăn thức ăn nguội bây giờ!”
Ngữ khí Hàn Hiểu nhẹ nhàng giục mọi người ăn cơm, từ đầu đến cuối trên mặt cậu luôn duy trì một nụ cười hoàn mỹ nhất, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu trong lòng cậu đang có một đôi tay mãnh liệt vỗ lên mặt bàn, cười không ngừng!
Mắc cười quá! Mắc cười quá! Thật sự đã trút giận được rồi!
Kiếp trước Hàn Hiểu sinh ra trong một nước lớn ở phía Đông Địa Cầu, quốc gia này đối với sự theo đuổi mỹ thực có một sự nhiệt tình gần như sùng bái đối với mỹ thực, trong mắt bọn họ mọi thứ đều sinh trưởng trên mặt đất, bơi lội trong nước, bay trên bầu trời, ngoại trừ đồng loại và những thứ có độc gây hại đến sức khỏe con người ra, hầu như tất cả nhửng thứ mà họ kiếm được đều nhấm nháp một lần, nếu như nói Landis có cái gì không bằng Địa Cầu, đó có thể chính là nhiệt tình đối với đồ ăn và sự dung hợp hoàn mỹ các loại thực phẩm.
Không phải tất cả các món ăn trên Địa Cầu đều có vị ngọt, có một số nguyên liệu có mùi vị hơi gay mũi một chút, cí dụ như rau hẹ, tỏi, cà rốt, vân vân, thậm chí có một số đồ ăn đã được nấu chin nhưng vẫn có mùi hôi mà ngay cả người Địa Cầu cũng khó mà chịu đựng nổi, nhưng ăn đến bên miệng thì lại là một thế giới khác, cái tư vị đó khiến cho người ta chỉ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình, bọn họ đối với sự điểu phối và dung hòa mùi vị đã đạt tới trình độ cao nhất, Hàn Hiểu thì lại sinh sống ở đó hơn 20 năm.
Hàn Hiểu sinh sống trên Địa Cầu đã rất lâu rồi, trên thực tế, cậu có một tấm lòng trung thành đối với Địa Cầu, cậu cũng không có nhận thức giống vậy đối với cuộc sống bây giờ.
Có một ngày cậu đến cửa hàng tạp hóa bán đồ nấu ăn để mua rau, ngửi thấy một mùi hương khiến người ta hoài niệm, vậy mà lại là mùi của tỏi, cái này sao có thể, hàn Hiểu theo mùi hương nhìn thấy một người phụ nữ ngoài hành tinh đang ung dung cầm một bó rau màu xanh lam, khách xung quanh đều bịt mũi cách xa bà ta, do dự một lát cậu vẫn bỏ xuống rau xanh lam trong tay, đậy cái nắp trong suốt ở tủ đồ ăn lên, rời khỏi, Hàn Hiểu đi qua nhìn một lát, hình dáng không giống, màu sắc không giống, nhưng cái mùi giống như vậy lại khiến cho Hàn Hiểu nhịn không được mà mua nó.
Sau khi tính tiền chủ quán còn tặng cậu một cái hộp kín mít, sau khi về nhà Hàn Hiểu mới biết người Landis cực kỳ chán ghét cái mùi này, trong mắt bọn họ, những mùi này quả thật được gọi là tanh hôi, chỉ có những người yêu thích đặc biệt và một số người ngoài hành tinh là thích cái đám đồ ăn này thôi, ở đây là trấn nhỏ của quân đội đóng quân, mà trong quân đội thì lại có một ít quân nhân ngoài hành tinh, cho nên số rau này mới xuất hiện một ít trong cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hảng tạp hóa những thực phẩm được dùng nắp trong suốt đậy kín lại đều là lọai này.
Bất đắc dĩ có tỏi nhưng lại không được hoan nghênh chỉ đành bỏ gác xép, để ở trong tủ giữ tươi.
Nhưng sau lần đó, Hàn Hiểu mỗi lần đi cửa hàng đều không nhịn được được đi tới cái hộp đóng kín đó, phát hiện có mùi đồ ăn trên Địa Cầu, cậu lại không nhịn được mà mua lấy. cho nên hẹ, hành tây, chao vân vân……….. đều chiếm giữ một góc tủ bảo quản nhà Brace, nhưng nhà Brace chỉ xem đây là một sở thích nhỏ của cậu mà thôi, trong mắt bọn họ, chỉ cần không phải là những sở thích giết người phòng hỏa, vi phạm pháp luật, những thứ khác đều đáng được ủng hộ, cho nên Hàn Hiểu cứ mua về càng nhiều, cuối cùng Akeler vì sở thích của con trai mà không thể không mua cho cậu them một cái tủ bảo quản.
Nói đến tủ bảo quản, Hàn Hiểu không thể không xúc động, khoa học kỹ thuật tiến bộ thì tốt nha, bạn xem cái tủ bảo quản trong nhà này, đồ vật bỏ vào cho dù một năm nửa năm lấy ra vẫn giống như lúc mới mua, nếu như trên Địa Cầu cũng có cái tủ bảo quản giống vậy thì ít lãng phí rồi.
Nói thực ra những nguyên liệu ngoài hành tinh này cùng với những thực phẩm trên Địa cẩu ngoại trừ màu sắc và hình dáng không giống ra, thì cường độ mùi cũng có chút không giống, đồ ăn trên Địa Cầu chỉ sau khi được xử lý tốt mới ra mùi ra vị, nhưng cái đám đồ ăn này càng quá giống một loại nước trái câu trên Địa Cầu—— sầu riêng, vẫn chưa nhìn thấy nó, thì cái mùi gay mũi đã tràn ngập khắp căn phòng rồi, nhưng mà Hàn Hiểu lại yêu thích cái mùi này, chỉ sợ những thứ này còn mạnh hơn cai cũ gấp mấy lần…………
Không nghĩ rằng đến cuối củng những vật kỷ niệm này lại giúp cậu báo được thù, nhìn cái đám người ăn ké ở trên bàn, tốc độ càng ăn càng nhanh, khuôn mặt càng ăn càng đau khổ, đến cuối cùng mỗi người hầu như đều nuốt xuống nguyên một cái nguyên, trái tim nhỏ bé của Hàn Hiểu lại một lần nữa phá lên cười.
Qúa sung sướng rồi! để xem sau này các người có còn dám bắt nạt tôi nữa hay không, tôi đánh không lại các người, còn không chỉnh chết các người sao! Lần sau còn dám chọc tôi liền để cho các người nếm thử tinh hoa phúc hắc 5000 năm của tộc Hoa Hạ.
Cứ như vậy, đồng chí Hàn Hiểu bên ngoài tỏ vẻ yếu đuối, bên trong thì lại đang đi trên con đường khoái trá vui vẻ, càng đi càng xa, đợi đến khi cậu ý thức được, thì con dâu con rể đã cho cậu danh xưng —– Ông Vua không mũ.
/76
|